Chương 3
Năm tháng trôi nhanh như thoi đưa, Hà Chỉ ra trường, hợp tác với nhóm bạn thời sinh viên mở công ty gầy dựng sự nghiệp, chúng tôi gần như dồn hết tất cả tiền bạc đầu tư vào công ty, vì để duy trì sinh hoạt hằng ngày, tôi và hắn làm việc quần quật không kể ngày đêm.
Tôi vẫn còn nhớ lúc mà chúng tôi khốn khó nhất là vào năm tôi 23 tuổi, ngày ấy là sinh nhật của tôi, tôi đặc biệt chi ra 70 tệ mua một cái bánh kem bơ thực vật cao mười xăng-ti-mét, khi về đến nhà thì đã hơn 10 giờ tối, Hà Chỉ cố ý xin nghỉ làm một đêm, vội vã trở về ăn sinh nhật với tôi.
Gặp nhau, việc đầu tiên chúng tôi làm là nhào vào ôm nhau thật lâu, sau đó, tôi lại tựa vào lồng ngực Hà Chỉ làm nũng đòi ôm, đòi hôn.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mà ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật được thắp sáng.
Gương mặt của hắn hôm nay thực sự rất dịu dàng, chúng tôi cách ánh nến nhìn nhau, hạnh phúc như hòa vào từng mạch máu chảy khắp cơ thể.
"Chúc mừng sinh nhật, Thời Lệnh." Hà Chỉ mở miệng nói.
Tôi cong môi cười, chưa kịp đáp lời thì tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên.
Trong lòng chợt hoảng hốt, tôi sợ hãi nhìn về phía cửa, Hà Chỉ xoa tóc tôi trấn an rồi đi ra mở cửa.
Là chú chủ nhà.
Thấy người quen, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghe thấy Hà Chỉ hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Chú chủ nhà nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, nói: "Ủa, hai đứa ăn sinh nhật hả."
Hà Chỉ: "Vâng."
"Tiểu Hà à, may quá bữa nay gặp được hai đứa, ngày thường chẳng bao giờ thấy mặt các cháu."
"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi cũng đi ra.
Chủ nhà ngượng ngùng cười nói: "À, chuyện là chú bán căn phòng này rồi, có cặp vợ chồng nọ mở cửa hàng gần đây nên họ mua lại căn phòng này để tiện đi lại."
Chú vừa dứt lời, tôi chợt thấy bất an.
"Chú định nói từ mấy hôm trước, nhưng lần nào tới đây hai đứa cũng không ở nhà, hai vợ chồng kia ngày mai là chuyển vào ở rồi, cho nên hai đứa chịu khó dọn đi trong đêm nay... Chú biết các cháu cũng khổ, thế nên tiền thuê còn dư và tiền cọc chú sẽ trả lại sòng phẳng cho các cháu."
Lời này đối với tôi lúc đó không khác nào sét đánh giữa trời quang!
Tôi năn nỉ chủ nhà cho chúng tôi ở lại thêm một ngày để kiếm phòng, bắt dọn đi trong đêm thì chúng tôi có thể dọn đi đâu đây?
Tôi thấy bàn tay Hà Chỉ cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt.
Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng tôi nhận ra sự khổ sở của hắn.
Tôi giữ chặt cánh tay hắn, cố gắng cười thật tươi: "Không sao đâu."
Hắn gật đầu, quay sang nói với chú chủ nhà: "Xin lỗi, có thể cho chúng cháu thêm một chút thời gian không, chúng cháu dọn đồ rồi sẽ đi ngay."
Cuối cùng, chúng tôi tay xách nách mang bước trên đường tìm chỗ ở, bánh kem chúng tôi còn chưa kịp ăn, bị xách lủng lẳng trên tay, khi lấy ra thì chiếc bánh đã không còn hình dạng ban đầu nữa, bơ cũng bị dính khắp nơi.
Tôi dở khóc dở cười, kéo tay Hà Chỉ ngồi xuống vỉa hè, hai đứa chúng tôi chia nhau ăn bánh kem, ăn được một nửa, tôi nhìn hắn, đột nhiên cười.
Tôi tựa đầu vào vai hắn, trêu chọc: "Hà Chỉ, đây chắc chắn là sinh nhật khó quên nhất của em, mặc dù bị đuổi khỏi phòng trọ, nhưng có anh ở đây, em lại không cảm thấy đây là việc gì to tát, thậm chí còn cảm thấy thú vị."
Hắn đáp lời: "Thành thật xin lỗi."
"Em không muốn nghe anh nói xin lỗi, em muốn nghe anh hứa sau này anh kiếm nhiều tiền thì anh sẽ mua cho em cái gì."
Hà Chỉ cười: "Nhà lầu, xe sang, quần áo hàng hiệu, trang sức xa xỉ....Tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ mua cho em."
Tôi lắc đầu: "Vẫn còn thiếu!"
"Còn thiếu gì nữa?"
"Tình yêu của anh đó! Em muốn anh phải yêu em gấp trăm lần, ngàn lần, đối xử tốt với em gấp bội bây giờ, tuyệt đối không được yêu ai khác ngoài em."
"Đời này, anh chỉ yêu em."
Sau đó, chúng tôi ở lại nhà nghỉ mấy ngày, tiếp theo thì thuê được phòng trọ ở một khu chung cư tập thể cũ.
Phòng trọ chúng tôi thuê đã rất lâu không có người ở, bên trong cực kỳ xuống cấp, tường và sàn đều đã có vết nứt, chỉ cần có cơn gió thổi qua, cửa sẽ kêu kẽo cà kẽo kẹt, chẳng khác nào cái nhà ma, mới đầu tôi rất sợ, thế nên đêm nào Hà Chỉ tan tầm xong cũng sẽ về ngủ với tôi.
Chúng tôi nằm trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, mùa hè không có điều hòa, phải mở toang cửa sổ ra mới thấy mát hơn một chút, sáng nào thức dậy cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa. Mùa đông không có máy sưởi, chúng tôi nằm ôm nhau thật chặt, cố gắng hấp thụ hơi ấm của đối phương.
Trước khi ngủ, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều điều, hầu hết toàn là tôi nói, hắn nghe, cứ chốc chốc, hắn lại thò đầu qua hôn tôi.
Những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, tôi và Hà Chỉ sẽ đến chợ sỉ mua thức ăn về làm bữa tối cùng nhau.
Những khi đi mua quần áo, tôi sẽ cò kè mặc cả với chủ tiệm quần áo, Hà Chỉ đứng một bên hùa theo tôi.
Những khi lên cơn thèm ăn vặt, chúng tôi sẽ ăn một phần đồ ăn vặt rồi chia nhau ăn, vừa ăn vừa mặc sức tưởng tượng tương lai tươi sáng.
Những khi buồn ngủ, tôi sẽ tựa vào lồng ngực hắn, đòi hắn hát ru, đòi hắn kể chuyện cổ tích.
Những khi cãi nhau, tôi sẽ cố ý không gọi hắn là "anh", chỉ gọi hắn bằng tên, còn tức giận nằm chiếm hết cả cái giường, chờ hắn dỗ dành tôi.
Khi đó, chúng tôi bần cùng mà hạnh phúc.
Chẳng sợ bàn tay nổi đầy vết chai, chẳng sợ lòng bàn chân bong tróc, chẳng sợ thà chịu đói cũng nhất quyết không tiêu thêm một xu một hào.
Tôi và Hà Chỉ nắm tay nhau bước qua xuân hạ thu đông, tận mắt chứng kiến hắn từ lúc mặc áo hoodie sờn cũ đến lúc mặc âu phục sang trọng.
Phảng phất như chỉ mới búng tay một cái, hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành lịch lãm, mà tôi cũng đã không còn trẻ trung.
Năm tôi 26 tuổi, công ty của Hà Chỉ bắt đầu ăn nên làm ra, tôi lấy tiền tiết kiệm dẫn hắn đi đặt may một bộ âu phục.
Hắn không chịu, nhất quyết đưa tiền lại cho tôi, tôi nói: "Mấy đồng bạc ấy em không cần, em muốn thật nhiều tiền, chờ đến khi nào anh giàu thì cho em thật nhiều tiền đi."
Không bao lâu sau, hắn thật sự cho tôi một đống tiền.
Hắn nói với tôi rằng công ty làm ăn rất khấm khá, chẳng mấy chốc nữa thôi, chúng tôi sẽ đủ tiền mua một căn nhà thật lớn.
Tôi lập tức bổ nhào vào lồng ngực hắn, khóc òa lên: "Rốt cuộc thì chúng ta cũng sắp hết khổ rồi."
Theo thời gian, quy mô của công ty không ngừng mở rộng, tiền Hà Chỉ chuyển cho tôi cũng càng ngày càng nhiều, chúng tôi đúng hẹn dọn vào nhà mới.
Là một ngôi biệt thự rất lớn.
Tôi nghỉ việc, an tâm ở nhà chăm sóc hắn.
Hắn đi xã giao rất nhiều, những việc đó tôi không hiểu, vì thế tôi chỉ biết chờ hắn về nhà, nấu cho hắn một bát canh giải rượu, nấu thêm vài món ăn nóng hôi hổi.
Tôi cứ cho rằng đến lúc có nhiều tiền, tôi sẽ vung tiền mua hết mọi thứ mà tôi từng ao ước, nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ, một mình tôi ở trong căn biệt thự rộng lớn, trong lòng lại thấy trống vắng cô đơn.
Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi chen chúc trong phòng trọ.
Cảm nhận được nỗi u sầu của tôi, sau đó không lâu, Hà Chỉ đã quỳ xuống cầu hôn tôi.
Hắn nói hắn có lỗi với tôi, hứa hẹn rằng sau này sẽ không bao giờ để tôi cảm thấy bất an, cũng đồng ý với tôi về sau sẽ dành nhiều thời gian ở bên tôi, hắn vẫn giống như trước đây, dịu dàng trấn an tôi, dỗ dành tôi.
Tôi nói nếu chúng tôi kết hôn, hắn phải ở bên tôi cả đời, không được thay lòng đổi dạ, bằng không tôi sẽ không gả cho hắn.
Hắn nói: "Hà Chỉ đời này chỉ yêu mình Thời Lệnh."
Dần dà, tôi bắt đầu quen với cuộc sống giàu sang, hắn cũng bắt đầu có nhiều thời gian rảnh, chúng tôi đi chơi công viên giải trí đền bù tuổi thơ, cùng đi ăn ở nhà hàng sang trọng, cùng nhau đi du lịch nước ngoài, cùng làm bánh kem sinh nhật, cùng trang trí nội thất trong nhà...
Chúng tôi hạnh phúc tựa như quá khứ cách đây mấy năm.
Nhưng gần đây, Hà Chỉ thay đổi rất nhiều.
Hắn đi cả ngày lẫn đêm không về nhà.
Tôi nói chuyện với hắn, hắn làm lơ không trả lời, hắn đi ngang qua tôi như không nhìn thấy tôi, hắn cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi.
Tôi đè nén nỗi buồn trong lòng, một lần nữa quay về căn phòng trọ chứa rất nhiều kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi, lại phát hiện khu chung cư cũ đó đã bị phá dỡ di dời từ lâu.
Nói thật, nếu như được lựa chọn lần nữa, tôi lại thích cuộc sống thời còn đi thuê phòng trọ hơn, khi đó chúng tôi chỉ có nhau, khi đó Hà Chỉ không lạnh nhạt với tôi như bây giờ.
Hiện giờ khu nhà tập thể đã bị phá dỡ, kỷ niệm giữa chúng tôi cũng không còn.
Hà Chỉ cũng không còn là Hà Chỉ của ngày xưa.
Ban đầu, hắn sẽ về nhà một hai lần, hiện giờ thì hắn không về nhà nữa.
Ha ha, nói đến đây, có phải các bạn cho rằng hắn đã thay lòng đổi dạ không? Thực ra không phải vậy đâu, là tôi bỏ hắn đó nha.
Chuyện xảy ra đột ngột vào tháng thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.
Ngày đó, tôi bỗng nổi hứng mang cơm trưa tình yêu do tôi tự tay làm tới công ty đưa cho Hà Chỉ. Nào ngờ mới đi được nửa đường, trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe hơi mất thắng lao tới chỗ tôi.
Tôi chết.
Tôi nhìn bản thân bị tông méo mó, máu me bầy nhầy nằm dưới đất, tôi nhìn thấy Hà Chỉ loạng choạng chạy tới, âu phục xộc xệch, tóc tai bù xù, nào còn dáng vẻ thong dong như đã từng.
Hắn ôm thi thể tôi ngồi chết lặng dưới đất, một giọt nước mắt chảy dài trên má hắn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.
Không ngờ lại được thấy bằng cách này.
Hóa ra đây là kết cục của cuộc đời tôi...
Vì sao lại là tôi? Tương lai tươi đẹp của tôi còn ở phía trước, vì sao tôi lại gặp phải chuyện này? Tôi thậm chí còn không được nói lời trăn trối cuối cùng với Hà Chỉ.....
Thôi bỏ đi, đời này nào có lắm câu hỏi vì sao thế đâu?
Người xưa từng nói, sau khi chết, linh hồn sẽ vất vưởng trên nhân gian ba ngày.
Ba ngày qua tôi vẫn luôn đi theo Hà Chỉ. Hình như sự ra đi của tôi ngoại trừ giọt nước mắt kia cũng không gây ảnh hưởng đến hắn mấy.
Hắn vẫn đi làm như bình thường, tối đến thì ngủ lại ở công ty, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, hắn làm việc không biết mệt mỏi y như máy móc.
Tôi nói với hắn là hắn phải ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi điều độ, bằng không thì cơ thể sẽ mệt mỏi, đáng tiếc hắn không nghe thấy, chỉ tội cho tôi lo lắng suông.
Mấy ngày tiếp theo, chỉ cần hắn làm gì đó khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ bám vào tai hắn càm ràm liên tục.
Dù cho hắn không nghe thấy thì tôi vẫn cứ nói.
Đến ngày thứ ba, khi cảm giác được bản thân sắp phải đi, tôi không nói nữa, tôi lặng yên chăm chú ngắm nhìn Hà Chỉ từ đầu xuống chân mấy lần.
Haiz, biết vậy thì tôi đã không đồng ý gả cho hắn.
Nếu có thể, hy vọng hắn có thể tìm được một người khác tốt hơn tôi rồi hạnh phúc bên người đó cả đời.
Quên em đi, Hà Chỉ.
Hãy sống thật tốt, đừng kết thúc cuộc đời qua loa như em.
Tôi nhẹ nhàng thì thầm.
Nhưng mà......
Không, đừng quên em.
Em là kẻ ích kỷ lòng dạ hẹp hòi, anh phải nhớ em cả đời.
Tôi há miệng khóc thật to.
Trước khi rời đi, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Tôi thấy Hà Chỉ lấy con dao găm trong ngăn kéo ra cắt cổ tay tự sát, máu tươi ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo sơ mi trắng của hắn. Chờ đến khi tôi tiến đến gần, hắn đã nhắm nghiền hai mắt, không còn hơi thở.
Trên bàn, màn hình di động của hắn vẫn đang mở giao diện Wechat của tôi, trước khi tự sát hắn đã gửi cho tôi một tin nhắn: 【 Nhớ em. 】
Hà Chỉ ngu ngốc.
Rời xa em thì anh không sống được sao?
Đều tại sức hấp dẫn của em quá lớn, anh không chống cự nổi chứ gì.
Thôi được rồi, không nói nữa, tôi sẽ ở lại đây chờ hắn tới tìm tôi.
---
Editor Anh Quân
Chắc các bạn thắc mắc vì sao anh công nghỉ việc, nếu k làm ở bar thì chắc chắn công phải đi làm việc chân tay, làm quần quật liên tục bảy tám năm trời nên chắc sức khỏe anh công bị suy kiệt rồi nên thụ bắt công nghỉ việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com