Chương 65: 😐😐
Nhìn thấy Akami trước mặt, Kabuto vội lùi về phía sau, nhếch mép cười
"Ai nha..! Không phải là Akami đây sao? Lâu rồi không gặp! Cô còn nhớ tôi chứ?"
"Hử? Chú mày nghĩ mình là ai mà chị đây phải nhớ cái bản mặt của chú? Xin lỗi nhưng....so với đi ngoài đường nhớ mặt 1 con cún còn dễ hơn là nhận biết mặt chú đấy!" khinh thường liếc mắt.
Kabuto lập tức trầm mặt xuống: "Hừ, cũng chỉ là 1 con nhóc yếu đuối như mày mà cũng đòi đứng ở đây lên mặt!? Xem ra năng lực ngươi chắc cũng phải trên tầm với thằng nhóc kia 1 chút chứ nhỉ?"
Akami cười cười, đặt Naruto ở 1 vị trí an toàn rồi quay mặt lại nhìn hắn: "Dù là hơn 1 chút hay nhiều chút thì cũng đủ làm cho chú phải trả giá đắt rồi!"
Kabuto chỉnh lại mắt kính: "Tốt lắm, lời nói ngông cuồng thật! Mong là cô sẽ không làm tôi thất vọng! Chỉ 1 vài chiêu thức đơn giản thì không làm gì được đâu! Một lời khuyên chân thành đấy! Dùng hết sức của mình đi xem nào, Uzumaki Akami!! Hahha!"
"Ta thật sự muốn thử xem....bắt 1 tộc nhân của Uzumaki, lại còn là mang dòng máu của Hokage đệ Tứ về lắm thí nghiệm, thì không biết sẽ kích thích đến mức nào đấy!! Hư hư!!" biểu cảm điên cuồng nhìn Akami.
Akami hừ lạnh: "Còn phải xem ngươi có khả năng đó không đã! Dám làm tổn thương em trai yêu quý kiêm luôn đồng đội lâu năm của ta! Ngươi nghĩ....mình có thể an ổn mà rời đi sao?!"
"Hoán phục" một luồng sáng màu đỏ hiện lên.
Kabuto kinh ngạc nhìn Akami. 'Cái nhẫn thuật gì thế này??!'
Naruto nằm kiệt sức ở 1 bên, ánh mắt thương tiếc nhìn Kabuto. 'Đến Orochimaru còn bị đập cho lên trời xuống đất, thì thuộc hạ của hắn sẽ có chỗ mà dung thân sao?! Aizz.... có nên ra ngăn không đây...?'
Chần chờ 1 lúc Naruto quyết định bỏ mặc Kabuto, quay đi nơi khác. 'Mặc dù cậu ngoài bị mất máu và có vài chỗ bầm tím ra thì không sao hết nhưng.....để cho Nee-san xử lý hắn cũng được! Dù sao cũng lâu rồi, Nee chưa được đánh 1 trận thoả đáng mà! Coi Kabuto như bao cát đi, đỡ mất công sau này mất kiềm chế đi đập banh nhà người ta..! Chỉ đáng tiếc......cái khu này, sắp thành bình địa rồi.....!' thở dài nhìn Akami.
Kabuto cảnh giác lùi về phía sau, ngay khi ánh sáng trên người Akami biến mất, trên người cô đã biến thành 1 bộ trang phục khác. Bộ trang phục quen thuộc, chỉ 1 ít vải băng ở ngực và chiếc quần samurai màu đỏ chói. Thanh Kanata trên tay vẫn vậy....
Kabuto có chút ngạc nhiên, mở to mắt, sau 1 hồi thì lại cười: "Ha! Ta không biết cô sử dụng cái nhẫn thuật kỳ quái gì! Nhưng chỉ có biến đổi quần áo là muốn đánh bại ta thì cô vẫn là nên tự chịu thua đi thì hơn, đến lúc đó khi làm thí nghiệm, biết đâu ta lại thương xót cho cô tiêm vài mũi gây tê thì sao nhỉ? Haha--"
Akami đưa kiếm lên nhếch miệng: "Vậy còn để xem, ai mới là người cần thuốc tê đã! YA-" lập tức cầm kiếm chém về phía Kabuto.
"XOẸT"
Kabuto chưa kịp hoàn hồn, vẫn đứng nguyên tại chỗ, Akami đã xuất hiện đằng sau hắn, vẫn đang trong tư thể chuẩn bị chém.
Ngay lập tức, trên cơ thể Kabuto hiện ra những vết cắt khắp người, toé máu làm hắn ngã khuỵ xuống.
"Hộc!!" ói máu, cố gắng đứng lên. Dùng Chakra phong ấn tĩnh mạch lại làm cho máu ngừng chảy. Nói gì thì nói, Kabuto cũng 1 phần là Y Nhẫn, đây là 1 lợi thế đặc biệt trong chiến đấu như vậy a.
Lảo đảo đứng lên nhìn Akami: "Cô....."
Akami quay mặt lại, cười cười nhìn Kabuto: "Không phải ta chỉ là 1 đứa nhóc yếu đuối thôi sao? Không lẽ ngươi ngay cả 1 đứa bé 12 tuổi cũng không chơi lại chứ?" khủng bố cầm kiếm bước lại gần.
Kabuto hoảng hốt lùi về phía sau. 'Đây là sao chứ!? Thông tin hoàn toàn khác, rõ ràng khi thu thập tin tức trong kỳ thi tuyển Chuunin! Uzumaki Akami là người đứng cuối bảng xếp hạng thi đầu vào mà!! Kĩ năng kiếm thuật này là sao?! Không lẽ, cô nhóc này giấu bài!! Không đúng! Một đứa bé 12 tuổi....sao có thể!!?'
"Ngươi......ngươi là ai!!...." run sợ hỏi, nhìn thấy ánh mắt giết người của Akami thì cảng run mạnh hơn.
"Là ai? Không phải ngươi biết rồi sao? Tính chơi đánh lạc hướng hả? Về nhà mà rủ mẹ chơi đi!" đưa kiếm lên.
"VỤT!" Kabuto nhanh chóng lùi về phía sau, từ trong tay áo lấy ra hơn 10 cây kim phi về phía Akami.
"KENG! KENG! KENG"
Mấy cây kim lập tức bị chém bay, cắm sau vào lòng đấy ngay dưới chân Kabuto.
Kabuto giật mình, ngã dập xuống đất. 'Gì....gì chứ!! Tốc độ nhanh quá!!'
Akami bũi môi, nhấc kiếm lên. 'So với chém mấy cái kim với tốc độ chậm mà lực yếu này thì bà đây vẫn thích đi chém đạn hơn!....Haizz, nhớ Bisca ghê! Khả năng bắn súng bách phát bách trúng của cô ấy con hơn hắn mấy cái kim của tên ngốc này!!'
'Nhớ lại, từng có 1 thời cô dùng đạn để chơi bi-a, 1 cách luyện tập có hiệu quả dù nó cũng không đáng là bao nhưng ít ra nó vẫn thú vị hơn bây giờ!'
Akami thở dài: "Vẫn cách nhanh gọn lẹ là tốt nhất! Ngươi làm a mất hứng rồi!" vũ khí hoán đổi, thay vì kiếm thì bây giờ là 1 cây búa. Dơ lên, đập ngay xuống nơi Kabuto đang đứng.
"RẦM!" cả 1 khu đất vỡ nát, có thể so sánh nó với 1 nắm đấm mà Tsunade dùng hơn nửa lực lượng vào đấy.
Kabuto bị lực đẩy của nó bắn ngược bay xa đập thẳng vào 1 tảng đá gần đó làm nó nát bét. Không chit Kabuto mà bây giờ ngay cả Orochimaru cũng cảm nhânn được. Luồng khí tức quen thuộc đó!
Orochimaru vốn là đang cùng rắn triệu hồi của mình tất công Jiraiya, ngay lúc đó lại nhìn về phía mấy người Akami mà run lên. Jiraiya cũng kinh ngạc không kém. 'Lực lượng làm mặt đất trấn động như vậy! Là Tsunade làm sao?'
Thấy Kabuto nằm bất tỉnh ở gần tảng đá đó, dáng người bị đập cho không chỗ nào lành lặn, Akami cũng có chút thoả lòng, đứng dậy đi về phía Naruto nâng cậu dậy đi về phía Tsunade.
"Bà già, giúp tôi chữa trị cho thằng nhóc này được không?" nghiêm túc nhìn Tsunade.
Tsunade còn chưa kịp hoàn hồn sau trận đánh vừa rồi thì Akami đã xuất hiện trước mặt cô, mở to mắt nhìn Akami còn chưa nói được câu nào. Mãi được 1 lúc sau mới nói ra: "Được."
Vừa chữa cho Naruto cũng yên lặng nhìn Akami ngồi bên cạnh.
'Cô nhóc này, trận chiến vừa rồi, hoàn toàn khác hôm đấu với ta trước quán rượu! Thậm trí chưa được vài 3 chiêu nó đã hạ được tên thuộc hạ giỏi nhất của Orochimaru trong nháy mắt. Cú đập vừa rồi của nó thậm trí còn không dùng đến 1 chút Chakra nào! Vậy rõ ràng sức mạnh của cô nhóc này là gì chứ!? Jiraiya đã dạy cho nó cái gì!!?'
'Nhưng mà.....nếu hắn đã tạo ra được và dạy cho cô nhóc này 1 nhẫn thuật mạnh như vậy, thì tại sao không tự lên làm Hokage đi chứ?! Đi gọi ta về...không phải là để nguyền rủa người ngồi trên vị trí đó chết nhanh hơn sao!?' cười chua xót.
Cảm nhận được ánh mắt khác nhìn mình, Akami vốn còn đang quan sát Orochimaru và Jiraiya đánh nhau ở phía xa, bỗng cất tiếng nói, mắt thì vẫn nhìn bọn họ.
"Bà có điều gì muốn hỏi sao, Tsunade?"
Thấy bà im lặng không nói gì, Akami thờ dài quay sang nhìn Naruto đang dần bình phục rồi ngước lên trời nói: "Làm Hokage, đối với bà có vẻ khó khăn quá nhỉ? Tiếp nhận ý chí của người khác làm bà sợ hãi đến vậy sao?!"
Tsunade nghe xong kinh ngạc nhìn cô: "Sao ngươi...!"
"À, vì sao tôi biết hả? Thì là, trước khi đi tìm bà, thì ít nhất tôi cũng phải có chút ít thông tin về bà chứ! Đâu phải chỉ cần thân phận là có thể mang bà về được đâu! Vậy lên, trên đường đi tìm, lão sư phụ ngu ngốc Jiraiya đã kể cho tôi nghe hết rồi! Về 2 người thân mà bà yêu quý nhất, và cả ước mơ của họ! Có vet như nó đã làm cho bà bị ảnh hưởng rất nhiều về tâm lí mà nhỉ? Nhưng bà có nghĩ, từng ấy thời gian bà chìm đắm trong nỗi ám ảnh đó đến giờ, đã đủ rồi không?" thản nhiên nhìn bà.
Tsunade nghe Akami nói cũng không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu. Naruto được chữa xong, cũng chỉ lẳng lặng nhìn 2 người nói chuyện.
"Họ là anh em, là đồng đội của bà. Vậy thử nghĩ xem, bây giờ, nếu nhìn thấy bà như vậy, họ sẽ mong muốn điều gì ở bà?! Trốn tránh trách nghiệm, hay.... bỏ mặc đi cái ý định ngay từ đầu mấy người đã lập ra.... 'bảo vệ làng'....."
"Ta......"
"Tự nhận mình gây ra cái chết cho họ, và tự phong bế lại trong nỗi đau đó, hối hấn mấy chục năm.... đáng sao?......hay là....bà đang làm điều thừa thãi gì vậy?"
Thấy Tsunade chỉ cúi đầu, Akami tiến lại gần bà, đặt tay lên đầu bà xoa nhẹ: "Nếu muốn khóc, thì lúc nào cũng có thể! Chỉ cần sau khi khóc xong bà có thể đứng dậy bước tiếp là được, Tsunade!" dịu dàng nói.
Như đang dỗ dành người em của mình vậy, cô cũng từng làm thế với Miliana, tuy đối tượng bây giờ là Tsunade, không hợp cho lắm. Nhưng là Erza mà, có bao giờ để tâm đến mấy cái chuyện kính già yêu trẻ này đâu chứ! Nhất là vấn đề về mặt tình cảm như vậy!
Mà kể cả vậy, dù không phải là tình cảm thic cho dù trong chiến đấu, Thập Thánh Pháp Sư còn lấy ra đập được thì kính già cái quái gì ở đây. (Trong Thập Thánh toàn mấy ông già) chỉ cần biết là chạm vào đồng đội và phải đánh nhau thì cả 10 người cô cũng cân hết.
Tsunade nghe Akami nói vậy xong thì gục đầu vào vai cô khóc nức, khóc khàn cả cổ, phải đợi 1 lúc lâu sau thì mới ngớt được, lúc đấy vai Akami đã ướt đẫm rồi. Cũng may là nhờ năng lực, trang phục hoán đôit không giới hạn nha, nếu không thì trong tình huống như vậy, bất chấp chuyện gì sảy ra cô cũng cởi áo tại trận quá!
Tsunade mũi suỵt soạt ngước lên nhìn cô: "Ngươi cũng muốn làm Hokage sao?" giọng hơi khàn do khóc nhiều.
Akami hơi ngẩn người, xong lại cười nói: "Không, là thằng nhóc bà vừa chữa cơ!" ngón tay chỉ xuống Naruto đang nằm.
Bất ngờ bị chỉ, Naruto có chút ngớ ra, sau lại cười gượng nhìn Tsunade. 'Nee-san à!!'
Tsunade cúi đầu nhìn Naruto đánh giá kỹ: "Kỹ thuật chiến đấu vừa rồi mặc dù còn hơi sơ sài và liều mạng, nhưng với tuổi này mà làm được vậy là tốt lắm! Trong thời gian chờ ngươi.....có lẽ ta sẽ trụ lại trên cái chức vị đó 1 thời gian vậy!" nhẹ giọng nói.
Naruto mắt sáng lên: "Thật sao!?" như vậy là kết thúc nhiệm vụ, cậu và Nee-san đi chơi lễ hội ở làng bên cạnh được rồi đúng không? Nghe nói nó mới mở hôm qua, còn có rất nhiều món ngon nữa. Qua đó học hỏi về nấu cho Nee-san ăn, đến lúc đó....!!
Naruto hưng phấn tưởng tượng sự tốt đẹp khi nhìn thấy Akami vừa ăn vừa cười khen, xoa đầu cậu ở nhà thì sung sướng. Ngược lại Tsunade lại thấy khác.
'Cậu nhóc này....giống họ thật! Coi như đây là 1 ván bài, và tất nhiên, ta chưa bao giờ thắng nó hết! Chấp nhận thôi!' suy nghĩ là vậy. Nhưng miệng Tsunade lại nhếch lên 1 nụ cười hạnh phúc và thoả mãn, đến chính bà ấy cũng không ngờ.
Không khí đang trong lúc hài hoà, Shizune cũng đã tỉnh lại, ngồi dưỡng thương cạnh họ thì.......
2 con người đang đánh nhau phía xa, 1 người thì muốn chạy trốn khỏi khủng bố, người còn lại thì kiên quyết giữ không cho hắn đi và rồi bọn họ lỡ tay..
"RẦM!"
1 tảng đá to bằng 2 sải tay người bay đập trúng đầu Akami, đầu cô nghiêng sang 1 bên, tảng đá rơi xầm xuống đất, trên đỉnh đầu nổi lên 1 cục màu hồng hồng to to. Vốn đang hiền lành nhưng bây giờ thì..... luồng khí hắc ám toả ra xung quanh trên vi diện rộng.
"THẰNG NÀO?!💢"
////////////////////////////
Hết chương 65
Mệt😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com