Chương 17: (2)
Erza theo hai cô gái đến Artemyra trước.
"Mấy ngôi nhà gắn liền với vách núi!! Nhiều chim quá đi!! Đều là con gái hết sao, tóc vàng đủ..."
"Đúng vậy, ở Artemyra chúng tôi đều có một điểm chung đó, em muốn qua gặp nữ hoàng chút không? Vì là con gái ngài sẽ không làm khó em đâu, trước đây người đến đều là đàn ông nên thật sự rất lâu rồi không có người con gái nào tới!"
"Phải phải! Tiếp đón nồng hậu! Mái tóc đỏ của em cũng rất đẹp nha!"
Erza ngượng ngùng: "Cảm ơn!" vô thức đưa lên vuốt vuốt mái tóc mình.
"Được rồi, mau lên, nữ hoàng đang chờ!"
Erza giật mình: "Phải gặp nữ hoàng sao, nhanh vậy..... đ-được rồi!" cô có chút bối rối.
"Không cần căng thẳng vậy đâu, ở đây đều luôn ưu tiên những cô gái, đặc biệt.... là cô gái mạnh!"
Erza gật đầu: "Tốt!" mặc dù hiện tại cô chưa mạnh lắm, nhưng nếu nữ hoàng muốn đấu một trận thì cũng không sao.
Nơi này rất phù hợp với khẩu vị của cô.
Cung điện Nữ Hoàng.
"Cứ đi vào đó theo đường thẳng, em sẽ thấy phòng hội nghị ngay thôi, nữ hoàng đang ở đó."
"Được!" Erza gật đầu làm theo.
Bước vào, chỉ có một người lính nữ đứng trước cánh cửa.
"Xin lỗi, tôi có thể vào gặp nữ hoàng của chị không?"
Người lính đó che mặt, dáng hình thon gọn gợi cảm, hơi cúi xuống nhìn Erza, giọng nói thập phần bình tĩnh: "Tất nhiên, mời theo nối này." Mở cánh cửa ra để cô bước vào.
Erza quan sát một hồi xung quanh, không phải kiểu mái nhà che trời như cô nghĩ, căn phòng này rất thoáng mát, không khí rất tuyệt đi. Nhìn ra xa có một bóng người ngồi trên ghế chính của người cai quản. Không rõ lắm...
"Đó chính là Nữ hoàng sao? Hơi im nặng nhỉ?" lẩm bẩm nói.
Người lính đứng bên cạnh Erza vẫn nguyên đó, không nhúc nhích quan sát cô.
Erza tiến lại gần vị trí kia, nheo mắt lại: "Nữ hoàng Artemyra, tôi là Erza Scarlet đến để..... thách đấu ngươi!" lớn giọng thêm...
"Hoán phục - Thiên Luân!"
Mười thanh kiếm xuất hiện đằng sau Erza, bao quanh người lính nữ phía sau cô.
"Nữ hoàng Artemyra." Erza nghiêm túc nhìn người phía sau.
Người lính nữ đó có chút sững người. Sức mạnh này.....
Khoé miệng kéo lên nụ cười, tay đưa lên hất chiếc mặt nạ đầu mũ, cười lớn nhìn Erza: "Ha ha ha!! Rất tốt, cô bé vậy mà có thể nhìn ra sao? Đã có rất nhiều người bị lừa bởi chiêu này đấy!"
Erza thận trọng: "Vậy sao, cảm ơn."
"Làm sao cô bé có thể nhận ra ta vậy?"
Erza nghiêm túc nói: "Là trên người bà... có khí chất của đế vương! Mấy con màu vàng đó cũng hay lượn quanh những người được chọn làm vua! Nên tôi đoán vậy!" chỉ vào Magoi đang bay quanh Nữ hoàng Artemyra.
Nữ hoàng Artemyra nhìn biểu cảm của Erza liền vui vẻ: "Thật thú vị, cô bé quan sát tốt đấy!" vết xăm màu hồng bên trái khuôn mặt cũng nộ ra: "Nếu muốn thách đấu, ta rất vui lòng, nhưng có thể bỏ thứ này ra chúng ta nói chuyện trước chứ, đối với những cô bé... ta rất khó ra tay nha! Nhất là bé gái mặc giáp phục đáng yêu như con!" cười nói.
Erza hiện tại cũng chỉ cao đến eo bà ta, nói đứa bé cũng không sai biệt lắm.
Erza nghe lời, thu lại kiếm, quay lại dáng vẻ bình thường. Nữ hoàng Artemyra thấy vậy liền cười ôn nhu, nhanh chóng lại gần ôm cô lên.
"Này! Bà làm gì vậy!? Thả tôi xuống!!" giãy giụa.
"Cô bé ngoan! Ta thích con rồi đấy, làm con gái ta thế nào! Ta sẽ dạy con trở thành chiến binh mạnh nhất!" ôm Erza về ghế chính nữ hoàng ngồi xuống.
Erza được đặt lên đùi Nữ hoàng Artemyra, không thoải mái lắm nhìn lên. Nữ hoàng cười nói: "Con rất có tố chất và sức mạnh nha, mấy thanh kiếm cùng trang phục vừa rồi có phải do con chinh phục mê cung không? Như vậy càng hợp ý ta rồi!" bóp bóp mặt cô.
Erza nhăn mặt né đi: "Chinh phục mê cung? Xin lỗi, bà đây chưa đi đập cái nào cả."
Nữ hoàng Artemyra kinh ngạc: "Thật chưa trinh phục cái nào sao!?"
"Đúng!"
Nữ hoàng Artemyra suy nghĩ, quan sát Erza một hồi, trên thế giới này cũng có nhiều điều kỳ lạ và ngoại lệ, cũng không nên tìm hiểu quá sâu làm gì, lại nghĩ một chút về trước đó, không hài lòng lắm: "Bé con, còn nhỏ đừng xưng 'bà', nghe không tốt chút nào! Ngoan, gọi Mẫu hoàng đi!"
Erza bị dỗ như trẻ con như vậy, không thoải mái: "Không gọi!" hất mặt.
Nữ hoàng Artemyra cũng không nóng giận: "Con nói con tên Erza mà nhỉ? Ta gọi con là Er-chan nhé! Con cũng có thể gọi ta là Mẹ Mira! Đặc quyền đó!"
Erza trừng lớn mắt quay ra: "Mira!?" Trùng tên với Mirajane sao?
Nữ hoàng Artemyra lắc đầu: "Không được gọi trống không vậy! Tên ta là Mira Dianus, nếu con muốn ta cũng thể cho con lấy họ ta, không cần ngại đâu!"
Erza nghe vậy liền thở phào, xong lại có chút sững sờ. Đổi họ sao? Nhưng 'Scarlet' đó....
"Xin lỗi.... nhưng tôi muốn giữ họ của mình...." ánh mắt có chút thương cảm nói.
Tuy nó là minh chứng của mối tình đầu đời đã đổ vỡ của cô, nhưng nó cũng không đến nỗi quá tệ, nếu đã chọn buông tay và quên đi thì cô cũng không nên níu kéo hay luyến tiếc thứ gì nữa, ai cũng có cuộc đời của riêng mình, không phải chỉ lấy cái tên ra làm lá chắn lý do được..... Dù sao.... Scarlet.... cũng rất hợp với Erza.....
Nỗi buồn màu đỏ....
Bản thân cô cũng quen với cái tên Erza Scarlet này rồi....
Mà cho dù nếu có đổi, họ Dianus cũng phải xếp sau Belserion....... Theo trình tự thôi....
Mira hơi cúi xuống nhìn Erza, xoa nhẹ đầu cô: "Sao vậy, nghĩ đến chuyện gì không hay sao?"
Erza quay đầu: "Không có gì!"
Mira cười nhẹ: "Ta để người dẫn con đi thăm quan trước nơi này được không? Có lẽ con sẽ vui hơn phần nào rồi quyết định ở lại luôn cũng được!"
"Tôi sẽ không ở lại đây! Hơn nữa, tôi đến đây để đấu với...."
"Có rất nhiều đồ ngọt."
".....bà. Khoan!"
Mira cười cười: "Hửm?" nhướng mày chờ cô nói.
"C-Có..... bánh kem dâu không..?" ngượng ngịu nói.
Mira cười làm bộ một chút: "Ta cũng không rõ nha, ở trong hoàng cung cũng có khá nhiều loại bánh dâu khác nhau! Cả bên ngoài nữa."
Erza: "Vậy tôi đi đây, ai dẫn vậy!?" nhảy xuống ngay tức khắc.
Mira vỗ tay hai cái, từ đằng sau hai bên đã có hai cô gái đi ra.
"Các ngươi dẫn cô bé đi đi, nhớ tiếp đãi thật tốt..... như con gái của ta.
"Rõ!" Hai người phía sau đặt hai tay chéo vai, kính cẩn nói.
Erza nhận ra họ, là hai người vừa rồi đưa cô tới, biểu cảm cũng thân thiện hơn theo họ đi.
Đợi khi cô đi rồi, vẻ mặt Nữ hoàng Artemyra mới lộ ra vẻ uy nghiêm, trầm xuống, giọng nói mang đầy áp lực của một Nữ hoàng vang lên, nói với góc tối bên trong góc phòng: "Đi điều tra xem, Er-chan đi cũng những ai tới đây, nếu chúng đến liền thông báo cho ta, không được để cho Er-chan biết!"
Căn phòng vẫn yên tĩnh vang lên tiếng nói đó, nhưng nếu kỹ càng có thể cảm nhận được một trận gió nhẹ vừa lướt qua.
Mira ngồi trên toạ vị cười âm hiểm.
"Ít ra... phải gặp người thân Er-chan trước khi chào tạm biệt chúng chứ nhỉ? Nghe nói.... đều là đàn ông đi..... một lũ vô dụng! Làm vấy bẩn Er-chan quá rồi!"
Không khí trong phòng hơi lắng xuống.
Bên ngoài.
"Cô bé à, em không lo lắng cho đám người đi cùng với em đó sao? Nếu họ không tới được đây...?"
Erza ngắm quang cảnh xung quanh, thoải mái hít thở thật sâu, bình tĩnh nói: "Chỉ như vậy mà đã không chịu được thì ý định muốn làm vua của cậu ta nên vứt đi rồi." Biểu cảm nghiêm túc thành thục không hề giống một cô bé chút nào: "Tôi tin Sinbad làm được."
Hai người đó quay ra nhìn mặt nhau: "Được rồi..."
....
Bên phía Sinbad.
"Jafar, tôi nghĩ sẽ huỷ vương quốc này!"
"Anh bị điên sao?! Còn muốn liên minh nữa không đấy!"
"Đám người đó cướp Erza của tôi!"
"Vậy thì đi dành lại! Không phải nghề của anh sao?"
"Tôi sẽ dùng hiện thân thần vật bay tới đó!"
"Không được! Chúng ta sẽ bị lộ mất!!"
"Còn bao xa!?"
Mystras nhìn bản đồ: "Hm.... xin lỗi tôi chưa đi ra ngoài bao giờ... cái này xem như thế nào vậy?"
Rầm!
Jafar cáu giận: "Đưa nó cho tôi!!"
Sinbad: "...!!"💢
"Mau!"
Gấp rút chạy!
Họ dùng tốc độ như ma đuổi tới đó nhanh nhất. Ít nhất phải đến sáng hôm sau. Khi tới nơi, cả đám bọn họ cũng không được tốt cho lắm, vì người quá hôi nên hỏi chuyện cũng không mấy ai dám lại gần trả lời, thật may là còn chống đỡ được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tại một quán trọ nhỉ trong đó, liền di chuyển đến cung điện nữ hoàng.
"Xin phép cho tôi gặp...." hơi ngừng lại khi thấy người trước mắt: "Nữ hoàng...."
Mira đứng trước mặt bọn họ kiêu ngạo nói: "Các ngươi là đám đàn ông đi cùng Er-chan nhỉ?"
Được báo cáo bà đã vội đến ngay, trước khi Erza biết.
Sinbad kiềm chế từ tối hôm qua, hiện tại đã không mấy thoải mái nay lại còn nghe thấy người nói 'Er-chan' thì....!!!!!!
Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Mira nở một nụ cười đáng sợ: "Er-chan? Bà nói là Er-chan sao?"
Jafar lập tức cảm thấy không ổn: "Đừng Sinbad!! Bình tĩnh lại!!"
Mira khiêu khích nhìn hắn: "Đúng, ta nói Er-chan! Từ bây giờ Er-chan bé nhỏ dễ thương sẽ ở lại Artemyra cùng ta, các ngươi có hai lựa chọn, biến khỏi đây hoặc bị giết!"
Hinahoho: "Thật quá đáng mà!"
Sinbad âm trầm: "Lại có thêm một kẻ nữa muốn cướp Erza sao?"
Jafar: "Cái gì mà Er-chan bé nhỏ??? Dễ thương?? Bà có nhầm với ai không vậy? Khủng long bạo chúa thì có!"
"Ngươi nói gì!!?" Vài người phụ nữ Artemyra dùng đôi mắt giết người liếc qua. Sát khí bắt tung toé nhìn Jafar.
Sinbad: "..."
Jafar giật nảy mình: "K-Không.... không có gì!"
Mystras tỉnh táo hơn: "Tại sao họ lại muốn bắt Erza-san vậy?"
Mira nghe vậy liền vui vẻ: "Tất nhiên là để con bé làm con ta rồi! Một cô gái có sức mạnh và ý chí chiến đấu cao như vậy, sau này nõ sẽ thành một chiến binh mạnh mẽ nhất! Đừng tưởng ta không nhìn ra được khả năng của Er-chan, đi cùng đám các ngươi quá lãng phí rồi, các ngươi sẽ ngăn cản con bé trưởng thành, Er-chan ở đây là thích hợp nhất! Ta sẽ không để cho các ngươi mang Er-chan đi, bắt nạt con bé đâu! Cả đám đàn ông thô bạo các ngươi!"
Sinbad: "..." người không nỡ ra tay.
Jafar: "..." người bị ăn đập qua.
Mystras: "..." người thua trận.
Hinahoho: "..." không dám động tới.
Nói xem! Ai bắt nạt được cô ta chứ!!!
Mystras ngờ ngợ: " Erza có biết chúng tôi đã tới chưa?"
Mira cao ngạo nhìn họ: "Tất nhiên là chưa, ta cũng sẽ không để con bé biết." Khoát tay: "Nói vậy đủ rồi! Tới! Lột hất đồ bọn chúng ném xuống vách núi!"
"Rõ!!"
Sinbad nheo mắt lại, cười nhìn đám người đón tới gần: "Sao phải lột đồ chứ? Không cần đâu, có lẽ bà nhận thấy thứ này rồi nhỉ? Tôi sẽ để nó lại!" nhìn qua Jafar ra hiệu. Đồng loạt để thần vật cùng vũ khí xuống.
Mira có chút ngạc nhiên, quan sát kỹ Sinbad, chạm ngay ánh mắt không mấy thiện cảm kia của hắn, có chút bất an nhưng nghĩ đây là lần cuối, cũng là người thân của Erza, mắt nhắm mắt mở nói: "Biết điều đầy, ném chúng xuống đi. Được một Nữ hoàng đưa tiễn đã là may mắn của các ngươi rồi!"
"Không cần, tôi tự nhảy!" Sinbad ngả người xuống đầu tiên. Nở một nụ cười quỷ dị nhìn Mira trước đó.
Lần lượt mấy người kia cũng đi theo, không cam tâm như Mystras cũng bị đẩy xuống.
Bọn họ sẽ quay lại sớm thôi.
Mira nhìn xuống, đến khi không thấy bóng bọn hắn nữa mới quay đầu, tên kia luôn cho bà cảm giác không an tâm tí nào.
"Về thôi, ta còn cuộc trò chuyện thân thương với Er-chan đấy! Kêu các công chúa đến chính cung đi, họ sẽ cùng làm quen."
"Rõ, thưa Nữ hoàng!"
///////////////////////////////
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com