Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thiện ý giả dối, tham vọng của Hoả Kính Hoa

Không biết qua bao lâu sau, Thuỷ Nguyệt mới chậm chạp tỉnh lại.

Kính Hoa thấy nàng tỉnh lại vui mừng không thôi, ôn nhu nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của nàng:

"Sao rồi? Muội thấy không khoẻ chỗ nào không?"

"Muội không sao." Nàng nhíu mày, lực lượng của bản thân..

"Muội muốn ăn gì không? Ta sẽ làm."

"Cá nướng."

"Được."

Hắn cười rộ lên, cẩn thận đắp chăn cho nàng sau đó chạy ra bên ngoài.

Thế nhưng nàng biết...hắn đã tạo kết giới.

Ước chừng một khắc sau, hắn đã trở lại. Trên vai vác một bó củi lớn, tay cầm hai con cá to. Hắn không rắc rối chút nào xiên cá lên, dùng móng vuốt gọt đẽo khung nướng, thổi một luồng lửa nhỏ vào trong.

Chốc lát sau, mùi hương thơm ngát đã bao phủ khắp sơn động. Hắn cẩn thận thổi thổi con cá đó, nhặt ra từng chiếc xương nhỏ, đưa đến bên miệng nàng nheo mắt lại, cười nói:

"A."

"A."

Thuỷ Nguyệt cũng thuận theo ý hắn, nhẹ 'a' một tiếng, nuốt xuống thịt cá trong miệng.

Khung cảnh hài hoà ấm áp như thật lâu trước đây hai người đã từng làm. Phảng phất, họ giống như trở lại quá khứ, giống như lúc mà Feitan chưa từng xuất hiện.

Thế nhưng cả hai người, ai cũng đều biết, đó là giả.

Chỉ là giả tượng mà thôi.

A, đó là...

Cái gọi là "Kính Hoa Thuỷ Nguyệt"...

Đến khi cho Thuỷ Nguyệt ăn xong, hắn mới đưa cho nàng một cốc nước. Cốc là dùng thân cây để đẽo, nhìn vết tích này ước chừng hắn vừa mới làm xong.

"Thế nào? Thoải mái hơn không?"

Nghe lời hỏi thăm của hắn, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cuối cùng nàng nâng mắt lên, nhìn hắn:

"Lực lượng của ta..."

"Có lẽ muội vẫn cần nghỉ ngơi thêm chút nữa." Hắn cắt ngang lời nàng nói:"Sau khi nàng khôi phục một chút chúng ta sẽ trở về."

"Kính Hoa, ta..."

"Vậy nhé, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi chuẩn bị."

"..."

Nàng trầm mặc nhìn hắn rời đi, cúi đầu nhìn bàn tay yếu ớt của mình, nàng tự giễu cười:

"Hiện tại ta, khác gì nhân loại chứ.."

"Thật buồn cười."

Hoả Kính Hoa, ngươi thực sự...

Thực sự rất..làm cho ta cảm thấy, hận...

***
Buổi tối, hắn lại không biết từ đâu bắt được hai con thỏ.

Nàng trầm tĩnh nhìn hắn nướng thỏ, lại nhìn hắn cẩn thận thổi cho nàng ăn, nội tâm một mảnh quặn thắt.

Lúc trước hai người thân nhau đến thế...

Có ai ngờ đến sẽ có ngày hôm nay đâu?

Nàng ăn thịt hắn nướng, thơm ngậy, trước kia luôn là mĩ vị trong lòng nàng. Thế nhưng giờ khắc này..lại thấy nó đắng và khó nuốt đến thế.

Nàng thấy có lỗi với hắn...

Cũng có lỗi với cả Long Tộc.

Thế nhưng ngoại trừ áy náy ra, nàng còn có thể làm gì?

Bản thân nàng đã lựa chọn Feitan, thì mãi mãi vẫn lựa chọn Feitan. Long Tộc có trái tim chân thành, một khi đã nhận định ai thì sẽ không bao giờ từ bỏ.

Như cách hắn muốn tìm mọi cách giữ chân nàng, như cách nàng kiên trì chờ đợi đến tìm hắn.

Những chông gai, nhưng đau đớn, những bi thương của hiện tại...

Những ân hận, những áy náy, những đau xót đang trải qua...

Là ai có lỗi?

Nàng lẳng lặng nằm trên giường đá, nhẹ nhàng hô hấp. Kính Hoa nghĩ đến nàng đã ngủ rồi, quỳ gối xuống bên giường đá, đau xót nói:

"Nguyệt Nhi..."

"Nguyệt Nhi, muội hận ta không?"

"..."

"Trăm năm qua đi, ta từng vô số lần cố gắng bình ổn nỗi lòng, thế nhưng ta vẫn không thể làm được điều đó."

"Ta từng nghĩ, nếu muội hạnh phúc bên nhân loại kia, có phải ta cũng có thể vì muội mà hạnh phúc không..?"

"Thế nhưng khi ta nhận thấy tâm ma của bản thân, ta mới phát hiện ra bản thân không cao thượng đến thế."

"Ta tìm mọi cách để tìm kiếm muội trong vô số không gian. Ta từng dùng vô số máu tươi của Long Tộc để mở đường đến thế giới khác. Trong quá trình đó, những khắc khổ ta đã trải qua...không thể tưởng tượng nổi."

"Ta quả thật là điên rồi, trăm phương nghìn kế muốn phá hoại hạnh phúc của muội..."

"Nhưng mà, đó là ước muốn của ta..."

"Vì thế mà, chút đau khổ ấy có đáng là gì?"

Nói, hắn lại rơi nước mắt. Kính Hoa bình tĩnh gạt đi, có chút ngây ngẩn.

Hắn...lại khóc.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã khóc bao nhiêu lần?

Hô hấp của Thuỷ Nguyệt cứng lại, bàn tay dưới chăn cũng vô thức nắm chặt.

"Nhưng ta không hối hận. Vĩnh viễn không hối hận."

"Cuộc đời này của ta, chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ rồi."

"Vậy nên ta...sẽ vĩnh viễn, không, buông, tay."

Đó là...tham vọng của ta.

Mặt trăng khuất bóng trong đám mây, vạn vật rơi vào hắc ám.

Trong hang động ấy, một kẻ đáng thương đang giãy dụa, một kẻ đáng hận đang vùng vẫy khỏi những ý nghĩ trái ngược.

Dù đau lòng, hắn, vẫn không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com