Chương 11: Tâm sự, tôi chỉ còn lại em
Bị ngược nên đăng lại😢
***
Bên trong khi mọi người đang tiệc rượu vui vẻ, Erza lại bị Sinbad ngăn cấm không cho động vào, tức giận cô không muốn ngồi đó nữa, liền chạy ra ngoài ban công.
Tửu lượng của cô rõ ràng rất tốt!
Sinbad cười nhẹ, cũng theo ra tới.
Hai người ngồi dưới ánh trăng nhìn lên trời, Erza phát hiện, đêm nay trăng cũng tròn thật, lộ rất rõ, nếu muốn có lẽ bây giờ cô có thể về thăm mọi người, cũng lâu rồi nhỉ?
Thời gian trước đó Zeref nhìn như cũng báo trước sẽ không bị xáo trộn quá nhiều, khi cô quay về thân thể cũng về đúng với số tuổi cũ khi ở đó, nói đúng hơn, ở nơi này cơ thể cô chỉ bị nhỏ lại thôi.
Nhớ mọi người thật đó...
Ngớ người một hồi Erza mới cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, quay sang nhau mày hỏi: "Sao vậy?"
Sinbad cười nhẹ: "Không có gì!" ngồi càng sát vào.
Erza lúc này mới nhớ ra một việc: "Sin, sao chúng ta lại tới đây? Mẹ Esra đâu!?"
Sinbad cả người hơi sững lại chút, biểu cảm hơi xụ xuống: "Erza... mẹ đã...đi thật xa rồi...." cúi đầu xuống áp vào vai cô, không cho Erza nhìn thấy mặt.
Erza dường như cảm nhận được một dòng nước ấm trên vạt áo mình.
Sin.... khóc sao...?
Bao lâu rồi nhỉ? Từ khi Bard hi sinh trên chiến trường...
Sinbad giọng có chút khàn, ôm lấy eo Erza: "Erza, tôi chỉ còn mình em thôi! Đừng xa tôi được không? Tôi đã mất tất cả rồi!"
Erza tâm trạng có chút biến động, trầm xuống. Cô quên mất, đứa trẻ này....Suốt quãng thời gian qua đã lặn lội mang cô đi, ý chí tiến thủ cao, nhưng dù sao Sin bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ. Khác với một người sở hữu kí ức mười mấy năm như cô.... Đợt khủng hoảng như vậy, cô bây giờ với vai trò là người thân duy nhất của hắn hiện tại lại trở thành gánh nặng suốt mấy tháng qua... Thật có lỗi!
Chỉ trách thằng nào khốn nạn dám cướp đi cái vòng của cô, may mà nó trở về rồi, nếu không thì chẳng biết phải ngủ đến khi nào nữa!
Mặc dù Sinbad có thông minh hơn nhiều so với những cậu nhóc bình thường, nhưng cũng không thể vì vậy mà mất tình thương được.... Với vai trò này, cô sẽ thay thế vị trí của Esra chăm sóc hắn.
Erza suy nghĩ một hồi, từ giờ cho đến khi Sinbad trưởng thành, đạt được ước mơ thay đổi thế giới làm vua kia, có lẽ cô sẽ không quay về Fairy Tail vội. Tâm lý Sinbad còn non nớt chưa ổn định, cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc để tiến bước, cô sẽ cố hoàn thành nó!
Gật đầu ôm lấy Sinbad đáp lại hắn, xoa đầu Sinbad hiền từ như một người mẹ an ủi con trai: "Ngoan, không khóc!"
Sin •giả vờ khóc• bad: "..."
Có chút muốn cười nhưng phải cố khó khăn mà nhịn xuống. Erza dường như... sập bẫy rồi.
Đôi mắt màu hổ phách của Sinbad không có một chút ánh sáng nào, tràn ngập ý cười quỷ dị bên trong.
Hắn biết, Erza sẽ mắc bẫy... sẽ không dễ dàng rời di hắn. Erza khác với những cô bé bình thường, Erza trong suy nghĩ hắn luôn hành động một cách già dặn, đôi khi nó rất đáng yêu so với độ tuổi của cô. Mạch suy nghĩ khác với người thường, nhưng luôn làm cho hắn cảm giác cô như một người gần như đã trải qua hết mọi việc, nhìn thấu tất cả nhiều hơn so với hắn..... như thể nhớ được chuyện tiền kiếp vậy. Nhưng hắn không tin.... trên đời sao có người nhớ được kiếp trước của mình. Erza là một ngoại lệ lạ lùng hắn muốn tìm hiểu và bảo vệ.
Để trói chặt cô bên người, việc hiểu biết nắm thóp cô trong lòng bàn tay là không thể thiếu. Hắn có linh cảm Erza có vẻ đã sớm biết về thân thế của mình và có thể đi về đó bất cứ khi nào cô muốn. Thêm cả việc sức mạnh triệu hồi vũ khí kỳ lạ hôm nay, bất an đó trong hắn càng thêm mãnh liệt.
Trước khi hắn trở lên mạnh mẽ có thể chi phối tất cả, hắn sẽ không thể một chuyện tồi tệ như vậy sảy ra.
Không người nào có thể quan sát và theo dõi sát sao Erza hơn Sinbad hiện tại.
Erza sẽ mãi ở bên hắn, chỉ ở bên Sinbad. Chỉ cần ở cạnh hắn, dù cô có ngủ, hay mãi mãi không tỉnh đều được, mọi cách khiến cô không chạy thoát, hắn sẽ làm hết!
Vậy nên Erza, đừng làm gì dại dột khiến tôi phải nhốt em lại! Cũng đừng mong có thể bay đi.... tôi không muốn phải phá hủy đi thứ gì quan trọng đâu. Như mẹ chúng ta vậy.... tôi đã giúp bà ấy hết sức rồi..... phải không?
Chiếc vòng trên cổ Erza dưới sự phản chiếu của ánh trăng sáng hơn ban ngày. Sinbad bị ánh quang đỏ của nó chiếu qua, đôi mắt nheo lại ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mắt của Erza nói: "Chiếc vòng này...."
Erza nghe hắn nói vậy liền nhìn xuống cau mày: "Sao vậy? Nó có vấn đề gì sao?" nắm chặt chiếc vòng hình trăng khuyết của mình hỏi.
Sinbad thấy biến đổi trên chiếc vòng đó, đôi cánh nhỏ trang bị thêm khiến nó đẹp hơn bình thường rất nhiều, hắn nghi ngờ việc Erza tỉnh lại có liên quan đến nó. Có thể cũng là một vật của tộc nhân cô đi, khi đeo trả nó lại cho Erza cô liền tỉnh lại. Một vật không thể thiếu nhỉ?
Sinbad có chút tiếc nuối, vật đính hôn hắn trộm của cô hồi nhỏ, nhanh như vậy đã rời tay rồi.
"Không có gì, chỉ thấy nó rất đẹp thôi." Sinbad cằm tựa lên đầu cô nhẹ giọng nói. Dù sao Erza đeo lên rất đẹp, hắn cũng lười trộm lại lần nữa, vẫn để cho cô giữ đi.
Erza nhìn xuống quan sát kỹ một hồi: "Ừm, rất đẹp!" thẩm mĩ của Zeref cũng tính là không tồi.
Hai người ngồi đó một hồi, Erza bị Sinbad vuốt tóc đến thoải mái, tựa đầu lên đùi hắn ngủ luôn. Cơ thể này của cô vẫn là một cô bé gái, cần ngủ đủ để phát triển nha.
Sinbad nhìn vẻ mặt ngây thơ tinh khiết khi ngủ của Erza, khoé miệng kéo lên dịu dàng ôn hoà hơn rất nhiều so với thường ngày, ôm cô lên bế về phía phòng ngủ. Nhẹ đặt Erza xuống đắp kỹ chăn sắp xếp ổn thoả rồi đi ra ngoài bàn chuyện với tộc trưởng Imuchakk về liên minh thương hội.
Đêm nay hắn phải hoàn thành xong hết tất cả, phải nhanh chóng tiến tới bên ngoài, hắn cần lực lượng lại càng phải có thế lực mạnh mẽ hơn.
...
Sáng hôm sau.
Khi Erza tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Sinbad ngồi trên khoang thuyền rồi.
"Ha......" chớp mắt nhìn xung quanh.
Sinbad cười nhẹ nhìn xuống: "Chào buổi sáng Erza."
Hinahoho đang đứng ở cốt buồm đi tới: "Nha, Erza, cô bé dậy rồi sao? Đúng là trẻ nhỏ mà, ham ngủ thật đấy!"
"Một cô bé dễ thương!" Một người phụ nữ 'khổng lồ' rất xinh đẹp đi tới.
Hinahoho cười tươi thoải mái nói: "Erza mới tỉnh chưa biết nhỉ? Đây là Rurumu, vợ ta! Làm quen nhé, Rurumu là người phụ nữ đẹp nhất tộc đấy!"
Erza: ".....hả?" còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.
Rurumu nhẹ đi tới: "Chào em, Erza. Chị là Rurumu, rất vui được gặp!"
Erza nhìn chằm chằm Rurumu mãi, nhận thấy có chút thất thố liền cứng ngắc bật dậy cúi đầu: "R-Rất vui được gặp!"
Vì Sinbad là vua của Hinahoho nên cũng là vua của Rurumu nên cô ấy đã tình nguyện đi theo họ.
Rurumu che miệng cười nhìn qua: "Em thật đáng yêu, Erza! Nhưng dù sao thì, Sinbad, Erza cũng tỉnh rồi, em có thể bắt đầu học chứ?"
Sinbad khoé miệng có chút co rút nhìn Jafar đang nằm ngất với mấy cục u trên đầu kia.
Erza không thấy nhưng hắn được chứng kiến rất rõ, Rurumu dạy Jafar học và một trưởng thẳng đầu.
Bộ mặt hiền dịu với những cơ bắp đầy người kia.... tức giận như mụ phù thuỷ vậy.
Rurumu còn cười dịu dàng nhìn qua: "Erza, em muốn học cùng không?"
Sinbad xanh mặt, muốn kéo Erza lại thì cô đã sớm chạy tới trước bàn học của Jafar xem qua sách: "Thương nhân sao?"
Sinbad lại gần: "Em xem hiểu hả?"
Erza lật lật vài trang, đến chương cuối liền dừng lại, đóng sách, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tới: "Không, hoàn toàn không hiểu gì hết!"
Rầm!!
Câu nói khiến nhiều người phải ngã quỵ.
Erza khó hiểu gãi gãi đầu. Thành thật cũng khó vậy sao?
Rurumu cười nhẹ: "Erza không hiểu cũng không sao, biết đọc là được rồi! Nhưng Sinbad.... cậu bắt buộc phải học nha! Không thể nào chấp nhận một vị vua học dốt đâu."
Sinbad âm thầm nuốt nước bọt, kiên trì ngồi xuống bên cạnh Rurumu nghe giảng cùng Jafar.
Jafar thấy Erza không phải học liền bực bội: "Tại sao cô ta không học còn tôi thì phải chứ! Tôi đâu phải vua!!?"
Rurumu gõ thêm một phát vào đầu Jafar: "Nhưng cậu là cận thần nhà vua tin tưởng, không thể chỉ có vài đường võ bèo được, ít nhất phải giúp vua xử lý đống giấy tờ nghị sự!"
Erza bên kia quan sát, trước biểu cảm không cam lòng của Jafar, thoải mái trên boong tàu nằm phơi nắng tận hưởng cười nhìn qua.
Tôi có bảo kê, cậu có không?
Sinbad đang học lại càng chăm chú hơn! Hắn phải mạnh! Từng này chưa là gì so với tương lai sau này cả!
Học miết đến tầm trưa.
Erza liền đứng dậy, thiết nghĩ cô cũng lên làm gì đó.
"Mọi người, tôi xuống bếp làm gì đó cho bữa trưa nhé!"
Vừa dứt lời, tiếng 'phựt' trên tay Sinbad lập tức phát ra, chiếc bút bị bẻ gãy làm độ. Như toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể vậy.
Rurumu không để ý tới: "Được!"
Erza liền vui vẻ chạy xuống.
Sinbad mặt tái mét nhìn tới Rurumu trước mặt.
Rurumu khó hiểu: "Sao vậy Sinbad? Sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm, bắt đầu say sóng sao?"
Sinbad: "T-Tôi...."
BÙM-
Tiếng nổ phát ra từ phòng bếp dưới thuyền.
Hinahoho treo xong cột thuyền nhìn qua: "Để tôi xuống kiểm tra, mọi người cứ tiếp tục đi!"
Mặt Sinbad càng tái lại: "Tôi có chút mệt, Rurumu, tôi đi nghỉ nhé, không cần gọi tôi dậy đâu."
Rurumu nhìn nét mặt Sinbad không giống nói dối liền gật đầu: "Được, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục, cậu đi nghỉ đi, tôi sẽ để dành lại môth phần cơm cho cậu! Erza nấu chắc ngon lắm nhỉ?"
Sinbad lắc đầu liên tục: "Không! Không cần, đừng để phần cho tôi! Mọi người.... nhớ ăn hết nhé!" nói xong chạy một mạch vào phòng nghỉ, khoá trái cửa.
Jafar khó hiểu: "Tên này, đang làm cái trò gì vậy?" mà kệ đu, dù sao nhờ hắn cũng được nghỉ rồi, đói quá!
Nhưng rất nhanh Jafar cùng những người khác ngoại trừ Sinbad phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức.
Cái thứ xanh đỏ tím vàng, màu đục đục của sự huỷ diệt trước mặt họ thật sự là đồ ăn sao?!!
"Erza này...."
"Sao vậy?" Erza tròn mắt nhìn tới. Đôi mắt nâu sáng long lanh nhìn bọn họ, bàn tay đang muốn lật bàn của Jafar hơi cứng lại, không phải vì cảm động cái nhìn của Erza mà là bị Rumumu giữ lại.
"Erza đã rất cố gắng, vậy nên hãy cố đi, đây là tiêu chuẩn biểu hiện khi thương nhân có một bữa ăn giao dịch với khách hàng. Đừng làm bừa! Hãy coi đây là một bài tập thực tế!" nói nhỏ.
Jafar suýt nữa tức điên, bây giờ hắn hiểu vì sao tên kia trốn vào phòng rồi.
Jafar cười tươi đúng với bộ dáng đứa trẻ đồng trang lứa nhìn lên: "Chờ tôi một chút nhé!" đứng dậy đi về phía phòng Sinbad.
Rầm!!
Cạch! Bốp!!
Đứng trước mặt mọi người lúc này.
Jafar ép Sinbad ngồi xuống cười nói: "Sin vừa rồi có chút không khoẻ, ăn nhiều chút!"
Rurumu lần này cũng có chút giận: "Phải, vừa rồi tôi thấy cậu thiếu sức sống lắm, Sinbad phải ăn nhiều nhất nha!" đưa đến trước mặt Sinbad một bát đầy.
Sinbad mặt trắng như cắt không còn một giọt máu: "Thật ra tôi không.... Ưm!!" đói.
Từ chưa kịp nói ra, Jafar đã gắp thức ăn chặn miệng hắn lại: "Đừng nói vậy chứ, ít ra cậu cũng phải ăn nhiều chút! Sau này chúng ta là một thể rồi, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chịu! Vậy nên cái 'phước' này làm sao thiếu cậu được, đúng không?"
Câu nói nhận được sự tán thành của nhiều người, mặc dù chính họ còn chưa động đũa.
Erza ngồi đối diện quan sát, mắt rơm rớm: "Thật nghĩa khí! Tôi thích câu nói này của cậu, Jafar!" dơ ngón tay cái cười.
"Để cho mọi người tiếp tục tình yêu thương đồng đội, tôi sẽ xuống nấu thêm vài món nữa cung cấp sức lực cho tất cả!" đứng dậy, ý chí quyết tâm nghĩa hiệp đi xuống bếp.
"ĐỪNG!!!" đồng thanh, trừ Sinbad đã ngất gục đầu trên bàn.
Erza không quay đầu lại, nói vong ra sau: "Không cần ngại đâu, tôi không mệt!" thẳng chân xuống bếp.
Đám Jafar nhanh chóng cầm hết các đĩa đồ ăn trên bàn đổ hết xuống biển, rơi đến đâu cá chết nổi lềnh bềnh tới đó...đợi khi Erza quay lại họ liền giả bộ ôm bùng no nê nằm tại chỗ than thở.
Erza cầm trên tay hai bát cháo cá đỏ như máu thất vọng.
"Mọi người ăn nhanh vậy sao? Tôi biết nó ngon nhưng vẫn nên chờ chút chứ, tôi làm nó với tốc độ nhanh nhất rồi!" nhìn xuống đồ ăn tiếc nuối.
Rurumu thấy biểu tình của cô liền có chút thương cảm, muốn nói nhưng nhanh chóng bị Jafar chặn lại: "Sao cô không để dành nó cho Sinbad, cậu ta chưa ăn no đâu chỉ mới đi ngủ trưa thôi, chút nữa dậy cho cậu ấy ăn chiều là được!" chỉ tay Sinbad đang nằm úp dưới mặt thuyền.
Erza nghe vậy nhanh chóng sáng mắt: "Được!" cầm lại bếp đậy kín, vui vẻ ngâm nga.
Đám người xung quanh: "..."
Jafar, dường như cậu học được chút gì đó gian xảo của thương nhân rồi đấy!
Jafar lau nhẹ mồ hôi trán.
Bản năng sinh tồn của sát thủ kêu gọi không cho phép hắn ăn cái thứ đó vào người. Chết một cách lãng xẹt nhất.....
////////////////////////////
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com