Chương 4: Feitan biến hoá
" Đội trưởng, chúng ta xông thẳng vào, hay là chờ thời cơ?"
Feitan Hưng phấn nhìn Kuroro, mà Kuroro sờ cằm, cười nhẹ trả lời:
" Trực tiếp tấn công."
Trả lời xong vẫn chưa thấy Feitan phản ứng Kuroro nghi hoặc nhìn Feitan. Chỉ thấy hắn(Feitan) kinh ngạc nhìn hắn(Kuroro).
Nụ cười này...
Feitan nắm chặt tay.
Thật giống nàng.
Lấy lại tinh thần Feitan chỉnh lại cổ áo, dẫn đầu xông vào.
Chém giết! chém giết! chém giết! Chém giết tất cả vật cản đường!
Thật hưng phấn!
" Rising Sun, Rising Sun!"
Vươn tay thả ra hỏa cầu, một trận đại hỏa truyền đến, xung quanh vang lên gào khóc chửi rủa oán hận tiếng kêu. Feitan càng thêm điên cuồng chém giết .
Kêu gào, kêu gào, kêu gào nữa đi?!
Mắt vàng loé lên sự tàn nhẫn hưng phấn, xung quanh mọi người sợ hãi nhìn hắn.
"Quái vật...ngươi là quái vật?!"
Quái vật? Cũng không tệ.
Con nhện nhìn hắn hưng phấn như vậy cũng hưng phấn theo. Lâu rồi lữ đoàn mới có lần hoạt động khoái hoạt như vậy, hợ nữa...
Chém giết, thật sự là tuyệt vời.
"Feitan, xem xem ai giết được nhiều đi!"
Uvogin rống lớn một tiếng, sau đó phi thân vào sâu trong khu vực.
"Được thôi."
Máu tươi vung lên, huyết tinh sền sệt dày đặc rải đầy trên nền đất.
"Đừ..Đừng..."
Tầm mắt Feitan lọt vào một cô bé tóc trắng mắt xanh. Người nàng dính đầy máu tươi, sợ hãi nhìn hắn.
Không, không, nàng không muốn chết, không muốn chết!
Nàng mới xuyên qua được năm ngày, tại sao lại gặp phải diệt sát?
Tại sao, tại sao lại gặp bọn chúng? Tại sao lại gặp ảo ảnh lữ đoàn?!
Lưỡi đao vung lên sau đó dừng lại trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên run rẩy không thôi.
Con nhện cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Feitan hôm nay uống nhầm thuốc à? Lại có thể buông tha con mồi? Mặc dù nàng có chút đẹp đẽ, nhưng là không đến nỗi phải cất chứa a.
Feitan thu kiếm, đi về.
Đi lướt qua Shalnark Feitan nhướng mày nói:
"Shalnark, đem về cho ta. Đó sẽ là cất chứa phẩm của ta."
Con nhện ồ lên, mà đằng sau Tiếu Nguyệt suy sụp ngã xuống.
Không bị giết là tốt rồi..
Con ngươi của Feitan loé lên cái gì đó không nắm bắt được. Tâm của hắn nhu hoà đi.
Đôi mắt cùng mái tóc... rất giống Nguyệt.
Kuroro nhìn hắn, rồi lại nhìn Tiếu Nguyệt, thở dài một hơi.
Hắn cảm thấy Feitan có gì đó...biến hoá sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com