Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bắt đầu kinh doanh





Suốt cả quãng đường biển đi, nhờ vào việc ăn riết các món của Erza, Sinbad và những người khác trên thuyền đã có phần nào kháng độc tố trong người.



Nếu nói ban đầu ăn một giọt thôi có thể làm họ cảm thấy từ thiên đường tới địa ngục, vậy thì lúc này nó gần như không còn cảm giác gì rồi, cùng với mất vị giác một dạng...




Rốt cuộc Erza.... cô cho cái gì vào vậy!!?




Đế quốc Reim Narpolia.



"Tới rồi mọi người! Chúng ta sẽ bày hàng bán ở đây!"




Erza nhìn xung quanh một hồi mới ngoái đầu nói: "Tôi nghĩ là không được đâu."



"Hả?"



Sinbad nhíu mày: "Sao vậy? Em không khoẻ sao?" tay đỡ vào trán cô kiểm tra.




Erza nghiêng đầu: "Không phải, ý tôi nói là chúng tôi không kinh doanh nơi này được đâu..."



Cả bọn nhìn nhau: "Tại sao?"



Erza chỉ về phía vài gian hàng: "Các cậu nên hỏi bọn họ chưa khi mở cửa tiệm kinh doanh, theo tôi thấy, ai muốn làm gì đều phải có giấy phép kinh doanh."



Erza chỉ nói ra suy nghĩ của mình khi còn ở Fiore, quán của một vị Thập Thánh pháp sư về hưu cô đi giúp cũng phải cấp mà. Thế giới này, cũng vậy đi... nhìn xung quanh hành quán cũng không phải qua loa mở tự do được. Điều đơn gian về kinh doanh này Erza vẫn hiểu một chút.



Nghe Erza nói vậy, Sinbad có hơi ngờ ngợ nhưng vẫn làm theo. Kết quả đúng như cô đã nói, là phải đăng kí giấy phép.



"Xin chào, các bạn là thương nhân mới đến hả? Có thể thực hiện giao dịch không?" một người mặc áo choàng đứng trước bọn họ.



Jafar sáng mắt: "Nha! Xin chào, sao ngài biết vậy, tất cả các loại mặt hàng của chúng tôi đều ở trên thuyền, đều là loại đặc biệt nhất từ biển băng! Ngài muốn xem thử không?" vui sướng đi tới. Đây là kết quả học tập suốt mấy tháng qua từ Rurumu.



Người áo choàng đen đó cười gật đầu: "Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tin mọi người, tất cả số hàng đó tôi sẽ mua, mọi người thấy số tiền này đủ không?" ném ra một bao tiền lớn.




Ai lấy đều sáng mắt nhìn tới.



"Nhiều quá vậy!!?"



Erza cũng trợn mắt, chẳng lẽ may mắn vậy? Vừa xuống tới bến đã gặp khách sộp sao?



Cô cũng không rõ giá cả và số lượng hàng hoá thế nào nên tất cả đều do mấy người Sinbad quyết định.



Họ đã đồng ý giao dịch đó.



Đến chiều tối đi xung quanh khu bến cảng Reim, không ngờ lại thấy được một cửa hàng khác bán y nguyên đồ của bọn họ với giá cao hơn rất nhiều.



Bức bối nhưng bọn họ không làm gì được, Erza suýt vác chày phá quán nhưng nhanh chóng họ cản lại.



Hinahoho cùng những người khác sẽ quay lại Imuchakk lấy thêm hàng, còn lại Sinbad cùng Erza ở lại tìm cách có được giấy phép kinh doanh.




Erza vẫy tay chào tạm biệt họ, ngoảnh đầu sang nói với Sinbad: "Tại sao tôi không được đi?"



Sinbad cười nhẹ, xoa đầu cô: "Tất nhiên là em không thể đi, chẳng lẽ em định để anh một mình sao? Chúng ta luôn ở cạnh nhau mà!"



Erza bĩu môi: "Vậy sao...." cô còn đang định chuồn đi chơi đấy. Nghe nói ở gần đây có sòng bạc đi.



Sinbad không để ý đến vẻ mặt thất thường của cô, hắn đã quá quen với những suy nghĩ trên trời đó rồi, một đường kéo Erza đi tìm nhà trọ.




"Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây." dừng lại trước một quán trọ.




Nhưng trước đó, họ gặp được người quen, là người đàn ông hôm nay đã mua đồ của bọn họ.




"Xin lỗi, chúng ta có thể trò chuyện chút chứ?" Sinbad cười lại gần.




Người đàn ông mặc áo choàng đó quay lại: "Hửm? Được thôi."




Quầy ăn dưới tầng 1 phòng trọ.



Sinbad cùng Erza ngồi một phía, đối diện là người đàn ông kia.



"Vậy ta giới thiệu trước nhé, ta là Harun! Một thương nhân tới từ Balbadd!"




Sinbad nhau mày: "Balbadd? Có phải quốc gia hàng hải với trung tâm thương mại lớn thứ hai cạnh Reim?"




Harun cười cười: "Đúng vậy, nếu cậu kinh doanh hãy ghé vào một ngày nào đó!"



Sinbad gật đầu: "Nó sẽ là niềm vui của tôi...khi nhận được lời mời của ngài.... thưa đức vua!"



"Hả!?"



Lần này đến cả Erza cũng kinh ngạc: "Vua?!"



Harun lập tức trở lên nghiêm túc: "Cậu nhận ra từ khi nào!?"



Sinbad cười nhẹ: "Không lâu lắm, dựa vào cách ứng xử và đi đứng của ngài, tôi chỉ phán đoán thôi, không ngờ nó lại đúng! Nào... bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ? Tôi muốn biết thêm về thương nhân nơi này!"



Một cuộc trò chuyện khá căng thẳng diễn ra, Erza ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối và cô không hiểu bất cứ cái gì, xoay quanh đều là địa vị quyền chức, năng lực buôn bán...v....v...



Phiền phức như vậy, cô thà cầm kiếm đi cướp ngân hàng còn hơn! Nghe nói kho vàng ở đây khá lớn.



Chốt lại một câu cuối vị vua thứ 12 của Balbadd này đưa ra cho Sinbad một thử thách, nói về các triết lú và danh dự. Đến khi bọn họ xong việc thì Erza đã nằm gục trên bàn ngủ rồi.



Sinbad thấy vậy hơi cúi đầu xuống, tay bồng cô lên ôm vào lòng tránh ngã ra ngoài.



Nụ cười hoàn toàn khác vừa rồi khi nói chuyện giao dịch với Harun.



Harun quan sát Sinbad một hồi, nhẹ nhấp một ngụm bia: "Cậu thật sự muốn làm vua sao?"



Sinbad không chần chờ: "Phải, tôi có rất nhiều việc cần làm!"



Harun nhìn Sinbad cau mày: "Theo tôi thấy, ý muốn làm vua của cậu bây giờ hoàn toàn khác với vừa rồi nhỉ? Không phải vì cái thế giới nhơ bẩn này, hay nói đúng hơn.... cô bé trong lòng cậu có vẻ rất quan trọng nhỉ?"



Sinbad không nhìn lên, cài nhẹ sợi tóc qua tai giúp Erza: "Tôi làm vua vì cô ấy, nếu không có cô ấy, thế giới này huỷ diệt cũng không sao. Tôi đã ngán ngẩm nó rồi. Vì Erza tồn tại, tôi không thể để cô ấy sống trong cái không gian mục nát này được, đó mới là lý do tôi muốn thay đổi nó, tiện thể..... du lịch vòng quanh thế giới cũng thoải mái hơn ở ấn trong một ngôi làng nhỏ nhiều. Nơi chật hẹp như vậy không phù hợp với Erza. Cô ấy nên có được nhiều hơn như thế!"




Harun - một người đàn ông trưởng thành cũng là vua một nước, trải qua bao thăng trầm sao không nhận ra được cái nhìn kia của Sinbad chứ. Một sự chiếm hữu mạnh mẽ tới điên cuồng, rốt cuộc tâm trí cậu trai trẻ này gắn với bé gái kia là bao nhiêu vậy!?




Tuy là vậy, nhưng Harun vẫn đánh giá rất cao năng lực của Sinbad. Người đầu tiên trinh phục được mê cung cũng là người khởi sướng cho nó. Gặp được một vị vua mà không có một chút hoảng loạn nào, tính khí ổn trọng và đầy sự quyết tâm. Đây chính là lý do Harun có thể ngoại lệ ngồi xuống trò chuyện lâu như vậy với một dân thường.




Nhận Sinbad làm đệ tử, tính đến đâu ông đều không lỗ.




Sáng hôm sau.



"Đi đâu vậy, Sin?" Erza mơ màng từ trên giường ngồi dậy. Đối diện Sinbad đang chuẩn bị đống đồ gì đó.



Sinbad cười quay đầu lại: "Em tỉnh rồi sao Erza? Chào buổi sáng!" lại gần hôn nhẹ lên trán cô nói.



Erza cau mày không quen đẩy người ra: "Đừng làm vậy nữa, anh định đi đâu!?"



Thường thì lúc trước Erza bất tỉnh Sinbad đều làm vậy, nay người đã tỉnh nhưng thói quen đều không bỏ được nha!



Sinbad xoa nhẹ đầu cô đứng dậy: "Đi kiếm vàng nuôi em!"



Erza: "....hả?"



Sinbad cười nhẹ: "Anh suy nghĩ.... sẽ đi diễn một vở kịch nhỏ." cầm lấy thần vật lên cười nói.




Erza nghe vậy lập tức tỉnh ngủ: "Diễn kịch sao!!?" chạy ngay xuống giường: "Tôi sẽ giúp anh!!"



Sinbad có hơi ngẩn ra: "Hửm?"



Erza nhanh chóng đồi quần áo, vỗ ngực cười nhìn Sinbad: "Tôi diễn rất tốt, yên tâm!"




Và kết quả....



"Mau đuổi con nhóc kia xuống đi!!"



"Đoàn kịch nào kém chất lượng vậy!!"



"Trời ơi giọng ca thật chói tai mà!!"



"Chồng ơi đừng! Ai đó giúp với, chồng tôi bất tỉnh sủi bọt mép rồi!"



"Con nhóc đó là ai phái tới! Chắc chắn là địch quốc gian tế muốn đầu độc màng nhĩ dân ta! Xuống mau!!"




Mặc kệ bọn họ nói gì, Erza vẫn đứng trên hành lang quán trọ trung tâm hát kịch, ai đuổi cũng không xuống, muốn bắt cũng không được.



Erza vui vẻ thể hiện tài năng tuyệt vời đó: "Ôi~ Hoàng tử~~ xin hãy~~~ tha thứ~ cho người em gái~~~~ bị trúng lời~~~~~ nguyền~~ em ấy đã nhận~~~~ hậu quả rồi~~~ xin đừng~~ làm mọi việc~~~~ tồiiiii hơn!!!!"




Dân chúng: "Cô im đi!! Nó tồi lắm rồi!!!"



"Hoàng~~~~tử~~🎶"



"GRAHH!!!!"



"Báo quan!! Gọi binh lính mau lên!!"




Sinbad: "..."




Ta lại biết thêm được một khía cạnh mới của con người em rồi Erza!



Erza hát chưa xong bản tình ca quyến luyến của mình thì...



Bốp!



Không biết ai đó giở chứng ném cọng rau lên, trúng ngay trán cô.



"Cuối cùng cũng im rồi!" một giọng nói nhỏ vang lên.



Không gian đột nhiên lắng đọng lại.



Erza mắt trừng lớn nhìn xuống: "Thằng nào!"💢



Khí tức khủng bố bao quanh tứ phía. Sinbad khá là quen thuộc tình huống này, Erza tức giận.... ha ha....




"K-Không phải tôi!"



"Tôi không có!"



"Nhà tôi bán táo, không có rau!!"



"Tôi là ăn mày không có gì hết!"



"Nhà tôi giàu nhất vùng, chưa biết rau là gì!"



Mọi người thay phiên nhau kể nể, mắt Erza trợn lên nhìn bao quát một lượt.



"Tôi hát có hay không?!"



Còn chưa rõ nguyên nhân ra sao thì trên đầu bọn họ đã bị bao phủ bởi hàng loạt những thanh kiếm lơ lửng trên đó.




Mặt ai lấy đều như ăn phải ruồi, nhăn nhó gật đầu liên tục: "Hay!! Hay lắm!!"



"Cô là thần tượng của tôi!"



"Giọng ca cao vút trong trẻo làm tôi nhớ mãi không quên!!"




"Tôi chưa bao giờ được nghe tiếng hát nào đầy cảm xúc như vậy!"




Erza gật đầu hài lòng: "Tốt, tôi sẽ hát tiếp!"




"Đừng!!!" đồng thanh.



Erza không hài lòng nhìn xuống: "Hử?"



"K-Không có gì!!"



"Vậy tại sao các người khóc!? Không thích sao? Dám nói dối bà!?" gằn giọng nói.



Dân chúng tái mét mặt: "Đâu có, chúng tôi khóc lên vì hạnh phúc thôi!"



Erza gật đầu: "Ừm, tôi cũng thấy vậy, tôi cũng khóc khi nghe mình hát, thật tuyệt vời và đầy sâu lắng!" thu lại kiếm.



"..." 😱



Tha thiết cầu cứu.



Nhưng đáng tiếc, vệ quân xung quanh Sinbad đã sớm đánh lạc hướng khiến họ cách xa nơi này rồi.




Lỗ tai bọn họ liên tục bị tra tấn vài tiếng, đã thế khi được thả còn bị trấn lột thêm vài đồng vàng lẻ coi như tiền công nữa chứ! Bọn họ vừa mất thời gian lại đâu có muốn, giờ lại còn mất thêm tiền.



Erza cúi đầu chào nghiêm túc: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây ủng hộ tôi. Mai mọi người nhớ tới sớm nhé, tôi sẽ bắt đầu sớm để mọi người được thưởng thức sâu hơn!"




"AAHHHH!!!!"



Tiếng hét tuyệt vọng vang dội cả một vùng, dân chúng chạy tán loạn, nghe nói là về..... chuyển nhà.



Erza ngược lại, nghĩ bọn họ chắc do quá vui mừng khi biết tin lên mới kêu gào sung sướng vậy, âm thầm tự hứa về nhà luyện giọng thật tốt.



Sinbad đứng một bên thu thập vàng, hắn không biết cách kiếm tiền kiểu này cũng được chấp nhận đấy.



Đang suy xét về kế hoạch ngày mai... có nên cho Erza tiếp tục hay không. Nếu cứ tình trạng này, khoảng 1 tuần bọn họ sẽ kiếm đủ đi.



May mà hôm nay hắn có đeo bông bịt tai trước...



Giọng hát của Erza hắn sớm đã được lĩnh ngộ khi cô ngâm nga trong phòng tắm rồi.... Đó chính là lú do vì sao, hắn chỉ dám dình trộm một làn duy nhất và không bao giờ phát sinh lần thứ hai.




////////////////////////////////
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com