Chương 17
Akai Shuichi, mật vụ FBI, kĩ năng bắn tỉa cực cao, năng lực phân tích điều tra và sưu tập tình báo hàng đầu, bình thường luôn thích đội mũ len. Từng thành công thâm nhập nằm vùng (*) trong tổ chức, cũng đạt được mật danh "Rye Whiskey" - gọi tắt Rye, còn được xưng là "Viên đạn bạc".
Lúc nhìn thấy người này, trong đầu Rovka không khỏi hiện lên tư liệu mà hệ thống cung cấp. Một vài ấn tượng lúc xem anime đã bị mài mòn theo thời gian, cô cũng chẳng còn nhớ mấy.
Ấn tượng khắc sâu nhất hẳn là cái lần hắn ta dùng súng bắn Gin bị thương.
Nói thật, người đàn ông này có không ít điểm tương tự với Gin, chẳng hạn như vẻ mặt lạnh nhạt, ít khi nói cười, đều thuận tay trái, đến nỗi có phải cùng một gu phụ nữ hay không, cô chỉ có thể tạm thời cho là không, rốt cuộc thì cô cũng tốt, Miyano Akemi cũng tốt, nhưng cả hai dường như không phải cùng một loại người, năng lực cao thấp thế nào, tương lai mới biết được đáp án.
Cũng vì giống nhau, hai người trời sinh đã là đối thủ.
Chính nghĩa cùng hắc ám sao?
Nhưng, đàn ông đại biểu cho chính nghĩa không nhất định là chính nghĩa chân chính, điểm này xem từ việc Akai Shuichi tiếp cận Miyano Akemi vì nhiệm vụ, sau đó hại cô ta bỏ mạng, không ai biết được là tốt hay xấu, nhưng ít nhất, bản thân cô nghĩ như vậy.
Đối với người mà mình không thích, Rovka không định tiếp xúc nhiều với đối phương, đáng tiếc, người đàn ông trước mắt này hình như không đồng ý với quyết định của cô.
"Katou Yuki."
"Xin lỗi, tôi có quen anh sao?" Rovka nhàn nhạt hỏi.
"Tên tôi là Akai Shuichi. Tôi muốn nói chuyện với cô." Akai Shuichi làm lơ ý cự tuyệt của Rovka với mình, nói thẳng.
"Nói chuyện? Tôi không cho rằng giữa chúng ta có chuyện gì đáng giá để nói." Cười nhạo một tiếng, Rovka đẩy xe hàng tiếp tục đi về phía trước.
Akai Shuichi tiến lên một bước, vừa lúc chắn lối đi của cô. Thời điểm này, Rovka cũng không rõ mình nên động thủ, hay là nên trực tiếp xoay người bỏ đi.
Rovka biết tổ chức sớm hay muộn cũng sẽ bị lật đổ, đó là kết cục cuối cùng của nội dung tuyến chính của bộ anime này, mà tình tiết tuyến phụ là vai chính sẽ giải quyết đủ các loại vụ án. Nhưng mặc kệ khi nào nó bị lật đổ, Rovka chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tự mình ra tay, bởi vì càng đến gần Gin, cô càng không muốn lại tạo thêm một vết sẹo thuộc về mình trên trái tim vốn tràn đầy thương tổn của hắn.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Tôi nói, chúng ta hãy cùng nói chuyện một chút."
"Tôi cũng nói, giữa chúng ta không có bất kì điều gì đáng nói cả." Rovka híp mắt lại, khí chất cả người nháy mắt thay đổi, tứ chi ẩn chứa sức lực mang tính công kích cực kì rõ ràng.
Akai Shuichi nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, rất tự nhiên mà bày ra trạng thái phòng thủ, có điều, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này.
Hai bên giằng co vài giây, Rovka liền nhận thấy được hoàn cảnh xung quanh cũng không thuận lợi để bọn họ động thủ, cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ cắn môi, nói:
"Anh thắng."
Rovka đẩy xe hàng về chỗ cũ, theo sau Akai Shuichi vào một tiệm cà phê không xa siêu thị, hai người ăn ý mà tìm một góc không quá bắt mắt, mỗi người gọi một cốc cà phê, ngồi xuống.
"Nói đi, anh tìm tôi là vì chuyện gì?" Rovka cũng không quanh co lòng vòng, vừa mở miệng đã đi thẳng vào chủ đề chính.
"Tôi nghĩ, đối với cô, nếu thân phận của tôi cũng không xa lạ, thì chắc cô cũng đoán ra được mục đích của tôi rồi."
Akai Shuichi tin tưởng rằng chính vì đoán được nên cô gái này mới không chịu trò chuyện với hắn.
Đôi khi, người thông minh nói chuyện cùng người thông minh, không nhất định phải mở miệng, mỗi một biểu tình, mỗi một ánh mắt có thể biểu lộ hết thảy.
Rovka nhướng mày, hai tay giao nhau đặt trước bàn:
"Vậy thì tôi cho rằng anh cũng lường trước được đáp án là gì."
Cơ thể Akai Shuichi hơi nghiêng về phía trước để tạo sức thuyết phục, Rovka nghe được câu trả lời đầy kiên định của hắn:
"Nhưng tôi không muốn từ bỏ."
Vì tiêu diệt tổ chức này, hắn đã trả giá quá nhiều, điều này cũng khiến cho việc "lật đổ tổ chức áo đen" biến thành chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn.
Giữa bọn họ đã định là không chết không ngừng.
"Tôi không giúp anh được, hơn nữa, anh nên biết tôi là tình nhân của Gin." Khi Rovka nói ra những lời này, cô đột nhiên cảm thấy da mặt mình thực sự càng ngày càng dày.
Đôi mắt Akai Shuichi khẽ sáng lên, hắn tiếp lời:
"Bởi vì cô là người gần hắn nhất, nên tôi mới tìm cô nói chuyện hợp tác."
Hắn xem Rovka là một điểm đột phá trọng yếu trong kế hoạch của mình.
Cũng đúng, cô có tham gia nghiên cứu APTX 4869, từng đảm nhiệm vị trí bắn tỉa, thậm chí thuộc hạ mà tên Boss kia tin tưởng nhất cũng là người đàn ông của cô. Một thân phận như vậy, thực sự rất có lợi với Akai Shuichi.
Rovka không có lí tưởng cứu vớt toàn nhân loại, cô làm không được, cũng không muốn làm, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một thiếu nữ bị buộc phải trưởng thành.
"Anh quá coi trọng tôi rồi."
"Không, có vài chuyện phải thông qua cô mới đạt được mục đích thực sự."
"Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc phản bội anh ấy. Anh đã từng yêu ai chưa? Khi yêu một người, mặc kệ người này xấu bao nhiêu, trong mắt anh, cô ấy luôn luôn là tốt nhất, luôn có một điều đẹp đẽ mà người khác không nhận ra." Rovka nhấp một ngụm cà phê để che giấu sự buồn cười của mình, có thể là vì cô không quen thốt ra mấy lời nghe có vẻ lừa tình như thế này, "Trong mắt các anh, Gin tội ác tày trời, nhưng anh ấy không có lỗi gì với tôi cả."
Thở dài một hơi, Rovka thấy Akai Shuichi nhíu mày, chỉ cười khẽ, lại nói:
"Trừ khi Gin buông tay, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội anh ấy."
Akai Shuichi nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên lại nhớ tới người phụ nữ ngu ngốc kia. Ngay lúc đó, cô ấy cũng trân trọng hắn như vậy sao?
"Tôi sẽ tiếp tục đến tìm cô."
Rovka nhìn Akai Shuichi như vậy, cảm thấy giữa bọn họ cũng không có gì để nói. Có một số việc, người nhân từ thấy vậy gọi là nhân từ, người trí tuệ thấy vậy gọi là trí tuệ, điều cô có thể làm đều đã làm, mặt khác, cô cũng không muốn nhúng tay.
"Tốt nhất là đừng. Ngoại trừ trường hợp Gin tình nguyện rời đi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình."
Akai Shuichi nghe thế, cũng không lừng khừng nữa mà đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền.
Khiến Gin rời tổ chức sao?
Hắn thực sự không tin có một ai sẽ làm được điều đó.
Rovka nhìn theo bóng lưng Akai Shuichi rời đi, đứng dậy ra khỏi quán cà phê, lại tiếp tục vào siêu thị mua sắm.
Xách bao lớn bao nhỏ về nhà, mới vừa mở cửa liền bắt gặp Gin ngồi trên sofa nuốt khói phun sương, lại thấy dáng vẻ thảnh thơi của hắn, Rovka nhịn không được mà dỗi:
"Không giúp em sao?"
Gin quay đầu nhìn Rovka làm nũng, đứng dậy tiếp nhận đồ đạc trong tay cô, lập tức đi đến phòng bếp.
Rovka theo sau hắn, ý cười đầy mặt, dường như rất vừa lòng với hình thức ở chung như vậy.
_______________________
(*)nằm vùng: ở lâu dài trong vùng của đối phương để bí mật hoạt động chống phá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com