Chương 31: Chocolate ở đấu trường thiên không
"Ngày xửa ngày xưa, trong một vùng đất nọ,
Có một con quỷ dữ yêu thầm nàng công chúa xinh đẹp.
Nàng công chúa không khinh thị con quỷ xấu xí, nàng nguyện ý làm bạn với nó,
Con quỷ yêu công chúa thật nhiều,
Nó làm hết tất thảy để bảo vệ nàng công chúa,
Kể cả giao ra mạng sống của mình,
Chỉ vì người nó yêu.
Nó là quỷ dữ, còn nàng là nàng tiên,
Bọn họ, sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau."
Trong căn phòng u tối, giọng hát ôn nhu ấy vẫn ngân nga hát lên.
Giọng nam trầm thấp mà đau thương, khiến người ta cảm thấy đau đớn. Đau đến bi ai đến não lòng.
"Ngày xửa ngày xưa, bọn họ yêu nhau đến thế..
Vì nàng công chúa, quỷ dữ giao ra trái tim của mình,
Nàng công chúa ơi nàng công chúa,
Nàng thật lãnh huyết, nàng thật vô tâm,
Nàng vì kị sĩ, đã quên đi quỷ dữ rồi..."
Trong bóng đêm tàn khốc, đôi mắt đỏ mở to ra. Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc ngai vàng uy nghiêm.
Thân ảnh khoác áo bào đỏ thắm dần hiện lên. Mái tóc đỏ bồng bềnh xoã ra, yêu dị đến khó tả. Nụ cười trên môi càng lúc càng đậm, bi ai trong mắt càng nồng. Hắn phá lên cười. Cứ cười mãi thôi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ, hắn ngây ngốc chạm tay lên má.
"Đây là...nước mắt ư?"
"Ta...đã khóc?"
Con quỷ dữ vì công chúa, mà trở nên quá yếu ớt rồi...
"Điện hạ, tiểu nhân có việc cẩn bẩm báo."
"Vào đi."
"Điện hạ..." Con tiểu long sợ hãi quỳ sụp xuống, run run nói thông tin hắn vừa biết được: "Bên Đại tướng quân thông báo, chúng ta đã bị chặn tại thành trì thứ năm của Lôi Long Tộc tại Lôi Quốc. Liệu có cần...thêm...thêm tiếp viện không?"
Tiểu long sợ hãi nói, trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc hắn nghĩ Hoả Kính Hoa sẽ một chưởng đánh chết hắn thì Hoả Kính Hoa đã mở miệng:
"Không cần." Trầm mặc một lúc, Hoả Kính Hoa độc ác cười lạnh:" Chính bổn vương xuất chinh."
"Vâ...vâng!"
Nếu, chỉ có máu tươi mới mở ra con đường đi tìm nàng. Vậy liệu có tàn sát tất thảy long tộc thì có vấn đề gì?
_____
"Thế giới này...thật khác biệt..."
Thuỷ Nguyệt ngơ ngác nhìn các loại phương tiện giao thông lưu thông xung quanh, mâu quang tránh không được rung động.
Nơi này, hoàn toàn khác biệt với thế giới của nàng!
"Vậy sao.." khoé miệng Feitan nhếch lên, tạo thành nụ cười đắc ý:"Ở gần đây có một tiệm bánh, nghe nói rất ngon."
"Bánh? Bánh gì?"
"Chocolate."
"Chocolate?"
Nàng nghi hoặc thuật lại, đây là lần đầu tiên nàng nghe qua thứ thức ăn này.
"Ừm....Ngon lắm. Ở bên kia kìa, trên tầng 150." Feitan híp mắt lại, chỉ lên trên trời.
Nàng cũng tuỳ theo ngẩng đầu lên liền thấy được một cao ốc lớn:
"Đó là..."
"Đấu trường thiên không."
"Đấu trường thiên không? Nó là gì?"
"Là nơi mà lũ rác nhàm chán thi đấu với nhau. Bọn chúng yếu ớt đến không tưởng." Thấy nàng nhìn mình, Feitan bối rối nói:"Ta, ta chưa từng tham gia. Ta chỉ đến vài lần để tìm Hisoka thôi."
"..."
Thuỷ Nguyệt không nói gì. Nàng có nói là nghi ngờ mức độ chân thật trong phát ngôn của hắn sao? Nhưng nói người khác là rác...kì thật nàng vẫn thích.
Feitan thật sự rất đáng yêu!
"Chờ đã, Fei." Nàng giữ lại tay của hắn, nghi nghi ngờ ngờ:"Ngươi là đang định...đi bộ lên tận tầng 150?"
"Không thể nào." Feitan bình tĩnh phun ra một câu, nói:"Chúng ta đâu có rảnh để đi bộ lên."
"Nếu không ta bay?"
"Không cần. Chúng ta sẽ đi bằng thang máy."
"À, cái kia..." Thuỷ Nguyệt hơi đỏ mặt "Thang máy là cái gì? Một con yêu quái sao? Hay ma thú?"
"...." hắn vẫn hẳn là không nên nói cho nàng những thông tin về máy móc hiện tại đi. Nàng...hẳn là chưa thích ứng...có lẽ...
"Oa, là tiên nữ tỷ tỷ!"
Đang lúc hai người rối rắm, một thanh âm trong sáng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai. Nàng ngước đầu lên nhìn thấy cậu bé nhân loại lần trước.
Theo thói quen cự tuyệt người lạ, đôi mắt của nàng thay đổi toát ra vẻ hờ hững, lạnh nhạt nhìn Gon:
"Có chuyện gì sao."
Người ngu cũng biết nàng đây là không muốn tiếp xúc, Killua bên cạnh đã nhận ra nhưng cậu nhóc không nói gì. Có lẽ Killua đã đánh giá cao đầu óc của Gon, thần kinh của Gon nổi tiếng là thô, không nhận ra hàm ý trong câu nói của nàng mà vẫn thiên chân cười:
"Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đến đây để thi đấu sao?"
Đối với bản chất của Gon thì ít ngừoi ghét được, Thuỷ Nguyệt cũng vậy. Vì thế nàng hơi vuốt cằm, nói:
"Không, ta đến đây để ăn...cho, cho..."
"Chocolate." Feitan ở đằng sau hảo ý nhắc lại.
"Đúng, chocolate."
"Oa, thật trùng hợp nga!" Gon hưng phấn cười:"Ta và Killua cũng đi mua chocolate! Phải không?"
Gon nói xong liền quay đầu đối Killua cừoi cười. Nhưng Killua dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, vì thế Gon đành phải vỗ vai cậu nhóc mấy cái:
"Này, Killua!"
"A, hả?"
Killua giật mình, theo bản năng liếc qua Feitan, sau đó nhìn qua Thuỷ Nguyệt rồi mới nhìn Gon.
Trực giác...hai người này không đơn giản. Đặc biệt là tên thiếu niên áo đen đằng sau kia. Mùi máu tươi rất nồng. Hơi thở nồng đậm hắc ám, hắn ta...là đồng loại của mình sao?
Đến khi hai người đi trước rồi, Gon mới buồn bực chạy theo, nhìn Killua hỏi:
"Killua, ngươi sao vậy? Cứ nhìn tiên nữ tỷ tỷ mãi..."
"Bọn họ rất nguy hiểm." Cậu híp mắt lại, trầm giọng nói. Gon kinh ngạc nhìn Killua, không cho là đúng:
"Nguy hiểm? Killua, ngươi đa nghi quá."
"Thôi...mặc kệ ngươi."
Killua bất đắc dĩ nói, sau đó tăng tốc độ. Đi đằng trước Thuỷ Nguyệt môi hơi cong lên.
Nhân loại kia...có trực giác rất mạnh. Mùi máu tươi trên ngừoi nhóc đó khá nồng. Nàng đoán xem...sát thủ?
Mùi này giống với miêu yêu lần trước nàng gặp được nữa. Mối quan hệ của hai người...chắc chắn là người quen hoặc có huyết thống.
Mà quan hệ của họ là gì cũng kệ. Nàng không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com