Chương 6: Đúng là định mệnh!
Xe ba nó chạy tới nhà hàng Winy một nhà hàng nổi tiếng của Phạm Gia. Ba mẹ nó đi trước nó cúi mặt theo sau nó lẩm bẩm nhất định phải từ chối phải từ chối.
Đến một cái bàn lớn ở đó có hai vợ chồng cỡ tuổi ba mẹ nó với người con trai đang mặc vest đen lịch lãm đang ngồi chéo chân mặt không cảm xúc.
-" Ồ hai anh chị xui đến rồi à ! Mời anh chị ngồi"- mẹ hắn cười nhìn ba mẹ nó. Mới đây nhận anh chị xui nhanh vậy bác =.=!!
-" Dạ phải để anh chị chờ lâu rồi! Thật ngại quá!"- mẹ nó ngồi xuống nói
-" Không sao chúng tôi cũng vừa đến thôi!"- ba hắn nói
-" À đây là con gái tôi Đinh Ngọc Quỳnh, đứa con gái tôi hay nói với ông đấy"- ba nó giới thiệu
-" Dạ chào hai bác"- nó cúi đầu lễ phép chứ nó chẳng muốn
-" Ôi ! Con thật xinh à nha ! Rất tốt làm con dâu bác "- mẹ hắn nhìn nó nói
-" Dạ con cảm ơn !"- nó cười vì có người khen nó. Sướng như tiên ý !
-" Còn đây con trai tôi Phạm Hoàng Minh, nó dù lạnh lùng nhưng nó rất tốt !"- ba hắn giới thiệu
-" Thật đẹp trai đấy ! Hai đứa thật hợp nhau !"- mẹ nó khen
Nó với hắn im lặng một hồi mới thấy gì đó kì kì. Quỳnh ? Minh ? Không lẽ là...
-" Là anh/cô..."- cả hai đồng thanh nói
-" Hai đứa biết nhau từ trước à?"- ba hắn hỏi
-" Tụi con học chung"- đồng thanh lần 2
-" Đúng là định mệnh rồi anh chị ạ!"- mẹ hắn cười nói. Nó nghĩ định mệnh con khỉ không ngờ lại là tên lạnh băng thế này
-" Ừ cứ tưởng tụi nó lạ nhau rồi sẽ khó khăn hơn, nếu quen biết từ trước là ổn rồi"- mẹ nó nói, ba người kia gật đầu đồng tình
-" Vậy tôi nghĩ cuối năm là thích hợp nhất ! Anh chị nghĩ sao?"- ba nó nói
-" Ba có sớm quá không ?"- nó lí nhí nói nhỏ tai ba nó
-" Không sớm tối gì hết! Con cũng 18t rồi không nên ỷ vào ba mẹ mãi được"- ba nó quyết
-" Ừ chúng tôi cũng vừa mua biệt thự để hai đứa về sống thử rồi cuối năm sẽ tiến hành hôn lễ."- ba hắn nói. Thôi xong mày rồi Quỳnh ơi "." !!
-" Con tôi nó được làm dâu trong gia đình Phạm Gia là quá tốt rồi anh chị ạ"- mẹ nó cười ngại nói
-" Không sao tôi rất thích con bé. Ngày mai cứ cho chúng nó sống chung với nhau !"- mẹ hắn nói, ba người kia gật đầu. What ? Sống chung hả trời ơi giết con luôn đi hiu hiu...
Đến 9h nó chào gia đình hắn rồi đi về. Nó mệt mỏi lên phòng xếp đồ nhanh rồi đi ngủ, đây là lần cuối nó sẽ ngủ với chiếc giường yêu quý của nó, nó nằm trằn trọc không ngủ được, đến 2h nó mới ngủ được.
Sáng hôm sau nó thức dậy trễ mẹ nó phải đích thân lên kêu nó.
-" Quỳnh, thức dậy đi con. Chuẩn bị đồ qua bên nhà mới nè!"- mẹ nó xếp mền vừa nói
-" Con hông muốn xa mẹ đâu...."- nó dụi mắt ôm mẹ nó làm nũng
-" Con gái lớn phải theo chồng, khi nào rảnh thì qua đây thăm ba mẹ..."- giọng mẹ nó sắp nghẹn lại
-" Nhưng... con sẽ nhớ ba mẹ lắm"- nó cũng sắp khóc
-" Con gái ngoan không khóc... Ba mẹ luôn ở đây chờ con về thăm mà ! Thôi thay đồ xuống ăn sáng!"- mẹ nó không muốn nó buồn phiền khi xa nhà
-" Vâng ạ"- nó đi vào nhà tắm. Mẹ nó xuống nhà trước.
Khoảng 15p sau nó kéo vali xuống nhà, nó mặc áo thun quần jean đơn giản. Nó ngồi vào bàn ăn sáng với ba mẹ nó
-" Con qua đó phải sống tốt nghe chưa ? Có gì thì gọi cho ba mẹ"- ba nó nhìn nó nói
-" Dạ con biết rồi hi"- nó gượng cười
Ăn xong khoảng 10p sau xe của hắn chạy tới. Nó tạm biệt ba mẹ nó rồi tạm biệt ngôi nhà thân yêu của mình ngôi nhà đã nuôi lớn nó 18 năm qua che chở nắng mưa cho nó bây giờ rời xa lòng nó rất buồn.
Trên xe không ai nói với ai tiếng nào, nó thì nhìn qua cửa sổ vẻ mặt thoáng buồn, hắn cũng không nói gì chỉ lái xe.
Đến nơi một căn biệt thự to, nó ngước lên nhìn mà choáng nhà to hơn cả nhà nó. Khu vườn cũng rất rộng mùi oải hương loài hoa nó thích, chiếc xích đu màu trắng đang ở giữa vườn nó nhìn thích thú. Nó với hắn vào nhà thì có bác quản gia chừng 50 ra chào đón
-" Mời cô chủ, cậu chủ vào nhà !"- bác quản gia cúi đầu nói
-" Vâng ạ"- nó cười chào, hắn vẫn im lặng bước lên phòng, nó cũng đi theo sau. Thật kì lạ nhà to thế này mà chỉ có một phòng, các phòng khác đều có đồ đạc, nó nghĩ làm lạ không lẽ phải ở chung phòng với hắn.
Nó xếp đồ vào tủ, tủ to để đồ mà còn dư. Nó xuống nhà kiếm đồ ăn.
-" Cô chủ ăn gì ạ để tôi nấu?"- bác quản gia nói
-" Bác đừng gọi con là cô chủ nghe ngại lắm hihi hãy gọi con là Quỳnh"- nó cười ngại
-" Đây là nhiệm vụ của tôi rồi ạ không đổi được"- bác cười hiền
-" Vậy khi chỉ có con với bác thì bác cứ kêu là Quỳnh còn khi có người khác thì gọi là cô chủ, bác đừng từ chối nha!"- nó nhìn bác nói
-" Vâng cảm ơn con Quỳnh"- bác cười
-" Dạ có gì đâu hihi"- nó cười gãi đầu
Đến tối cả hai ăn tối xong, xem tivi rồi lên phòng ngủ.
-" Này, anh ngủ dưới đất tôi ngủ trên giường"- nó chỉ xuống đất
-" Tại sao?"- hắn nhăn mày lại
-" Ờ... vì.. vì tui là con gái anh là con trai, con trai phải nhường con gái chứ. "- nó phùng má nói
-" Tui thích ngủ ở đâu thì kệ tôi. Không trai gái gì cả. Cô không muốn thì kên sofa mà ngủ"- hắn lên giường nói
-" Gì chứ? Hứ... sofa thì sofa tui sợ anh chắc"- nó giận lấy mền lên sofa ngủ. Đêm xuống hắn thì yên giấc ngủ, nó vẫn chưa ngủ được vì lạnh vì chỗ lạ. Cái tên đáng ghét đó đúng là vô tâm mà!
-----------------------
Liệu nó với hắn có sống hòa thuận hay không? Sóng gió đang chờ nó phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com