Chương 2a
Tôi cho rằng đêm đó chúng tôi sẽ lên giường, nhưng hắn chỉ đưa tôi về rồi định đi luôn.
Tôi khó hiểu nghiêng đầu, cốt truyện hình như sai sai ở chỗ nào thì phải.
Đáng lẽ giờ này hắn phải đang quấn lấy tôi trên giường rồi mới đúng chứ? Chẳng lẽ đã dẫn người về nhà rồi mà vẫn nhịn được nữa sao?
"Anh ơi, anh ở lại đi, chân em đau lắm, lỡ nửa đêm dậy đi uống nước hay là đi WC thì sao mà em đi được." Tôi lên tiếng giữ hắn lại.
Hà Chỉ đang đi chợt đứng khựng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của tôi và hắn.
"Anh ơi?" Tôi gọi hắn.
"Ừm."
Tôi mỉm cười, biết hắn đã đồng ý.
Kỳ thực hắn cũng khá tốt tính.
Tắm rửa xong, tôi cố ý mặc quần soóc ngắn cũn và áo thun mỏng ngắn tay, ngắm nghía bản thân trong gương, tôi hài lòng gật gù.
Hà Chỉ non, đợi đến lúc thấy tôi mặc thế này ra ngoài, hắn sẽ chết mê chết mệt tôi cho mà xem.
Mở cửa nhà vệ sinh bước ra, đi lắc lư quanh phòng một vòng, tôi phát hiện hắn căn bản không nhìn tôi, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, rốt cuộc tôi cũng không nhịn nổi, bước tới kề thật sát lại gần hắn, khi bị dãy từ đơn tiếng Anh trên màn hình đập vào mắt, tôi lặng lẽ trợn tròn mắt.
Những từ tiếng Anh lạnh như băng kia chẳng lẽ hấp dẫn hơn cả người đẹp động lòng người là tôi sao?
"Anh ơi, đi tắm đi." Tôi huých cùi chỏ vào vai hắn.
"Được."
Hà Chỉ cất điện thoại, bình tĩnh nhìn tôi một cái, sau đó bước vào phòng tắm.
Tôi cố ý ăn mặc hở hang như thế để quyến rũ hắn mà hắn còn có thể làm lơ!
Tôi há miệng trợn mắt, vội vàng leo lên giường đắp chăn kín mít, không dám phát ra âm thanh.
Chờ đến lúc hắn tắm xong bước ra ngoài, tôi lại biến thành anh chàng ngoan ngoãn ngây thơ, tôi đập đập lên mép giường, ý gọi hắn lên đây ngủ.
Nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng tắm, chắc là đang do dự.
"Anh à, trong nhà chỉ có một cái giường, một cái ghế, anh tính ngồi ngủ trên ghế cả đêm à?"
Nói xong, tôi thấy hắn bước tới xốc chăn lên chui vào nằm cạnh tôi.
Hành động vô cùng dứt khoát.
Tôi trở mình, áp cánh tay mình lên cánh tay hắn, cơ thể hắn lúc này lạnh băng.
Ủa, hồi nãy hắn đi tắm nước lạnh hả?
Tôi không để ý nữa, nhìn chằm chằm trần nhà, cảm thụ độ ấm trên người Hà Chỉ đang tăng dần.
"Anh ơi, nghe nói anh là sinh viên đại học có tiếng, sao lại đi đánh nhau, sinh viên giỏi cũng đánh nhau sao?" Tôi tò mò hỏi.
Người nằm cạnh khẽ động đậy: "Không phải tôi chủ động đánh người."
Là bị ép đánh người?
Tôi hỏi tiếp: "Sao mấy gã đó lại định đánh anh?"
"......" Hà Chỉ im lặng một lát, mở miệng nói: "Có cậu trai kia theo đuổi tôi, tôi không đồng ý...Thế nên bạn cậu ta chạy tới chất vấn tôi, sau đó thì xảy ra chuyện."
"Anh không thích thằng nhóc kia sao?" Tôi hỏi.
"Ừm."
"Vì anh thích ai khác rồi à?"
"Không có."
Tôi thở phào một hơi, trong lòng chợt thấy vui vẻ.
Lúc tôi đang định nói chuyện, Hà Chỉ cắt lời tôi: "Ngủ đi."
Những lời này tựa như có chứa ma lực, hắn vừa nói xong tôi đã thật sự cảm thấy mệt nhoài, tôi ngáp một cái, rúc sát vào người hắn, vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất.
Từ ngày đó trở đi, tôi tiếp tục quấy rầy Hà Chỉ, hắn cũng chầm chậm đáp lại tôi.
Tuy rằng tính cách hắn vẫn kiệm lời như trước, nhưng hắn đã không còn từ chối tôi.
Có khi hắn thậm chí sẽ chủ động lấy nước cho tôi uống, khoác áo ấm cho tôi, mua bánh kem cho tôi ăn...
Đồng nghiệp trong quán bar thấy thế còn trêu tôi có phải đã tán đổ hắn rồi không, lúc ấy tôi vênh mặt lên, lắc đầu kiêu kỳ nói: "Không! Không!"
"Không thể nào, thật à?" Bọn họ kinh ngạc thốt lên.
Tôi xua tay, nói: "Ảnh theo đuổi tui á, tui còn đang xem xét xem có đồng ý không đó nha."
Chung quanh vang lên âm thanh thổn thức: "Anh Thời Lệnh thiệt là ngầu!"
"Không hổ là anh Thời Lệnh!"
"Thời Lệnh ngầu vãi!"
Tôi cười khúc khích, đắc ý mà nói: "Có gì đâu, có gì đâu, bình thường, bình thường thôi!"
Không ngờ màn này bị Hà Chỉ chứng kiến hết từ đầu đến cuối, lát sau, hắn bóp cằm tôi nâng lên, đôi con ngươi đen kịt nhìn tôi chằm chằm, nói: "Theo đuổi anh? Còn đang xem xét?"
"Thời Lệnh, anh nói dối giỏi thật đấy."
Tôi cắn môi dưới, lắc đầu quầy quậy, yếu ớt đẩy hắn, đôi mắt ngậm nước, run run giọng nói: "Anh ơi, em sai rồi..."
Hắn không nói gì, nắm cằm bẻ mặt tôi nghiêng qua một bên, giây tiếp theo, hắn giơ tay tét lên cần cổ tôi một cái, mắng:
"Nói dối, không ngoan."
Cảm giác vừa đau vừa sướng lại lần nữa tràn lan khắp cơ thể tôi.
Trở lại chuyện chính đi...
Sau này, tôi và Hà Chỉ càng lúc càng xích lại gần nhau, càng lúc càng mập mập mờ mờ.
Đến một ngày nọ, hắn dẫn tôi đến phòng trọ của hắn, vừa nhỏ vừa cũ, bên trong chỉ có một cái nhà vệ sinh bé bằng lỗ mũi, một chiếc giường đơn, một cái bàn con.
Nội thất thiếu thốn vô cùng, còn tệ hơn cả phòng trọ của tôi.
Tôi biết hắn nghèo, nhưng mà thực tế hắn còn nghèo hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
May mắn làm sao, tôi cũng không cần tiền của hắn.
Tôi quay đầu nhìn hắn, do dự nói: "Anh..."
Hắn kéo tôi ngồi lên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay tôi, nói: "Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở viện phúc lợi, sau khi thi đậu đại học, tôi dọn ra khỏi viện phúc lợi, chuyển tới đây ở."
"Tại sao không ở lại ký túc xá của trường?" Tôi hỏi.
Hắn trả lời: "Tôi phải đi làm, nếu ở ký túc xá sẽ làm phiền bạn cùng phòng."
"Từ nhỏ anh đã phải đi làm kiếm tiền sao?"
"Ừm."
Không có cha mẹ, vừa hiểu chuyện đã phải nghĩ cách kiếm tiền, hóa ra Hà Chỉ và tôi giống nhau.
Trên mặt hắn chẳng thể hiện cảm xúc gì, nhưng chắc hẳn trong lòng hắn rất khổ sở.
Tôi giơ hai tay nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói: "Không sao đâu, sau này em sẽ là gia đình của anh."
Hắn lẳng lặng nhìn tôi, tôi bèn cười thật tươi, nói: "Em có ba có mẹ, nhưng vừa sinh em ra, mẹ em đã bỏ đi, ba em thích đánh người, lúc uống say sẽ nổi điên, nổi điên sẽ đánh em, có nhiều lần em thật sự không chịu đựng nổi nữa, em chạy tới nhà hàng xóm cầu cứu, nhưng không ai muốn dính dáng vào chuyện nhà người khác, vì thế em chạy đến đồn cảnh sát báo án, em bảo rằng ba em sắp đánh chết em rồi, ba em muốn giết em! Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, ba em chỉ bị bắt lên đồn nửa ngày rồi lại được thả ra."
"Em chẳng còn cách nào, em chỉ đành mặc kệ đời cho ba tiếp tục đánh em, tới đâu thì tới, khi đó em nghĩ thế này, thà làm trẻ mồ côi có khi còn sướng hơn! Nói không chừng nếu em là trẻ mồ côi thật, có khi lúc nhỏ em đã gặp được anh ha ha ha."
"......"
Tôi chớp chớp mắt, cười khúc khích: "Thú vị không, nghe xong anh có thấy được an ủi không?"
"Thời Lệnh, chuyện này không buồn cười." Hà Chỉ bỗng nhiên nói.
Tôi sửng sốt, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Tôi không cần anh dùng cách này để an ủi tôi."
"Thời Lệnh, anh xót tôi, chẳng lẽ tôi sẽ không xót anh sao?"
Tôi buông thõng hai tay, tầm mắt chợt nhòe đi.
Phiền hà gần chết, ghét nhất như thế này, buồn nôn!
Tôi cúi đầu: "Em không sao."
"Về sau đừng an ủi bằng cách này nữa."
Cái gì vậy, không phải đang tâm sự chuyện của hắn sao, tại sao tự dưng lại chuyển sang chuyện của tôi!
Tôi không dám nhìn thẳng hắn, ngay sau đó, Hà Chỉ ôm lấy tôi.
Sức lực của hắn rất lớn, phảng phất như muốn khảm cơ thể tôi vào lồng ngực mình.
Tôi rầu rĩ nói: "Hà Chỉ, sau này anh mua cho em một căn nhà thật lớn được không."
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của hắn: "Được."
Tôi ngẩng mặt lên, hỏi: "Tự tin cỡ đó cơ à?"
"Ừm."
"Vậy đến lúc phất lên rồi, anh ngàn vạn lần chớ quên bên hồ Đại Minh còn bé cưng Thời Lệnh đang đứng đợi anh đó nha." (*)
"Ừm."
"Anh ơi, anh tốt quá."
"Rõ ràng anh lớn tuổi hơn tôi, vì sao suốt ngày gọi tôi là anh?"
"À, ừm...Có lẽ vì anh đối xử với em tốt quá đó, hệt như anh trai ruột của em vậy á."
"......"
"Ha ha, lừa anh thôi, em thích anh nên em mới gọi anh là "anh" đó."
......
(*)Dành cho bạn nào không rõ :
" Hoàng thượng, ngài có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm xưa không " đã từng là một câu nói cực kỳ nổi tiếng những năm 97-200x. Câu này được bắt nguồn từ phim Hoàn Châu Cách Cách khi Càn Long còn trẻ, trong một lần tuần hành đến Giang Nam đã gặp và yêu một tài nữ tên Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh, khi ấy mưa phùn Giang Nam đổ xuống lá sen xanh mướt mặt hồ, tài tử giai nhân trong đình đối mặt ước thề, cảnh ý như họa như thơ.
Sau đó Hạ Vũ Hà sinh ra Hạ Tử Vi, đến khi mẫu thân qua đời thì Tử Vi đến Kinh Thành tìm Càn Long. Bà nhờ cô hỏi Càn Long có nhớ đến bà hay không. Câu này sau đó được cộng đồng mạng hay dùng để nhắc nhở về tình xưa nghĩa cũ. Các biến thể như : " abc ngài có nhớ x-y-z bên hồ Đại Minh năm đó không" đã từng rất hot một thời.
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com