Chương 39: Trước ngày tận thế
Lucy nhờ đoàn thương buôn một lẫn nữa bẻ lái quay về Minoa, bí mật theo đường Taurus dẫn tới hang động thần bí kia.
"Đúng là to lớn khổng lồ thật!"
Vách đá sần sùi, ẩm ướt, thiếu ánh sáng, lại còn có đường kết nối ra biển. Đây là nơi tránh nạn sao?
"Tiểu thư Lucy! Đừng lo, không có ai có thể làm hại cô đâu! Tôi sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng này! Hi sinh vì vẻ đẹp đó!!" con ngươi bay bổng cười nói.
Lucy: "....Đừng nói nữa."
Suốt cả quãng đường rồi, quả nhiên.... Lâu rồi không giao tiếp với phụ nữ khiến Taurus bị nghẹn đến nỗi không khống chế được rồi.
Đi theo Taurus vào sâu bên trong, đã tới nơi. Taurus lớn giọng hét.
"Anh bạn!! Sừng trâu!! Mau ra đi, tôi đến rồi này!! Sagittarius!! Ngựa ơi!!"
Âm vang vọng lại liên tiếp hai lần. Tiếng ầm ầm rung nhẹ phát ra từ bên trong.
Lucy nhìn bên cạnh chân mình có một hồ bước lớn, bên dưới còn có bậc thang đi xuống. Hơi nheo mắt nhìn, dần dần lùi lại, có một bóng đen đang bơi về phía này, tiến về bọn họ.
Ào-
Một chàng trai cao ngang với Taurus từ dưới nước nhô lên, trên đầu còn đội một chiếc mũ giáp của hai cái sừng dài, vàn tay to, dáng người có chút hung mãnh.
Taurus vui vẻ chạy tới ôm hắn: "Atorat!! Bạn tôi! Tôi tới rồi này!!" vỗ vỗ lưng hắn vài cái.
Atorat còn đang trừng mắt lớn ngạc nhiên nhìn Lucy nên quá trình khi Taurus chạy tới cũng không để ý. "Cô gái....."
Bàn tay chỉ về phía Lucy, Taurus buông hắn ra, thấy hắn có vẻ chú ý Lucy liền nói: "Đây chính là người tôi đã nói với anh đó nha! Tiểu thư xinh đẹp và đầy quyến rũ, chủ nhân của tôi! Lucy Heartfilia!!" giang hai tay ra vui vẻ chào mừng.
"Tiểu thư Lucy! Đây là anh bạn cao dáo đẹp trai thứ hai ngời ngời trong bộ ba của chúng tôi nha!"
Atorat khó hiểu: "Đẹp trai? Thứ hai? Bộ ba? Lúc nào vậy??"
Taurus lập tức cứng người, đơ mặt dáng vẻ thất vọng không thể tin nhìn Atorat: "Bạn à! Cậu không nhớ sao? Chúng ta đã lập nhóm rất tốt mà??"
Atorat lắc đầu: "Có à...."
"..."
Lucy lãy giờ chưa nói được một câu, nghe Atorat nói xong lặng lẽ đưa một ngón tay cái cho hắn.
Taurus lùi lại về sau, trái tim tan vỡ, lùi thủi vào góc thất vọng lẩm bẩm than về cuộc đời.
Atorat nhìn qua Lucy, mặt mày có chút xúc động: "C-Cô gái..."
Lucy cười nói: "Cứ gọi tôi là Lucy, không cần phải quá xa lạ vậy đâu, dù sao cũng nhờ anh đã chiếu cố Taurus và Sagittarius! Tôi rất biết ơn!"
Atorat đỏ mặt: "Không có gì... không cần cảm ơn!"
Phải là nói nhờ có hai người bọn họ mà hắn mới bớt được cảm giác cô tịch kia. Tính tình cũng dễ nói chuyện hơn một năm trước.
Lucy nhìn quanh: "Tôi biết là hơi đường đột, nhưng có thể cho tôi biết Sagittarius đang ở đâu không? Tôi không thấy cậu ấy ở đây?!"
Atorat ngại ngùng tiến lại gần trước mặt Kucy quan sát cô kỹ hơn: "Cậu đêm qua đã nói cảm nhận được cái gì đó quen thuộc nên đã kêu tôi cho mượn cá heo trở đi tìm rồi, không biết hiện tại đi đến đâu nữa."
Lucy: "..."
Cá heo...
Cưỡi....
Đi tìm....
Ha!
Cuộc đời thật biết trêu người mà!
"Xin lỗi vì quyết định đột ngột này, nhưng tôi cần phải đi tìm cậu ấy ngay!" Lucy hơi cúi người chào, sau đó liền quay đầu muốn đi.
Atorat sốt sắng: "Không! Không cần đâu cô gái... à, Lucy! Không cần đâu!!"
Lucy hỏi: "Tại sao?"
Atorat có chút ngại: "Cá heo nghe theo lệnh của ta! Chúng là bạn của ta, ta có thể gọi chúng lại!"
Lucy nhướng mày: "Nhưng cậu ấy đã đi từ đêm qua, muốn gọi lại rất khó."
Atorat nẵm chặt tay đưa lên: "Tin ta, ta có thể! Ta sẽ mang Sagittarius về cho nàng!"
Lucy bị đôi mắt kiên định của Atorat làm nguôi lòng, cuối cùng quyết định ở lại, vì có vẻ bây giờ rời đi cũng rất khó phân định hướng tìm.
"Nhờ anh!"
Atorat cười tươi: "Nếu đó là điều nàng muốn, đều có thể! Ta rất vinh hạnh được phục vụ, Nữ thần!" quỳ xuống dưới chân, nâng bàn tay Lucy lên hôn xuống.
Lucy: "..." được rồi, tôi đang cố làm quen với việc này.
Bọn họ tạm trú ẩn tại phòng của Atorat, cũng không tính là quá chán, thậm trí Lucy còn cảm thấy có lỗi, cô chiếm giường của người ta nha.
Liên tiếp vài ngày nghe thông tin bên ngoài dường như đang sảy ta sung đột rất lớn, Minoa, Hitaito, Ai Cập... các nước lớn đang lùng sục tìm cô, nhiều người nói cô đã về thần điện trên đỉnh trời. Những tin đồn thiết thực hơn là cô đang mất tích không giấu vết. Bọn họ muốn nhân cơ hội này nếu tìm thấy sẽ bắt cô về làm lợi thế riêng. Tất nhiên cũng là để qua mắt Ai Cập.
Đến cả hoàng thái hậu Minoa còn vài ngày đến một lần muốn nhà Atorat đi tìm cô mà. May mà anh ta là người tốt, không có khai, mặc dù mỗi ngày làm chút điều kỳ quặc ra thì tất cả đều ổn.
"Đến khi nào chúng ta mới tìm thấy Sagittarius vậy? Ngựa làm gì bơi được trên biển đâu." Lucy men theo vách đá, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài, tiếng núi lửa ầm ầm như sắp phun trào còn ở bên cạnh. Nơi này nếu không phải bên dưới có một hang đá thì chắc chắc nó sẽ rất nóng đấy.
Lucy nheo mắt lại, đột nhiên cô cảm nhận được một lượng ma thuật khác đang dao động.
Quay đầu về hướng đó, là hoàng cung Minoa. Vừa hay hôm nay Atorat không ở, Lucy lén rời khỏi nơi trú ẩn này, dựa theo những gì cô lần mò được trước đó đi ra ngoài.
Nguồn ma thuật này có chút lạ, vừa quen thuộc lại xa lạ, lại có chút nóng. Không biết có phải của Sagittarius không nhưng... ở thế giới này ngoài cô ra thì còn ai có thể chứ!!?
Lucy vượt qua các cung nữ, lính canh gác, chạy đến khu vực mình cảm nhận được đó. Nhưng ngay khi còn một chút nữa thôi là đến nơi thì ma thuật đó đột nhiên biến mất không dấu vết.
Điện trước mắt cô có biết khi tham quan ở đây, là điện dành cho khách quý của Minoa, nhưng không rõ ai ở nơi này.
Lucy quyết tâm, cô muốn xem xem có ai đang lẩn trốn nơi đó. Tìm tất cả các phòng trong đó, đến gần ở một vị trí gần bờ biển, lúc này Lucy mới nhận được vài tia ma thuật nhàn nhạt. Lần này có chút thân quen hơn... Trước cánh cửa to lớn, bàn tay đưa lên hít một hơi thật sâu đẩy vào.
Cạch!
Lucy ngó quanh: "Xin lỗi..." cả phòng tối đen. Cô nhớ bây giờ còn chưa muộn lắm mà? Đi ngủ rồi sao?
"Không có ai sao...?"
Càng bước vào giữa phòng, linh cảm của cô ngày càng xấu. Tay nắm chặt trùm chìa khoá bên hông, sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Bước chính giữa phòng. Đằng sau Lucy bỗng nhiên hiện ra một luồng sáng nhẹ, bất chợt bị đánh mạnh vào gáy, con ngươi Lucy trừng lớn, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ngất đi.
Ngọn lửa nhỏ xung quanh bắt đầu cháy lên trên các bệ vách tường. Căn phòng sáng rõ, đương nhiên theo đó mọi vật thể trong căn phòng cũng không còn mờ ảo nữa.
Nếu lúc này Lucy có thể tỉnh thì có thể nhận ra người đánh ngất cô vừa rồi, rất quen thuộc, bộ vét đen chỉnh tề, đeo kính mát.....
Chàng trai thở dài cúi xuống đỡ lấy Lucy lên, nhìn đến người giữa căn phòng: "Cậu bất cẩn quá đấy!"
Sagittarius bị trói bịt mắt bịt mồm, buộc chặt ở một cái ghế khoá ở góc phòng không thoát ra được. Mặt còn có chút giấu vết sưng tím, đầu có mấy cục u.
Người thần bí kia cười khúc khích, nằm nhoài trên ghế dài cầm trùm nhỏ từ từ ăn: "Cách đó luôn nhanh và hiệu quả nhất không phải sao? Hơn nữa, tôi mới chỉ bỏ ra một chút thôi, cũng chưa phát hiện mà. Ai ngờ tới cô ấy vẫn còn chưa rời khỏi đây chứ!"
Người trước mắt lắc đầu: "Sao cũng được, nhanh lên đi! Kế hoạch của cậu chẳng ra đâu vào đâu cả!" biến mất.
Người đang nằm kia sau khi thấy người nọ biến mất liền ngồi dậy.
"Ari!"
"Dạ, thưa Nữ hoàng!"
"Về Ai Cập thôi."
"Nô tỳ sẽ truyền lệnh xuống ngay!"
/////////////////////////////////
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com