Chương 2b
Sau khi chúng tôi xác lập quan hệ yêu đương, tôi chủ động xin nghỉ việc.
Trước kia tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, bởi lẽ công việc này dễ kiếm tiền, khi ấy tôi nghĩ ngoài tiền bạc ra thì chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.
Nhưng lúc này đây, tôi lại bắt đầu để ý đến suy nghĩ của Hà Chỉ.
Mặc kệ hắn có để ý hay không, tôi cũng sẽ nghỉ việc, tôi sẽ không bồi rượu khiêu vũ ở quán bar nữa.
Vừa khéo tôi có tiền tiết kiệm, với bộ não thông minh của tôi, chẳng lẽ dùng số vốn này đầu tư mở cửa hàng lại không kiếm được nhiều tiền hơn đi làm ở quán bar sao?
Sau đó tôi lại trả phòng trọ, chuyển đến sống với Hà Chỉ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì để kiếm tiền, một đám dân anh chị xã hội tới tìm tôi.
Hà Chỉ kéo tôi ra đằng sau bảo vệ, một trong số đám người xã hội kia nói với tôi rằng, ba tôi đã chết, trước khi chết, ba tôi còn nợ tiền chưa trả cho họ.
Tôi nhíu mày, nợ nần của ổng thì liên quan gì tới tôi, ba tôi mượn tiền chứ tôi có mượn đâu.
Tôi không biết bọn họ làm sao tìm được đến chỗ tôi để đòi tiền, chỉ nghe họ nói rằng ba tôi nợ họ hơn ba trăm ngàn tệ.
Cha thiếu nợ thì con trả, tôi ghét câu này.
Bọn họ nói nếu không trả tiền thì họ sẽ bắt tôi và Hà Chỉ đi bán, bọn họ nhiều người, ai cũng mang theo dao, tôi và Hà Chỉ hoàn toàn không có sức phản kháng bọn họ.
Thế là tôi lấy toàn bộ số tiền để dành ra, Hà Chỉ cũng lấy hết tiền tiết kiệm của hắn đưa cho tôi, hai chúng tôi gom hết tiền lại mới được hơn ba trăm ngàn tệ để đưa cho đám người xã hội nọ.
Bọn họ cảnh cáo chúng tôi không được báo công an, bằng không thì dù tôi có trốn đến chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ tìm được tôi, sau đó giết tôi rồi vứt cho cá ăn.
Bọn họ cầm được tiền thì đi rồi.
Hết thảy trở về khởi điểm.
Tôi ngã quỵ xuống đất, may mà Hà Chỉ kịp đỡ lấy tôi, bằng không cả người tôi đã nằm liệt trên mặt đất.
Tôi lẩm bẩm: "Thành thật xin lỗi, làm anh mất hết tiền gây dựng sự nghiệp..."
"Đừng tự trách, tiền mất thì có thể kiếm lại."
Tôi ngẩng đầu, hai mắt ngập nước mắt, nói: "Em...Em lại về quán bar thôi, làm bồi rượu có thể kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần chiều khách là được rồi, mấy cái này đối với em rất đơn giản..."
"Em phải lập tức gọi điện thoại cho quản lý..."
Lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng, chỉ nghĩ phải làm thế nào để kiếm lại số tiền đã mất.
Không có tiền, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Hết thảy nỗ lực trước đó cũng theo số tiền bị mất biến thành một tờ giấy trắng...
Hà Chỉ ôm chặt tôi, liên tục vỗ lưng trấn an tôi, hắn nói: "Không, không quay lại, chúng ta không quay lại đó, không sao đâu, tiền có thể kiếm lại, không sao đâu."
Tôi nhắm mắt lại, sụt sịt nói: "Em thích đi làm ở quán bar, em thích nơi đó, để em quay lại đi..."
"Đừng lừa gạt chính mình, Thời Lệnh, nếu thật sự thích công việc đó, vì sao mỗi ngày đều ôm WC nôn mửa? Vì sao lại mâu thuẫn với việc bị khách hàng động chạm như vậy? Vì sao...mỗi ngày đều tự nhủ với bản thân rằng em thích làm ở đó?"
Tôi đột nhiên im lặng.
"Thời Lệnh, nếu không thích thì phải nói không thích, đừng tự tẩy não chính mình."
"Hết thảy đã có anh, có anh ở đây."
Nước mắt tràn mi ào ạt chảy ra ngoài, tôi há miệng khóc thật to, lần đầu tiên không thèm để ý đến hình tượng mà khóc bù lu bù loa.
Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, tôi bắt đầu đi tìm việc, một ngày làm mấy công việc, nhưng mà tôi gạt Hà Chỉ, tôi nói tôi chỉ đi làm một việc.
Tôi sợ hắn sợ tôi mệt mỏi, không đồng ý cho tôi đi làm nhiều như vậy.
May mà Hà Chỉ không phát hiện, bởi vì hắn vừa phải đi học vừa phải quần quật đi làm, hai người chúng tôi mệt đến nỗi cứ mỗi đêm đặt lưng xuống giường là ngủ khò.
Đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, tôi liền cảm thấy khoảng thời gian đó cực khổ vô cùng, nhưng vào lúc ấy tôi lại không có cảm giác gì.
Ngày ấy chúng tôi có nhau, hai người rúc vào nhau, trái tim lâng lâng tựa kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào vừa mềm như bông.
---
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com