Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ý đồ không tốt🙃





Sau giải quyết hết thảy việc ở Mariadel, giải phóng nô lệ trong công ty, cho chúng sát nhập làm nhân công ở chi nhánh này, bọn họ chuẩn bị rời đi.


Tộc đấu sĩ mạnh nhất Reim - Yambala tập trung lại trước cửa công ty Mariadel, à không... giờ là Sindria thứ 2 mới đúng.



"Mong chúng ta sẽ có ngày gặp lại, Erza-neesan!" Toto nhìn lên cô nói.



Erza cười nhẹ, xoa đầu cô bé nói: "Ừ, hẹn gặp lại, cố gắng luyện tập biết không!"



Toto cười tươi nhìn cô: "Em sẽ luyện tập thật nhiều, thật nhiều! Rồi sau đó sẽ đánh lại bại chị! Lần tới sẽ không dễ vậy đâu!" quyết tâm nói, kiên định nhìn Erza. Toto đã biến Erza thành mục tiêu tương lai của mình.



Tộc Yambala toàn thể bị Erza đánh bại, đương nhiên trong lòng bọn họ cô đã lên một tầng tín ngưỡng nào đó.



Shambal Yambala, tộc tưởng Yambala hơi vuốt chòm râu dày trên mép cười nói: "Ha ha! Ta sẽ rất vui nếu cô tham gia vào tộc Yambala chúng ta đấy!"


Cười chưa được bao lâu đã có cảm giác lưỡi dao lớn đang kề cổ mình, lại còn sắp đưa lên nện xuống. Shambal cũng không đơn giản, xoay một vòng dùng tuyệt kỹ tránh đi.



ẦM!!


Thanh kiếm lớn đậm xuống đất, dính chặt làm vỡ cả nền.


Shambal quay người lại, nhíu mày nhìn đứa bé trước mắt: "Mái tóc kia... ra là tộc Fanalis sao!?" sau lại nói: "Nhóc có vấn đề gì với ta hả?"



Sinbad vốn có sát ý khí khi Shambal có ý lôi kéo Erza, nhưng thấy có người ra tay rồi liền lùi lại, khuôn mặt cười như không nói: "Masrur, làm tốt lắm!"



Erza nhìn sang: "Mấy người chơi choảng nhau hả?"


Masrur mặt không biểu cảm: "Ông ta muốn dụ dỗ sư phụ!" chỉ vào Shambal rồi nhìn Erza cáo trạng.


Erza hơi mím môi một hồi, không nhịn được tới nhéo má Masrur: "Nhóc đáng yêu quá à~" bộ dạng nghiêm túc đó quá mê hoặc với cô đi.



"Sư phụ?" Toto không hiểu nói.



Masrur lần đầu gặp Erza cũng là trên đấu trường La Mã, một mặt nhìn Erza nghiêm túc đánh, nhưng khi đó Erza còn không liếc cậu ta một cái, còn đang uống nước chuẩn bị cho trận tiếp theo, Masrur cho đó là coi thường, sự kiêu hãnh của dòng máu Fanalis trỗi dậy, chạy với tộc độ tia chớp tấn công, nhưng còn chưa kịp đánh xuống Erza đã xuất hiện từ phía sau cậu khi nào và tay không.... one hit!



Erza còn thản nhiên nhìn cậu: "Không thấy người khác đang bận hả!? Nhóc con!"


Masrur về nhà chơi yên tĩnh với giường.



Lần đầu tiên bị đánh bại, là một đứa bé không hơn cậu ta bao nhiêu tuổi, đã thế còn là con gái không thuộc dòng Fanalis, quật ngã bằng tay không.... Masrur sốc tinh thần. Từ đó bỏ nhanh chóng Maader lẽo đẽo đi theo Erza đòi bái sư, hay nói cách khác là tìm người bầu bạn so tài đi cũng được.



Mới đầu Masrur còn nghĩ Erza cùng tộc với mình, mặc dù hơi nghi hoặc, tuy mái tóc cùng là màu đỏ nhưng tóc Erza đậm hơn... sau đó một thời gian Masrur đã nhận ra là không phải, hoàn toàn không phải là Fanalis. Vì Fanalis có lòng kiêu hãnh rất cao, sẽ không vì một chuyện nhỏ như đạp đổ cái bánh mà san bằng cả toà biệt thự của một quý tộc. Cùng lắm chỉ đánh cho hắn không ngóc đầu lên nổi thôi, nhưng Erza là combo rồi. Tiếp xúc càng nhiều, Masrur càng chắc chắn.



Erza đả kích lòng kiêu hãnh của cậu, còn mạnh hơn cậu, là đối thủ cũng là sư phụ Masrur thừa nhận.



Năm đó Masrur 7 tuổi, Erza 12 tuổi.



Toto sau khi nghe giải thích, phồng mồm trợn mắt nhìn Masrur không hài lòng: "Thật không công bằng, em là người đấu với chị trước, chị nhận em trước mới đúng!"


Shambal: "..." thế ta là cái gì hả Toto? (Shambal là người dạy kiếm thuật cho Toto từ nhỏ)



Masrur không biểu tình, vẻ mặt không thèm chấp quay lên xe ngựa trước.



Toto thấy vậy càng tức.


Erza hơi xoa trán dí dí đầu Toto: "Đến khi nào đánh thua không còn khóc nhè nữa thì tìm chị!"


"Hả?... Em đâu có khóc!" ngớ người một lúc mới vội phủ nhận, đỏ mặt quay đi.



"Vậy sao... Masrur bị đánh còn chưa chảy lấy một giọt đâu, thắng nhóc bé hơn em nhiều đấy!" nhẹ giọng an ủi.


Masrur ngồi trên xe nghe hết: "..." cho một đập ngất rồi thời gian đâu mà khóc.



Lần nào lên khiêu chiến cũng chỉ một đập, chưa bao giờ được đến cái thứ hai.



Toto không cam lòng, nhưng cũng không nói gì nữa, im lặng mắt rưng rưng đứng đó.



Shambal bên cạnh muốn tiếp tục khuyên nhủ Erza về với phe ông nhưng khi thấy sát khí có vẻ dày liền cố kiềm nén lại không dám nói nữa.



Mấy người Sinbad còn đang chuẩn bị để ông nói xong rồi đi thẳng tới đáng bay cái gọi là ngôi nhà yêu thương của tộc Yambala đây.



Chào tạm biệt mọi người, trong sự tiếc nuối của Shambal và ý chí quyết thắng của Toto bọn họ cùng nhau quay về Sindria.



.


.



.


Tại công ty Sindria.



"Mọi người về rồi!! Chúng tôi nghe tin rồi! Chúc mừng!"



"Vậy là chúng ta cần tuyển thêm nhiều nhân viên lắm đây!"



"Ăn mừng Mariadel sát nhập Sindria đi chủ tịch!!"



"Đúng vậy! Mở tiệc thôi!"



Jafar: "Chào đón người mới đi mấy đứa!"



Masrur bắt đầu hoà vào.



Sinbad mỉm cười đứng đó, còn đang định nói làm đơn giản được rồi thì Erza đã hét lên: "Chuyện vui tất nhiên phải tiệc tùng rồi! Đập phá hết mình đi mọi người!!" tay nắm thành nắm đấm đưa lên cao sung sức.



Nếu ở Fairy Tail thì mọi thứ sẽ được hiểu theo câu từ nguyên gốc, còn ở đây, mọi người chỉ hồn nhiên cho đó là vui chơi thỏa thích hết mình thôi.



"Đã rõ! Chủ tịch phu nhân!!" đồng thanh.


Erza: "Hả?" ngẩn người.



Masrur là người duy nhất, còn chuẩn bị làm theo đi đập thật thì nghe tiếng Erza hoảng hốt liền dừng tay lại.



Sinbad lần đầu tiên nhìn đám nhân viên đông đảo trước mắt thuận mắt nhất từ trước đến giờ, đưa tay lên: "Lần này chúng ta sẽ mở tiệc lớn! Mỗi người đều được hoa hồng 1 tháng tiền lương! Cứ thế phát huy!" phát huy ở phương diện nào ai nấy đều hiểu.



"AH!!! Tuyệt vời! Cảm ơn chủ tịch! Cảm ơn phu nhân!"



"Titania vô địch!!"


"Ông chủ của chúng ta là nhất!!"



"Cầu bao nuôi!"



"Ai cho! Xếp hàng đi! Ta đứng trước rồi!!"



"Vạn tuế! Vạn tuế!!"


"Vừa được mở tiệc lại còn được thưởng! Tôi đi theo ngài suốt đời!!"



Nhiều người còn xúc động quý xuống vái.



Erza cau mày: "Này! Giải thích trước đi, thằng nào đầu xỏ vậy, tôi là chủ tịch phu nhân khi nào?!"



Hinahoho lùi sau một bước: "..." lỡ mồm truyền đạt thông tin những cuộc phiêu lưu trước đó, bọn họ tự nghĩ thôi được không...


Erza còn đang uất ức, nhưng rất nhanh bị kéo đi chú ý, bay sang nhìn chiếc bánh dâu lấp lánh lung linh được đặt mang ra bàn. Cả buổi chỉ ngồi nhấp nháp vây quanh nó. Tuyên bố chủ quyền: "Nó là của chị!"



Masrur nhìn Erza bên cạnh, cũng bắt trước lấy một đĩa thịt lớn ôm chặt tuyên bố chủ quyền ăn. Mọi người muốn chạm vào cũng không được. Đây là đang học hỏi nha...


Sinbad vừa vui vừa buồn nhìn qua.


Nếu cô ấy ý thức được hắn như cái bánh đó thì tốt biết mấy...



Khác với tình trạng vui đùa hiện tại của họ. Đứng đằng sau bức tường, Serendine cắn môi nhìn qua.


Một đại công chúa uy danh lẫy lừng như cô ta... Vậy mà lại phải ăn nhờ ở đậu trong một đoàn thương buôn.


Lại nhìn về phía Sinbad... cảm giác hắn như một vị vua, ánh mắt sắc bén nhìn đám quần thần phía dưới, người có hào quang của vương giả, cô ta không nhìn lầm...duy nhất có Sinbad mới xứng với cô ta, hắn có sức mạnh, có trí thông minh, nhưng chỉ thiếu duy nhất đó là địa vị... Với cái sức mạnh kia, Sinbad lẽ ra phải làm vua! Sao lại vì con nhóc tóc đỏ bên cạnh mà đi làm một nhà buôn chứ! Thấp kém...



Cô ta phải cảnh tỉnh lại Sinbad, rồi hắn sẽ đấu tranh, cùng cô ta! Hắn làm vua và cô ta là hoàng hậu! Người đứng bên cạnh có địa vị tối cao nhất! Chỉ có công chúa như cô ta, người mang trong mình dòng máu hoàng tộc mới xứng!



Ánh mắt Serendine bắt đầu thay đổi, cô ta điên cuồng hơn trước, tham vọng trỗi dậy. Làm một công chúa, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, được vây quanh bởi đám người hầu, sự hoàn hảo cùng địa vị đứng từ trên cao nhìn xuống, chứ không phải ngước đầu lên chất vật qua từng ngày như thế này... cô ta muốn quyền lực của mình được quay lại một lần nữa. Không những thế nó còn phải cao hơn trước kia rất nhiều!!



Rurumu ngồi bên cạnh Hinahoho nhạy bén nhìn sang, dường như đoán được ý định không yên ổn của Serendine liền cau mày. Cũng chưa có chứng cứ xác thực điều gì, tạm để đó trước đã, cô sẽ cho người để ý cô ta.




Mục tiêu mà Serendine nhắm đến là Erza. Cô ta nhận ra Sinbad rất để ý Erza, phải nói là cực kỳ cực kỳ để ý.



Chỉ có Erza không biết thôi, sự quan tâm của Sinbad với cô quá rõ ràng khiến người ngoài như bọn họ phải phát thét. Thuộc lòng những hành động của Erza, còn biết trước được cô sắp sửa làm gì, chuẩn bị làm gì, đôi khi Erza không cần nói Sinbad đã chuẩn bị xong cho cô rồi. Nuông chiều ở một mức độ khiến người khác ngoáp không kịp.



Hoặc cũng có thể là Erza khá dễ đoán...nhất là khi nổi điên.



Serendine nhìn Erza bằng ánh mắt thù địch. Cô ta sẽ không chấp nhận một đối thủ mạnh như vậy vào trong hậu cung của Sinbad tương lai. Cô ta phải là nhất!



/////////////////////////////
Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com