Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 5: Kẻ thiên tài - ma dược quái

*ma dược quái: hiện tượng kì lạ của ma dược, trong trường hợp này là ám chỉ người không có năng khiếu với ma dược.

Mỗi một giáo sư ma dược đều sẽ gặp được một ma dược quái trong truyền thuyết, nhưng không phải người nào cũng có thể...…

Năm “tam tai” này, Giáo sư Slughorn có cơ hội gặp được một lần, có thể là do đời này của hắn xuất hiện học sinh có thiên phú đối với ma dược. Slytherin Severus Snape, lão luôn an ủi bản thân rằng cuộc đời này của lão, không còn để lại một tiếc nuối nào nữa.

Nhưng đồng thời, hắn cũng gặp...... Thứ trong truyền thuyết đó. Mỗi một cuộc đời giáo sư ma dược đều sẽ gặp được người hoàn toàn không thể chế ma dược, Hufflepuff Lando Hurley.

Đây chính là khởi đầu thay đổi kiếp sống (kiếp nạn) của hắn thêm phong phú (phức tạp), tâm tình hắn không ngừng nhảy từ vui sướng sang hộc máu, lặp lại như vòng tuần hoàn không hồi kết.

Từ tiết học đầu tiên là chế tác ma dược, học sinh sẽ tự làm, nhưng chỉ mười phút sau, Lando Hurley liền thành công đánh rớt, chấm dứt cuộc đời của chiếc nồi nấu quặng thứ nhất.

Từ đó về sau, dưới tầm mắt của giáo sư cùng bọn học sinh mà nàng liên tục K.O hơn mười mấy nồi nấu quặng. Thành công đem khóa dùng ma dược làm sao không tốn nguyên liệu thành chỉ tốn mỗi nồi. Toàn bộ cuộc cách mạng từ vô danh lên đỉnh cao nhân sinh chỉ diễn ra dưới 30 phút. May mắn trở thành tượng đài lịch sử của Hogwarts - làm hỏng nồi nhanh nhất, cùng với danh hiệu học sinh đệ nhất - phá nhiều nồi nhất......

Được giáo sư cùng với bọn học sinh thân thiết xưng hô là: ma dược quái..…

Đang trong quá trình phá nồi nấu quặng không ngừng, ba gã Hufflepuff chung quanh vì chịu ảnh hưởng “ánh hào quang” của cô mà cũng sôi nổi đi phá nồi, lại vì trốn không kịp mà tự "phá công" sau đó lên cáng....…

Còn có một người Ravenclaw, bởi vì nhìn đến cảnh cô phá nồi nấu quặng mà cười đến quá mức vui vẻ. Sau bị té ngã, va chạm với góc bàn, bồi thường cho cái bàn một cây răng, rồi lên cáng vào phòng y tế.

Đầu sỏ gây tội là Lando Hurley lại là người bị thương nhẹ nhất, trên tay chỉ có bị bỏng nhẹ, nặn ra được vài bọt nước nho nhỏ....…

--

Khi thiếu niên Snape biết được chiến tích vĩ đại của Lando là khi hắn đi đến phòng y tế. Không phải hắn đi xem Lando mà chỉ đơn giản là đưa cho bà Pomfrey ma dược theo yêu cầu thôi.

Thứ trong cuộc đời của Snape chán ghét nhất ở vị trí đầu tiên là người nam mang họ Potter, không kể lớn nhỏ. Top 2 là Avada nhiệt tình, thích quái vật xà, thích cắt miếng linh hồn cùng SM, boss biến thái. Top 3 là lão già ong mật râu bạc....... ma dược quái may mắn có thể cùng lão già đó đồng hạng top 3.......…

Bất quá, đối với cái loại Hurley này, vừa nhìn liền biết là người đầu óc ít có phát triển, Snape một chút cũng không kinh ngạc đối với việc cô là ma dược quái.

Không bằng thay đổi cách nói, nếu cái loại người không hiểu được lời từ chối của hắn này mà đối với ma dược. Thứ yêu cầu sự tinh tế cùng kiên nhẫn lý giải chương trình học cao, lại có biểu hiện xuất sắc. Đó mới là điều kì quái thật sự.

Vì cái gì mà mỗi ngày hắn đều phải phiền não với loại vấn đề này: "Làm thế nào để tránh thoát khỏi việc bị một nữ sinh dây dưa, đeo bám"...…

Vì cái gì mà mỗi ngày từ lúc hắn mở to mắt vào buổi sáng, lúc nào cũng phải cảnh giác rằng, sẽ có một người đối với con đường hắn phải đi mỗi ngày, đều trong một 'góc không có khả năng xuất hiện' nào đó lại vụt ra, đột nhiên tập kích hắn..........…

Vì cái gì mà mỗi ngày hắn phải cẳn răng chịu đựng tầm mắt trần trụi, mãnh liệt không che dấu sau bụi cỏ, sau góc tường, sau kệ sách, thậm chí là bên ngoài WC nam, mang theo độ nóng cháy người, dính trên người hắn.........…

Vì cái gì mà một đời bậc “khầy” độc dược, gián điệp hai mang, người gặp người sợ, lại lưu lạc đến mức độ này.

Hắn, bởi vì trốn một người mà chỉ có thể núp ở trong phòng ngủ không ra, tránh hậu quả khi bị bắt dính!!! Merlin, đã bao lâu rồi hắn chưa đi đến thư viện rồi...…

Tất cả là do Hurley ngu xuẩnnn! Bởi vì cô, hắn đã trở thành đề tài bàn tán của Hogwarts, thậm chí còn có người đánh cược quái lực nữ mang tên Hurley kia, khi nào sẽ thu phục được hắn về cầu Pokémon.....…

Đùa giỡn cái khỉ gió gì vậy! Hắn tuyệt đối sẽ không đem mình ra thành cặp cùng với quái lực ngu xuẩnn này. Nghĩ sao hắn lại cùng với một người hành sự như Gryffindor ở bên nhau, loại chuyện này thật là đáng sợ. Nếu như thế thì hắn có khác gì biến thành dượng của Potter, thành cha vợ Avada mặt rắn đâu, việc này hoàn toàn không có khả năng xảy ra!

Nhìn ma dược trên tay, Snape nghiêm túc suy nghĩ trong lòng. Hắn âm u tự hỏi rằng có nên lợi dụng cơ hội này để làm Hurley hoàn toàn biến mất ở Hogwarts hay không....... Hắn cũng không phải là người lương thiện gì, nhất là đối với trở ngại nghiêm trọng, cản trở sinh hoạt của hắn...…

Hurley ngồi xổm ở một góc, giáo bào nhăn nhúm, giơ cánh tay đang có những bọt nước hồng hồng, ngơ ngác nghe phu nhân Pomfrey răn dạy, xuất hiện trước mắt Snape - khi các loại âm u ý niệm đang quay cuồng......…

Thôi..... cùng với một đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy mà so đo, không phải là phong cách của Slytherin...... Snape tự nhủ thầm trong lòng.

Cầm bình ma dược, hắn đánh gãy lời dạy dỗ Lando, về tầm quan trọng cùng sự cần thiết của đoàn kết, yêu thương trân trọng sinh mệnh của phu nhân Pomfrey.

"Bà Pomfrey, đây là ma dược ngài muốn......”

"...... À, đúng rồi, cảm ơn con đã đem lại đây, con trai." Phu nhân Pomfrey tạm dừng giáo huấn, đưa tay cầm lấy ma dược Snape đưa qua.

Snape đưa xong ma dược liền xoay người muốn đi, nếu không biến mất nhanh lên thì...…

Phát hiện góc áo giáo bào mình bị giữ chặt, Snape có một loại cảm giác "quả nhiên đã xảy ra". Trong lòng thở dài một hơi, Snape, đầu cũng không quay lại mà đi về phía trước vài bước, sau đó phát hiện mình đi không được. Đừng quên, Lando là siêu quái lực nữ.

"Buông ra......" Hắn rối rắm trong chốc lát, so với việc giáo bào bị xé rách rồi rời đi hay là hung hăng đả kích cô một hồi, khiến cô tự buông ra góc áo của hắn rồi rời đi. Snape lựa chọn...... Hung hăng trừng chíttt nàng.

"Severus, cậu xem nè....." Tên ngốc vừa rồi còn giống như đi vào cõi thần tiên mà nghe phu nhân Pomfrey giáo huấn. Nhưng từ lúc nhìn thấy hắn tiến vào, ngay lập tức đôi mắt bắt đầu tỏa sáng như đèn pha, nóng lòng muốn gọi hắn, liền đứng lên, lúc này lại có vẻ đáng thương hề hề. Gắt gao lôi kéo áo hắn không bỏ, một ngón tay lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt hắn, trong mắt viết rõ rành mạch...... An ủi mình an ủi mình an ủi mình...…

Có một sự thật đau lòng chính là, tứ chi Lando phát triển...... So với Snape còn muốn cao hơn...…

Vì thế giáo sư Snape còn phải hơi hơi ngửa đầu..... Trừng mắt với tên cao hơn hắn, khí chất giống nam sinh lại giống nữ sinh, một tay xả giáo bào của mình. Mà Lando lại quật cường lôi kéo góc áo hắn không bỏ....…

Thời điểm đôi bên đang giằng co thì bóng đèn - bà Pomfrey bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Snape, buông lời thấm thía, trải đời: “Cô xem như cũng hiểu..... con trai, đừng có thái độ không tốt đó với con bé, phạm sai lầm nhỏ vẫn có thể thông cảm mà...... Thôi, cô cũng không nhúng tay vào việc của các con. Con đưa con bé trở về đi, à, đúng rồi, tay con bé cũng không có việc gì, đợi thêm chốc nữa cũng muốn lành mất, riêng hôm nay đừng đụng nước là được...... Thôi, cứ như vậy đi, các con có thể đi rồi, cô còn có việc chưa làm đâu.”

Không chờ Snape cự tuyệt, bà Pomfrey cũng đã rời đi. Trước khi rời đi còn cảm thán, bọn trẻ bây giờ mới tí tuổi đã yêu sớm rồi...…

Snape đen cả mặt, hắt phát hiện tần suất mặt hắn biến đen gần đây vô cùng cao.

Ngày đó ở phòng y tế, đương nhiên kết quả cuối cùng là Lando đáng thương lại lần nữa bị vứt bỏ một cách vô tình..... Bất quá, nếu dễ dàng như vậy mà đã bị đả kích chưa gượng dậy nổi, thì Lando cũng không khiến cho Snape nghiến răng nghiến lợi, nhớ thương những cách để tránh thoát cô.

Tới Hogwarts mới có một tuần mà Snape cảm thấy một kiếp học đường này quả thực so đời trước "try hard" gấp cả trăm lần.

Vốn dĩ bởi vì Lando xuất quỷ nhập thần, hắn từ bỏ đi đại sảnh ăn cơm mà đi học, đến chỗ giáo sư Slughorn hỗ trợ chế tác một ít ma dược đơn giản. Không cần ra ngoài, không ngại ở phòng ngủ đọc sách làm ma dược, hắn cũng nguyện ý chịu đựng.

Nhưng riêng hôm nay, hắn theo lẽ thường đi theo giáo sư Slughorn hỗ trợ chế tác ma dược trong phòng, lại tình cờ phát hiện, phòng chế tác ma dược của giáo sư Slughorn cũng bị xâm chiếm...…

“Có phẻ hơm, Severus ~”

Chỉ có một người duy nhất chào hỏi hắn bằng ngữ khí loại nghìn bài một điệu này, Lando Hurley.

"Sao cô lại ở đây?" Snape thật sự muốn xoay người bỏ đi, nhưng nhanh chóng ngẫm lại kế tiếp có thể phát sinh sự kiện 'đoạt góc áo', hắn liền bỏ ý tưởng đó mà ngừng bước chân lại.

"Mình bị phạt tới xử lí nguyên vật liệu ma dược, bởi vì mình không chế tác được chúng!" Lando hưng phấn giơ lên đồ vật màu đen trong tay, vốn nghĩ hôm nay phải làm xong những việc này thì mới có thể "stalk" hắn, ngoài ý muốn là ở chỗ này vẫn có thể nhìn thấy hắn nha ~

Snape hoàn toàn không thể lý giải việc bị phạt tới xử lý nguyên liệu ma dược thì có cái gì đáng giá để hưng phấn, hắn chỉ biết...…

“Sao lại ngu ngốc đến mức độ này! Loại này mà mọc rễ thì làm sao cô có thể xử lí! Cô nhìn lại đi, lãng phí thật nhiều nguyên vật liệu, chẳng lẽ lúc học cái này, giáo sư Slughorn không dạy qua cách xử lí nguyên liệu ma dược cơ bản sao!”

“Theo thời điểm thu hoạch hẳn là dọc theo sống lưng nằm giữa, trên tuyến màu trắng mà cắt, cô nhìn cách cô cắt đây này, toàn bộ là cắt ngang hết! Lại còn là bứng lên bằng tay! Cô có nhận thức được điều đơn giản như thế hay không, hả!”

Lando vui vẻ mà nghe Snape giáo huấn xong, lại vô tri hỏi một câu, khiến cho giáo sư Snape muốn Avada đánh rớt cô, cô nói: “Cái gì mà mọc rễ á ~”

"...... Chính là đồ vật trên tay của cô......" Snape nhịn một lần rồi lại nhịn lần nữa, cắn răng trả lời nói.

Hắn dường như đã quên, đây là chính là ma dược quái đầy khủng bố. Ý thức được bản thân dù có tức giận thì cô cũng không hiểu. Sự thật này giúp Snape lập tức cảm thấy rõ, cùng cô nói nhiều như vậy thì chính hắn cũng là một đồ ngốc...…

"Tránh ra, dạt sang một bên, đừng có cản trở tôi xử lý ma dược." Không khách khí đá đi một Lando lãng phí ma dược, thầy Snape tự mình ra trận. Giơ tay chém xuống một cách dứt khoát, trông thật xinh đẹp, lại nhanh chóng xử lý từng đó nguyên liệu đang làm cho Lando buồn rầu.

Vì thế giáo sư Snape không ý thức được, bản thân hắn lại hy vọng cô xử lý xong sớm một chút, lại sớm một chút miễn cho cô ở một bên vướng bận tâm trí. Lại cùng ghét bỏ Lando lãng phí ma dược cho nên nhịn không được mà động thủ giúp cô làm xong xong việc hết thảy, lại làm cho suy nghĩ của Lando càng thêm kiên định...…

Ông chú Hurley nói, nhiệm vụ mỗi ngày khi rời giường là đều phải làm người yêu thấy được mình...…

Tác giả có lời muốn nói: Đối không thích người trực tiếp dùng bạo lực áp đảo, đối với người không thân trực tiếp bỏ qua, đối thích người mình thích thì người với người giống nhau đều muốn làm nũng muốn thân cận gì đó...... Em gái dễ thương ngốc nghếch, vì thế không cần để ý làm “khầy”...... thêm run rẩy đi...... Hắc hắc hắc hắc hắc

Ngươi biết không?, tác giả kia đã hoàn toàn hắc hóa...…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com