Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6: Ôi tuổi trẻ…

Nếu hỏi Snape, trong toàn bộ trường học, nơi nào mới không gặp phải Lando Hurley. Hắn chỉ có thể nói cho ngươi hai cái đáp án này, một là phòng hắn ở ký túc xá nam sinh Slytherin, một cái còn lại chính là WC nam sinh.

“Severus, con đến nhà ấm của giáo sư Sprout lấy một chút rũ nhĩ thảo trưởng thành, ta phải làm chút ma dược, phiền con rồi.”

Viện trưởng cùng đạo sư của mình nói vậy, Snape không thể không dừng lại động tác đang tập trung xử lý ma dược, đi nhà ấm đi một chuyến.

Ở trên đường hắn liền vẫn luôn trong tâm trạng lo lắng gặp được Hurley, bị cô dây dưa làm chậm trễ thời gian. Cho nên dọc theo đường đi, hắn có thể nói là tai nghe sáu hướng mắt xem tám phương, một chút gió thổi cỏ lay đều không được buông tha.

Thế mà hắn an toàn đi tới nhà ấm, Snape không tự giác thở phào một hơi.

“Giáo sư Sprout, con tới bắt cây rũ nhĩ giáo sư Slughorn yêu cầu ...... đệt.”

Nhà ấm không thấy bóng dáng giáo sư Sprout, chỉ có một con khùng khom lưng ở gốc cây tùng, nghe được hắn nói chuyện liền - tạch - một tiếng ngồi dậy mà bay tới...... Hurley...…

"Giáo sư Sprout đi lấy đồ, chờ một lát mới có thể trở về, Severus ~ đã lâu không gặp ~ cậu có khỏe không, không thể tưởng tượng được lại ở chỗ này thấy được cậu nha......" Hurley đầy tay bùn, trên mặt cũng có một vết.

"Ngượng ngùng quá, đi nhầm nơi rồi......" Snape nói như vậy, giơ chân định bước đi. Mới đưa ra một bước lại nghĩ tới cái gì bèn dừng lại, “Tay của cô đều là bùn, đừng có mà kéo góc áo của tôi.”

Hả? Người đâu? Snape vừa nói xong này một câu liền phát hiện người vừa rồi còn đang chào hỏi giờ không thấy nữa? Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi......

Như vậy cũng tốt, thanh tịnh hơn nhiều, chỉ hy vọng giáo sư Sprout chạy nhanh trở về để hắn lấy được cỏ rũ nhĩ, sau đó là mau chóng đi sớm một… chút....

“Đã nói là đừng kéo áo sao?”

“À, không phải Severus nói là trên tay có bùn đất thì không thể kéo sao, thì mình liền đi rửa tay sạch sẽ không còn đất, hiện tại có thể kéo nha ~”

"............" Ý của hắn không phải là cái này, chẳng lẽ hiện tại muốn hắn lại nói rõ ràng mặc kệ tay có dính bùn đất hay không đều không được kéo hắn sao, nhưng căn bản là cô sẽ không nghe.

Snape buồn rầu xoa lên trán của mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy đời trước tên Potter kia kỳ thật cũng không phải thực sự phiền phức cho lắm, cùng so với Hurley này chả bằng một góc áo.

"Làm sao vậy! Severus đau đầu sao! Đau đầu lắm hả? Có phải không nghỉ ngơi tốt hay không? Mình trước kia cũng vậy, ngủ không tốt liền sẽ cảm thấy đau đầu á, mau, mau nằm xuống nghỉ ngơi......" Vừa thấy được thần sắc Snape có chút thống khổ mà sờ đầu, Lando liền xông lên đi bẻ đầu của hắn xuống. Muốn nhìn xem hắn có bị làm sao không, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cứ như vậy mà kéo hắn đi nghỉ ngơi.

Snape nghe được rõ ràng xương cổ bị nữ b·ạo l·ực này bẻ, phát ra một tiếng "cụp" thật giònn...…

Đau...... sắc mặt Snape có chút mất tự nhiên. Bị Hurley thấy được, cô càng thêm lo lắng, ấn đầu của hắn lên vai của mình.

"A,...... Các con...... à" Giáo sư Sprout, tay cầm đồ vật, tay mở cửa, nhìn thấy một màn này, là một bức tranh 【 filter】 hài hòa ấm áp, bong bóng hồng phấn, hai người ôm nhau.

"Cô còn đang lo lắng đứa nhỏ Lando này không thể cùng những người khác hòa hợp ở chung, hiện tại nhìn lại có bằng hữu thân mật như vậy, cô liền an tâm rồi." Giáo sư già - Sprout tự an ủi.

Lando là đứa nhỏ được bằng hữu lão Hurley đã qua đời nhận nuôi, hắn đã từng nhờ nàng chiếu cố đứa nhỏ. Đây là một đứa nhỏ đầu gỗ, không quá giỏi về việc biểu đạt thiện ý của mình, làm việc lại mang bộ dáng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Nàng còn đang lo lắng con bé sẽ không thể cùng đứa nhỏ nào ở Hogwarts làm bạn, bây giờ nhìn sơ qua có một nam sinh Slytherin ở chung vui vẻ như vậy, chắc là không cần phải bận tâm nữa.

Lúc trước bị bà Pomfrey hiểu lầm qua, bây giờ Snape đã không nghĩ đến việc mình lại giải thích cái gì nữa. Với kinh nghiệm nhiều năm làm đồng nghiệp ở kiếp trước, hắn đã quá hiểu thấu những con người này, thoạt nhìn các giáo sư vô cùng đứng đắn bao nhiêu thì họ lại thích nhiều chuyện, drama cùng não bổ bấy nhiêu.

Vì thế, hắn chỉ đơn giản bình tĩnh dùng một bàn tay chống ở trên mặt Lando mà đẩy ra, nỗ lực muốn đẩy cô xa ra một chút, khuôn mặt đứng đắn nói với giáo sư Sprout: “Con tới thay giáo sư Slughorn lấy cỏ rũ nhĩ trưởng thành......”

"À, được, cô biết rồi. Cô lập tức đi ngắt liền, hai đứa là bạn bè, cứ chơi với nhau một lát như vậy đi." Giáo sư Sprout đối với việc hai đứa nhỏ nháo nháo ầm ĩ tính trẻ con, thì cười cười liền đi nơi khác ngắt cỏ, để lại không gian cho hai bạn nhỏ.

"Bang." Lại một tiếng giòn vang lên, khóe miệng Snape vừa kéo. Vì cái gì mà loại này thời điểm này, hắn đột nhiên nhớ tới Potter treo ở trên mặt, quầng thâm mắt cùng máu mũi. Lại nhịn không được muốn đồng tình với tổ bốn người Gryffindor “thích thể hiện” - thường xuyên cùng Hurley phát sinh tr·anh ch·ấp, sau đó bị đánh một hồi đâu.

Nếu, Snape ở văn phòng giáo sư Slughorn thấy Hurley, hẳn là cô không đạt tiêu chuẩn khóa ma dược, hoặc là ở khóa ma dược - làm nổ banh nồi nấu quặng - vượt ngưỡng hạn mức chịu đựng cao nhất của giáo sư, bị phạt tới lao động.

Nếu, Snape ở nhà ấm của giáo sư Sprout thấy Hurley như vậy, hẳn là cô thực hiện nghĩa vụ - lao động, vì báo đáp việc giáo sư đối xử với cô thực sự ôn nhu, mà trợ giúp viện trưởng. Còn có, lại xem bằng hữu của ông chú Hurley của cô là giáo sư Sprout mà tỏ vẻ thân cận.

Nếu, Snape ở thư viện trường thấy Hurley, hẳn là cô giúp trường học làm việc, lấy khoản chu cấp để đỡ học phí. Thường thường luôn có học sinh nghèo khó nhờ trường học giúp đỡ học phí, trường học sẽ an bài bọn họ làm một ít việc, tỷ như quét tước thư viện, lau cúp phòng trưng bày, hay là tỉa cây cắt cỏ gì đó.

--

Lando Hurley là đứa trẻ được một vu sư nhận nuôi, sinh ra không rõ, hơn nữa người nhận nuôi cô lại rất nghèo, hiện tại đã 'gút bai đây lai', chỉ còn lại có mình cô, một bé gái mười một tuổi một mình sinh hoạt. Có thể tưởng tượng cô sống không mấy tốt, trước tiên có thể dựa trên ăn mặc của cô mà nhìn ra được.

Nghe nói đã từng có người muốn nhận nuôi sau khi người kia đã chết, nhưng cô lại không chịu rời cái nơi mà cô đã lớn lên kia, tình nguyện một thân một mình sinh hoạt ở nơi đó.

Cô quả thực bần cùng, cùng kiếp trước của hắn thật giống nhau. Nhưng cô lại không giống hắn ở điểm, cô chưa từng vì quá khứ của bản thân với ăn mặc không mấy tốt, mà biểu hiện ra một chút gì gọi là tự ti hổ thẹn.

Luôn là như vậy, hợp tình hợp lý, không để bụng bất kỳ kẻ nào, nói bất cứ lời nói gì. Châm chọc cũng được đi, cười nhạo cũng không tệ, ghét bỏ cũng không đáng sợ. Cô hoàn toàn đem hết thảy những người đó, những cái đó mà quên đi, chẳng còn bận tâm đến. Mỗi lần gặp mặt, đều có thể cười thật sự rất vui vẻ với hắn, cứ như thể đối với cô, cái gì cái đều không sao cả.

Có đôi khi Snape cảm thấy, hắn thực sự hâm mộ Hurley. Có thể đem bất luận cái sự việc gì đều nghĩ đến đơn giản, có thể vì nó đơn giản nên cô mới vui vẻ thật lâu. Hắn có nên học thái độ lạc quan này không? Hắn thật vất vả sống lại một lần nha...... Nếu lãng phí thì... thật là không cam lòng....

Snape thường đi đến văn phòng giáo sư Slughorn giúp xử lý một ít ma dược, cũng mượn địa bàn với dụng cụ đầy đủ, để làm một ít ma dược đòi hỏi chất lượng phải cao, rồi cầm đi bán.

Muốn có được sinh hoạt hơi dư dả một tí, hắn cũng phải có đủ tiền. Và chế tác ma dược là phương pháp nhanh chóng nhất. Hơn nữa, hắn đã cùng mẹ nói qua vài lần, đưa bà đến một bệnh viện khá xa nhà đang ở, đương nhiên sẽ không nói cho cha hắn. Hắn cũng không cảm thấy ông ta khi phát hiện không thấy bà thì sẽ đi tìm, cha hắn đại khái là ước gì hai mẹ con này - quái vật tà ác có thể cách xa ông ta một ít.

Tiền thuốc men của bà là một chi phí rất lớn, chỉ làm một ít ma dược cấp thấp căn bản không đủ tiền. Còn làm ma dược cấp cao mà nói, những nguyên vật liệu sang quý đó đối với trước mắt, hắn không có tiền mua. Trường học cũng cung cấp phần lớn chút nguyên liệu ma dược, nhưng chỉ là cấp thấp mà thôi, hắn chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác.

Nhưng ở trường Hogwarts lại có một cái chỗ tốt, đó chính là Rừng Cấm, có rất nhiều tài liệu ma dược mà hắn cần! Những tài liệu đó cũng chính là mục đích lớn nhất mà hắn tới trường Hogwarts đi học.

Nếu có đủ tài chính, chắc chắn hắn sẽ tận hứng mà ngao chế ma dược, hắn cũng muốn nhốt mình ở trong nhà làm ma dược.

Học một giáo trình hai lần thật đúng là một "event" không hề đẹp chút nào cả, so với hắn xem ra không khác gì là lãng phí thời gian. Nhưng ngặt một nỗi, Rừng Cấm Hogwarts lại có tài liệu ma dược miễn phí, lại có nơi, phương tiện ngao chế ma dược.

Hơn nữa ở Hogwarts lại không có một cái “phiền toái” thường xuyên muốn tìm hắn gây chuyện, dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn hắn chòng chọc, là cha hắn, cho nên hắn đã tới đây.

--

Rừng Cấm vẫn luôn là địa điểm mà bọn học sinh ở Gryffindor thích "đi dạo đêm “nhất. Khi Snape làm giáo sư ma dược, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc đó. Đêm nào cũng vậy, đều đặn vào buổi tối, đều có thể xuất hiện ở Rừng Cấm.

Bắt được đám học sinh quậy phá, có ý đồ lén lút hành động, lập tức lôi cổ toàn bộ lũ nghịch ngợm kia mang về trường. Tiện thể hung hăng chơi học viện của bọn họ - trừ điểm nhà thật mạnh tay. Nhờ việc xem Potter cùng hiệu trưởng vì hắn mà nghẹn cơn tức, để xả cơn bực mình, cải thiện tâm tình của hắn.

Mà hiện tại, hắn chính là học sinh đi đêm kia. Slytherin cùng Gryffindor giống nhau cũng có rất nhiều học sinh thích lén đi chơi đêm, nhưng riêng bọn họ là chưa bao giờ bị bắt được. Bọn họ khi tiến vào Slytherin, học được chuyện đầu tiên chính là: Chỉ cần không bị phát hiện, làm cái gì cũng không có liên quan đến mình. Snape hoàn toàn chấp nhận, còn thành thục làm việc này tới xuất quỷ nhập thần.

Đây là một buổi tối thấy được ánh trăng. Trong Rừng Cấm vang lên tiếng kêu khe khẽ của muông thú, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng chim hót mơ hồ. Ánh trăng len lỏi xuyên qua tán cây, rọi xuống lớp lá rụng đang phủ kín trên mặt đất. Bóng cây chập chờn cùng với âm thanh kỳ lạ không rõ nguồn khiến có khung cảnh có phần rợn người.

Nhưng Snape lại chẳng hề bận tâm. Trái lại, hắn rất thích cái sự tĩnh lặng có phần kỳ bí này — một không gian yên ắng, đầy nguyên liệu ma dược mọc xung quanh, khiến tâm trạng hắn dễ chịu lạ thường.

Snape cẩn thận ngồi xổm đào một gốc cây chỉ nở vào buổi tối, cỏ hoa hợp đêm .

“Severus ơi, hoa này thật xinh đẹp nha......”

Bên tai bỗng cất lên thanh âm quen thuộc, làm tay Snape bất giác run lên, một nụ hoa vô tình bị rụng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên là khuôn mặt đó - Hurley. Ở dưới cái ánh của trăng lạnh buốt mà chiếu xuống, hàm răng trắng sáng của cô phá lệ mà lóe lên vẻ sắc bén, lạnh lẽo...…

Tác giả có lời muốn nói: Cái gọi là nợ nhiều không áp được thân á...... Định chơi tiết tháo chơi chơi thôi, ai dè liền "ăn" luôn...…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com