Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Kẻ thù không ngờ tới

Thần sắc nàng trầm xuống, không dấu vết chắn trước người Feitan, ra vẻ thản nhiên mở miệng:

"Huynh đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đem muội về." Hắn tà mị cười:"Muội ham chơi thật đấy. Ở nhà cả Hoả Long tộc đang ráo riết chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta. Còn Thuỷ Long tộc...haizz."

Hắn buồn rầu thở dài một hơi đầy tiếc nuối:

"Huynh đã nhân nhượng rất nhiều nhưng bọn họ không chịu nhường nhịn. Cho nên huynh đã để bọn họ nghỉ ngơi rồi."

"Hoả Kính Hoa!!!" Nàng biến sắc, hét to:" Huynh làm gì họ rồi!"

"Yên tâm yên tâm." Hắn vuốt ve trường thương:"Người một nhà cả, huynh không giết họ đâu."

Nói, hắn nhìn vũng máu bên chân nàng, trầm mặt xuống:

"Là ai làm bị thương muội?"

Nghe lời này, Thuỷ Nguyệt cười lạnh:

"Chính là tín đồ của huynh đấy."

"Tín đồ?" Hoả Kính Hoa nhíu mày, khi thấy Kana ở sau lưng mới cười rộ lên:

"Nhân loại này...là ngươi đã làm nàng bị thương?"

Kana bị sắc đẹp mê hoặc, không nhận ra không đúng chỗ nào:

"Thần Minh đại nhân, tiện nhân này vô cùng vô sỉ, lúc trước ả ta----"

"Rầm!"

Chưa kịp nói hết, nàng ta đã bị đánh bay vào góc tường. Kết giới vỡ tan, nàng ta bị lửa bén đến, cháy toàn thân.

"Aaaaa!!!"

Tiếng hét bén nhọn của nàng ta vang lên phá lệ đột ngột. Mùi thịt nướng cháy khét thoáng qua chóp mũi, Gon và Kurapika che bụng lại nôn mửa.

Thế nhưng kì tích xảy ra. Thân xác đen xì kia lại lần nữa trôi nổi trên không trung sau đó trở lại nguyên vẹn như cũ. Kana quỳ rạp trên mặt đất, há miệng thở dốc:

"Thần Minh đại nhân..."

"Thuỷ Nguyệt là tên ngươi có thể gọi sao?"

"Không nghĩ lại mình có tư cách gì mà lại dám mắng nàng?"

"Một nhân loại mà thôi, cũng dám sử dụng yêu lực bổn vương ban cho ngươi để đả thương nàng..."

"Xuống địa ngục đi."

Ánh mắt Hoả Kính Hoa tàn bạo nhìn Kana, ngay lập tức bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu đỏ.

Bên trong kết giới, con nhện tận mắt nhìn thấy linh hồn Kana bị rút ra. Một ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện, cuốn lấy nàng ta.

"U Minh Hoả!"

Trong ánh mắt khiếp sợ của Thuỷ Nguyệt, Hoả Kính Hoa mị mắt cười.

"Đúng vậy, hoả linh bên trong 18 tầng địa ngục."

"Muội yên tâm. Nhân loại ti tiện này sẽ bị nhốt trong tầng 18 mãi mãi. Và tất nhiên, có cả...hắn."

Nàng rùng mình, không dám làm điều gì quá lộ liễu.

"Kính Hoa , huynh vì sao phải làm điều này?"

Lại lần nữa sử dụng từ 'huynh', điều này làm hắn vô cùng hài lòng.

"Ta chỉ muốn đem muội về thôi mà. Muội không biết sao?" Hắn thâm tình nhìn nàng:"Ta tìm kiếm muội đã một trăm năm, muội biết ta đã đau khổ như thế nào sao?"

"Ta..."

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Hắn mỉm cười đầy hoài niệm:"Lúc đó muội muốn đến nhân giới chơi, vì muốn trốn truy binh mà chạy vào lòng ta, lãnh đạm nói 'giúp ta'."

Nàng trầm mặc.

"Phụ Vương muốn ta tham dự lễ sinh thần của biểu muội, lúc ấy ta đã nghĩ đến sẽ gặp được muội."

"Hoá ra, muội chính là biểu muội của ta."

Nói đến đây, hắn đột ngột nhìn nàng:

"Có biết lúc ấy ta và Long Vương đã nói gì không?"

"Nói...gì?"

"Kết thân." Hắn nhìn nàng chằm chằm: "Ta đã yêu cầu kết thân với Thuỷ Long, và hắn đã đồng ý."

"Vì thế ta chờ đợi nàng lớn lên...suốt 300 năm."

300 năm?!

Mọi người kinh dị nhìn hắn. Sau một giây, liền thấy hắn thống khổ vung trường thương:

"Ta đợi muội 300 năm, bên cạnh muội 300 năm, yêu muội 300 năm...còn không bằng một lần gặp gỡ nhân loại kia trong giấc mơ?!"

"Muội vì hắn mà chờ đợi 200 năm, bế quan suốt 200 năm...muội biết ta thống khổ thế nào sao?"

"Cự tuyệt ta, muội vì một nhân loại, cự tuyệt ta..."

"Ta vì muội mà huỷ thiên diệt địa, vì muội che dấu bản tính của bản thân. Vì muội, ta phong ấn lực lượng, ngày ngày làm bạn...như vậy, vẫn chưa đủ sao?"

Hắn...khóc.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn lại hồn nhiên không để ý.

"Sau đó ta mới nhận ra bản thân thật ngu xuẩn." Hắn ngẩng đầu lên cười, dưới ánh lửa, vẻ mặt hắn vặn vẹo và khiếp đảm:"Mặc kệ muội có yêu ta hay không, ta đều phải bắt muội về."

"Ta đã...nhịn không được."

"Cho nên, cùng ta trở về...được không?"

Trước ánh mắt cầu xin của hắn, nàng lùi lại một bước. Hoả Kính Hoa cũng vì vậy mà buông tay, cười vặn vẹo.

"Cự tuyệt? Lại cự tuyệt.."

"Nhưng không sao." Hắn cười rộ lên:"Muội không đánh thắng được ta. Cho nên ta chỉ cần bắt muội về là được rồi. Còn hắn.." Ánh mắt hắn như lưỡi đao nhìn chằm chằm Feitan:"Ta sẽ giết hắn."

Nói đoạn, hắn đã vung trường thương lên. Thân hình lấy một sức bật không thể ngờ tới bật lên, chỉ chớp mắt đã xuất hiện sau lưng nàng. Kết giới bị đánh vỡ, Feitan bị dư chấn đánh bay ra ngoài, nhấn chìm trong biển lửa.

"Feitan!!!"

Nàng quát to một tiếng, sau đó nhanh chóng sử dụng yêu lực, mạnh mẽ quát lớn một tiếng:

"Cuồng Thuỷ Phong Vân!"

Một bọc nước không biết từ đâu xuất hiện vỡ tung ra, điên cuồng khuấy đảo không gian chật hẹp.

Nàng tiện tay đánh bay mọi người ra ngoài, sau đó phi thân lên ôm chặt lấy Feitan.

"Đừng sợ, Fei. Ta sẽ không để hắn làm hại đến ngươi."

____
Đoạn Kính Hoa nói là ở trong phần <Kính Hoa Thuỷ Nguyệt> nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com