Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương 4: Một ngày vô tình gặp nhau hơn chục lần

Vốn tưởng rằng chỉ cần phân tới học viện khác nhau, hắn liền có thể thoát khỏi 'sinh vật không thể hiểu được' - Lando...... Nhưng, hắn xem nhẹ tên kia quá rồi...…

Trong khi đại đa số tân sinh Hogwarts còn đang buồn rầu với những thang lầu, đường đi ngoài lạnh trong nóng, khó chiều. Vì đã ở nơi này hơn vài thập niên, Snape như ngựa quen đường cũ mà đi qua phòng ngủ, phòng học, đại sảnh, thư viện...…

Theo lý thuyết, đối với Hogwarts đã quen thuộc như trong lòng bàn tay, giáo sư Snape muốn tránh một người là một việc rất dễ dàng...... thế mà sự thật lại...…

"A! Severus ~ ta lại gặp nhau nữa rồi ~ có khỏe hơm ~" người nào đó cười giống như đóa hoa hướng dương tỏa nắng. Cô nàng vừa nói không biết ngại, ánh mắt sáng long lanh, hàm răng trắng tinh phát sáng, thoạt nhìn rất vui vẻ mà vẫy tay với hắn...…

Có lẽ là bởi vì đầu óc đơn sơ giản dị, tính tình lại thô lỗ và bạo lực không kiêng nể gì ai, tựa như dã thú. Cho nên Lando có được loại trực giác đáng sợ của động vật, mà còn phát huy đầy đủ loại trực giác này. Đem năng lực đó nâng cấp thành nhiệm vụ hằng ngày: "Tìm kiếm Snape" và luôn hoàn thành xuất sắc. Vì thế mà chuyện như cơm bữa ở Hogwarts này dần biến thành một giai thoại, trở thành câu chuyện gối đầu giường, đề tài nói chuyện say sưa của rất nhiều học sinh...…

Lando hoàn toàn là loại sinh vật có màng lọc ngăn cách với thế giới, sẽ tự động không thèm quan tâm đối với những thứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Đến nỗi đối với giáo sư Snape...... Có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn, bởi vì một người không thân không quen mà biến thành động vật trong sở thú, ngày ngày được tham quan...…

Snape không thèm liếc nhìn cô một cái, xoay người liền đi...... Càng đi càng nhanh...... Thậm chí còn không phản bác Lando đang kêu tên cúng cơm của hắn...…

Đáng chít! Nếu hắn biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này! Thầy Snape của chúng ta hung hăng rống giận ở trong lòng: "Cái con người không những có trực giác động vật lại còn có đại não đơn bào kia! Cái gì mà "hôm nay có khỏe hơm"! Một ngày đều 'vô tình' gặp được mười mấy lần. Một cái liếc mắt mà còn nhìn không ra ‘vấn đề’ - đang được phơi một cách rõ ràng như thế. Thì hắn đồ ngốc giống cô!"

Không những thế mà còn mỗi lần gặp ở chỗ đông người, đều lớn tiếng chào hỏi với hắn...... Hắn thật sự rất muốn đem nàng đi thủ tiêu, trả lại sự thanh tĩnh vốn có...…

Snape cảm thấy thật đau đầu, xoa cái trán rồi hướng tới hầm mà đi. Hắn lại phải về phòng ngủ của mình, vốn dĩ đang tính toán đi thư viện.........…

"Oa! Có phẻ hơm ~ Severus ~ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ~" Snape bị Lando “tập kích”, nhảy ra trước mặt dọa hắn lui về sau một bước, thậm chí sách cùng tài liệu trên tay đều rơi trên mặt đất...…

Giá trị tức giận đạt… vượt điểm tới hạn!, cả người giáo sư Snape run rẩy mà nhìn chằm chằm Lando...…

Còn kẻ đầu sỏ thì sao? Đang cười hì hì nhặt giấy lên, đưa trước mặt hắn, vẫn là cái dạng ngốc nghếch vô tri cười sung sướng, không tim không phổi.....…

“Bang ~”

Tiếp nhận cuốn sách, giáo sư Snape rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, cầm hung khí trên tay rồi hướng tới gương mặt đáng ghét kia mà trút giận.

Phía trước đã nói qua rằng Lando có trực giác siêu mạnh, cho nên khi quyển sách mang theo lửa giận chụp qua, cô theo phản xạ của thân thể mà tránh sang một bên. Vì thế nên quyển sách đáng thương tiếp cận mục tiêu thất bại mà đáp lên tường, vài trang sách 'rụng nụ' rơi lẻ tẻ xuống.

Giáo sư Snape yên lặng nhìn tài liệu phân tích ma dược cao đẳng nằm vương vãi trên mặt đất, mặt không biểu tình.

"Ờm...... xin lỗi nha...... Nếu không lần này mình đứng im, đúng rồi, đứng im cho cậu đánh lại được không?" Trông Lando đáng thương hề hề mà vươn một bàn tay muốn kéo kéo góc áo hắn, nửa ngồi xổm xuống, một bàn tay nhặt tài liệu trên mặt đất, quan sát biểu cảm của Snape. Nhìn dáng vẻ như chịu đả kích rất lớn...…

Lần này Snape không có bùng lửa giận, bình tĩnh mà tiếp nhận việc Lando dùng tay áo lau bụi trên sách. Hắn nghiêm túc nhìn Lando nói: "Không cần rảnh rỗi lại chạy đến tìm tôi, cô cũng không có tư cách kêu tên của tôi, tôi thực chán ghét cái loại ngu ngốc như cô, hiểu chưa?" Hắn nâng chân muốn bước đi.

"Chỉ là...... mình rất muốn gặp ấy......" Tiếng Lando be bé phát ra từ đằng sau làm Snape đứng lại, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.

Tay chân của cô luống cuống đứng đó, ngón tay quặp lại đầy bất an, ánh mất đáng thương mà cố chấp nhìn hắn....... Trong nháy mắt, Snape có cảm giác như bản thân hắn đang bắt nạt động vật nhỏ....... chắc chắn đây là ảo giác của hắn...

“Nhưng tôi không nghĩ thế....”

“Không sao không sao, không có quan hệ đến việc mình muốn gặp cậu là được, ấy không có thời gian thì mình tới tìm là được ~ mình nhớ kĩ điều này rồi ~ về sau, nếu như ấy lạc đường thì mình hoàn toàn tìm được cậu, hãy tin mình đi.........”

"Dừng lại, lui về phía sau đi......" Snape cảnh giác nhìn Lando, “Đứng ở bên kia đi......”

Lando chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời mà lui ra phía sau, đứng ở mép tường.

Snape vừa lòng gật đầu, xoay người, bước đi vào hầm...…

Lúc tới giờ ăn cơm chiều, khi Snape lại lần nữa từ trong phòng ngủ ra tới, đập vào mắt chính là một đôi mắt trông mong đứng ở góc tường...... Khoảnh khắc vừa thấy hắn ra tới, đôi mắt của cô liền sáng rực lên. Snape làm như không thấy mà bước qua...…

Đi được một khoảng rất xa, con ngốc kia vẫn đang đứng ở bên đó, thò người qua bên này mà nhìn xem, hoàn toàn không có rời khỏi vị trí đó...…

Thật là ngu ngốc hết biết, chẳng lẽ cô không chuẩn bị đi ăn cơm chiều sao...... Hừ, cô ăn  hay không ăn cơm chiều thì liên quan gì đến hắn...…

Snape thu hồi ánh mắt vừa nãy đặt ở trên dãy bàn của Hufflepuff, hắn chuyên chú ăn bữa ăn của mình, trong đầu lại không tự chủ mà nghĩ, liệu rằng tên ngốc kia vẫn sẽ luôn đứng ở đó hay không..…

Ôm tâm tình chuẩn bị một lần nữa sẽ  bị dây dưa, Snape hướng tới phòng ngủ mà đi. Còn chưa tới nơi, từ xa đã thấy nơi đó bị một đám người vây quanh........ Hắn có nên bội phục hay không, tên ngốc đó cùng với Potter thật giống nhau, đều thích gây chuyện!

Ở trung tâm đều là người quen, là Lando cùng với James Potter mà cô đã từng tiếp xúc...…

Trong sân, tình cảnh này có thể nói là "tất cả tụi mày đã bị một mình tao bao vây", đô vật nữ đơn phương ngược nam sinh một cách lỗ mãng..... Chỉ thấy được tư thế Lando sảng khoái, vừa nhấc chân đá Potter ngã lăn, sau liền xông lên, dùng nắm đắm kết thúc..... Kết thúc cuộc chiến vô cùng dứt khoát......... Hành vi của Lando dấy lên một màn bạo lực máu me......... Từng người đang vây xem đều hít khí lạnh.....…

Nhìn trong đám người thấy được Snape, Lando có chút đắc chí mà nói: “Severus ~ cậu xem đi, mình đánh thắng đó ~”

Phát hiện biểu cảm Snape không quá thích hợp, Lando gãi đầu, trong chốc lát suy nghĩ, dường như hiểu ra được gì đó mà tiến đến góc tường. Cô đợi hắn đến phía trước chỗ đang đứng, lúc bấy giờ mới dùng ngữ khí y chang hồi nãy mà thông báo kết quả chiến đấu: “Severus, xem đi xem đi, mình đánh thắng đó ~”

Trước kia, mỗi lần nàng cùng những đứa trẻ khác đánh nhau mà giành chiến thắng, ông chú Hurley đều sẽ khen cô nha ~

Snape như tấm chiếu từng trải, hiểu rõ, kỳ thật hắn không nên tức giận với tên ngốc này làm cái gì....... Bởi vì cổ căn bản không biết được hắn tức giận ở điểm nào.....…

Thầy Snape lần đầu tiên nếm trải được cảm giác bất lực...…

"Cô cảm thấy đánh nhau là việc rất thú vị?" Nếu như trẻ con cả ngày chỉ biết đánh nhau, chờ đến khi trưởng thành thì......... sẽ làm cho “khầy” rất nhọc lòng ngoài ý muốn nha........…

"Tên mắt kính đầu bù tóc rối nói cậu là đồ con sên, nên mình mới đánh hắn, ông chú Hurley đã nói qua, không thể vô duyên vô cơ đi đánh người, mình vẫn luôn nghe lời mà làm theo!" Nhóc con Lando tự hào mà ưỡn ngực.

Snape nhướng mày, đồ con sên? Không nghĩ tới việc hắn còn có thể nghe thấy cái biệt hiệu này. Ném đi xưng hô này ra sau đầu, hắn nghe được bụng Lando phát ra tiêng kêu lộc cộc lộc cộc.

“Cô còn không biết đi ăn cơm chiều sao, ha, nhưng bây giờ không có gì cho cô ăn đâu.”

“Ơ? Không phải cậu kêu mình đứng ở chỗ này sao?”

“Tốt thôi, sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”

"....... chú Hurley đã từng nói, nếu không muốn làm có thể làm bộ không nghe...." Lando nghiêm túc giải thích cho Snape, làm bộ nghe không được với có thể không nghe tương tự nhau.

Hắn lười tranh cãi, không muốn lãng phí miệng lưỡi với cô, Snape ném xuống một câu "Trở về chỗ của cô đi", lại còn trừng mắt hung tợn một cái rồi mới rời đi.

À, quên nói nữa, bên cạnh cái trừng mắt hung tợn với lời nói không mấy khách sáo mà đuổi đi, còn có........ Một bao bánh mì...…

“Oa! Là bánh mì......”

"Ê, tao không buông tha cho mày dễ dàng như vậy đâu! Nghe rõ chưa, lần sau tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt tao, nếu không...... Ê, mày có nghe tao nói không dị! Á, Tức chết đi được!" Mặt Potter sưng phù lên, dậm chân. Lando ra tay, tất nhiên là vả mặt bôm bốp...…

“Thơm quá, đang đói nghe muốn ăn liền, đây chính là món quà thứ nhất mà hắn tặng cho mình......”

“Mày có nghe được tao nói gì không? Tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

“Vẫn là ăn luôn đi, để lâu rồi sẽ hư, lãng phí lương thực thì không tốt lắm......”

“Đáng giận, không cần phải không coi ai ra gì như thế! Quái vật nữ!”

“Chúc mọi người ngon miệng ~”

“............ Êyyyy”

Người vẫn luôn bị xem nhẹ - James Potter “kay cú” nhìn Lando mang theo biểu cảm thơ mộng mà đi xa...…

Tác giả có lời muốn nói: Đừng xem thường dã thú nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com