Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chuẩn bị rời đi




Sinbad đi tới trước Vua kỵ sĩ: "Ngài không ngại nếu tôi thay cô ấy đấu chứ?"



"Cậu là..."



"Thật thất lễ quá, xin tự giới thiệu, tôi là Sinbad, đại diện cho thương đoàn Sindria đến bàn chuyện giao thương với Sasan."




Vua kỵ sĩ quan sát một hồi: "Về đi, ta sẽ không chấp nhận!"




Sinbad đưa tay ra: "Ngài không cần từ chối sớm vậy đâu, hãy coi như đây là một giao kèo hơn là một cuộc thách thức. Nếu tôi thua, ngài có thể làm bất kỳ tuỳ thích, kể cả mạng tôi. Còn tôi thắng, cậu ta... thuộc về tôi, thế nào?" chỉ tay vào Mystras nói. Đôi mắt nghiêm túc nhìn lên Vua kỵ sĩ: "Tôi đặt cược cả tính mạng mình."




Vua kỵ sĩ trầm ngâm nhìn Sinbad: "Ta không quan tâm đến tính mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi thua... cô bé tóc đỏ kia sẽ là con dâu ta, đó chính là điều kiện!"




Sinbad mặt lập tức âm u: "Ngài..... nói gì?" 💢




Mystras phía sau đã muốn đỏ mặt: "K-Không!! Sinbad, tôi không muốn đâu! Cậu đừng hiểu nhầm! Tôi không có ý gì với cô ấy hết!" phủi tay phủ nhận.




"Câm miệng!" Vua kỵ sĩ lên tiếng quát. Nếu có một người con gái tốt như vậy về phe Sasan ta thì còn gì bằng chứ! Thằng con trai không biết điều.




Sinbad cười như không cười bộ mặt rất đáng sợ, Erza ôm trên tay giao lại cho Hinahoho phía sau: "Để ý cô ấy giúp tôi."



Hinahoho lo lắng: "Đ-Được!"




Sinbad quay đầu lại nhìn Vua kỹ sĩ: "Lând này cho dù ngài có muốn hay không, tôi cũng xin được thất lễ rồi." rút kiếm.




Vua kỵ sĩ hừ lạnh: "Đừng nghĩ ta sẽ dễ dãi với ngươi."




"Ngài còn chưa hiểu sao? Chúng ta giống nhau, để tôi cho ngài xem nhé!" tia sét bắn từ thanh kiếm ra về phía Vua kỵ sĩ.




Mystras gượng đứng dậy, lo lắng nhìn tới: "Sinbad! Dừng lại đi, cậu không đánh lại được ông ấy đâu!"



Jafar vỗ vai Mystras kéo lại: "Đừng lo, Sinbad làm gì cũng có lý do hết, tin tưởng vào cậu ấy đi."




"Nhưng....." nhìn chẳng giống người có lý trí gì cả!




Jafar vỗ vai Mystras: "Cậu chưa quen nên chưa hiểu là phải! Vấn đề tình cảm kia của Sinbad hôm qua chúng ta cũng đã tâm sự qua rồi, tôi không nói, nhưng hành động hôm nay của Sinbad là một điều cứu rỗi lớn lao đối với quê hương Sasan này của cậu đấy!"




Mystras không hiểu: "Tại sao?! Erza, cô bé ấy chỉ muốn đấu với cha tôi thôi mà! Cha tôi đã đồng ý với vai trò của đó là buổi đấu tập!"



Jafar thở dài: "Đúng vậy, là buổi đấu tập, sẽ không ai phải chết hay ra đi cả, ngoại trừ việc cái toà nhà nguy nga này phải đập đi xây lại thôi! Nếu điều đó thật sự sảy ra, hãy cúi đầu xin lỗi nó trước đi."



Mystras không tin: "Không thể nào đâu, cha tôi sẽ không quá tay vậy, còn cô bé này tuy kiếm thuật kỹ năng rất tốt nhưng đâu thể có năng lực lợi hại như vậy được chứ! Cung điện này to cũng bằng gần nửa vương quốc rồi!"





Jafar vỗ vai Mystras đồng cảm cho con người ngây thơ lắc đầu: "Đợi đến khi cậu 'ăn' đủ từ cô ấy thì cậu sẽ hiểu thôi! Con nhóc này không đơn giản như cái vẻ bề ngoài hoà nhã của nó đâu!"




Nhìn khuôn mặt Erza đang 'ngủ' trông rất vô hại nha.




"Trước đây tôi cũng như cậu vậy đấy, đánh giá thấp con người này..." Jafar hồi tưởng nói.




Đi thuyền mấy tuần đến Sasan, gặp rất nhiều quái biển, và biết sao không, Erza không biết từ đâu lấy ra một cái búa, ừm.... khá to. Sau đó.........




Ai cũng tò mò đúng không?



Sau đó....?



Liền không có sau đó....



Mộ phần đã được thắp.




Jafar nghĩ mà sợ. Một sát thủ giết người không chớp mắt như hắn, vậy mà, nhìn thấy một con cá bị búa đập lại đứng sững ra ngơ ngác không cử động được mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, hắn vẫn chưa quên được cảnh tượng đó... nhìn lại cô gái dịu ngoan đang nằm trên bàn tay khổng lồ của Hinahoho kia... Jafar bất giác muốn chạy xa một hồi.




Vậy nên, màn đấu vừa rồi với Mystras, Erza còn nương tay chán đấy. Chỉ là không muốn cậu ta một đập đã thăng thiên thôi.




Phía này suy nghĩ, bên kia Sinbad cũng đã bắt đầu đấu.




ĐOÀNG!!



Nghĩ nhiều quá cũng không biết bọn họ đã làm gì, Sinbad trang bị thần biến mất rồi, trần nhà thủng một lỗ.



Jafar nhìn lên trần nhà, khoé miệng co rút.



Mong hắn ta về trước khi con nhóc này tỉnh, cậu không muốn đón nhận cái tai hoạ này đâu!!



.


.


.



Cách vương quốc Sasan không xa, nơi bắt đầu cuộc trò chuyện chính của hai kẻ mạnh.




"Ngươi muốn gì!" Vua kỵ sĩ thận trọng nói.




Sinbad cười nhẹ: "Trước đó, ông hãy xem cái này nhé!"



"Bararah!!"



RÍT-



BÙM!!




Một tia sét lớn bắn về phía sau huỷ diệt một dãi núi theo đường thẳng.




Vua kỵ sĩ lập tức mất bình tĩnh: "Ngươi....rốt cuộc là ai!!?"



Sinbad cười lại gần hắn, cây kiếm dễ dàng trọng thủng lớp khiên của Vua kỵ sĩ, âm trầm cúi đầu xuống nói: "Vốn dĩ tôi chỉ đơn giản là muốn liên minh giao thương với ngài thôi, nhưng bây giờ tôi đang có chút phân vân suy nghĩ lại xem...... có nên GIẾT ÔNG KHÔNG?" Thanh kiếm kề cổ Vua kỵ sĩ.



Vua kỵ sĩ giật mình, cảnh giác lại có chút sợ hãi nhìn Sinbad chờ hắn nói tiếp.




"Ông biết không? Chưa từng có ai có ý định với Erza mà sống sót cả, tại sao vậy? Ông nghe rõ tôi nói rồi mà? 'Vợ của tôi' đúng chứ!?"




Bị khí tức đen tối của Sinbad doạ sợ, Vua kỵ sĩ hơi gật đầu. Tên này, khác hoàn toàn vừa rồi, như một kẻ điên vậy!! Thái độ lịch sự nho nhã đó chỉ là giả dối thôi sao?




Sinbad nhìn sự hỗn loạn trong mắt ông ta liềm cười to, hơi thu hồi lại kiếm đứng thẳng dậy chỉ về nơi vừa bắn ra chiêu thức đó.




"Thấy rồi chứ, muốn hủy đi Sasan, rất dễ, đối với tôi nó còn chẳng quý trọng bằng thời gian ở bên cô ấy! Nhưng ông.... chỉ vì muốn thách đấu với ông mà cô ấy đã rời khỏi tôi hơn 1 ngày trời! Ông cướp cô ấy khỏi tôi, tôi đã rất buồn đấy. Vừa mới bước vào cung điện, tôi muốn ôm trầm lấy cô ấy ngay, nhưng ông lại tiếp tục thu hút sự chú ý của cô ấy! Ông không biết khi đó tôi muốn giết ông đến thế nào đâu, đứng đó nói chuyện với ông đã là một sự nhẫn lại tuyệt vời rồi đấy! Vậy mà ông lại dám muốn đoạt cô ấy từ tay tôi trao cho người khác sao?! Thiết nghĩ ông làm vua lâu như vậy cũng đủ rồi nhỉ?"




Bị cái nhìn âm lãnh kia liếc qua, Vua kỵ sĩ đề phòng: "Không phải.... không phải cậu muốn đấu sao? Tôi đấu với cậu, làm ơn hãy bỏ qua cho Sasan!"



Sinbad nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh miệt: "Đấu? Ông xứng sao? Cái mạng của ông.... không quý như ông nghĩ đâu. Nhưng yên tâm đi, tạm thời tôi không muốn làm Erza buồn, nếu ông chết cô ấy sẽ thương tâm lắm, ít ra phải cho cô ấy thoả mãn một hồi. Tôi còn chưa phạt cô ấy vì dám bỏ lại tôi đâu." cười hạnh phúc suy nghĩ gì đó, ánh mắt chứa đầy tia ôn nhu.




Vua kỵ sĩ vừa hãi vừa lo. Mới đầu ông ta nhìn thấy Erza có thể Hoán phục, thiết nghĩ Erza có lẽ cũng giống ông ta, đi chinh phục cái mê cung thần thánh đó nên mới lấy lý do cướp người coi như là một lời tiên tri thần ban cho Sasan. Nếu không phải tên này xuất hiện, sức mạnh thần đèn trong hắn còn rõ hơn cô bé kia.... có lẽ hắn đã thành công rồi!




"Cậu muốn gì ở tôi! Cô gái kia tôi sẽ không động chạm đến nữa!" Vua kỵ sĩ cúi đầu chấp nhận, đánh không lại chỉ có vậy thôi, thắng làm vua thua làm giặc, cam chịu.




Sinbad quay ra: "Ông cũng biết điều nhanh hơn tôi nghĩ, thế này nhé! Nếu không phải ông gây chuyện thì chúng ta sẽ bàn nhau với tư cách là 5:5, nhưng giờ tôi đổi ý rồi... không tính chuyện ông hợp tác với Reim là bao nhiêu, nhưng tôi muốn đoàn thương buôn Sindria với Sasan là 9:1! Tất nhiên, tôi sẽ là 9."




"Không thể được! Cậu muốn Sasan tồn tại thế nào chứ!!?"



Sinbad nhún vai: "Đâu phải chuyện to tác gì, các người sống ẩn dật vậy không phải vẫn luôn tốt sao? Mỏ sắt kia bên trong lưng trừng núi, chỉ có thể sử dụng ở nơi này không phải quá phí rồi sao?"



"Không thể được! Ít nhất phải là 8:2!"




Sinbad cười gật đầu: "Vậy thì 8:2!"



Vua kỵ sĩ: "..." nhanh vậy? Đáng lẽ ra mình nên nói 6:4.




"Hợp tác vui vẻ!" Sinbad cười tươi nói.




Vua kỵ sĩ méo mó: "..." tên gian thương.



Sinbad quay đầu đi, biến trở về hình dáng cũ: "Nha, ông có thể đấu với Erza, nhưng người cô ấy cần chú ý duy nhất chỉ có thể là tôi! Lần này vì liên minh Thất hải tôi sẽ bỏ qua cho ông, đừng nghĩ lần sau sẽ may mắn vậy, cậu bạn tên Mystras đó, tôi cũng sẽ mang đi." nói xong bay lên.




"K-Khoan đã!! Cậu bỏ tô lại đây sao?"



Sinbad không quan tâm bay đi: "Người vùng núi không phải sao? Tự tìm đường về chắc ông vẫn tốt nhỉ?"




"Này!!!!"



Sinbad bay thẳng. Hắn còn phải về với vợ nữa!



...



Cung điện, sảnh đấu!



Sinbad về đến nơi, đón lấy Erza, không quan tâm ánh mắt của nhưng người xung quanh, cúi xuống môi chạm nhẹ vào cái trán nhỏ kia.



Đúng lúc Erza tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã chạm ngay vào đôi mắt ôn nhu kia, Erza chớp chớp mắt nhìn xung quanh có chút nghi hoặc, im lặng một chút liền trừng lớn mắt, nhảy ra khỏi người Sinbad hét lớn: "Thằng nào dám ra tay đánh nén bà hả! Ta băm thằng đó!!"



Sinbad đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô, ra hiệu cho Jafar cùng đám người kia im lặng mới nói: "Ừm, người đánh em không ngoan chút nào!" giọng an ủi nói, một bộ dáng thấu hiểu lòng người.



Mọi người: "..."



Thật muốn hét lên nói với cô ấy đấm thẳng vào mặt thằng đằng sau kia! Tên xảo trá âm hiểm!



Và.....



Quả nhiên....



Cái gọi là nghiệp quật....



Không bao giờ trượt phát nào!




"Bạn ơi.... anh ta đánh đó!" Em trai của Mystras - Spartos kéo kéo váy Erza chỉ vào Sinbad.




"..!!!!"




Tâm trạng của rất nhiều người đang dần thay đổi.




Erza cúi đầu, không rõ buồn vùi, nhìn vào Spartos: "Nhóc nói thật sao?"



Spartos gật đầu lia lịa: "Thật! Thật hơn vàng luôn!!"



Sinbad: "..." muốn diệt khẩu.



Erza đen mặt quay lại cười: "Sinbad nè...."



Sinbad hơi lùi lại: "Không phải như em nghĩ đâu....!!"



Erza xách gà Sinbad lên.



Sinbad bối rối: "...!"



Mình còn tưởng được bế chứ!?



Erza dơ cao tay, dễ dàng......Ném!



ẦM!!



Thẳng tay ném Sinbad vào tường.




Khuôn mặt cười như nguy hiểm lại gần: "Sẵn sàng chưa, Sin?!" Búa hiện.



Sinbad gượng dậy, cười ha hả nói: "Có ai nói cái búa này của em không được dễ thương lắm chưa?"




Erza cười lại gần: "À, đây là lần đầu..... Bởi vì, thằng nào nhìn thấy nó chưa bao giờ có cơ hội thốt ra một tiếng nào cả!"



Sinbad: "..." chạy!



"SINBAD!!!"💢💢




ẦM--



BANG!!!



BÙM!!!



"Đừng đánh nữa! Sập rồi!!!!"



"Vua kỵ sĩ!!"



"Không! Tên kia bắt cóc ngài ấy rồi!"




"Chúng ta đánh không lại hắn, hắn cũng là người được chọn!!"



"Họ chạy đến bảo quốc phía Nam rồi!!"



"Chặn lại mau!"



"Khu phía Tây vừa bị đánh sập!!"



"Phía Bắc!! Nó nan ra phía Bắc!!"




Một mớ hỗn loạn xuất biện ngay trước mặt họ.



Hinahoho: "Sao không đánh ngất cô ấy thêm lần nữa nhỉ?"



Jafar: "Cậu làm đi..."



Hinahoho tái mét nhìn hiện trường: "Tôi đầu hàng!"



Mystras: "..." ai cứu nhà của tôi?!



Lúc này Jafar đã hiểu ra.



Thì ra khi đó, Sinbad đánh ngất Erza không phải vì an nguy của nơi này.... mà là vì cái tật cố chấp kia của anh ta. Nơi này có bị phá huỷ, anh ta cũng không chớp mắt lấy một cái.



Sinbad càng muốn phá nơi này hơn, bởi vì nó... Erza mới rời khỏi hắn lâu như vậy. Cứ cho cô thoải mái phá đi...



Vua kỵ sĩ... người kỵ sĩ giỏi nhất vừa về đến nơi: "..."




Ai biết cung điện của ta nơi nào không? Dường như ta đi lạc ra bãi phế liệu rồi thì phải?




////////////////////////////
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com