10
Chương 10: Chốn cũ, người quen
“Nếu tụi bây cảm thấy việc nói móc một câu 'căn bản không đặt chúng mày vào trong mắt' rất thú vị. Thì tao nghĩ bản thân mình không thể không hoài nghi, chỉ số thông minh của bây nằm trên trục tung nằm dưới trục hoành. Chẳng lẽ là lúc Nón Phân Viện phân tụi bây đến Ravenclaw, thì bị hỏng đầu nên Phân Viện thành Phân Bừa sao?”
Lando đang ăn bữa trưa của cô, lỗ tai vừa động đã nghe thấy tiếng của Severus, cách một vị trí khá gần vang lên. Vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy được Severus đứng cách cô khoảng năm bước chân. Vẻ mặt cười như không cười, khóe miệng đầy khinh thường mà nhếch lên, nhìn sang bên cạnh, tại bàn ăn cơm có hai nam sinh Ravenclaw.
Một nam sinh đang muốn nói gì đó thì bị nam sinh còn lại lôi kéo, hậm hừ nói: "Cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hừ." Rồi quay đầu ăn cơm.
Lando cũng bị hai nam sinh kia trừng mắt nhìn. Cô cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như vừa rồi hai nam sinh đó đang "nấu xói" cô. Nói cô là con người tài nghệ nhất Hufflepuff, ma dược "lỏd", lần này kiểm tra lại thất bại gì đó...... Lando lúc nào cũng vậy, không thèm để ý đến những người không quen biết nói gì. Nếu không phải lúc này nỗ lực suy nghĩ, phỏng chừng rất khó để nhớ lại những gì bọn họ vừa mới nói.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là Severus sẽ chặn họng bọn họ, lại còn châm chọc vài câu. Cô biết rõ Severus còn không có thừa nhận hai người là bằng hữu. Cũng không có việc gì thì sẽ không cố ý ở giờ cơm trưa đông người mà ghé mắt đến bàn cơm của Hufflepuff. Thật sự, Severus chưa bao giờ chủ động đi tìm cô.
"Vốn là tôi muốn tới hỏi một chút về thành tích của cô, dù sao thì tôi cũng dạy cô học bổ túc. Nhưng hiện tại tôi nghĩ mình đã có được đáp án từ hai vị lắm mồm ngồi ở kia." Snape trừng mắt, lại liếc mắt nhìn Lando một cái, rất chi là bất mãn. Giúp cô học bổ túc lâu đến vậy, thế mà vẫn không thông qua kỳ thi.
Có lẽ đối với người khác, khi bị thầy dạy mình học bổ túc khiển trách như thế sẽ sớm lộ ra biểu tình áy náy. Riêng Lando không thuộc dạng này, cô chỉ đứng lên, lấy từ trong áo choàng ta một lọ ma dược màu trắng bạc đưa tới tay Snape.
"Đây là ma dược mình làm được trong bài kiểm tra, tuy là thấy bại, nhưng mình thấy nó thật đẹp nha ~ chẳng phải Severus rất thích sao, cho nên mình liền đem về cho cậu nè." Từ khi Snape đối với “phế” ma dược của cô mà nảy chút hứng thú. Sau đó, mỗi lần chế được một loại màu sắc đẹp mà không trùng cô đều đưa cho Snape.
"Nhớ không lầm thì đối với ma dược trong bài kiểm tra, giáo sư luôn tuân theo nguyên tắc mà thu lại, sao cô có thể đem về đây....... " Nếu không phải nó thất bại đến cỡ này, giáo sư hẳn không nghĩ sẽ gặp được, nên cho cô đem về sao. Snape lắc lắc bình chất lỏng, thầm nghĩ khi nào hắn đi thực nghiệm loại ma dược đã thất bại này.
Gần đây hắn vội vàng ngao chế ma dược không xuể, để nghỉ sớm. Lần này trở về, hắn sẽ đem mẹ hắn đến viện điều dưỡng và giao tiền trước, còn phải mua một ít sách cùng nguyên liệu ma dược cao đẳng không hái được..... Chỉ có thể chấp nhận hiện tại hơi vất vả ngao một ít ma dược cấp thấp đem đi bán...... Chờ sang năm sẽ mua được một ít nguyên liệu ma dược cao đẳng là có thể chế tạo được một ít ma dược cao cấp.
"Giáo sư nói là muốn đem ma dược hoàn thành tốt cất tại nơi đó." Lando một chút cũng không giấu giếm.
"Vậy là cô......" Snape có dự cảm không tốt.
"Chính là Severus không phải rất thích sao, cho nên mình liền mang về nha." Lando nói hợp lí hợp tình, như một lẽ đương nhiên. Nhìn sang Snape đang bắt đầu dùng một loại ánh mắt không biết nên nói cái gì mà trừng cô, Lando cười ha hả.
Snape muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại bị nuốt vào, ánh mắt phức tạp mà liếc mắt nhìn Lando một cái, cái gì cũng chưa nói mà xoay người bước đi.
Lando nhìn thấy Snape nhận lấy ma dược của cô mà vui vẻ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Vô cùng vui vẻ, đến nỗi biểu cảm phức tạp của Snape ra sao? Thực xin lỗi, Lando trước nay “vô năng” hiểu được.
Xong một kỳ thi khẩn trương, trường học cũng cho nghỉ. Nhóm bạn thân tạm biệt nhau, cũng mời đối phương đến nhà mình chơi, nói cho nhau địa chỉ. Vài ba người tụm lại kéo hành lí vừa đi vừa nói nói cười cười, chờ mong sau khi về đến nhà được cha mẹ làm cho món gì ngon ngon.
Một mình Lando đứng ở nơi đó chờ xe, người xung quanh đều né cô ít nhất ba bước dài, dẫn tới chung quanh tạo thành một vòng tròn bao quanh cô. Bởi vì phần lớn người thích tìm phiền toái đều chịu 'ơn độ hóa' hoặc chỉ cần nghe tiếng xương cốt giòn vang cũng khiến cho da đầu tê dại, đều đã tỉnh ngộ. Bản thân cô cũng không chủ động bắt chuyện, cho nên một học kỳ trôi qua đều không có bạn bè. Chắc là chỉ có Snape mới là bạn học 'thân thiết' với cô. Lúc này Snape cũng đứng cách đó không xa nhíu mày nhìn nàng, đang suy xét có nên đi qua hay không đi qua.
Hắn cũng hướng nội, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít người đến hàn huyên cùng hắn vài ba câu. So sánh với Hurley tựa như một dị tộc không thể hòa hợp, người chung quanh thì cố kỵ sức lực kinh người của nàng. Có người lại không chút che giấu sự chán ghét cùng sợ hãi trong mắt. Chỉ là Hurley đối với việc này không hề phản ứng, dắt theo rương hành lí cũ kĩ màu đen đứng "đực người ra" ở đó, khuôn mặt không buồn không vui, nhìn như....... đang phát ngốc?
Snape đi một bước rồi dừng lại. Tên ngốc kia không để bụng cái nhìn của người khác, cũng chưa bao giờ đối mặt với những ánh mắt đó mà cảm thấy bối rối. Giống như dã thú, không để ý đến cái nhìn của 'nhân loại ngu xuẩn' dính trên người mình, chỉ làm những gì mình muốn làm..…
Nhìn xe lửa dừng ga, rốt cuộc thì Hurley cũng lộ ra chút biểu tình vui vẻ nho nhỏ, chui vào xe lửa Hogwarts. Snape cách đó không xa cũng giống vậy, đã chọn xong chỗ ngồi trên xe. Tuy cùng tới nhưng lại có điểm không giống nhau, chính là Hurley không tới quấy rầy hắn. Snape an tĩnh ngồi ngốc tại chỗ, một mạch thẳng đến sân ga, kéo hành lí. Snape không trở về hẻm Spinner's End.
Hiện tại thì hẻm Spinner' End không phải nhà của hắn, nơi đó chỉ có người cha của hắn ở, sống chết không rõ. Mẹ hắn đã sớm bị hắn đưa đến một viện điều dưỡng thường trú. Hắn đối với phòng ở - không có hồi ức tốt đẹp kia chẳng có quyến luyến, dù sao phần lớn thời gian hắn đều ở trường. Bây giờ vẫn chưa suy xét tới một địa phương khác để ở. Được nghỉ lễ, liền tới viện điều dưỡng mẹ hắn ở, vừa vặn có thể bồi bà một đoạn thời gian.
Thân thể của bà...... Cũng kéo dài không được bao lâu nữa...…
Trước tiên trả tiền viện phí xong, Snape mới kéo hành lí đến phòng bà. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra một cái khe hở, thấy người bên trong vẫn còn đang ngủ. Hắn liền khép cửa lại rồi đi đến gian phòng nhỏ ngay kế bên, dành cho người nhà của người bệnh trú lại. Phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, một cái tủ. Hắn cất toàn bộ đồ đạc xong, liền đi hẻm Xéo.
Hắn muốn đến của hàng của lão Jinlai giúp lão ngao chế ma dược, đối với ân nhân giải cứu hắn khỏi khốn cảnh là ông Jinlai, Snape rất biết ơn. Liền tính tới thời điểm hiện tại, những của hàng nhìn trúng ma dược phẩm chất cao của hắn, muốn hợp tác với hắn. Báo giá tiền lương cao, hắn cũng không đáp ứng mà tiếp tục hỗ trợ của hàng ma dược nhỏ của Jinlai .
Thời điểm hắn trở về viện điều dưỡng, mẹ hắn cũng đã tỉnh, hai mẹ con nhìn nhau không nói gì. Snape không biết nên nói cái gì, cảm giác của hắn với mẹ thực sự phức tạp, trọng sinh xong lại càng thêm phức tạp. Hắn muốn bà tránh kết cục bi kịch giống như đời trước, đưa người đến viện điều dưỡng. Chỉ là, lúc ở chung vẫn có chút xấu hổ, người bỗng nói một câu: "Severus......" sau đó lại im lặng, không có câu tiếp....…
Snape đóng của lại, thở dài, hắn nhớ tới lúc ban đầu, người vẫn luôn che chở hắn, chẳng qua đối với sinh hoạt không mấy tốt, dần dần mất đi hy vọng, rồi cũng không xem trọng bản thân và kể cả hắn. Hắn cũng giống vậy, cùng nhau xem nhẹ bản thân mình.
Đêm Tạ ơn, Snape nhìn bà đứng ở cửa sổ, nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi mà phát ngốc. Ánh mắt xuyên thấu qua những bông tuyết linh hoạt, mà chăm chú nhìn theo hướng hẻm Spinner's End. Hắn nhịn không được mà thở dài, lại lần nữa đóng cửa lại.
Đứng ngoài cửa suy nghĩ trong chốc lát, rồi hắn quyết định đi về hẻm Spinner's End nhìn xem người đàn ông kia - cha hắn, sống như thế nào. Tuy rằng bản thân đã có thể dự kiến được, ông ta có những ngày tháng khốn cùng, thất vọng. Tuy đã quyết định rằng sẽ mặc kệ người kia, dù có chuyện gì cũng không liên quan đến hắn...... Chỉ là...…
Snape nắm chặt bảng Anh trong túi rồi vội vàng đi về hướng hẻm Spinner's End. Vừa bước tới đầu phố, hắn liền thấy được ngôi nhà trước kia, không hề có một ánh đèn. Bước lại gần một chút là có thể nhìn đến cánh cửa rách nát bị gió lạnh thổi đến đập bùng bùng.
Đại khái người kia lại đi đến chỗ nào uống rượu, sau đó lại nằm vật vã trên đất, tại con ngõ nhỏ cũ nát ở xó nào đó. Snape biết được trong nhà không có người, nắm áo khoác thật chặt, xoay người liền muốn rời khỏi nơi này.
Đôi mắt lơ đãng nhìn qua chỗ nào đó, Snape bỗng nhiên dừng lại, kia là...…
Hắn đến gần, thân ảnh kia ngồi xổm ở ánh đèn đường cũ kĩ, chiếu xuống trông càng thêm rõ ràng. Mang lại cho hắn cảm giác càng ngày càng quen thuộc.
Trên mặt đất đọng một tầng tuyết hơi mỏng, người kia ngồi xổm ở nơi đó, trên vai cũng phủ một màu tuyết trắng. Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem ngôi nhà không có ánh đèn kia. Snape nhìn không nhìn thấy được biểu cảm của cô. Nhưng chả hiểu ra làm sao mà cảm thấy, lúc này trông tên ngốc kia, tựa như một con chó con bị bỏ rơi...…
Snape cảm thấy đau đầu, ấn ấn huyệt Thái Dương.
“Lando Hurley, cô đang làm gì đấy......”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com