Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Tìm được rồi😶

Dong duổi suốt tháng trời đi mò mẫm thông tin về Itachi. Akami bây giờ hối hận không kịp.


Sao ngay từ đầu cô không hỏi trực tiếp hắn cách thức liên lạc luôn chứ! Tìm tên ngốc này thật khổ mà!!


Hiện tại Akami đang đứng trong 1 khu rừng nhỏ làng Mưa.


Không rõ người cần tìm có ở đây không, nhưng khi nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc, mây đen bao phủ.


Nhìn chút xung quanh, thấy gần vách núi cao có 1 ngôi nhà to lớn, nhìn rất quen, giống như mấy căn cứ của Hokage vậy, nhưng nìn nó hoang sơ đổ nát thế kia, chắc có lẽ là nhà cũ a. Kage ở đây chắc cũng di rời đi nơi khác rồi, đến cả bảng dấu to to đằng kia cũng mất hiệu Kage lằng nào luôn.


Mà kệ, có chỗ dừng chân là tốt rồi...


Bước vào bên trong, Akami tìm tạm 1 chỗ ngồi xuống thở dài:"Aizz~" chản nản dựa vào tường.


"Có khi nên quay về làng quá!" than thở 1 hồi.


"Lạch cạch lạch cạch!"


Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sỏi đá rơi xuống, mới chớp mắt 1 cái mở ra, trước mắt cô đã có hai bóng đen xuất hiện.


"Hử?"

"Ah!!?"


3 con người chạm mắt nhau.


Khoé môi Akami kéo lên, điệu cười khó coi nhất của cô từ trước đến giờ.


Lúc cô đi tìm, lật tung cả cái vùng này lên cũng không thấy, vậy mà đến cái lúc mà cô muốn bỏ cuộc quay về rồi thì hắn lại tự xuất hiện...


Trò đùa hả!!?


Kisame cười vui vẻ bước vào nói to: "Lâu rồi không thấy nha nhóc Akami! Cũng lớn hơn phết rồi đấy! Ha ha--"


"Im đi! Mới có 1 năm thôi, Cá Mập muốn ôn chút chuyện không?" cười như không cười nói.


"À, vậy thì thôi đi, ta có việc rồi, đây này." chỉ tay lên người mặc áo trắng hắn đang vác trên thanh đao to của mình.


"Hử? Đó là cái gì?" nghi hoặc nói.


Kisame cười nguy hiểm: "Tứ Vĩ! Đây là con mồi của bọn ta! Chắc nhóc cũng nghe qua rồi nhỉ? Dù sao thì cách đây không lâu nhóc cũng được giao tranh với Deirada rồi mà!"


Akami nghiêm mặt lại: "Ý ngươi là cái kiểu bắt người rồi kéo Vĩ thú ra đó sao?"


Kisame: "Chính xác! Là nó đó, ha ha-- thế nào, sợ rồi chứ?!! Vốn dĩ từ đầu mục tiêu của bọn ta là Nhị Vĩ, nhưng là đổi cho Hidan để hắn xử lý nhanh hơn, Nhị Vĩ gần với Ngũ Vĩ, thuận đường! Ta cùng Itachi xử lý Tứ Vĩ và Lục Vĩ! 1 mình ta cân Tứ Vĩ đó nha! Ha ha--"


Kisame đang cười đột nhiên dừng lại, 1 luồng uy áp đáng sợ phát ra từ phía sau hắn: "Ngươi nói quá nhiều đó Kisame."


Kisame hơi giật mình lùi lại, hất Tứ Vĩ xuống, ngồi 1 chỗ an phận: "Rồi đó, muốn nói gì nói đi, xì..."


Itachi từ phía sau, con mắt Sharingan bình thản tiến lại gần cô: "Akami! Em làm gì ở đây?"


Akami không nói, cũng không nhin Itachi, trong đầu đều là những câu nói vừa rồi của Kisame, nghĩ kỹ rồi nhẹ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Itachi, ánh mắt tràn ngập sự tức giận: "Nói cho tôi biết Itachi! Naruto, là mục tiêu của ai!?"


Itachi nghe cô nói xong nhíu mày, thở dài xong lại dịu giọng nói: "Không ai cả... Cửu Vĩ rất mạnh, bọn tôi dự tính sau khi bắt hết toàn bộ, Cửu Vĩ sẽ là mục tiêu cuối cùng!"


Akami nghe xong thấp giọng nói: "Vậy là thằng bé cũng có trong tầm ngắm sao..."


Itachi: "Ừ..."


Akami trầm mặt: "Hiểu rồi."


Kisame vốn đang ngồi yên lại nheo mày lên tiếng: "Ta thật tò mò nha, Akami! Nhóc thật sự không thấy sợ hay lo lắng gì sao? Thành viên trong tổ chức của bọn ta còn nghi ngờ nhóc muốn bắt cả nhóc về đấy, Akami!"


Xong lại vuốt cằm suy tư nói: "Trong người nhóc..... có thật là có Cửu Vĩ không vậy? Nếu có thì ta không chắc, tương lai sẽ giúp gì được cho nhóc đâu, mấy thằng trong tổ chức cũng không phải hạng xoàng gì! Hay vậy đi, đợi đến khi nào biết được ai muốn đi bắt nhóc, ta sẽ gửi thư thông báo để nhóc chạy trước rồi tìm ai đó thay thế! Như thế có lẽ sẽ giúp nhóc tránh được 1 thời gian đấy!!"


Itachi nghe ý kiến của Kisame xong thì đau đầu ôm trán.


Akami cũng trán nản không kém, hơi bực nhìn Kisame. 'Có phải dạo này cô hơi yên tĩnh nên mới bị lầm tưởng là mèo nhỏ không? Bà yên không được mấy ngày mấy đứa đã muốn bà bạo phát rồi hả? Mấy thằng trời đánh!'


Itachi:'Cái kế hoạch đổ nát như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được, đúng là tên ngốc mà! Chỉ ngại thế giới này không có việc!'


Akami không tình nguyện nói: "Việc này thì không cần anh lo, Cá Mập! Bọn họ sẽ không lấy được gì từ tôi!" ngay từ đầu Mano cũng khai hết cho cô Cửu Vĩ được chuyểnn đi đâu rồi, với lại, Mano ở trong người cô thì bọn họ lấy đâu ra Cửu Vĩ mà rút chứ, hừ.


Kisame vẫn ngu ngơ không hiểu: "Hả? Nhóc gan vậy? Nè, ta không nói đùa đâu, 1 người trong tổ chứa ta cũng có thể phá huỷ 1 ngôi làng tan tành đấy!!" cố gắng thuyết phục.


Itachi nhíu mày, Sharingan nhìn chằm chằm hắn: "Akami... không có Cửu Vĩ! Hiểu rồi chứ??!"


Kisame không phục: "Gì!? Sao ngươi biết được chứ.... à... à.... nhớ rồi!! Phải ha, Itachi, Sharingan có thể nhìn thấy Chakra mà nhỉ.... he he-" cười gượng ngồi lại chỗ.


Akami hơi tức ngực, thở phì phò quay đi.


Itachi quay đầu nhìn lại, bĩnh tĩnh nói với cô: "Ngồi nghỉ chút đi, tôi không biết em làm gì ở đây, nhưng có lẽ nó liên quan tới tôi nhỉ?" nhìn chằm chằm cô.


Thấy Akami vẫn quay mặt đi, một hồi lâu không trả lời, Itachi tiếp tục: "Về vấn đề của Naruto và Akatsuki.... em sẽ không..." chưa nói hết thì Akami đã quay mặt lại nói: "Tôi không phải là người lương thiện, Itachi!"


Dừng lại 1 hồi rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh: " Bọn họ, những Vĩ thú đó bị gì tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn bảo vệ đồng đội, và người thân của mình! Còn về chuyện bọn họ ra sao, tự bọn họ chịu, tôi không rảnh mà tự đi vác thêm việc vào người. Chuyện thường ngày đã đủ phiền rồi đừng kéo tôi vào mấy cái tập kích vớ vấn kia nữa! Nhưng mà......."


"Đến cái ngày mà các anh dám tấn công Naruto! Thì hãy nhớ báo với tôi một tiếng, để tôi cắt nát mấy con chuột ăn tạp nhà anh!" miệng nhếch lên 1 độ cong nhỏ, đầy thiện cảm nhìn Itachi.


Cứ nghĩ là Itachi sẽ tức giận, nhưng không..... Itachi phá lệ cười lớn. Đến cả ngồi bên cạnh, đồng đội làm nhiệm vụ chung hơn 7 năm Kisame còn phải há hỗa mồm nhìn hắn.



"HA HA HA--"


Akami nhìn Itachi như bị ma nhập vậy. Hơi cảnh giác lùi về phía sau.


Cười cho thoả đáng Itachi thấy được hành động của cô liền dừng lại, trên môi vẫn còn cười nhẹ, vết tích của màn kinh dị vừa rồi.


"Em quả nhiên là luôn luôn phản ứng ngoài dự đoán của tôi Akami! Lúc nào cũng vậy, thành phần làm cho kế hoạch của tôi luôn bị thay đổi!!"


Nói xong lại nhìn Kisame: "Mang Tứ Vĩ về đi Kisame, Lục Vĩ, cho cậu chơi đó, tôi có chút việc, có lẽ cần mất 1 chút thời gian mới có thể giải thích xong!"


Kisame nghe thấy Itachi nói mình rời đi, không bằng lòng, nhưng khi nghe đến mình được chơi đùa với Lục Vĩ, đó vốn là con mồi của Itachi, nay lại nhường lại cho hắn đập, mặt mày liền vui vẻ, không nói không rằng, dùng Thuỷ Độn đi luôn.


Itachi nhìn vậy cũng chỉ cười. 'Quả nhiên, ngoài cô nhóc trước mắt hắn ra, người xung quanh....hừ, quá dễ đoán!'


Lại quay lại với Akami.


Thấy 1 màn này còn chưa kịp nói thì Kisame đã đi rồi. Bên ngoài trời còn bắt đầu mưa rất to đó!!


Itachi nhìn cô, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa, hơi nhíu mày, hai ngón tay đưa lên, dí nhẹ vào trán Akami: "Nào, giờ thắc mắc gì nói đi, tôi sẽ giải đáp hết cho em!"


Akami gạt tay Itachi ra, trừng mắt nhìn anh: "Đừng có dí đầu tôi, lớn rồi, không như hồi bé anh muốn làm gì thì làm đâu!" bũi môi nói.


Itachi nghe xong cũng không tức, cười nhẹ hạ tay xuống, ánh mắt đầy ý vị nhìn cô: "Ừ, trưởng thành rồi..." dịu dàng nói.


"Hừ!" thấy biểu hiện của Itachi thì lâm vào thế bí, hừ lạnh không nhìn anh.


Nghĩ ngợi bình tâm lại 1 chút, cuối cùng Akami thở dài ngước mặt lên nhìn hắn nói.


"Về tổ chức Akashi gì gì đó của anh.." còn chưa nói xong đã bị Itachi ngắt lời: "Là Akatsuki, Akami!" chỉnh lại cho cô.


"Thế nào cũng được!" không quan tâm Itachi tiếp tục nói: "Tôi không quá để tâm anh là người như thế nào hay làm việc gì nhưng mà.... với 1 người mà tôi đã chấp nhận là người quan trọng của mình, tôi sẽ không để cho anh ngỏm sớm..."


Itachi: "Người quan trọng?" kinh ngạc nhìn cô.


Akami đang nói mới phát hiện ra có gì đó sai sai, nhưng kệ. Dù có phát hiện ra thì cho cô cũng không bao giờ trước mặt gọi Itachi là 'sư phụ'. Ngại chết!!


Akami: "Không cần để tâm nhiều đâu, nghe nè! Qua lời tường thuật khá quan trọng của Sasuke! Tôi muốn xác nhận 1 chuyện Itachi!" nghiêm mặt lại quay sang nhìn thẳng vào con mắt Sharingan kia mà nói: "Có phải giới hạn của anh...... đã đến rồi không?"


Nghe Akami nói vậy, Itachi lập tức lâm vào trầm mặc, đầu hơi cúi xuống làm cô không thấy được nét mặt của hắn bây giờ.

Itachi thông qua phân thân quạ của mình gắn trong người Naruto, sớm đã biết được cô gặp qua Sasuke, cũng đoán ra được vấn đề cô định nói, chỉ là.... không ngờ khi nghe xong, hắn vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Như muốn tuôn trào ra khỏi cơ thể!


Trước khi đi săn Tứ Vĩ cùng với Kisame, Itachi dựa theo kế hoạch ban đầu của mình, dùng 1 ảnh phân thân đi gắn vào người Naruto để thuận tiện xem xét tình huống xung quanh. Không ngờ tới, mọi chuyện đều đi lệch với kế hoạch ban đầu của hắn, và người gây làm xáo trộn nó bây giờ đang ngồi ngay trước mặt hắn đây....


'Vốn là đã có ý định buông tha và ra đi nhẹ nhàng, nhưng mà giờ nghĩ lại..... có lẽ, cho dù chết tôi cũng phải kéo theo em, Akami!'


Kế hoạch ban đầu khi diệt tộc, hắn cũng đã tính đến mình sẽ chết trong tay Sasuke. Coi như tháo ra cho nó nút thắt dối loạn trong tim mà chính tay hắn đã buộc. Sắp xếp cho Sasuke 1 bước đường yên ổn và không phải lo nghĩ gì, xong việc, chính hắn sẽ nhắm mắt buông xuôi. Kể cả khi Sasuke không ra tay được, với tình trạng cơ thể như thế này, hắn cũng không nghĩ mình sẽ vượt qua.



Giới hạn ban đầu của Sharingan, hắn sớm đã ra khỏi. Diệt 1 gia tộc vốn không phải là dễ, đặc biệt là khi, nó còn là chính gia tộc của mình, Uchiha nhất tộc, hiểu rõ sức mạnh của tộc nhân mình. Nhưng dù rõ đến mấy, năng lực không đủ thì kế hoạch cũng đi tong, cách duy nhất khi đó là vượt qua giới hạn của bản thân.


Chính hắn cũng đã bị phản hệ không quá 10 lần khi dùng nó. Chống cự đến bây giờ đã là tốt lắm rồi, chỉ nghĩ là xong việc có thể gặp lại cậu em trai của mình nói lời xin lỗi, nhưng ai nghĩ..... kế hoạch đó lại bể ngay khi cô bé trước mắt hắn chạm vào.


Chính cô là người ngăn Sasuke, khuyên nhủ nó, cũng chính cô là người dẫn dắt Sasuke tìm ra bức màn đằng sau, nói bây giờ có hận cô không, đáp án...... tất nhiên là có. Nhưng.... dù vậy......


Đó cũng là 1 phần trách nghiệm của hắn, chính hắn là người đã mở lời nhờ cô giúp đỡ, cũng chính hắn đẩy cô vào thế cục của gia tộc mình, nên phần hận ý này.... mãi mãi không ngóc lên được.


Hiện tại, nếu hắn đoán không sai thì Sasuke chắc chắn đang tự đi gây dựng lực lượng riêng cho mình để chống lại Danzo, khả năng của thằng bé, hắn cũng biết có thể là sẽ thành công, nhưng lão hồ ly đó cũng không phải loại ăn chay sống qua ngày, chuyện gì tiếp theo, hắn đều không nắm chắc được.



Biết thời gian của mình không còn bao nhiêu, sức chịu đựng của hắn trong 5 năm qua, cả thể xác và tinh thần..... nhiều lúc hắn thật sự muốn gục xuống. Ngay lúc này lại bị cô chọc đúng hố đen trong tâm hắn, thật sự cảm xúc khó khống chế này thật sự muốn tuôn ra, sự điên cuồng, chiếm đoạt, cố chấp như muốn điều khiển cơ thể này.



Đây cũng không phải lần đầu, mỗi khi đứng trước cô, đều bị những định hướng của cô làm cho thu hút. Akami khác hẳn với những người mà hắn đã tiếp xúc, suy nghĩ của cô... làm hắn không bao giờ đoán được. Luôn có 1 cảm giác giác muốn lại gần và buộc chặt cô bên mình.



Ngày ấy, khi nhìn thấy Akami để tâm đến tên nhóc Kazekage đó, bỗng nhiên hắn không nhịn được cảm xúc mà muốn dùng Mangekyou Sharingan để giết hắn.


Ngay khi có suy nghĩ ấy, chính bản thân hắn cũng kinh ngạc không thôi, biết rõ về vận mệnh của mình sớm sẽ héo hút mà tan đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được cái mồm mà đi nói với cô:


{tránh xa tên nhóc Kazekage đó ra, Akami!}


Lúc đó hắn thật sự đã ý thức được, chính bản thân mình đã bị lạc trong cái vòng u mê mang tên Akami này rồi...


Cho dù bây giờ mà lấy lý do là Sasuke ra để chặn lại cảm xúc này đi nữa thì thật sự.... nó đã sớm vô hiệu. Cái hận ý mà hắn tự gây lên...và cũng chính hắn là người làm cho nó lụi tàn..... lấy nó ra làm lá chắn ở tâm mình, bây giờ..... không còn tác dụng nữa.


Ở bên cạnh Akami, làm hắn thấy..... thoải mái! Hắn không muốn mất đi cảm giác này 1 chút nào, vậy nên........


Một bên quan sát nét mặt Itachi, Akami chờ đợi câu trả lời, thấy hơi lâu liền nói: "Itachi?"


Itachi nghe gọi, dần ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng thật tâm nhất đã mở ra, bị đóng kín rất lâu rồi, giờ nó đã được giải thoát.


Không phủ định, không thừa nhận, Akami mở to mắt muốn nghe câu trả lời từ Itachi, thì lại bị kinh hoảng bởi câu nói tiếp theo của anh.



"Vốn là đã có ý định buông tha và nhẹ nhàng ra đi, nhưng mà giờ..... có lẽ, cho dù chết tôi cũng phải kéo theo em, Akami!"

////////////////////////////
Hết chương 81

Từ bây giờ Itachi tấn công mãnh liệt lắm nghe:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com