Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đại Giới

Một lúc sau Gon mới tỉnh lại. Killua thấy ánh mắt trong suốt của cậu ta thì thở phào một hơi. Lấy trực giác của dã thú, Gon rất nhanh đã cảm nhận được địch ý của mọi người xung quanh. Vì thế, cậu nhóc kì quái nhìn Killua, nói nhỏ:

"Ánh mắt của mọi người là làm sao vậy?"

"A..." Killua 'a' một tiếng, vò vò đầu cũng không biết nói gì.

"Như vậy..." Thuỷ Nguyệt gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, quay sang hỏi Feitan:"Hai đứa nhóc này theo dõi Machi và Nobunaga , muốn bắt bọn họ để đổi tiền?"

"Hm." Hắn gật đầu:"Chính là như vậy."

"Các ngươi bắt bọn chúng làm gì?"

Nàng kì quái hỏi.

Lần này chưa đợi Feitan trả lời, Machi đã giành trước:

"Bọn chúng là con tin để chúng ta có thể bắt xiềng xích thủ."

"Xiềng xích thủ?"

Nàng nhắc lại, có chút suy nghĩ.

"Ừ." Machi gật đầu, sau đó chỉ vào Uvogin đang ngủ say như chết trong góc phòng: "Chính là tên đã giết Uvogin."

"Vậy là mọi người vẫn chưa biết ai là người giết Uvogin?" Nàng kinh ngạc nhìn Machi.

"...Ừ"

"Trời." Nàng vỗ trán:"Lúc trước ta có moi móc thông tin từ Kana. Người giết Uvogin chính là một đứa tên là Kurapika."

"?!"

Gon và Killua khiếp sợ nhìn nhau.

Kurapika đã bị phát hiện?!

Pakun liếc nhìn vẻ kinh ngạc của họ, hừ lạnh một tiếng.

"Kurapika chính là thằng tóc vàng đúng không?" Shalnark nheo mắt lại: "Bất kì ai cản trở sự phát triển của Lữ Đoàn đều phải chết."

"Ừm."

Nàng nghe lời lãnh huyết của Shalnark lãnh đạm ừ một tiếng.

"Tiên nữ tỷ tỷ?!" Gon kinh ngạc nói:"Tỷ cùng một giuộc với họ sao?"

Killua nhạy cảm cảm nhận được sát ý lần nữa được phát ra của mọi người, bay nhanh ngăn cản:

"Yên lặng theo dõi diễn biến đi Gon."

Gon muốn nói gì nhưng nhìn sự lo lặng của hắn cũng đành im miệng.

"Đúng vậy." Nàng từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc:"Ta cùng một giuộc."

"Cha cha."

Nobunaga đi từ bên ngoài vào, khi nhìn thấy Gon và Killua kinh ngạc nói:

"Hai đứa lại bị bắt rồi?"

"Hừ. Chỉ là chúng tôi không biết nhiệm vụ đó đã bị ngưng lại thôi."

"Vậy sao?" Nobunaga gãi đầu: "Bắt tay cái nhỉ?"

"Hừ." Killua nghiêng đầu đi:"Nếu không phải do tiền thưởng thì ta cũng chẳng thèm nhìn mặt ngươi."

"Ta cũng vậy!"

Gon cũng quay đầu đi nhắm mắt lại.

"Ha ha, bọn chúng rất gan dạ, giống hệt Uvo phải không đội trưởng?"

Kuroro sau cái cột khẽ quay đầu, nghiền ngẫm nhìn hai đứa. Machi lạnh lùng hừ một tiếng:

"Chẳng qua bọn chúng còn là đứa trẻ, chưa biết sợ là gì thôi."

"Pakun." Kuroro đột nhiên ra tiếng:"Hỏi bọn chúng, Kurapika ở đâu."

"Vâng."

Pakun đáp ứng, tiến lên.

Mồ hôi từ trên trán Killua chảy xuống, hắn nuốt nước bọt, ngay lúc Pakun định chạm vào người thì nói:

"Vô ích thôi. Chúng ta không biết gì cả, có hỏi cũng không được gì đâu."

"Đúng vậy đúng vậy! Cho dù có biết, ta cũng sẽ nghĩ sang chuyện khác, các ngươi sẽ không thu được bất cứ thông tin nào."

"Ha." Pakun nhìn bọn họ vẫn còn đang nhắm mắt, hàn ý trong mắt càng nồng đậm: "Niệm của ta là dùng câu hỏi để kích thích kí ức sâu trong nội tâm của các ngươi, chứ không phải đọc những thứ mà các ngươi tưởng tượng ra đâu."

Nàng đưa tay bóp cổ hai đứa, nhấc lên cao.

Thuỷ Nguyệt chậc một tiếng, cũng không định ngăn cản. Chung quy nàng là vì Feitan mới đứng ở đây. Họ là đồng đội của Feitan, cũng đã vào trong phạm vi bảo hộ của nàng.

"Kurapika ở đâu?"

Câu hỏi vừa ra, đèn điện bỗng dưng tắt hết. Trong bóng đêm, Gon và Killua xoay chân, chuẩn bị tấn công Machi và Pakun.

Killua xoè bàn tay, móng tay bỗng chốc mọc ra như mũi đao nhọn, khẽ xoay muốn tấn công Feitan ở đằng sau hắn.

Móng tay vừa đâm lên đã đụng phải một tấm màng chắn. Gon cũng đá vào một tấm màng, kinh hãi mà mở to mắt.

"Ngu muội."

Phát ra tiếng là Thuỷ Nguyệt. Trong bóng đêm, đôi mắt của nàng loé lên. Không phải đôi mắt màu xanh rộng lớn kia nữa, đó là một đôi mắt đỏ như máu.

"Killua, ngươi dám tấn công hắn?"

Không gian tĩnh lặng như nước, sát khí của nàng rùng rợn mà ghê người, làm khiếp đảm mọi người nơi đây.

Bỗng chốc, một tiếng vang mạnh mẽ vang lên. Tiếng người bị hung hăng đánh xuống đất khiến người khác giật mình, sau đó tất cả mọi thứ lại bừng sáng.

Killua và Gon bị nhốt vào trong một quả cầu nhỏ, hay còn gọi là kết giới.

Mà ngay bên cạnh Kuroro, một thiếu niên tóc vàng bị đánh gục, còn đang quằn quại trong đau đớn.

"Kurapika!!!"

Gon và Killua đồng thanh hô to, hoảng sợ mà đầy lo lắng.

"A, đây là Kurapika?" Shalnark xoay xoay điện thoại trên tay, cười đến thiện lương.

"Ngươi đang định làm gì, ân?"

"Tch..." Kurapika ẩn nhẫn đau đớn đứng lên, sau đó mới phát hiênh ra chân trái đã bị đánh gãy.

"Nguyệt?"

Feitan có chút lo lắng nhìn Thuỷ Nguyệt. Đôi mắt của nàng vẫn là màu đỏ như máu. Nàng nghe tiếng của Feitan, hơi liễm mâu. Khi mở ra đã là một màu xanh thuần tuý.

"Ừm."

"Cảm ơn Thuỷ Nguyệt tiểu thư." Kuroro sờ sờ cằm: "Bọn họ là lên kế hoạch để bắt ta...đúng không?"

"Hừ." Kurapika không nói, chỉ là cừu hận nhìn hắn.

"Nhân loại." Thuỷ Nguyệt lạnh lùng nhìn Kurapika: "Ngươi động sát tâm với ai? Ảo Ảnh Lữ Đoàn?"

"Thì làm sao."

Kurapika xoay người nhìn nàng. Nữ nhân này...đã phá huỷ kế hoạch của hắn.

"Ngươi muốn giết ai ta mặc kệ, thế nhưng lại dám muốn giết Fei. Ngươi...ngại mình sống quá lâu ư?"

"Thuỷ Nguyệt!"

Killua hét to một tiếng, ngăn cản động tác vươn tay của nàng. Gon nuốt nước bọt, nói to:

"Kurapika có gì sai chứ? Là do Ảo Ảnh Lữ Đoàn đã diệt tộc của anh ấy. Bây giờ Kurapika muốn trả thù thì có gì là sai?! Ngươi đừng bị bọn chúng tẩy não mà nhuốm máu thêm nữa!"

"Có gì là sai?" Nàng khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, câu môi: "Nhược nhục cường thực. Kẻ yếu sẽ mất hết tất cả còn cường giả sẽ có được thứ mình muốn. Các ngươi yếu, thì bị giết. Điều này cũng không hiểu sao?"

"Ta vốn dĩ đã chẳng phải thiện lương. Nhân loại mãi mãi chỉ là nhân loại, đừng tự áp đặt ý nguyện của các ngươi lên người ta. Trên thế giới nhỏ bé này, ngoại trừ Feitan, tất cả ta đều không để trong mắt. Lũ nhân loại ngu muội, hãy vì sự ngu xuẩn của các ngươi mà trả giá đại giới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com