18
Chương 18: Bạn cùng nhà~
Năm ngày sau, Snape cũng chưa thấy một "Hurley vốn nên nhảy nhót đến vui vẻ" xuất hiện. Từ cái ngày bị hắn chặn ở ngoài cửa về sau đều không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Như vậy cũng tốt thôi, miễn cho cô lại phiền tới hắn, vừa vặn hắn có thể an tâm mà làm ma dược, nghỉ ngơi đọc sách.
Ngày thứ sáu, Snape đi hẻm Xéo một chuyến, bởi vì nguyên liệu ma dược dự trữ gần hết, và hắn cũng không có mua nhiều đồ ăn để trong nhà mới, nên đi một chuyến này để bổ sung một ít. Tuy rằng lúc bắt đầu ngao chế ma dược, hắn cũng không quá để ý đồ ăn có tinh tế, mỹ vị hay không. Chỉ là hắn không thích cảm giác đói bụng, vì nó sẽ làm cho tâm trạng của hắn không tốt.
Chờ đến lúc Snape mang theo nguyên liệu cùng đồ ăn trở về, hắn cảm nhận được hơi thở của một người khác đã ở đây, nhất định người kia chắc chắn là Hurley, đến nỗi lí do tại sao hắn lại có thể khẳng định đó là cô...…
Tay ấn ở cửa, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa mỏng dính thoạt nhìn rất trầm trọng, "ăn vạ" ngã một cái oanh về phía trước. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện bị người nào đó mạnh mẽ dùng bạo lực trực tiếp dỡ khóa cùng trục cửa xuống. Sau đó lại lừa mình dối người dọn về vị trí cũ giả bộ như còn nguyên. Một nước đi vô cùng "thông minh", trừ bỏ Huley, Snape không nghĩ ra người khác có thể làm được "hoàn hảo" như vậy.
Đứng ở cửa trầm mặt thật lâu, cuối cùng Snape cũng dẫm lên cánh cửa bất hạnh đã hy sinh thân mình, đi vào. Bước vào nhà, Snape nhạy cảm nghe được mùi máu tươi. Nhăn mi, bước nhanh về hướng phát ra mùi máu -- phòng bếp. Khung cảnh không giống như trong tưởng tượng của hắn "Hurley íu đúi bị dã thú đánh bị thương mà tới tìm an ủi" mà là....... Mấy thi thể gà rừng và thỏ hoang...…
Chúng nó hiện tại đang nằm ở trên sàn của phòng bếp, máu chảy thành một vũng, mùi máu tươi gay mũi là từ chỗ này truyền đến. Ai sẽ làm loại hành vi này, xông vào nhà người khác để đưa mồi mình săn được, không cần nghĩ cũng biết đó là Hurley......…
Snape nhìn mấy con mồi thuần thiên nhiên kia, lại nhìn cánh cửa ngã sõng soài ở nơi đó, sắc mặt thay đổi như chong chóng. Cuối cùng vẫn là lạnh mặt quét tước những vết máu sắp khô cạn kia, còn sửa chữa cửa lớn. Một bên sửa, một bên quyết định lần sau sẽ cho Hurley biết, tùy tiện phá cửa người khác sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng.
Chỉ là những ngày sau Hurley vẫn không xuất hiện, giống như "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" tự biết không thể quấy rầy người khác. Snape tạm thời nén các loại bất mãn ở trong lòng, không thể vì để mắng cô một tràng mà chủ động đi tìm. Nhất định sẽ bị "được đằng chân lên đằng đầu" mà dính vào ném không ra. Hắn không muốn châm ngòi dẫn lửa để kéo một đống phiền toái vào người.
--
Sự tình vẫn chưa kết thúc, lần thứ hai Snape ra ngoài mua đồ trở về, hắn lại phát hiện dấu vết nhà mình ở bị đột nhập. Cánh cửa lần trước mới sửa xong lại bỏ mình, ngã xuống và dấy lên một mảng tro bụi. Lần này còn chưa bước qua cửa đã nghe mùi máu tươi dày đặc, đã đoán được là gì nên Snape không giống như lần trước bước mau mau tới, mà lại dùng tốc độ bình thường mà bước qua.
Con mồi nằm đầy khắp cả phòng bếp, đại khái có ba mươi con, gà rừng, thỏ hoang, chim rừng, nếu hắn nhìn không lầm thì cái con có màu tuyết trắng kia chính là hồ ly, còn cái màu xám kia nhìn tựa như chó nhưng thật là sói..... Đưa nhiều thịt như vậy là cô muốn làm cái gì........ Rất tốt! Có vẻ như tên kia không chỉ sống tốt, mà còn rảnh rỗi sinh nông nỗi, cả ngày đều đi săn, thật sự rất rất tốt!
Snape đi đến cửa sổ trước đại sảnh mà đẩy ra, đối diện tầm mắt với người đang ngồi xổm ở cửa sổ. Một cái ánh mắt hung tợn hình viên đạn, một cái là không hề có cảm giác chột dạ về việc rình coi bị bắt tại trận, đối với ánh mắt hình viên đạn đó lại làm như không thấy.
“Nếu tiểu thư Hurley lại phá cửa nhà tôi, còn có làm cho phòng tôi nơi nơi đều ngập mùi máu tươi, tôi nghĩ tôi sẽ rất vui lòng tặng cho cô một ít trừng phạt nho nhỏ.”
Severus tức giận rồi, nếu không thì cũng không kêu cô là tiểu thư...... Hurley nghĩ thầm, lại bắt đầu suy xét chẳng lẽ hành vi lấy lòng của mình này không đúng sao? Chẳng lẽ hắn không thích ăn mấy thứ này sao? Đúng rồi! Chắc chắn là không thích những con mồi đó nha, lần sau đổi loại khác là được.
Bang ~ cửa sổ lại đóng lại.
Nếu đã bị phát hiện thì đồng nghĩa với việc có thể quang minh chính đại mà nhìn nha. Hurley suy nghĩ như vậy, xong liền dán mặt lên cửa sổ mà nhìn bên trong. À húuu, mị rất muốn đi vào nha, hơn nữa đã lâu chưa thấy được Severus ~
Bị ánh mắt nóng rát truyền từ bên ngoài cửa sổ làm hắn bức bối, Snape lại lần nữa đứng dậy, kéo màn lại..…
--
Lần thứ ba từ bên ngoài trở về, Snape phát hiện cửa nhà mình cũng không gặp vấn đề nào, dùng sức đẩy cũng không có ngã. Lúc đi vào cũng không ngửi được mùi máu, trong lòng hắn liền cho rằng, rốt cuộc lần này Hurley cũng ngoan thì hắn thấy trên sô pha phòng khách có một sọt bự đựng đầy trứng.
Đúng vậy, là trứng. Có nhỏ có bự, nhỏ thì cỡ quả anh đào, lớn thì cỡ bàn tay, vỏ trứng có màu xanh nhạt, có màu xám, thậm chí là màu đen, có hoa văn
Snape cầm lấy một quả trứng chấm bi, còn chưa nhìn ra là trứng gì thì nghe được một ít âm thanh nho nhỏ vụn vặt, tựa như võ trứng nở. Quay đầu nhìn sọt trứng nằm bên kia, quả trứng cỡ trung trên cùng đã hổng một cái lỗ nhỏ, từ bên trong chậm rãi chui ra một cái đầu rắn...…
Snape không biết nên dùng cái b·iểu t·ình gì mà đối mặt = =
Nhấc con rắn nhỏ mới nở đang có ý đồ chui ra bên ngoài thả lại trong sọt, xách nguyên sọt trứng, đi đến bên cạnh cửa sổ. Thời điểm kéo cửa sổ lên chuẩn bị đổ.
"Vì Severus không cho mình phá cửa nên mình phải đi từ cửa sổ vào để đặt trứng." Hurley đang ngồi xổm ở bên ngoài, hợp tình hợp lí mà giải thích.
--
Lần thứ tư ra cửa trở về, đầu tiên Snape kiểm tra qua một lần cửa và cửa sổ, thật may đều không có hư hao. Sau đó là phòng bếp cùng phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ đều không có đồ vật kì quái nào xuất hiện. Vốn dĩ định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Spane bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại đứng lên đến gần cửa sổ, lặng im kéo cửa sổ ra một chút...…
Quả nhiên, trên cửa sổ có một đống đồ lớn, nếu không phải Snape lùi nhanh thì vài thứ kia sẽ tạp lên người hắn.
Kéo cửa sổ ra, toàn bộ đều đổ hết vào phòng, nào là hoa, một đống hoa dại có loại đẹp, có loại có mùi thơm, loại không mùi, thường thấy, hiếm thấy, có độc, không có độc..... Đúng vậy, Snape thấy có mấy thứ kịch độc, nếu hắn không phải là bậc thầy độc dược mà không cẩn thận đụng tới thì kết cục chính là trúng độc....…
Yên lặng đeo bao tay đặc chế lên, cầm mấy bông hoa tươi nhìn như mới vừa hái không lâu, nhặt ra vài thứ có thể coi là nguyên liệu ma dược, còn lại? Mặc kệ đẹp hay không đẹp hết thảy đều chỉ có một kết cục. Chính là không lưu tình chút nào bị ném ra ngoài cửa sổ.
--
Lần thứ năm...…
Cửa không hư, khóa hỏng rồi.
Đẩy cửa ra, trên sàn nhà phòng khách thấy được Hurley ngủ rất say sưa, Snape là một vị đại sư ma dược có khứu giác nhanh nhạy, cho nên mùi máu tươi trên người Hurley cũng không giấu được hắn. Trên cánh tay trái, xuyên qua lớp áo mơ hồ lộ ra vết máu, sau khi khô lại đã biến thành màu tím đen...…
Ở bên người cô mà dừng trong chốc lát, Snape cong lưng, đem người trên mặt đất bế lên, đặt trên sô pha, còn mình thì lấy ra một quyển sách ngồi ở một cái sô pha khác.
--
Lando đánh một giấc vô cùng ngon, lúc tỉnh lại có chút lơ mơ không nhớ mình đang ở đâu. Dưới thân là cảm giác mềm như bông, trên người có một tấm chăn. Thoáng nghiêng đầu liền thấy được sườn mặt chuyên chú của Severus, ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ mà phủ lên mặt hắn, thật là đẹp quá đi ~
"Tỉnh rồi thì về nhà của cô đi." Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Snape ngồi trên sô pha bên kia đọc sách, đầu cũng chưa nâng lên mà nói, âm thanh trước sau như một không mang theo bất kì độ ấm, nhưng lại dễ nghe vô cùng.
"Với lại đem theo đồ vật kia về đi....." Nói tới đây, Snape rốt cuộc cũng ngẩng đầu khỏi quyển sách, chỉ chỉ đống cây cỏ trên bàn, "Tôi không cần cô mang đồ đến." Khi nói, ánh mắt cố ý lại vô tình lướt qua cánh tay trái của Hurley.
"Nhưng mà, không phải Severus rất thích nguyên liệu ma dược kia sao? Hoa đó mình tốn nhiều công sức mới hái được đó." Lando có chút khó hiểu, rõ ràng khi trước nhìn thấy được loại nguyên liệu đó đều rất vui vẻ, tại sao lần này lại không cần nữa? Là do cô hái sai rồi sao?
"Ý của tôi là không cần cô phải mang theo thứ gì tới, mấy thứ kia ngoài việc đem lại bối rối cho tôi thì có ích lợi gì. Không lẽ cô không tự biết hành vi của mình đem lại phiền phức cho tôi sao? Tự cho mình là đúng cũng nên có một giới hạn, tôi cũng không cần "lòng tốt" của cô, cho nên ngay lập tức, đem đồ của cô mà đi đi."
Snape vừa nói xong, không khí trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc.
--
Thật lâu sau, Lando lại vui vẻ hỏi: “ Vật là ý của Severus là lần sau mình không cần mang quà theo là có thể vào nhà chơi sao! Còn có thể được ngủ trên sô pha sao!”
Snape: “Khi nào tôi nói qua loại lời này, khi nào tôi cho phép cô được vào nhà! Cô nghe rõ cho tôi, về sau đừng có tới nữa!”
“Mình đói bụng quá, cả ngày hôm nay còn chưa ăn cơm nữa, Severus đi đâu mà về chậm quá à ~ có mang đồ ăn về sao? Mình muốn ăn đồ ngọt nha ~”
Một con Lando Hurley bị ném ra cửa...…
Một con Lando Hurley bị ném ra cửa sổ...…
Có một thứ gọi là “nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phiền toái”. Có một thì có hai, có hai liền có ba, cho nên vị giáo thụ nào đó thất thủ là chuyện vô cùng bình thường.
--
Bắt đầu từ lúc đó, mỗi khi ra cửa trở về, đều nhìn thấy trên sô pha có một con heo ngủ nhiều như Hurley…
Về sau mỗi buổi sáng thức dậy rời giường nhìn lên sô pha, lại thấy một con Hurley ngủ ngáy hơn heo…
Lại đến khi nửa đêm thức giấc, đều phát hiện trên sô pha có một con heo Hurley ngủ đến trương sình..…
Mà phản ứng đầu tiên của hắn là túm Hurley đang ngủ ngon kia mà ném ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại…
Sau đó là gân xanh nhảy nhót mà đi qua sô pha đang có một Hurley đang trương sình…
Sau đó nữa - hắn hoàn toàn làm lơ. Sự nhẫn nại của Snape lại lần nữa có một bước nhảy vọt…
Sáng sớm tinh mơ, Snape xoa cái trán, bưng một ly cà phê coi như bữa sáng, thấy được Hurley ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên, chả biết từ lò nào bò ra tới.
Từ lúc nghiêm túc nói cho cô hiểu, không thể phá cửa và cửa sổ, cô liền học mở khóa, mặc kệ đổi thành cái khóa gì cô đều có thể cạy ra...…
Cái quy định học sinh Hogwarts trong kì nghỉ ngoài trường không thể sử dụng ma pháp đáng chết! Chờ đến khi có thể sử dụng ma pháp, chuyện đầu tiên mà hắn phải làm chính là nghiên cứu một ma chú làm cho Hurley phải bó tay! Nhất định!
“Severus ~ mình muốn ăn đồ ngọt ~ mình muốn ăn trứng chiên ~”
Lại một con Hurley bị ném ra cửa~
Nhỏ Hurley lại từ cửa sổ bò trở về ~
“Mình muốn ăn bánh mì ~ Severus ~”
"Loảng xoảng ~" Snape ném cà phê đã chuẩn bị xem như bữa sáng của mình hướng về phía người nào đó.
Nhà của Snape, rất náo nhiệt...... Vì thế càng ngày càng sẽ thêm náo nhiệt...…
Lời cụa ê đích: Mặt không dày thì không kua được giáo sư =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com