Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 : Tao đi với mày

Cho dù cô đáp ứng cậu, nói thích cậu, nói bản thân muốn ở lại, thì chắc chắn cha mẹ cũng có cách ép buộc cô rời đi, mặc cho cô phản kháng. Đến lúc đó, chẳng phải còn thảm thương hơn bây giờ sao ? Thà rằng lúc này một lần tuyệt tình, đến lúc phải đi nỗi đau cũng đã dịu đi, sẽ không đem lòng cô xoáy sâu hơn nữa. Và còn, cô không muốn một lời nói của mình lúc này khiến cậu vui mừng, sau này lại bị tạt một gáo nước lạnh. Tính tình cậu, cô chính là hiểu hơn ai hết nhất định nhớ kĩ từng lời của cô, chỉ cần cô bảo cậu đợi cậu nhất định ngu ngốc đợi tới chết, nhưng Minh Châu không dám, thực sự không dám, không dám kêu cậu đợi, để rồi chẳng may cô không về nữa, thanh xuân của cậu sẽ trôi đi thật vô vị...

"Tao không thể không đi"

Mắt cô đã phiếm hồng, cô gái này rất là mạnh mẽ cùng sĩ diện đến mức không cho phép bản thân rơi nước mắt trước bất kì ai, nhưng hôm nay, trước mặt người con trai này, Minh Châu - lớp trưởng mạnh mẽ lại rơi những giọt nước mắt quý giá nhất...

"Vì tao... cũng không thể ?"

Tim chợt nhói lên...

Có phải là...

Rung động...

Minh Châu không để bản thân yếu đuối thêm nữa, vội vàng lướt ngang qua cậu, mong hai con tim sẽ không níu giữ nhau lại nữa !

"Xin lỗi, không thể !"

"Mày đúng là nhẫn tâm, quả nhiên là một đứa sắt đá. Diệp Nhi nói không sai, mày hờ hững đến mức tao cũng thấy ngột ngạt."

Tử Ngạn cố tình nói những lời đả kích chỉ mong cô quay lại nhìn một cái, lòng cậu khẩn trương vô cùng, nếu lần này giữ không lại, thì đến bao giờ mới có thể gặp lại ?

"Đúng, tao hờ hững, nếu cảm thấy ngột ngạt thì tránh xa tao ra đi !"

Minh Châu quay gót...

Nó và hắn ở canteen chờ Minh Châu nãy giờ, vừa bước xuống, nó nhận ra ngay gương mặt ảo não của con bạn thân đang hằn rõ...

"Sao thế ?"

Nó vừa dứt câu, Tử Ngạn đi đến cạnh Minh Châu, đứng ngay sau lưng cô nhưng cô không hề hay biết... Thực ra hắn đã sớm biết Tử Ngạn thích Minh Châu, và chuyện Minh Châu sẽ sang Úc định cư hắn là người trước tiên biết, nhưng không dám nói với nó, hắn sợ nó sẽ ngất đi vì sốc mất !

"Diệp Nhi !"

Hắn đang dí miếng kem vào miệng nó, nhưng chưa kịp gì nó đã quay sang nhìn Minh Châu...

"Gì cơ ?"

"Tao sắp đi..."

"Đi đâu ?"

"Úc..."

"Du lịch hả... đi vui vẻ, nhớ mua quà về cho tao nha !?"

"Không... định cư !"

Mắt nó trợn tròn nhìn Minh Châu, chìa khoá xe đạp điện từ lâu đã rơi khỏi tay.

"Cái gì ?"

Hắn từ sau cũng đứng lên, đặt tay lên vai của nó...

"Là thật đó !"

Nó quay lại nhìn hắn ngạc nhiên...

"Mày biết chuyện này ?"

"Ừ tao biết ?"

"Sao mày không nói với tao ?"

Vừa chỉ trích hắn, nó vừa quay sang Minh Châu, cố gắng dùng lời lẽ ngọt ngào níu giữ cô ở lại...

"Khi nào mày đi ? Mày có thể không đi hay không ?"

"Không ? Bắt buộc phải đi, sẽ sớm thôi, tao phải rời khỏi Đài Bắc xinh đẹp này"

"Còn... Tử Ngạn..."

Nó nhìn thấy Tử Ngạn đứng đằng sau, vẻ mặt lãnh đạm như thế chắc đã biết trước rồi, nhưng có lẽ Minh Châu vẫn cứng rắn không chịu nói thật lòng mình, nó là nhịn không được mới nhúng tay vào giúp họ thôi.

"Không quên được, cũng không buông được, nhưng tao cũng không thể giữ."

"Mày bớt mạnh mẽ lại đi ! Mày chọn cách chịu đựng không tốt đâu ?"

"Quen rồi !?"

"Tình đầu là tình đơn phương, mày thích thế à ?"

"Không thích, cũng không ghét, cứ như thế thôi !?"

Nó nhìn phía sau Minh Châu, Tử Ngạn đang tiến lại đây, có lẽ nghe hết rồi, nhiệm vụ của nó cũng xong rồi...

Minh Châu theo hướng nó quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi.

"Đau, bỏ ra"

Minh Châu cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay Tử Ngạn...

"Sao ? Vẫn không muốn nói thật ?

Hai người đối mặt nhau, đây là lần đầu tiên Minh Châu đối mặt với cảm giác này, cảm giác thật kì lạ, cứ như... cứ như là...

"Nói thật gì ?"

Minh Châu xoa xoa cổ tay đang dân chuyển samg đỏ tấy...

"Mày thích tao ! Mày không nỡ bỏ tao mà đi, vậy sao mày không nói !?"

Minh Châu ngước lên nhìn cậu, mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ...

"Nói với mày... thì tao được cái gì ? Tao cũng đâu được ở lại, vậy nói làm gì để thanh xuân của mày trôi qua vô vị chỉ vì tao ?"

"Phải nói..."

"Làm gì ?"

"Tao đi với mày !?"

Vừa bất ngờ, xen lẫn chút vui...

"Đừng có bất ngờ. Nếu cả mày lẫn tao đều không buông xuống được, mà mày thì không thể không đi, vậy chỉ còn cách tao đi cùng mày" - cậu từ từ kéo cô lại gần. - "Nói thử xem, mày có thích tao không ?"

Người Minh Châu chợt run lên, tim đập loạn nhịp...

"C... có..."

Minh Châu cúi gằm mặt, lập tức nhận lấy cái ôm của Tử Ngạn.. Tiếng "có" nghẹn ngào vang lên khiến tim ai đó như có tia ấm luồng vào...

Gia đình Tử Ngạn đang sinh sống ở Úc, sớm muộn cậu cũng phải sang đó với gia đình, cố gắng ở lại mấy tháng nay cũng chỉ vì Minh Châu, nay Minh Châu buộc phải đi Úc, cơ hội này Tử Nhạn phải nắm bắt lấy... Thì thôi đi chung với Minh Châu - người con gái thực sự được định mệnh xếp đặt cho cậu...

--------------------

Buồn quá !? Nhưng không sao ! Minh Châu sẽ quay trở lại...

Ngày đăng : 8/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com