Chương 96: Thượng kết cục.
Đón nhận những ánh mắt khiêu khích nhìn về phía mình...
Zetsu chui trong ống tay áo Kaguya: "Mẹ à, bọn này láo quá! Chúng ta xử luôn 1 lúc đi ạ!"
"Hừ." Kaguya nheo mắt lại, đen mặt nhìn cả đám.
"Amaterasu." ngọn lửa đen rực lên, đốt cháy giữa người Kaguya. Nhưng cũng rất nhanh bị Kaguya làm vô hiệu hoá.
Bạch Nhãn mở ra lập tức căng mắt muốn phản đòn.
Hoán phục!
"Khiêu vũ đi kiếm của ta!"
Phi Kiếm Giáp xuất hiện, nhưng thanh kiếm như những vũ công, tấn công liên hồi quanh Kaguya.
Trang phục được trang bị một đôi cánh từ những thanh kiếm có thể hoạt động như một chiếc khiên. Hơn nữa, bất kỳ thanh kiếm nào cũng có thể dễ dàng triệu tập và sử dụng cho mục đích tấn công. Thanh kiếm có thể "nhảy múa" theo lệnh giữa không trung, tương tự như vòng tròn kiếm của Thiên Luân Giáp, để tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc. Theo Erza, những thanh kiếm này có khả năng tấn công mà không cho đối thủ cảm giác được trúng đòn khi nào.
Không xác định được phương hướng của Phi Vũ Kiếm, Kaguya chất vật lùi lại, nhanh chóng mở không gian lẻn đi nơi khác né.
Akami nhỏ giọng: "Muốn trốn? Hoán phục...Chiến giáp Nakagami!"
"XẸT-"
Bộ giáp tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của Erza, người sử dụng nó có khả năng xua tan phép thuật, và được có một thanh đao vô song, có thể trảm qua bất cứ điều gì, thậm chí cả "không gian". Vậy nên..
Ngay khi Kaguya muốn lẻn đi, thanh đao của Akami chém qua, cắt ngang, mở rộng không gian nhỏ bé đó. Tất cả mọi người đồng thời chạy theo..
Không gian tiếp theo, 1 địa điểm với nhiệt độ thấp đến mức âm, cái lạnh lập tức bao quanh bọn họ.
Wendy nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Kaguya đâu, liên quay qua nói:
"Chị Erza, cách đánh trực tiếp như vậy không hiệu quả cho lắm! Hơn nữa, em thấy đối thủ của chúng ta thật sự rất khó hạ...còn cách nào khác không a?"
Itachi nghe xong liền tiếp lời thay Akami: "Chúng ta không hạ, mà là phong ấn! Dấu ấn Lục Đạo giờ đang nằm trên bàn tay của Sasuke và Naruto! Phải cho 2 đứa nó tiếp xúc với Kaguya mới được." quay qua nhìn thằng em trai mình.
"Làm được chứ, Sasuke?"
"Chắn chắn, Nii!" ánh mắt quyết tâm cháy hừng hực.
Akami quay qua Naruto: "2 đứa phải chạm vào cùng 1 lúc đúng không? Vậy Wendy, chúng ta hỗ trợ bọn họ!"
"Đã rõ, chị Erza!"
Kakashi: "Vậy thầy phải làm cái gì?" chỉ vào mặt mình nói.
Itachi cười nhẹ, chỉ vào phía trước bọn không xa: "Kakashi, anh thấy cái hang đằng kia không?"
"Hửm?? Chẳng lẽ muốn ta phục kích??!" mắt cũng bắt đầu có tia ý chí chiến đấu nổi dậy. Nhưng nhanh chóng đã bị Itachi cho 1 gáo nước dập tắt hẳn.
"Không! Anh tới đó ngồi chờ đi! Cản bước nắm." thờ ơ quay đi, không quan tâm.
Kakashi: "..... nhưng.."
Chưa để nói hết câu, mấy người Akami đã quay mặt đi vào vị trí hành động rồi.
|||~_~ chấp nhận số phận đi về hang ngồi.
'Đám con nít ranh, quên ngày xưa ta giỏi như nào rồi hả..? Ta là Ninja sao chép đó!! Hic~'
2 người Sasuke mà nghe thấy câu nói này của Kakashi chắc chắn sẽ quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường...
"Sharingan?!Uchiha đây không thiếu."....
.
.
.
"Được rồi mọi người, đánh nhanh thắng nhanh! Đi!"
Vừa lúc này, Kaguya đã xuất hiện, từ 1 không gian khác sau khi đã loại bỏ hết Phi Vũ kiếm từ Akami.
"Các ngươi..... đi chết hết đi!!" sát khi bao trùm lấy bọn họ.
"Làm đi Wendy!!"
"Long Lực - Thiên Long Ba Phong!!"
"Amaterasu!"
"Ầm!!"
Ngọn lửa màu đen được tạo ra từ Mangekyou Sharingan kết hợp với gió xoáy của Wendy, trở thành 1 cơn lốc lửa thiêu dịu xung quanh, mục tiêu của nó là Kaguya.
Dù không có khả năng hoàn toàn đánh bại, nhưng ít ra cũng kiềm lại bà ta được 1 chút..
"Tới đi! Naruto! Sasuke!!"
"Ừm!"
"Rõ!"
"Tiên Thuật! Rasenshuriken Vĩ Thú Siêu Hạng!"
"Chidori!"
Những quả bom Vĩ Thú từng loại hình thành hoà chúng với nhau áp sát vào Kaguya. Sasuke ở phía sau, tay trái Chidori lập tức tiếp cận.
Thấy 2 cánh tay sắp chạm đến mình, Kaguya dùng lực bay lên trên.
"Là lúc này Akami!!"
"Được!"
Itachi không biết từ lúc nào đã nhập trạng thái Sunano, tầng Chakra màu đỏ bao bọc quanh hắn, chiến binh màu đỏ hiện ra, tấn công từ trên đỉnh đầu Kaguya. Thả rơi Akami từ trên đó xuống.
"Kết thúc đi!!" cây búa lớn hiện ra, đưa cao lên đập xuống.
"Đến rồi!"
Ngăn cản Kaguya bay lên, tạo điều kiện kết hợp cho Sasuke cùng Naruto thi hành phong ấn ngay lập tức.
Zetsu: "Không thể nào!! Mẹ ơi!!"
"GÀO!!!"
"ẦM!! ẦM!!"
Cơ thể Kaguya lập tức biến dị, quay trở lại trạng thái ban đầu của Thập Vĩ. Tất cả Vĩ Thú đồng thời tách ra, rơi xuống đất! Đất đá dưới chân bọn họ lập tức bay lên, bao bọc quanh nó, Zetsu muốn nhân cơ hội này tách khỏi cơ thể Kaguya 1 lần nữa..
"Này chạy đâu vậy?"
"Ngươi!!"
Kakashi nhìn cái đống đen như cao su dẻo mình đang cầm trên tay cười cười, con mắt Sharingan bên phải mở ra: "Về trời với mẹ đi nhóc!"
Nâng tay ném mạnh về phía đống đó. Bị đinh vào, Zetsu bị liên tiếp những hòn đá đè ép chịu áp lực phong ấn bay lên cùng Kaguya.
Đến khi tảng đá phong ấn đó ngày càng to ra, như mặt trăng, nó dần dần bay lên cao biến mất khỏi mắt họ.
Sasuke để ý qua, hừ nhẹ: "Cuối cùng thầy cũng có chút tác dụng rồi!"
Kakashi: "...." chạy tới mắt cá chết liếc qua Sasuke không nói gì.
Akami giờ cũng được thoải mái thở phào thì bên cạnh, ánh sáng nhàn nhạt le lói bắt đầu xuất hiện...
"Chị Erza....."
Mở to mắt quay lại, xong lại trầm mặt, cúi đầu mỉm cười: "Đến lúc rồi sao Wendy....."
"Uk!" gật đầu cười tươi nhưng nước mắt chảy dài trên má lại trái ngược hoàn toàn..
Nụ cười chia tay, vừa hạnh phúc lại vừa buồn đau...
Mấy người Naruto không nói gì, lùi cách xa để lại cho họ không gian riêng..
"Chị Erza....Hic~Oa oa--"
Erza tiến lại gần, lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Wendy, nụ cười dịu dàng xoa xoa đầu cô bé:
"Cô bé mít ướt của chị lại bắt đầu rồi! Wendy, chị nghĩ là em đã mạnh mẽ hơn rồi chứ!? Cô em gái bé nhỏ của chị.... thôi nào, đừng khóc nữa..." giọng nói khàn khàn vang lên. Nước mắt trên mặt Erza cũng không biết bắt đầu chảy từ bao giờ.
Cơ thể Wendy đã mờ dần.
Nhìn lên Erza, ánh mắt chứa đầy quyết tâm: "Chị Erza, lần tới!! Em sẽ cố gắng, làm thiệt nhiều, thiệt nhiều quả cầu như vậy!! Và lúc đó, chúng ta sẽ cùng trò chuyện, uống trà và...."
Muốn nói thì đã thấy Erza đặt 1 ngón tay lên miệng, cười nhẹ nhìn cô:
"Ừm, sẽ là lần tới Wendy!..... " cánh tay đặt trên đầu Wendy, muốn xoa nhưng lại xuyên qua nó. Hụt hẫng thu tay lại.... Xem ra thời gian không còn nhiều nữa rồi..
Wendy hiểu, nhưng vẫn phải nói:"Chị Erza..... dù có bị chia cách ở đâu xa đến mấy.... chúng ta....."
Erza cười cười: "Ừ, dù bất kỳ nơi nào, chúng ta phải nhớ......"
"Chúng ta mãi là những Fairy Tail!! Hội Pháp Sư mạnh nhất!!" Cả 2 bàn tay đồng thời đưa lên cao bâu trời👆👆
"Tạm biệt.... chị Erza...."
Câu nói cuối cùng, tàn ảnh của Wendy đã biến mất hoàn toàn.
Akami đứng đó, khuôn mặt ngửa cao lên nhìn trời, để những giọt nước mắt chảy dài xuống hàng mi....
"Cảm ơn em..... Wendy!"
Chia tay trong hạnh phúc
....
9 Vĩ Thú khổng lồ thoát ra, bao quanh bọn họ. Giờ thì mỗi người sẽ có 1 hướng đi riêng, lựa chọn với sự tự do của mình. Và tất nhiên...
"Shukaku!!!"
"Akami!! Naruto! 2 con không sao chứ!"
"Yo! Bee~ Gyuki ngươi thế nào!"
Từ xa, Gaara đang đứng trên cát bay lại gần, theo sau còn có mấy vị Kage cùng Minato theo cùng.
"Cha!!"
"Ông già!Gấu trúc đỏ!"
Itachi: "..."
Sasuke: "..."
Nhìn 2 chị em đồng thời hưng phấn chạy đi, bọn họ quay mặt nhìn nhau không biết nên nói gì.
Minato chạy lại gần, 2 cánh tay vì cuộc giao chiến Lục Đạo với Obito mà bị mất không khôi phục được. Nếu không hắn đã sớm ôm lấy 2 đứa con của hắn vào lòng rồi.
"Các con làm được rồi, Naruto, Akami!"
"Đó là tất nhiên!"
"Còn cả em nữa, cảm ơn em đã chiếu cố bọn nhóc thay thầy suốt thời gian qua Kakashi!" cười nhẹ quay sang nhìn Kakashi.
Kakashi gật đầu, xoa xoa mũi quay mặt đi: " 2 đứa chúng nó rất xuất sắc, thầy đừng lo lắng quá, Minato-sensei!" thật ra từ lâu em đã muốn nói.... rốt cuộc tổ tiên nhà là ai vậy sensei!!?
Minato thấy vẻ mặt cười ngượng của Kakashi cũng chỉ lắc đầu, quay lại nhìn 2 đứa con của mình nói.
"Có 1 điều ta muốn nói 2 con....." từ phía xa, mặt trời đã bắt đầu ánh lên những tia sáng của bình minh..
".....Akami, Naruto.... Chúc Mừng Sinh Nhật!"
"Cha...."
Không hiểu sao, lúc này, mắt 2 người đều bắt đầu đỏ..
"Các con đều đã lớn rồi......"
Minato quay sang nhìn ánh nắng mặt trời: "Dù không muốn.... nhưng chúng ta không thuộc về nơi này nữa nên không thể ở mãi được..... vậy đó...." mặt hơi cúi xuống.
"T-ta sẽ kể mọi việc của 2 đứa cho Kushina biết và...." khoé miệng run run không nói thêm được nữa, cơ thể cũng bắt đầu tiêu tan..
"Ông già..."
Tiếng gọi làm Minato giật mình nhìn lên.
"Chúng tôi sống rất tốt, ăn ngon ngủ khoẻ! Rất vui và yêu đời! Không bao giờ có chuyện gì về vấn đề sức khoẻ hay thần kinh đâu..... hơn nữa......sinh ra tôi, và cho tôi xuất hiện trên thế giới này..... Cha già, đó là điều tốt nhất rồi!"
Naruto mắt có chút sương: "......Cảm ơn ông vì đã sinh đôi..... ít ra, ông đã ban tặng cho tôi 1 món quà hạnh phúc chứ không phải sự lẻ loi 1 mình....."
"Cảm ơn, Cha!"
Minato mở to mắt kinh ngạc nhìn 2 đứa con của mình.
"Các con...."
Ngập ngừng không nên câu thì phía sau đã có người tiến lên đứng trước mặt Minato, cầm lấy tay Akami nói:
"Con sẽ chăm sóc cô ấy thay cha!"
"..."
Kakashi hơi cúi người xuống: "Anh trai em tỉnh ghê ha, Sasuke!"
Sasuke: "..."
Akami bên kia sớm hét toáng lên:"Tên điên này! Anh làm gì vậy thả ra!!" giật giật tay muốn thoát nhưng lại bị Itachi nắm chặt, không trốn đi đâu được.
"Này, thả cô ấy ra." bỗng có 1 cánh tay tóm lấy cổ tay của Itachi...
////////////////////////
Hết chương 96
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com