Chương 18 + 19
Hai chương liên tiếp ăn mừng CHIẾN THẮNG U23 VIỆT NAM nhé!!!! ><
|Chưa beta|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Chương 18_
Lúc trước đã nói qua,Gin không phải là một nam nhân lãng mạn,chuyện hắn có thể làm nhiều nhất chỉ là nhớ rõ tặng cho Rovka một phần lễ vật mà cô thích.
Cũng may Rovka cũng không phải loại người mọi việc đều thích hướng tích cực,cô kì thật rất dễ dàng thỏa mãn.Có thể chính vì vậy,mặc dù đại bộ phận thời gian Gin không ở bên người cô,cô vẫn như cũ có thể bình yên tự tại mà vượt qua nhân sinh của chính mình.
Gặp phải Akai Shuichi vẫn chưa tạo thành bất tiện cho Rovka,cô xem ra,việc phản bội Gin là hoàn toàn không có khả năng,rút cuộc cô xuất hiện là vì đoạt chân tình của Gin,mà không phải là hùa theo chính nghĩa của nhân vật chính.
Cứu vớt nhân loại gì đó,quá mức vĩ đại,cô cảm thấy vẫn là để lại cho vai chính đi làm đi.
Tay của Rovka vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn,tốc độ nấu cơm rất chậm,cũng may Gin liền tính không hỗ trợ lại chưa bao giờ thúc giục,cho nên tuy rằng tốn chút thời gian,cô vẫn thuận lợi mà nấu ra đồ ăn.
- Trước tiên uống canh đã._Gin ngữ khí lãnh đạm,động tác trong tay lại hoàn toàn ngược lại.
- Canh này là vì anh mà nấu,có lợi với sức khỏe của anh đó._Rovka cười uống một ngụm.
Cô phí nhiều tâm tư như vậy chỉ để cùng hệ thống học làm thế nào để điều trị thân thể,thậm chí còn muốn che giấu vụ thiếu chút nữa bị bom nổ chết,nếu như vậy còn không thể đạt tới mục đích,cô hẳn là nên tìm một góc mà khóc đi.
Gin không nói gì,bất quá dựa vào hành động mà xem,hắn thật sự cảm kích,đại bộ phận đồ ăn trên bàn đều vào bụng hắn.
Ăn xong bữa tối,Rovka cũng không có thu dọn chén đũa,mà lôi kéo Gin cùng nhau xem TV.
Phim truyền hình trên TV thực cẩu huyết*,nam nữ chính vì một chút hiểu lầm nhỏ mà sinh tử biệt ly,tóm lại,giống như tạt một chậu máu chó vào mặt người xem,hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác mới mẻ.
Gin nhìn Rovka lười biếng nhưng cao ngạo như một con mèo Ba Tư,không khỏi cảm thấy thú vị.Ngón tay khẽ khàng xuyên qua tóc cô,mái tóc của cô thập phần mềm mại,hoàn toàn không giống tóc hắn vừa xơ lại vừa cứng.Có một khoảnh khắc như vậy,Gin mới hiểu được vì sao cô lại thích nghịch tóc mình như thế.
- Ngày mai có nhiệm vụ sao?_Rovka nhẹ giọng hỏi.
- Không có._Gin nhàn nhạt trả lời.
Rovka nghe vậy,bắt lấy tay hắn,hưng phấn nói:
- Gin,vậy anh dẫn em lên núi ngắm mặt trời mọc đi!
Nháy mắt cúi đầu,nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Rovka,Gin khẽ chọn mày:
- Rất muốn đi?
- Đúng vậy.Đại đa số thời gian anh không ở lại,em một người đi lại lại không có ý nghĩa gì,hiện tại anh có thời gian,vậy dẫn em đi đi!_Nắm tay hắn,Rovka không tự giác mà làm nũng.
Thời gian hai người ở chung không ngắn,mặc kệ có yêu hay không,cảm tình vẫn phải có,điều này có thể từ nhiều lần Gin vì Rovka mà phá lệ có thể nhìn ra được.
- Mong chờ như vậy?
- Đương nhiên._Rovka không chút do dự nói.
- Vậy đi.
...
Porsche màu đen phảng phất như lưu tinh**,giống như vẽ ra một vệt ánh sáng trong đêm tối,làm cho màn đêm trở nên sinh động lên.
Gin ngừng xe ở đỉnh núi,đèn trong xe cũng không bật,Rovka nằm trong lòng hắn,bên mũi phất qua hơi thở thanh lãnh và mùi thuốc lá độc hữu của hắn.Gin vùi đầu vào cổ cô,tinh tế gặm cắn,tay to sờ soạng nơi vòng eo mảnh khảnh của cô,đầu ngón tay cuối cùng dừng lại trên bụng nhỏ,bình thản,mềm mại lại ấm áp.
Rovka cũng không cự tuyệt hắn thân cận,lại cũng không nghĩ làm loại "hành động" yêu cầu cao độ kia ở địa phương này,nếu như Gin làm quá phận,cô liền lập tức chụp lấy tay hắn,đánh đến đỏ ửng.Gin thế nhưng không tức giận,ngược lại khóe môi khẽ nhếch,có vẻ tâm tình không tồi.
Đợi hồi lâu,Rovka chung quy vẫn là chống không nổi mà ngủ mất,đợi đến khi Gin phát hiện,cô không chỉ đã ngủ rồi,còn ngủ đến vô cùng thơm ngọt.Nhìn môi đỏ bừng của cô,ngón tay Gin khẽ vuốt vài cái,Rovka tựa hồ bị đánh thức,có chút không kiên nhẫn mà xua tay đuổi.Gin cười,sau đó gối lên đùi cô,nhắm mắt lại ngủ.
Khi ánh nắng buổi sớm từ trong tầng mây lộ ra,Rovka vừa lúc bị Gin đánh thức,ánh mặt trời xuyên qua cửa kính,chiếu lên khuôn mặt của bọn họ,mang theo nhè nhẹ ấm áp.
Rovka quay đầu nhìn về phía Gin,thấy ánh nắng dừng trên gò má của hắn,khiến cho khuôn mặt hắn trở nên mềm dịu không ít.Không biết có phải là do hình ảnh này quá mức tốt đẹp hay là do cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ,cô thế nhưng không tự giác mà đưa tay xoa mặt hắn.
Tướng mạo của Gin quá mức lãnh ngạnh,không tính đến ngũ quan tuấn lãng có nét,chỉ bằng khí tràng lạnh băng này của hắn,cũng khó trách không ai dám chủ động tiếp cận hắn.
Lúc này,bàn tay trắng nõn của Rovka làm loạn trên mặt Gin,hắn cũng không giận,thậm chí khi tay cô lướt qua môi,hắn đột nhiên há miệng,cắn ngón tay cô.
- Mau buông ra._Rovka không nghĩ tới hắn sẽ làm ra hành động như vậy,đỏ mặt,không dám nhìn thẳng.
Nháy mắt quay đầu,nhìn đến phía chân trời kia bị nắng hồng che kín,một vạt trời hoàng kim dường như khiến tâm tình càng thêm ấm áp.
Hồi lâu sau,Rovka sực tỉnh,thấy Gin chỉ một mực nhìn cô mà không phải thưởng thức cảnh sắc bên ngoài,không khỏi bật cười:
- Chuyến đi này không tệ lắm chứ?
Gin liếc mắt nhìn Rovka một cái,gật đầu:
- Ừ.
Khi Gin vòng tay ôm lấy cô,Rovka hơi hơi ngả người ra phía sau,làm khoảng cách giữa hai dường như không còn,cô lười biếng dựa vào ngực hắn,thanh âm lại lộ ra một tia quyến luyến:
- Gin,nếu anh có thể yêu em thì tốt rồi.
Đúng vậy!Đối mặt với một đoạn cảm tình như vậy,đôi khi,Rovka cũng không biết mình chỉ rung động thoáng qua hay thật ra vẫn là đã sớm yêu người đàn ông này.
Gin đích xác lãnh khốc tàn nhẫn,hắn có thể không chút do dự giết người,lại chưa từng động tay với cô,trên cơ bản,khi hai người có mâu thuẫn,hắn đều không hé môi một lời.Chỉ là,phàm là nữ nhân đều nhỏ mọn,đều muốn xác nhận địa vị của mình trong lòng người yêu,Rovka cũng không ngoại lệ.
Gin nhìn cô lộ ra biểu tình có chút cô đơn,nghiêng người hôn cô.
Hắn không biết cái gì gọi là "yêu".
Nhưng trong lòng hắn rõ ràng,nữ nhân trước mắt này chỉ có thể thuộc về hắn,mặc kệ là còn sống hay đã chết,cô đều chỉ có thể ở bên cạnh hắn.
Đến cuối cùng,Rovka cũng không nhận được một đáp án chính xác,cô trong lòng tuy rằng thất vọng,lại cao hứng vì hắn có thể ở bên mình.Đôi khi,so với lễ vật quý báu,cô càng thích cách an tĩnh làm bạn như vậy.
Nhờ có Rovka chiếu cố,Gin rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể biến hóa,tuy rằng hắn cũng không để ý thân thể của mình sẽ như thế nào,nhưng hành động của Rovka lại làm hắn cảm thấy ấm áp đầy lòng.
Nữ nhân ngốc này!
...
RENG...RENG...RENG...
Chuông điện thoại bỗng vang lên.Nghe được thanh âm chật vật của Vermouth,khóe môi Gin khẽ giơ lên tạo thành một độ cong đầy trào phúng.
- Đã biết.
Rovka nghe thấy động tĩnh,không khỏi nhô đầu ra từ phòng bếp:
- Có nhiệm vụ sao?
- Không tính là nhiệm vụ,ra ngoài một chuyến liền trở về.
- Vậy đi đường cẩn thận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*cẩu huyết: chỉ những truyện, những tình huống lặp đi lặp lại nhàm chán, không có gì mới mẻ.
**lưu tinh: sao băng
================================================================================
_Chương 19_
Rovka cũng không cố tình đi hỏi thăm tin tức của tổ chức,mặc dù mấy tin tức này đều liên quan đến cô,hoặc là nói - liên quan đến Gin.
Trong khoảng thời gian này,Gin tuy rằng đi sớm về trễ,nhưng Rovka lại thích loại sinh hoạt này.
Ngồi ở quán cà phê,vị trí ngay bên cạnh cửa sổ,nhìn bên ngoài đường phố người đến người đi,Rovka nhấp một ngụp cà phê đã trở nên lạnh,khẽ cau mày.
Vì sự kiện nổ bom khi trước,cô vẫn luôn ở trong trạng thái nghỉ ngơi,mặc dù dưới sự điều dưỡng của hệ thống,thân thể của cô đã sớm bình phục,nhưng cô vẫn như cũ đúng giờ đến bệnh viện lấy thuốc.Rút cuộc tình huống này của cô cũng không phải chỉ một câu "khả năng khôi phục kinh người" là có thể qua chuyện.
Đều là người chịu liên lụy bởi sự kiện bom nổ - cảnh sát Shiratori vẫn còn nằm ở bệnh viện nghỉ dưỡng,Rovka đi qua khó tránh khỏi phải tỏ vẻ một chút,chỉ là không nghĩ đến trên đường sẽ gặp phải bọn người Miyamoto.
Miyamoto Yumi vốn có hảo cảm với Rovka,thậm chí trong lòng vẫn luôn thương tiếc về thân thế của cô,trước đây không có liên lạc không tính,bây giờ gặp gỡ lại vừa lúc là kì nghỉ phép,vì vậy mới có một màn Rovka cùng với một đám người này ngồi ở quán cà phê.
Đang lúc Rovka nghĩ có nên gọi một phần bánh kem hay không,liền thấy Miyamoto Yumi mồ hôi đầy đầu chạy đến:
- Yuki,thực xin lỗi,chị đến muộn.
- Không sao.Muốn uống gì để em gọi nào?_Rovka lắc đầu không để tâm,cười hỏi.
Cô vốn dĩ sẽ không tức giận,từ khi xuyên qua đến giờ,đây vẫn là lần đầu tiên có người hẹn gặp cô đâu!
- Nước trái cây._Miyamoto Yumi nhìn nụ cười trên mặt Rovka,không tự chủ đáp.
Rovka gọi bồi bàn kêu một li nước trái cây,hai người nói nói cười cười,không khí cũng không tệ lắm.
- Em nói dạo này em vẫn luôn ngốc ở nhà?_Miyamoto Yumi thật là càng nghe càng đau lòng.
- Đúng vậy,một người ra ngoài cũng không có gì vui cả._Rovka lơ đãng trả lời.
Mà.
Sự thật là,chỉ cần cô muốn,phàm là cô mở miệng,Gin nhất định sẽ kêu người đưa đến trước mặt cô thứ tốt nhất.Cứ như vậy một thời gian dài,cô ngược lại không biết chính mình muốn gì.
- Vậy hôm nay chị sẽ đi dạo cùng em.
- À,được thôi.
Mặc dù có chút ngoài ý muốn,bất quá Rovka cảm thấy có thể có một bằng hữu cùng ra ngoài hoặc chia sẻ một chút tâm sự cũng không có gì không tốt.Rút cuộc,trong sinh hoạt,gần như mọi thứ chỉ có chia sẻ thì mới càng khoái hoạt.
Đi theo Miyamoto Yumi xuyên qua các ngõ nhỏ phố lớn,tuy nói thứ mua được không phải là tốt nhất,nhưng toàn bộ quá trình lại khiến Rovka hoài niệm.Cô đã từng giống như Miyamoto Yumi,vì muốn mua được vật phẩm giá cả thích hợp mà bất chấp thời gian tìm từng gian hàng khác nhau như vậy.
Đến chiều,đi dạo một đoạn thời gian,Rovka đang nghĩ có nên mời Miyamoto Yumi cùng nhau ăn tối hay không,liền gặp phải Đội thám tử nhí đang phá án gì đó.Lần đầu tiên mặt đối mặt và giao tiếp cùng vai chính,Rovka phát hiện,loại cảm giác này thật kì diệu.
- Đây là bạn tốt của chị,Katou Yuki.Các em cũng có thể gọi chị ấy là chị Yuki._Miyamoto Yumi sau khi nghe thỉnh cầu của bọn Conan rồi gọi cho đồng nghiệp đến giúp,lại giới thiệu Rovka với bọn trẻ.
Rovka cũng không muốn có mối quan hệ không cần thiết với bọn Conan,nên thái độ thật bình thường,tựa như người lớn bình thường gặp bạn nhỏ,cười chào:
- Rất vui được gặp các em.
Nhờ hệ thống,Rovka rất nhanh biết được mục đích của bọn trẻ,tự nhiên cũng biết quá trình và kết quả việc này,nhưng cô cũng không lên tiếng,mà là theo dõi từng bước đi của Conan.
Nói thật,việc đi theo vai chính cùng nhau phá giải ẩn số rất thú vị.Bất quá,suốt cả quá trình,cô cũng không tiếp xúc với Haibara Ai,thậm chí một ánh mắt cũng không cho,bởi vì lòng cô rõ ràng,chỉ có càng không thèm để ý,hai người bọn họ mới yên ổn.
Tuy rằng từ sớm Gin đã không còn phái người giám thị cô nữa,thậm chí máy theo dõi cũng gỡ bỏ,nhưng Rovka không dám đánh cuộc,rút cuộc ai cũng không biết thành viên tổ chức có ẩn chiêu gì,chỉ cần không cẩn thận bị bắt gặp,tự biết kết quả sẽ như thế nào.
Haibara Ai nhìn Rovka phảng phất như không quen biết chính mình,trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra,cô sớm biết đến,dựa vào tính cẩn thận của Rovka,chắn chắc sẽ không phạm vào loại sai lầm cấp thấp này.Nhưng,kiếp sống trốn chạy làm cô trở nên vô cùng cảnh giác,tựa như một cái bom hẹn giờ,thần kinh căng hết cỡ,xúc cảm sợ hãi luôn luôn hiện hữu,giống như tùy thời sẽ lập tức nổ tung.
Sau khi tìm được đồng bạn của bọn trẻ,Rovka nhìn đồng hồ,mời Miyamoto Yumi và mấy bạn nhỏ cùng ăn tối.Thông qua bữa tối này,mọi người cũng có một cái nhận thức cơ bản.
...
Trở lại chung cư,Rovka mở cửa vào nhà.Vừa cúi đầu đã nhìn thấy giày của Gin xếp gọn một bên,không khỏi nhếch môi cười.
Không quản phòng khách một mảnh tối tăm,Rovka thẳng tiến đến phòng ngủ,lập tức nhìn đến Gin ngồi trước máy tính.Cô không khỏi đi nhanh đến,từ phía sau ôm lấy bờ vai hắn,ngoan ngoãn chôn đầu vào cổ hắn.
- Gin,lại có nhiệm vụ sao?_Không xem dữ liệu trên máy tính,Rovka cúi đầu hôn lên cổ hắn,há miệng cắn một ngụm,trong giọng mang theo tia lưu luyến.
Gin nghe vậy,nghiêng người ôm cô đến trước mặt,Rovka ngồi trên đùi,tay lả lơi đặt trên vai hắn.Gin nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của thiếu nữ,không khỏi cúi đầu hôn cô,răng môi giao triền một hồi lâu,Gin mới buông ra.
- Hôm nay chơi rất vui?
- Cũng không tệ lắm.Yumi khá tốt,trên đường gặp được mấy đứa trẻ rất thú vị.
Rovka dựa vào lòng hắn,trên mặt lộ ra vẻ sửng sốt một chút vì hai chữ "đứa trẻ",sau đó cô mới nhớ tới,cô và Gin chưa từng sử dụng biện pháp "phòng hộ" gì,lúc trước không có gì là may mắn,nhưng sau này có thể trúng đạn hay không,chính cô cũng không dám chắc.
- Gin,lỡ em mang thai thì làm sao bây giờ?
- Vậy thì sinh ra._Sắc mặt Gin hơi cứng lại,nhưng sau đó lãnh đạm đáp.
Rovka vốn đang cho rằng Gin sẽ nói vứt bỏ sinh linh của hắn,nhưng hiện tại xem ra,cô đã chiếm không ít vị trí trong lòng Gin,ít nhất,hắn không muốn thương tổn cô.
Nháy mắt cúi đầu,Rovka dùng sức hôn lên mặt hắn vài ngụm,khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ vui mừng.
- Hôm nay tha cho em,đi ngủ đi,tổ chức còn có chút việc cần xử lí._Gin nhìn bộ dáng cô cao hứng,trong lòng không khỏi mắng một câu "nữ nhân ngốc".
Dễ dàng thỏa mãn như vậy.
- Được rồi.Anh cũng đừng thức muộn quá._Rovka lên tiếng,cũng không hỏi đó là chuyện gì,chỉ là dặn dò một câu,liền đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
Đã quen với cái ôm của Gin,không có hắn tại,Rovka tựa hồ đã phải lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm mới có thể ngủ.Nhưng đến khi cô đang thiêm thiếp,giường khẽ động,sau đó là một đôi bàn tay to đem cô ôm vào trong ngực.Cái ôm của Gin cũng không tính là ấm áp,nhưng không hiểu vì sao lại khiến cô an tâm vô điều kiện.
- Xong rồi sao?
Gin nghe vậy,khẽ thì thầm vào tai cô:
- Mau ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com