Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Em cũng yêu anh - Từ nay về sau, em sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Editor: DiuTyn

Nghe xong câu trả lời, Kỳ Trạch Dự liền cúi xuống, hôn lấy đôi môi của Tần Ninh, dấu hôn dần dần trượt xuống dưới-cổ, xương quai xanh, eo, bụng... rồi anh từ tốn cởi áo cậu ra, cúi đầu tiếp tục.

"Ưm... đừng như vậy..."

"Ngoan, nằm yên nào."

"Ư... a-"

Tần Ninh hoàn toàn không ngờ-Kỳ Trạch Dự lại dịu dàng đến thế, lại cưng chiều cậu đến mức này.

Sau đó.

Tần Ninh nằm co lại, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa bối rối.

Cậu liếc thấy Kỳ Trạch Dự đang dọn dẹp "chiến trường", bèn nhỏ giọng hỏi:

"Anh... anh có muốn đi súc miệng trước không..."

"Không cần."

Kỳ Trạch Dự vừa trả lời xong, đã mở ngăn kéo, lấy thứ trong túi bao bì ra, định tiếp tục.

"Meo~!"

"?"

Kỳ Trạch Dự quay đầu, bắt gặp Mông Mông đang đứng bên giường, tròn mắt nhìn hai người. Không khí đột nhiên trở nên... có chút lúng túng.

"Con mèo này... sao lại ở đây..."

Tần Ninh vội vàng đẩy Mông Mông sang bên cạnh, giải thích: "Nó không chịu đi, cứ đòi ngủ cùng em..."

Kỳ Trạch Dự xách mèo lên, ném vào ngăn tủ đầu giường, ai ngờ nó lại nhảy ra, miệng "meo meo" không ngừng, ánh mắt còn đầy sát khí nhìn anh.

"Meo~! Meo~~!"

Tần Ninh cười khổ: "Có phải nó tưởng anh đang bắt nạt em không... Hay là, cho nó vào tủ luôn đi?"

Kỳ Trạch Dự thở dài, đứng dậy, bế Mông Mông thả lại vào ổ dưới tủ quần áo, rồi đóng cửa lại.

Sớm biết vậy... đã không mua con mèo này rồi.

Kỳ Trạch Dự tiếp tục việc vừa dang dở.

Tần Ninh nhắm mắt lại, khẽ thở dài, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Hàng mi cậu ướt đẫm, tầm nhìn mơ hồ.

Cậu co chặt mười đầu ngón chân, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt. Tiếng mèo con kêu khe khẽ vọng từ phía tủ quần áo.

"...Em muốn... muốn được anh đánh dấu vĩnh viễn..."

"Chậm thôi, từ từ rồi sẽ đến."

Giữa đêm khuya, Tần Ninh khóc rất dữ dội.

Mông Mông nghe thấy tiếng, liền hoảng loạn cào cấu cánh cửa tủ-nó tưởng rằng chủ nhân bị kẻ xấu làm đau.

Kết thúc mọi chuyện, Kỳ Trạch Dự mở cửa, thả mèo ra.

Mông Mông ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chủ nhân của mình đã nằm mê man trên giường.

"Meo!"

Nó giơ móng vuốt đánh một cái lên người Kỳ Trạch Dự.

Kỳ Trạch Dự ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, cười khẽ: "Ta mới là cha mày đấy, đồ mèo bất hiếu."

Hôm sau.

Tần Ninh ngủ thẳng đến tận hơn hai giờ chiều mới tỉnh.

Mông Mông đang ngồi bên cạnh liếm mặt cậu.

Cậu khẽ cong môi cười, đưa tay ôm con mèo vào lòng.

"Meo~"

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, khàn giọng nói: "Không sao đâu... ba em không bắt nạt anh... khụ khụ khụ..."

Cổ họng cậu hơi đau.

Đôi mắt Tần Ninh vẫn hơi ửng đỏ, vậy mà vẫn cố gắng nói đỡ cho Kỳ Trạch Dự.

Cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa động người đã cảm thấy nửa người dưới như tê liệt, chỗ nào đó đau đến mức không thể ngồi thẳng nổi.

"Ây..."

Ngay lúc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy bụng có chút khó chịu, liền ôm lấy bụng, co người lại, từng cơn đau quặn lên dữ dội.

"Trạch Dự..."

"Meo meo!!"

"Meo meoooo~~~"

Kỳ Trạch Dự vừa mua đồ từ bên ngoài về, nghe thấy tiếng mèo kêu và tiếng động trong phòng ngủ thì lập tức chạy vào, thấy Tần Ninh đang ôm bụng nhíu mày.

"Ninh Ninh! Em sao vậy?"

"Đau bụng..."

Trên người cậu vẫn còn đậm mùi pheromone của Alpha. Kỳ Trạch Dự lập tức bế cậu lên: "Đau chỗ nào? Tối qua bị thương à?"

"Không phải... đừng đưa em đến bệnh viện..." Tần Ninh cắn răng chịu đựng, không muốn bị bế đi như thế, cảm thấy quá mất mặt.

Kỳ Trạch Dự đặt cậu xuống, nhẹ nhàng đưa tay ấn thử bụng cậu: "Đau lắm à?"

Tần Ninh được anh xoa một lúc, cảm giác dịu đi nhiều. Cậu biết rõ, do cơ thể bị tổn thương trong các thí nghiệm trước kia nên khoang sinh sản đã bị hủy, chức năng sinh sản gần như không còn, vì vậy không thể mang thai. Tuy nhiên, việc bị đánh dấu vĩnh viễn vẫn không bị ảnh hưởng.

Cảm giác này chắc là do tác dụng sau khi đánh dấu.

Alpha này... đúng là quá mức.

"Không sao, để em nằm nghỉ một chút." Tần Ninh lại kéo chăn nằm xuống ngủ tiếp.

Kỳ Trạch Dự ra ngoài, gọi một bác sĩ tư quen biết đến xem qua, rồi vào bếp, múc cháo vừa nấu xong mang vào phòng, đút cho Tần Ninh ăn.

"Xin lỗi em, tối qua anh lại không kiềm chế được..."

Tần Ninh lắc đầu đáp: "Không sao... nghỉ ngơi vài hôm là được."

Kỳ Trạch Dự khẽ cúi đầu nói bên tai cậu: "Về sau làm nhiều hơn, quen rồi sẽ không đau nữa."

"......"

Bác sĩ kiểm tra xong, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể chưa từng chịu kích thích như vậy nên phản ứng hơi quá với pheromone của Alpha.

"Chờ hồi phục rồi, đi kiểm tra sức khỏe tổng thể một lần."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Tần Ninh cảm thấy anh thật sự quá mức cẩn thận, như thể cậu là đóa hoa quý, được nâng niu trong lòng bàn tay. Sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể cậu có một loại cảm giác kỳ lạ - là sức mạnh pheromone của Alpha, lan tỏa khắp người, đến tận xương cốt cũng tê dại. Không chỉ vậy, cơ thể còn cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều, mùi pheromone cũng đã ổn định.

Hai ngày sau.

Kỳ Trạch Dự đưa Tần Ninh đi kiểm tra, vì hôm qua cậu lại thấy đau bụng khiến anh vô cùng lo lắng.

Chụp CT, kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ quan xong, Tần Ninh ngồi ở khu nghỉ ngơi, Kỳ Trạch Dự thì đang ấn nhẹ vào chỗ lấy máu trên cánh tay cậu.

Thấy anh cúi đầu không nói gì, sắc mặt thoáng u ám, Tần Ninh tựa vào anh an ủi: "Đừng lo, không phải lỗi của anh đâu."

Pheromone của Kỳ Trạch Dự quá mạnh, anh sợ làm Tần Ninh bị thương, trong lòng rất áy náy, cũng âm thầm hạ quyết tâm: Sau này nhất định phải dịu dàng hơn.

Mấy tiếng sau.

Bác sĩ gọi họ vào và nói: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là khoang sinh dục của cậu ấy bị kích thích dẫn đến đau. Tôi sẽ kê thuốc, uống đúng một tuần là ổn. Có điều, vì cơ thể từng bị thí nghiệm làm tổn thương nghiêm trọng, nên sau này sẽ không thể mang thai..."

"Giờ thì, pheromone của cậu đã ổn định trở lại, không còn mùi chua nữa nên sẽ không bị các Alpha khác áp chế. Giờ chỉ còn lại hương ngọt, mức độ tương thích lên đến 99,99% - đó là một điều rất tốt."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Kỳ Trạch Dự cảm ơn xong liền xuống tầng một, bắt đầu đi mua thuốc theo đơn. Sau khi lấy đủ thuốc, anh dắt tay Omega bên cạnh rời khỏi bệnh viện.

...

Tần Ninh suốt quãng đường đều không nói một lời.

Sau khi lên xe, Kỳ Trạch Dự giúp cậu thắt dây an toàn, phát hiện Omega bên cạnh có vẻ không vui.

"Sao thế? Mặt cứ ỉu xìu như vậy."

Tần Ninh cúi đầu, khẽ nói: "Anh có nghe rồi đúng không... Em cả đời này không thể mang thai, nhà họ Kỳ có khi tuyệt tự mất. Ông ngoại liệu có chấp nhận không? Sau này bố mẹ anh... có khi nào sẽ để tâm chuyện này không? Em thật sự rất sợ..."

Cậu lo lắng, với một gia tộc lớn như nhà họ Kỳ, sẽ có người phản đối mình.

Lỡ như một ngày nào đó, Kỳ Trạch Dự cũng muốn có con thì sao?

Kỳ Trạch Dự đột ngột nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi ấy, nhẹ giọng nói: "Dù em có thể sinh, anh cũng sẽ không cho em sinh. Bởi vì Omega sinh con rất đau, còn phải mổ nữa, anh xót em. Anh không thích trẻ con, anh chỉ muốn sống thế giới hai người với Tiểu Ninh nhà anh, yêu nhau ngọt ngào cả đời."

"Tiểu Ninh, tin anh đi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, bất kể cơ thể em thế nào."

Tần Ninh nghe vậy liền ôm chầm lấy anh, trao một nụ hôn sâu, bờ vai khẽ run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má - kiếp này mình có đức gì, phúc gì... mà lại gặp được một Alpha tuyệt vời đến vậy. Kỳ Trạch Dự luôn tôn trọng cậu.

Cậu thực sự rất thích, rất yêu anh ấy.

"Đừng khóc, không thể sinh con là chuyện tốt mà." Kỳ Trạch Dự lau đi giọt lệ ở khóe mắt cậu, dịu dàng nói.

Tần Ninh ngẩng lên nhìn anh, khịt mũi khó hiểu.

Kỳ Trạch Dự nheo mắt, cười đầy ẩn ý: "Sau này có thể không cần dùng bao..."

"Kỳ Trạch Dự!" Tần Ninh trừng mắt nhìn anh - đây mà là chuyện tốt á?

Alpha nọ lại nói đầy nghiêm túc: "Bây giờ bao đắt lắm đó, tiết kiệm được bao nhiêu tiền."

Tần Ninh: "..."

Anh vung tay một cái là mấy trăm vạn, thiếu gì chút tiền đó? Đúng là không biết xấu hổ!

Kỳ Trạch Dự lái xe hơn một tiếng đồng hồ, đã rời khỏi khu ngoại thành. Vị trí này khá hẻo lánh, chẳng biết là đi đâu.

Cho đến khi xe dừng lại trước một nghĩa trang.

Tần Ninh nghi hoặc hỏi: "Anh đến thăm ai à?"

Kỳ Trạch Dự khoác chiếc áo đen, cũng khoác cho Tần Ninh một chiếc áo gió, nơi này gió khá lớn, anh kéo tay Tần Ninh, dẫn cậu đi vào bên trong.

"Gặp người."

Bên trong nghĩa trang, nhiều chỗ phủ đầy bụi, cạnh đó thậm chí còn đỗ một chiếc xe. Đi sâu hơn nữa, Tần Ninh nhìn thấy cha của Kỳ Trạch Dự đang đứng trước một ngôi mộ, nơi ấy bày đầy hoa tươi.

Ông đứng thẳng tắp, một mình nơi đó, ánh mắt như đang hồi tưởng cố nhân.

Tần Ninh dường như đã đoán ra, cậu bước lên, quả nhiên nhìn rõ dòng chữ khắc trên bia mộ.

Ninh Hưởng và Mục Tình.

Con: Ninh Mông.

Đôi mắt Tần Ninh hơi khựng lại, ánh nhìn dời xuống, nhìn thấy tên thật của chính mình.

Kỳ Hồng Vĩ thở dài: "Tiểu Ninh, ta biết, con không thích cha mẹ ruột của mình... nhưng dù sao họ cũng là người sinh ra con. Chuyện kết hôn, ta nghĩ nên báo cho họ một tiếng."

"Khi Ninh Hưởng mới quen ta, nhân phẩm cũng ổn. Sau này nhà họ Kỳ càng lúc càng phát triển, sau khi sinh Tiểu Dự, ông ta liền muốn kết thân với nhà ta. Khi đó bọn ta cũng đồng ý."

"Con sinh ra muộn, lúc ấy Tiểu Dự rất được yêu thích, bạn bè ở trường đều quý nó, còn có nhiều người muốn đính hôn từ bé với nhà ta. Ninh Hưởng lúc ấy bắt đầu nghiên cứu dược phẩm..."

"Ông ta dốc hết tâm sức khiến pheromone của các con tương thích với nhau, thậm chí còn tiêm vào chip cảm xúc, muốn để Tiểu Dự cả đời không phụ con, không khiến con đau lòng. Dù xuất phát điểm là muốn tốt cho con, nhưng lòng tư lợi lại quá nặng."

Kỳ Hồng Vĩ kể rất nhiều chuyện.

Tần Ninh nghe xong, chậm rãi quỳ xuống đất, ánh mắt u ám đầy thất vọng:

"Chú à, thật ra cháu cũng rất biết ơn ông ấy... Nếu không có ông ấy... thì làm sao Kỳ Trạch Dự có thể tìm đến cháu chứ?"

Kỳ Hồng Vĩ giải thích: "Ban đầu, chúng ta đã định để con gả vào nhà họ Kỳ rồi, chỉ là sau này... ai nấy đều tưởng con đã chết."

Kỳ Trạch Dự cũng quỳ xuống theo, nắm lấy tay cậu, nói: "Không có họ, anh cũng sẽ gặp được em. Ví như lần em rơi xuống biển, cũng là anh tìm được em, chẳng phải là định mệnh hay sao?"

Tần Ninh khẽ "ừm" một tiếng.

Cậu nhìn về phía tấm bia mộ trước mặt, cúi đầu sát đất, dập ba cái, rồi khẽ nói: "Thật ra lần trước cháu đã nghĩ rồi, không biết mộ của hai người ở đâu, có nên đến gặp hay không... Hai chữ 'ba mẹ' này, cháu không thể mở miệng gọi được, bởi vì hai người quá ích kỷ."

"Nhưng cháu vẫn rất biết ơn, chính hai người đã để cháu đến với thế giới này, cũng giúp cháu tìm được Alpha phù hợp nhất với mình. Từ nay về sau, cháu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi."

Kỳ Trạch Dự cũng dập ba cái đầu theo, rồi nắm lấy tay Tần Ninh, nói: "Anh sẽ mãi mãi yêu em."

Tần Ninh hơi ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Em cũng yêu anh."

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói lời yêu thương.

Ba ngày sau.

Tần Ninh đang bận rộn với việc mở rộng, sửa sang tiệm hoa thì bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời.

Cậu mở phong bì ra-là từ Kỳ Trạch Dự... và Chu Thừa, vị Omega, thư ký riêng của anh ta. Hai người này lại cùng nhau ăn cơm?

Dưới cùng là một dòng chữ:

Muốn biết bọn họ có quan hệ gì, mời đến khách sạn Giang Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com