14
Chương 14: Uy hiếp tại giường?
Snape cảm thấy một đời trọng sinh này, con đường học tập so với đời trước mà nói thì bình đạm hơn nhiều. Không nhất thiết phải cả ngày tìm tới “gánh xiếc bốn động vật”. Không cần mất cả ngày nhớ thương cô gái mắt xanh lục nào đó......
Bất quá ở kiếp này, những việc mang ý nghĩa đó giống như "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" mà chuyển sang một hình thức khác. Nhưng cái này có tính tự giác ×3.14, lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện mà "úp sọt" hắn. Căn bản không cần phải tốn thời gian mà đi tìm.
Có đôi khi hắn thậm chí hận không thể niệm một cái chú ngữ đem cô “cook”. Không để cho cô tốn thời gian xuất hiện làm hắn chướng mắt. Có trời mới biết, bởi vì cô, hắn đã lãng phí vô số nguyên liệu ma dược, còn có thời gian cùng tinh lực...…
Ở lúc Snape đang ngao chế ma dược, Lando vẫn luôn ở bên cạnh động tay động chân —— không phải táy máy tay chân với ma dược, mà là với hắn.
Snape trải "chiếu" hơn hai năm, nhận thức đã đầy đủ đến cùng. Nhỏ này rất đơn giản, đối với đạo lí trái phải là giảng không thông. Châm chọc cùng độc dược là biện pháp vô dụng. Cho nên ở loại thời điểm này, hắn trực tiếp đem Lando tự nhận là "hỗ trợ" trên thực tế là "quấy rối" ném khỏi địa bàn của mình.
Ngày hôm sau, thời điểm Snape ngao chế ma dược được một nửa thì bị kêu đi, Lando ngốc tại một bên liền có tâm "thiện lành" giúp hắn hoàn thành ma dược. Dù sao cũng chỉ còn lại một loại nguyên liệu, chỉ cần ném xuống là “complete” mà, đúng hông?
Tuy rằng trước khi Snape đi, đã nghiêm túc đã cảnh cáo cô nàng không thể tới gần nồi nấu quặng trong vòng 3 mét. Nhưng Lando lại chắc chắn, mình ở ngoài 3 mét ném nguyên liệu vào nồi nấu quặng mà. Như vậy sẽ không được xem như vi phạm lời Severus nói.
Lando nghĩ, đứng ngoài 3 mét, nhẹ nhàng ném nguyên liệu vào nồi nấu quặng, còn bắn vài giọt, nổi lên vài cái bong bóng.
Không đợi Lando cao hứng, nồi nấu quặng thét một tiếng bi ai, trăn trối một từ cuối cùng...... Tạch...... Hiệu ứng âm thanh "đùng” hòa âm cùng với một tiếng hô giận dữ, vang lên bản hòa tấu độc nhất. Chính là Snape mới từ bên ngoài trở về...... Lando nghĩ, so với tiếng nổ mạnh, thì người sau đáng sợ nhiều...…
Lando không có bị sóng xung quất tới, thật ra vì tình huống khẩn cấp mà Snape giúp cô chắn một chút, bị ăn mòn mà rớt một góc áo.
Snape khoác theo góc áo đang bốc khói nghi ngút.
"..."
Tính ăn mòn tính mãnh liệt này là chuyện gì vậy, hắn nhớ rõ khi mình ngao chế loại ma dược này, căn bản không có công hiệu đó.
“Mình đứng ở ngoài 'vùng an toàn' ném nguyên liệu, cam đoan không tới gần nồi nấu quặng trong vòng 3 mét" Lando giơ lên một bàn tay thề thốt.
“Cô tựa hồ cảm thấy đây là một hành động đáng được trao bằng khen? Nói như vậy thì tôi có nên hay không, mà cảm tạ cô giúp tôi ngao chế ma dược. Tuy là cô làm điều thừa, đem ma dược đi "quyên sinh" không có cơ hội hấp hối.”
“Không cần cảm tạ đâu, Severus cao hứng thì tốt rồi.”
"..."
Lại xem phòng làm việc nhỏ biến thành mớ "xà bằng", Snape cắn răng, kéo Lando - một chút đáng thương cũng không có, mở cửa, ném ra, đóng cửa.
Lando lại lần bị nữa ném ra khỏi phòng chế dược của Snape, căn phòng này được giáo sư Slughorn chuyên cấp cho cho đệ tử ruột năng lực kiệt xuất. Trừ bỏ giáo sư Slughorn cùng chính Snape. Thì Lando cũng có thể đi vào, tuy rằng chủ nhân căn phòng cũng không hy vọng cô vào được.
Lúc này đây, Snape là quyết tâm muốn cho cô biết, khi làm hư ma dược của hắn, đương nhiên còn có hành vi đùa giỡn hắn là điều vô cùng ngu xuẩn. Cho nên từ ngày hôm đó về sau, hễ thấy cô là hắn xoay người đi, còn dùng các loại ma chú làm cô không thể tìm được hắn. Ba ngày một câu cũng chưa cùng cô nói một câu nào, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Lando không thể lý giải vì cái gì mà bỗng nhiên Severus lại tức giận đến như vậy, loại sự tình này lại không phải là lần đầu tiên phát sinh. Vì thế Lando không biết, cái gọi là tích tiểu thành đại, nhẫn nại cũng có giới hạn. Snape muốn cho cô biết sự tính nghiêm trọng của sự tình. Chỉ là...... thật sự có thể giống như trong tưởng tượng của Snape mà thuận lợi như vậy sao...…
--
Khi sự kiện “lợn nổ vú - vụ nổ lớn” diễn ra được ba ngày, Snape đang trong phòng ngủ gội đầu, nghe thấy được tiếng đập cửa. Còn chưa kịp dùng ma pháp hong khô tóc, Snape đành phải dùng khăn lông xoa xoa đi mở cửa. Hắn đến ch·ết cũng chưa nghĩ đến, ở cửa phòng ngủ sẽ nhìn thấy Lando Hurley...…
Đây chính là phòng ngủ của nam sinh Slytherin !
"Severus...... Cậu cũng gội đầu sao......" Lando đứng ở cửa, vẻ mặt mang theo biểu cảm “nhìn thấy iêm, nhất định anh sẽ thật vui vẻ”. Khi chú ý tới tóc Snape đang ướt dầm dề mà không khỏi kinh ngạc, giọng không tự chủ mà nâng lên.
Cái kiểu nói năng gì vậy...... đâu phải hắn chưa bao giờ gội đầu...…
Snape nhìn nhìn bên ngoài, còn tốt, hiện tại nơi này không có người, một phen đem cái con người nhập cư trái phép không nên xuất hiện ở chỗ này mà kéo vào phòng.
Nhanh chóng đóng cửa lại. Snape thở phào một hơi, mấy chục năm kiếp trước cộng với mấy năm ở đời này. Lần đầu tiên Snape để một nữ sinh tiến vào phòng, nội tâm phi thường mờ mịt.
Vì cái gì mà con ngốc này, ngay cả chỗ này cũng dám tới. Chẳng lẽ về sau hắn ở trong WC đều phải lo lắng bất an, cẩn thận "giữ mình" từng ly từng tí sao. = =
Chỉ trong chớp mắt, không hề tự giác mình là người nhập cư trái phép - Lando đã nằm trên giường của hắn, ôm gối đầu đặt trên đầu giường.
"Nếu không có việc gì thì mình ở chỗ này ngủ một giấc, ngày mai rồi về ." Vỗ vỗ gối đầu, bộ dáng Lando chuẩn bị ngủ.
"Cô đứng dậy ngay cho tôi!" Tóc vẫn còn đang nhiễu nước, mặt Snape tái mét.
“Vì cái gì?”
“Vì, cái, gì? Nơi này là phòng ngủ nam sinh! Còn cô đang nằm trên giường của tôi!”
"À, có thể ngủ trên giường Severus thật là tốt ~" Lando lăn một vòng rồi đắp chăn đàng hoàng...... Cô nháy mắt với Snape đang đứng ở đó, ánh mắt như sắp phun lửa, còn thần sắc của cô thì đầy hưng phấn.
“Ngay bây giờ, liền rời khỏi giường của tôi, chui từ kẽ đá nào ra thì về chỗ đó!”
“À, Severus cũng buồn ngủ sao ~”
Snape cảm thấy bản thân mà còn cùng cô tiếp tục nói chuyện như thế, thì sớm muộn gì hắn cũng điên lên mất.
Ba phút sau, Lando thành thật ngồi ở trên ghế nhưng tầm mắt lại quyến luyến không tha nhìn nhìn giường bên kia. Lại nhìn nhìn người ngồi ở đối diện đang ấn huyệt Thái Dương, chắc lưỡi.
"Severus, cậu choáng đầu sao, để mình ấn giùm cho." Lando đứng lên, nóng lòng muốn cho hắn thử tài nghệ của mình.
"Ngồi xuống, câm miệng." Đối diện con người khó nói này, hắn chỉ nghẹn ngào mà thốt được bốn chữ. Thật sự, nếu không bình tĩnh lại, có khả năng hắn sẽ nhịn không được gửi "không thỉnh mà đến, còn tự tiện đòi ngủ trên giường người ta" cho Avada.
Tại sao đối với những lão sư, đồng học đó hắn đều có thể bảo trì bình tĩnh. Ngặt một nỗi gặp phải Lando Hurley, "bình tĩnh" chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa, mỗi ngày đều muốn lên tăng xông.
Sau một hồi lâu, tóc bị Snape quên đi đều đã khô hết phân nửa, hắn mới lần nữa lên tiếng: "Làm sao cô có thể đi vào đây?”
“Một nữ sinh Ravenclaw nói cho mình cách đi vào, sau đó có nữ sinh Slytherin mang mình tới bên này.”
“Sao có thể?”
"Không biết, mình chỉ nói với những nữ sinh gọi mình là "Điện hạ" rằng mình muốn đến tìm cậu, nhưng lại vào không được. Sau đó các nàng liền mang mình tới." Biểu cảm Lando rất giống với vẻ mặt không rõ tình huống lắm.
Snape không biết nên nói cái gì mới được. Nữ sinh Ravenclaw, Gryffindor còn có Slytherin đều có người giúp cô? Hẳn là cô đang nói giỡn đi...... Thôi đi, quả thật con ngốc này như chưa từng gạt hắn bao giờ. Nhân duyên của tên này với nữ sinh...... rất tốt sao? Ừ, nữ sinh thì phải có quan hệ tốt với nữ sinh chứ...…
“Quá xằng bậy, trở về đi.”
“Tại Severus không để ý tới mình, nên mình đành phải tới tìm cậu. Bất quá, nếu Severus không có thời gian để nói chuyện, thì về sau mình đến phòng ngủ Severus cũng không phải không được, một chút mình cũng không thấy ngại.”
Snape trong lúc vô tình bị uy h·iếp...…
Thật vất vả hứa hẹn với Lando rằng cô có thể đến phòng ma dược tìm hắn, sau đó liền "tiễn vong". Snape mới thở được một hơi ngồi ở trên giường. Con ngốc này, không những thích gây hoạ lại xằng bậy.
Trên giường, chăn gối loạn thành một đoàn, vừa rồi Hurley ở chỗ này nằm qua...... bỗng nhiên sắc mặt Snape trở nên kỳ quái, hắn như có ma đuổi mà nhảy lên, tránh giường như tránh tà mà ngồi trên ghế. Ép tầm mắt di chuyển sang một bên, không hề liếc nhìn cái giường lộn xộn kia.
Cảm thấy hành vi của mình quá cố ý, Snape quay lại lại đi. Nãy giờ chỉ lo xả giận, hiện tại...... Uống một ngụm nước, đại sư ma dược nào đó hạ chú nói: “Con ngốc bướng bỉnh đầu đất này, hãy đợi đấy!”
--
Lại nói, tại thời điểm Hurley bị một đám nữ sinh - “chủ đầu mối” nhập cư trái phép “vận chuyển” vào Slytherin. Bằng hữu Lando kiêm bạn cùng phòng là Cecil Lai Thư cũng ở bên ngoài chờ. Lỡ như bị đánh đến "má nhìn không ra" rồi bị ném ra, cô cũng có thể đem nhỏ kéo về. Cái gọi là bằng hữu kiêm bạn cùng phòng, nên có trách nhiệm này đúng không nhỉ.
Bởi vì không muốn va chạm cùng quân đoàn nữ sinh “Điện hạ Lando”. Nhận lấy những ánh mắt hâm mộ ghen ghét, Cecil Lai Thư lặng lẽ ở lại đây.
Thế mà ai biết được, sau khi những nữ sinh đưa Lando vào phòng ngủ nhà Slytherin rời đi. Ở phía sau các cô lại xuất hiện một nam sinh. Cái nam sinh kia lén lén lút lút từ này đến giờ, khi nhìn Lando đi vào chỗ đó, biểu cảm rất là phong phú.
Cecil Lai Thư đến gần một chút, còn có thể mơ hồ nghe được hắn ở nơi đó nhắc mãi tên Lando.
"Bái thiến"? Stalker? Người theo đuổi Lando? Khác với phần lớn “tín đồ” - nữ sinh thích Lando, đây là nam sinh đầu tiên, thật đúng là hiếm lạ...... Hơn nữa nam sinh này nhìn có chút quen mắt đấy, hình như là học viện Hufflepuff?
Đúng rồi! Là đàn em khóa dưới, không nhớ rõ tên. Lai Thư sờ sờ cằm nhìn đàn em bé bé xinh xinh, thật thú vị...…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com