8
Chương 8: Bốc trúng sít rịt
Thời gian trôi mau như chó chạy ngoài đồng, một học kì đã hết. Trái tim bé nhỏ của học sinh mới đối với trường học ma pháp Hogwarts từ ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa, cũng đã dần bình tĩnh lại. Thay vào đó chính là nỗi nhung nhớ ngôi nhà đã xa hơn mấy tháng cùng với...... sự thấp thỏm khi sắp phải đối mặt với kì thi sắp tới....…
Kì thi, đối với người nào đó mà nói, giống như hôm nay là ngao chế loại nước thuốc này, thì tựa như loại nước thuốc bình thường, không đáng bỏ quá nhiều tâm tư mà suy nghĩ, căn bản là không đáng để đặt trong lòng, tỷ như Severus Snape. Đã sống một đời mà còn có thể đối với một kì thi đã nắm chắc, thuần thục lại cảm thấy khẩn trương mới là một sự kiện kì quái nha.
Nhưng, cũng là đối với người nào đó được nhắc đến, kì thi kiểm tra quả thật là một sự kiện 'Không mấy ai thích' giống nhau, đều cảm thấy toang rồi...... tỷ như Lando Hurley.......…
Kỳ thật đối với Hurley, ma chú gì đó tuy không phải thật sự lợi hại, mà chỉ giống như là những điều bình thường, thấy rồi thôi. Duy nhất có thứ làm cô muốn toang, làm thần kinh thô của cô trở nên phiền não cách lợi hại là một môn học, ma dược - is that you.
Cô là người duy nhất đi học tác nghiệp nhiều như vậy, nhưng từ trước đến nay vẫn không đạt tiêu chuẩn của loài người.
Ấn tượng của giáo sư Slughorn đối với cô quả thực khắc sâu hơn cả so với Snape. Mỗi lần lão nhìn thấy cô đều biểu lộ biểu tình "Nếu kiếp này mà không thấy được con ngốc này thì cuộc đời của ta sẽ viên mãn biết mấy", chỉ hận thời gian ít lại để bớt thấy cô thêm một chút.
Nhưng cuộc đời mà, Lando lại cố tình đặc biệt tự động mò đến văn phòng lão để thực hiện nhiệm vụ - lao động công ích...... Bởi vì Snape thường xuyên ở đó..... Cho nên giáo sư Slughorn không thể không bị ép nhìn thấy cô..…
Giáo sư Slughorn cảm thấy có chút lo lắng đối với kì kiểm tra sắp tới, chính là kẻ không đạt tiêu chuẩn kia nhất định phải đạt. Nhưng bất luận lần nào thi lại thì con ngốc kia vẫn rớt, kết quả 'không đạt tiêu chuẩn' luôn bày trước mặt. Nếu lần này lại mặc kệ, về sau lại càng không thể tưởng tượng, đây chỉ mới là chương trình học năm nhất đó, về sau lại gặp chương trình khó thì phải làm gì bây giờ!
“Tiểu thư Hurley, thầy cảm thấy con rất cần thiết ôn tập kiến thức của sách ma dược thật tốt để đối phó với kì thi.”
"Dạ." Trong ấn tượng của Hurley thì chỉ có ba loại người, một loại là thích, giống như ông chú Hurley, giống như Severus; một loại là chán ghét, tựa mấy thứ như James Potter; còn có một loại chính là bình thường, giống như các giáo viên, giáo sư, các bạn học, người qua đường........ Thông thường đối với loại thứ ba, cô đều áp dụng thái độ - không chủ động thân cận. Bởi vậy lúc này khi đối mặt với giáo sư Slughorn mà nói, cô chỉ đơn giản gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đều không nhiều lời mà nói cái gì đó.
Slughorn thấy người trước mặt, thái độ đều không mặn không nhạt, cảm thấy chắc chắn là cô khẳng định đối với ngành học ma dược này không có hứng thú nên mới biểu hiện kém đến như vậy. Vì một tương lai không dạy ra một học sinh làm hắn hổ thẹn, giáo sư Slughorn nói hết nước hết cái với học sinh “bẩm sinh siêu tệ” về ma dược. Không phát hiện học sinh có thiên phú tốt được gọi đến, đã vào tới.
"Con xem đi nè, ma dược đối với phù thủy như chúng ta rất là quan trọng đó, nếu học môn ma dược này giỏi đối với con rất là hữu dụng đấy, ít nhất là khi con muốn có một loại ma dược đơn giản cần chế tác, không nhất thiết phải đi đến cửa hàng để mua....... " Giáo sư Slughorn tận tình khuyên bảo, ý đồ đánh thức trái tim cuồng nhiệt, lòng nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng của Lando với ma dược.
"Không có sao cả, con có Severus là được rồi." Lando nói một câu liền làm giáo sư Slughorn kinh sợ. Kịp thời ngăn lại cơn sóng “truyền cảm hứng” của lão, chuẩn bị thao thao bất tuyệt liệt kê ra 7749 tầm quan trọng của ma dược đối phù thủy. Hắn không thể tin được: đệ tử đắc ý nhất của hắn - thế mà cùng với quái vật ma dược làm hắn đau đầu lại là một đôi! Lúc này hắn đã suy xét… không được, cái này có phải là yêu sớm hay không...…
"Nếu thầy không hiểu sai, thì con cùng Severus là......" Sự thật đáng sợ khiến hắn không dám quá tin tưởng, giáo sư Slughorn cảm thấy có chút không tự nhiên mà hỏi.
"Cực kì thích Severus." Mỗi lần nghe thấy có người nhắc đến Snape, Lando liền sẽ phản xạ ngay lập tức mà nói những lời này...... Thành công khiếm cho phần lớn bạn học cùng giáo viên của trường đều cho rằng bọn họ là một đôi.
Mà xét ở khía cạnh khác, giáo sư chưa bao giờ tham gia vào hội hóng drama nên căn bản không hề biết, việc này đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng. Ngẫu nhiên nghe được một câu đều cảm thấy cái này bất quá chỉ là nói đùa cho vui. “Khầy” với việc này chỉ khịt mũi coi thường, đơn giản là lười đi giải thích loại sự tình này, nhưng hắn sẽ không biết loại thái độ này của hắn trong mắt người khác lại cho rằng, hắn cam chịu thừa nhận bản thân có quan hệ với Lando...…
"Thầy hiểu rồi, nếu là như vậy thì..... " Giáo sư Slughorn tựa như minh bạch điều gì đó, lão cảm thấy mình có thể giãn, giãnnnn.
Không rõ giáo sư Slughorn overthinking cái gì, mà hậu quả cuối cùng là nhiệm vụ 'gian khổ' giúp Lando Hurley học bổ túc ma dược rơi vào trong tay của Snape. Bên cạnh đó là cảm giác “vốn dĩ đây chính là việc của con nên không cần phải “mắc cỡ” mà từ chối". Slughorn đem chuyện phiền toái này đẩy cho đệ tử đắc ý của mình - không hề cắn rứt lương tâm dù là một chút, lại còn cảm thấy bản thân đã làm một việc tốt.
Không những có thể giúp Hurley học bổ túc ma dược, mà còn thuận tiện cho đôi bạn trẻ có thời gian riêng tư. Hắn quả là một giáo viên già rộng lượng, tốt bụng lại còn tri kỷ, hiểu ý đệ tử 'cưng' của mình. Mà đã gọi một tiếng là đệ tử 'guột', thì nhiệm vụ của già, không phải là giúp cho đứa nhỏ vui vẻ sao........
Ở thế giới của phù thủy thì việc yêu sớm đúng là có phổ biến thật. Tuy dựa trên nguyên tắc thì không thể cho phép bọn trẻ yêu sớm, nhưng hiện tại chỉ cần già giả bộ không biết là được chứ gì, haha, ai thông minh hơn lão đây~
Snape nhận được nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống, woa cảm thấy thật vui vẻ nha...... vui vẻ cái *beep*..... Nếu như hắn biết được bản thân đã được gói lại mà dâng lên tới "dĩa" để Lando Hurley vui vẻ chơi đùa. Hắn suýt chút nữa là hèn mọn mà quỳ xuống, dành cả đêm để xin giáo sư suy nghĩ lại. Nghiêm túc cho thấy hắn thực sự không nghĩ sẽ giúp Hurley học bổ túc.
--
Ngày hôm sau, từ lúc sáng sớm đã biết đến tin tức cực kỳ bi thảm này, Snape đã mang theo hắc khí đi cuồn cuộn cùng áo choàng tìm giáo sư Slughorn.
"Chuyện của các con thầy cũng đã biết hết rồi, dạy con bé cho thật tốt đi, đây chẳng phải là phận sự của...... con sao." Giáo sư Slughorn giếm hai từ "bạn trai nhỏ" đang chực trào, mà nuốt vào bụng, tránh làm cho đệ tử ruột của mình ngượng ngùng. Hắn lộ ra một bộ dáng 'so deep', rất có thâm ý mà dứt khoát cự tuyệt lời cầu xin của Snape. Nguyên nhân là cáu kỉnh, thẹn thùng sao? Ta hiểu ta hiểu, vừa vặn dùng cơ hội này để giải quyết luôn. Ai biểu hắn là một giáo viên dày dặn kinh nghiệm có một không hai, tốt hơn mức không thể đong đếm được cơ chứ!
Không hiểu lí do vì sao lại bị cự tuyệt, Snape mặt thì lạnh, nội tâm thì điên cuồng gào thét. Vì cái gì mà cái việc vốn dĩ không hề dính líu tới hắn lại rơi xuống trên đầu hắn! Uổng cho cái “thiên thời địa lợi”, gần đây Hurley phải vất vả, vội vàng ôn tập mà không có thời gian tìm hắn. Kết quả thì sao, chưa đợi hắn sung sướng được hai ngày, mà bây giờ phải dâng chính mình tới miệng sao!
Cái trình độ của ma dược quái này, nhất định sẽ làm tâm tình hắn toang trước khi kì thi hơn mười ngày này kết thúc mất! Ngay cả nguyên liệu có rễ cấp thấp nhất đều không thể phân biệt được, thì tên ngốc kia thật sự phải cần thiết tham gia kì thi về loại đồ vật này sao! Không chỉ có lãng phí tài liệu mà còn có lãng phí thời gian nữa, lãng phí thời gian của cô và của hắn! Tại sao trên thế giới này lại tồn tại loại sinh vật khủng bố mang tên 'ma dược quái' này chứ!
--
Snape chuẩn bị tâm lí để mắng chửi người, 'một chọi một' với Lando Hurley vào ngày dạy đầu tiên, hắn đúng giờ tới mượn phòng học. Nhưng ngoài dự đoán chính là Hurley cũng đã sớm tới mà chờ đợi hắn, lại còn ngoan ngoãn cầm một quyển sách mà xem.
Tâm tình Snape hòa hoãn một chút, còn biết tự giác đọc sách sao, cuối cùng không phải là thật sự đã hết thuốc chữa.
"Có phẻ hơmmm ~ Severus ới ~" Lando đang ngồi đọc sách đến mức mặt mày đều nhăn nhúm lại, khi thấy Snape vào cửa liền tức khắc đứng dậy, dùng hết sức mà hướng về bên đó vẫy tay.
Rõ ràng đã là nghiêm túc đến học bổ túc ma dược cho thật tốt...... Cái gì mà 'có phẻ hơm', mỗi lần giáp mặt đều dùng mỗi một câu này mà chào hỏi...…
"Tôi cảm thấy cô có thể đổi một phương thức chào hỏi khác, như "Buổi sáng tốt lành, Snape" kiểu vậy......"
"À, buổi sáng tốt lành nha, Severus ~" Lando ngoan ngoãn thay đổi lời chào...…
"............" Không biết vì cái gì, mà lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời như thế...…
Snape để đồ của mình ở trên cái bàn bên cạnh Lando, bảo trì khoảng cách 'năm bước' với cô. Lanh lẹ vươn đũa phép 'đông cứng' cánh tay của cô đang duỗi lại đây, đối với loại hành vi quấy rầy hắn - level thấp nhất chính là kéo góc áo này. Snape hoàn toàn ngăn được mà mặt không đổi sắc, lại có thể làm ra hiệu ứng tương đối, vừa rèn luyện tốt năng lực phản ứng cùng với nhãn lực của bản thân.
"Đầu tiên, trước khi tôi bắt đầu dạy học, tôi cho rằng nếu trước mắt cô, tôi là người dạy thì cô cần phải tôn trọng tôi." Dù đã nói rõ nhưng hắn cũng tự hiểu - là tên ngốc này nhất định sẽ không tiếp thu được. Snape lại giải thích: “Nói cách khác, trong quá trình này cô không được kéo quần kéo áo của tôi ở bất cứ địa điểm nào! Cũng không được nhìn chằm chằm vào tôi.”
“À, ô cê.”
Hắn bị thái độ hợp tác ngoài dự định này làm cho nghẹn họng....…
"Hi vọng tiểu thư Hurley có thể nói được làm được." Snape xoay người rồi mở sách giáo khoa, chỉ vào một trang, “Trước tiên xem thử, cô có thể làm ra được loại ma dược này không, từ phần này có thể biết được nguyên liệu cần thiết.”
Đợi hồi lâu không thấy được Lando động thủ, mà chỉ dùng một loại ánh mắt ngưng trọng mà nhìn trang giấy, phảng phất như tờ giấy không viết thao tác từng bước chế dược mà là khế ước bán mình của cô.
“Cô còn đang đợi cái gì đó! Mau đi lấy nguyên liệu đi! Hay là tiểu thư Hurley đối với một chữ trên đó đều không biết sao.”
“Nhìn từng chữ thì hiểu, nhưng ghép lại thì không, mình không biết được nguyên liệu ma dược nó viết là gì hết.....”
“Loại nào mà cô không biết?”
"Toàn bộ!" Lando cười thật vui vẻ mà giơ lên một bàn tay.
"...... Toàn bộ đều không biết thì cô còn đang cao hứng đắc chí cái gì!" Hướng tới Lando rống xong, Snape xoay người hít sâu một chút, lại quay lại, “Vừa rồi là tôi đã đánh giá cao chỉ số thông minh của cô, hiện tại, trước tiên chúng ta bắt đầu nhận thức các loại nguyên liệu ma dược cái đã......”
“Được nha ~~”
“Chờ đến khi cô có thể làm ra ma dược cấp thấp nhất thì hẵng nghĩ tới việc bắt đầu đi tìm nguyên nhân khiến cô cảm thấy không vui đi!”
“Có Severus nhất định sẽ làm được!”
"Có chút vui khi cô đánh giá tôi cao như vậy, nhưng vỡ mộng rồi, loại học sinh như cô đối với ma dược này, không thể trách tôi không có niềm tin vào bất cứ thứ gì." Snape kéo kéo khóe miệng, tên ngốc này lúc nào cũng trương một gương mặt cười ngây ngô thật là quá chướng mắt......
Hiện tại cũng có một cơ hội để giáo huấn con ngốc này biết....... Cái giá lớn phải trả cho hậu quả khi chọc giận một đại sư ma dược....…
Snape nghĩ đến thảm trạng của Lando mà không khỏi mỉm cười.
"Lúc Severus cười rộ lên thật là đẹp mắt nha, nhìn muốn thơm ghê." Trước kia ông chú Hurley cũng hay nói Lando thật đáng yêu, sau đó thơm lên mặt cô...…
Snape nắm đũa phép mình thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn ánh mắt Lando thuần khiết như động vật nhỏ ở đối diện, “Lại gần một bước liền độ, hóa, cô!”
Tác giả có lời muốn nói: Đại khái gần đây hẳn là đổi mới cuộc sống bình thường này một chút đi ...... Nếu không thì không có chuyện gì để nói...... Nhìn xem đôi mắt nhỏ thuần khiết này của ta đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com