Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1a

May mắn và bất hạnh của một người, đều đã được vận mệnh sắp đặt sẵn ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời.

Người ba vũ phu, người mẹ chạy trốn và tôi, đứa trẻ bị bắt bỏ học.

Kể từ khi bắt đầu có ký ức, tôi chưa từng gặp mẹ mình, nghe hàng xóm kể lại rằng, mẹ bị ba đánh quá không chịu nổi nên đã bỏ đi.

Vậy cũng tốt, nếu tôi là mẹ thì tôi cũng bỏ đi, làm gì có ai bằng lòng ở với một người chồng bạo hành mình cả đời cơ chứ?

Tôi thì không chạy được, tôi còn bé quá, lại không có khả năng tự kiếm sống, rời khỏi ba thì tôi biết đi đâu.

Cho tới tận năm tôi 15 tuổi, vào tối hôm bị ba đánh bầm dập, tôi rình lúc ba uống rượu rồi ngủ say như chết, lén trộm 60 tệ trong túi ba, cầm căn cước công dân chạy trốn tới thành phố khác.

Mới đầu, hoàn cảnh lạ lẫm làm tôi sợ hãi, thế nhưng khi những thứ mới mẻ ở nơi đô thị phồn hoa đông đúc đập vào mắt tôi, hết thảy nỗi hoang mang và lo lắng về tương lai bất định đều bị tôi vứt ra sau đầu.

Rốt cuộc thì nếu so sánh với việc cả ngày bị đánh đập, tôi tình nguyện ra xã hội bươn chải chịu khổ chịu cực.

Hai năm trôi qua, tôi đã từng là nhân viên rửa chén, nhân viên phục vụ, thu ngân, nhân viên giao hàng, công nhân..... đáng tiếc những công việc của tôi đều không kiếm được bao tiền, chỉ có thể ở phòng trọ kín mít bên dưới tầng hầm, ngay cả một tia nắng cũng không có cơ hội chiếu vào.

Nhìn mọi người quần là áo lượt xúng xính đi lại trên phố, cười nói ra vào nhà hàng xa hoa, khi ấy tôi âm thầm thề với bản thân, nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, trở thành một trong số bọn họ, lúc đó tôi sẽ không cần phải để ý đến sắc mặt của người khác nữa.

Cũng vì thế, sau mấy tháng làm ở tiệm cắt tóc, tôi được người ta giới thiệu tới quán bar làm bồi rượu, không phải đi bán thân đâu nha, là làm bồi rượu đàng hoàng đó nha.

Miệng đời đều nói công việc này không phải công việc đứng đắn, nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều đến thế, có thể kiếm tiền là được. Không thể không nói, tiền lương làm bồi rượu ở quán bar cao hơn tiền lương ở những chỗ khác rất nhiều.

Hơn nữa, tôi rất thích công việc này, chờ đến khi tôi tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà, tôi cũng có thể làm bộ làm tịch rằng bản thân cũng thuộc hàng công nhân viên chức, lúc ấy chắc chắn tôi sẽ không lạc lõng khỏi nơi thành thị phồn hoa này như bây giờ.

Cứ như thế, tôi làm việc ở quán bar ba năm, hơn nữa nhờ số tiền tiết kiệm trước đó, trong tay tôi đã có tài sản hơn hai trăm ngàn tệ.

Trong lúc ấy, tôi từ một nhân viên bồi rượu biến thành một anh chàng khiêu vũ và tiếp rượu, có đôi khi cuộc sống khó khăn, tôi lại lên sàn khiêu vũ, khách hàng đều nói vẻ ngoài của tôi thoạt nhìn rất ngây thơ, nhưng khi khiêu vũ lại trở nên cực kỳ quyến rũ.

Từ này tôi thích, tôi thích nghe người khác khen mình.

Chỉ là tôi không phải người đẹp duy nhất trong quán, cho nên khiêu vũ cũng không làm tôi giàu nổi.

Đương nhiên, công việc này cũng có điểm trừ, khi đi làm tôi sẽ thường xuyên gặp phải khách hàng dâm dê, không sờ đùi, sờ chân thì sờ ngực, sờ mông, khi gặp phải tình huống như vậy, tuyệt đối không được đánh khách hàng, giám đốc nói khách hàng là thượng đế, nếu khách hàng vui thì mới được tip nhiều, thôi bỏ đi, tiền khó kiếm, cứt khó ăn, tôi nhịn là được chứ gì.

Mấy năm qua, tôi cũng từng yêu đương vài lần, chỉ là quãng thời gian yêu đương đều ngắn ngủi, không phải tôi đá người ta thì là người ta đá tôi, chẳng có ai thật lòng.

Người đời đều nói lòng dạ phụ nữ khó đoán, kỳ thật lòng dạ đàn ông cũng khó đoán vậy thôi.

Bươn chải ngoài xã hội mấy năm, đám đàn ông tôi biết hầu hết không có thằng nào tốt.

Vừa tham tiền vừa mê gái, người thì bình thường mà tự tin quá đáng, thằng nào hơi đẹp trai một tí là bắt đầu kênh cái mặt lên ra vẻ trên đời không ai đẹp hơn mình, chỉ hận không thể chia bớt sắc đẹp của bản thân cho chúng sinh.

Tuy nói tôi cũng là đàn ông, nhưng đàn ông đương nhiên hiểu đàn ông nhất, tôi phát hiện một khi bọn họ bắt đầu yêu đương cũng là lúc bọn họ bắt đầu bày mưu đặt kế.

Khi đó tôi cứ cho rằng có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu ai.

***

Năm thứ ba làm ở quán bar, tôi gặp Hà Chỉ.

Hắn là nhân viên phục vụ mới vào làm, thân hình ưu việt, gương mặt lạnh lùng, vai rộng eo thon, điều quan trọng nhất là hắn cực kỳ cao, bình thường hắn rất kiệm lời, đi đến đâu là trở thành tâm điểm chú ý đến đó.

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi đầu tiên hắn vào làm, hắn chỉ tự giới thiệu rằng hắn tên Hà Chỉ, hy vọng sau này được mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

Lời này thực khách sáo, nhưng vẫn được rất nhiều người hoan nghênh, ngay cả những nhân viên ngày thường không hay nói chuyện cũng vỗ tay đồng thanh hoan hô hắn.

Sau này, tôi nghe nói có rất nhiều người tán tỉnh hắn, nhưng hắn không đồng ý, và tôi cũng không ngoại lệ.

Đúng là tên đàn ông kiêu căng lạnh lùng.

Tôi thầm cười nhạo trong lòng, nhóc con đẹp trai, để xem tôi có tóm được hắn không nào!

Đã tới đây thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của tôi!

Ngày thứ hai, khi giám đốc điểm danh, tôi cố ý đứng cạnh hắn, sau khi mọi người giải tán ai đi làm việc nấy, tôi nghiêng người nhìn hắn, cười ngọt ngào: "Chào anh, em tên Thời Lệnh, là đồng nghiệp của anh, nếu như anh cần gì thì cứ hỏi em nha."

Hà Chỉ gật đầu, điềm tĩnh trả lời: "Cảm ơn." Nói xong thì quay lưng đi theo những nhân viên khác.

Tôi há miệng thở dốc, đứng tại chỗ như trời trồng.

Người đẹp như tôi đây đã hạ mình tán tỉnh hắn mà hắn không đổ tôi tí nào sao? Tôi đây có gương mặt mỹ miều, đôi mắt to tròn ngậm nước, làn da trắng ngần không tì vết, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, nhưng sao đến lượt hắn thì chẳng có tác dụng gì.

Được lắm, Hà Chỉ đúng không, nhớ mặt thằng này đó, không xơi được hắn thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Sau ngày đó, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ bắt chuyện với hắn, mời hắn đi ăn cơm, rủ hắn đi xem phim, lại bị hắn từ chối liên tục.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy tổn thương, điều an ủi duy nhất chính là cuối cùng hắn cũng chịu trao đổi phương thức liên lạc với tôi.

Và thế là, ngày nào tôi cũng quấy rầy hắn, nhắn tin chúc hắn ngày mới vui vẻ, chúc hắn ngủ ngon, hỏi hắn xem quần áo tôi mới mua có đẹp không, hỏi hắn có thích món này món kia không, nhưng đáng tiếc hắn trả lời tôi rất qua loa lấy lệ.

Tôi ngẫu nhiên nghe thấy đồng nghiệp tám chuyện với nhau, mấy đứa nó tức tối nói xấu Hà Chỉ, nói hắn quá lạnh lùng, quá kiêu, dù cho có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì người ta theo đuổi mãi cũng chán, lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng chỉ còn mỗi mình tôi kiên trì quấy rầy hắn, tôi âm thầm thổn thức bản thân quả là con người đầy nghị lực.

Tôi cầm điện thoại di động, mở giao diện wechat của Hà Chỉ.

【 Mèo con lắm chuyện: Mèo nhà em biết lộn cù mèo đó, anh có muốn đến nhà em xem không?】

Vài phút sau.

【 Hà Chỉ:? 】

Đây là một câu đang trend trên mạng, tôi thầm tưởng tượng ra gương mặt quái gở của Hà Chỉ lúc này, nằm trên giường cười lăn cười lóc.

【 Mèo con lắm chuyện: Thật đó, tiếc quá nó lộn cù mèo xong rồi, anh có tới cũng không thấy được, thôi để lần sau em biểu diễn cho anh xem nha, em sẽ lộn cù mèo rồi dạng thẳng hai chân lên trời.】

【 Hà Chỉ: Không cần đâu. 】

Hừ, múa cho hắn xem hắn còn không chịu xem, bình thường khách hàng còn phải trả tiền mới được xem tôi múa đấy.

Tôi bĩu môi, không thèm để ý đến hắn.

---

Editor: Quân

Công lớn tuổi hơn, nhưng công gọi thụ là anh, là tác giả viết thế thật, không phải vì editor mê niên hạ nên tự ý sửa xưng hô đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ