Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Dự đoán ý định của Naraku

Naraku hí mắt, nhìn hai người ôm nhau mà thấy lòng nặng trĩu.

Lại là trái tim của Onigumo quấy nhiễu! Hắn thật hận, thật hận cái trái tim dơ bẩn này!

"Kagura, nói cho nữ nhân kia biết nơi Kikyo đang ở đâu đi."

Nghe thấy hắn nói vậy, Kagura hơi kinh ngạc. Nàng muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra điều gì nhưng ngoại trừ vẻ lạnh lùng kia, nàng liệu có nhìn ra cái gì khác? Tất nhiên là không.

Chỉ thấy hắn ta nâng lên đôi mắt màu đỏ như máu, sâu bên trong đó là bão táp vô tận. Kagura nhìn đến ngây người, sự sợ hãi trực trào trong nháy mắt.

"Biến đi."

"Vâ-vâng."

Nàng lập tức lui ra, rút chiếc lông chim trên đầu rồi bay lên trời. Thật đáng hận! Nếu không phải trái tim của nàng ở trên tay hắn ta, việc gì nàng phải sợ hãi như thế?

Nàng là gió, một cơn gió tự do!

...

Khi Kagura tìm đến nơi thì Yukino đang ngủ trưa. Cái đuôi của Sesshomaru trực tiếp trở thành giường, Yukino nằm ngủ đến thích chí.

"Vù vù--"

Trời đột ngột đổi hướng gió, đang híp mắt Sesshomaru chợt mở mạnh ra. Đôi mắt màu vàng tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn nàng ta bằng ánh mắt lãnh tĩnh.

Kagura khép lại chiếc quạt trong tay, nhìn hắn mà nói rằng:

"Kikyo đang ở làng Điềm Vân."

Nói xong, nàng lập tức bay đi. Sesshomaru thấy nàng ta đi rồi mắt nháy cũng không nháy, chỉ là yên lặng vươn tay xoa nhẹ mái tóc nàng:

"Khi nào thì đi?"

"Bây giờ đi luôn đi. Nhưng ta còn muốn ngủ trong chốc lát."

"Được".

Hắn khẽ nhếch môi cười, trong nháy mắt đó thiên địa thất sắc.

"Sesshomaru sama!"

Jaken linh cảm được Sesshomaru sẽ bỏ mình ở lại nên nhanh chóng đi tìm hắn. Thấy không!

Đôi mắt của Jaken chảy dài mì sợi lệ. Nó há miệng, hét toáng lên:

"Chờ tiểu nhân với Sesshomaru sama!!"

Tất nhiên Sesshomaru sẽ không đợi nó. Hai người đi xa dần, nghe tiếng kêu la của Jaken mà Yukino bật cười:

"Ngươi tìm được một tên đầy tớ thật thú vị."

"Ừm." Sesshomaru nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn ta mới chợt nhớ ra:"Yukino, vì sao Kagura lại nói cho chúng ta biết Kikyo ở đâu? Nàng ta làm sao mà biết được?

"Điều này ta cũng không biết." Nàng đăm chiêu "Tuy nhiên ta linh cảm rằng nàng sẽ không nói láo. Hơn nữa.." Yukino nheo mắt lại "Kagura là ai?"

"Nàng không biết?" Sesshomaru hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh: "Đó là phân thân của Naraku, Kagura."

"Naraku?" Nàng khẽ giật mình.

"Nàng biết hắn?" Hắn cũng ngạc nhiên không kém. Yukino từ lúc nào thì dính dáng đến con bán yêu chết tiệt đó?

"Ừ. Năm mươi năm trước hắn là nhân loại, tên Onigumo. Ta đã cứu hắn, sau đó chăm sóc hắn ở hang động sau núi. Tuy nhiên không lâu sau hắn đã bị yêu quái ăn mất, hay đúng hơn là bán linh hồn cho yêu quái để trở thành bán yêu."

"Cái này ta có nghe qua." Sesshomaru gật đầu. Tuy nhiên, hắn không hề biết nàng chăm sóc cho hắn ta. Cảm giác có chút ghen tị.

"Nguyên nhân hắn làm vậy là vì ta." Nàng ngáp một cái, giống như không phải nói chuyện của bản thân: "Nghe nói hắn yêu ta nên đã chia rẽ Inuyasha và Kikyo. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng dường như đó là do trái tim của Onigumo quấy phá. Ta nghĩ là không lâu nữa đâu hắn sẽ loại bỏ trái tim con người. Và nếu muốn hoàn toàn mạnh mẽ thì hắn sẽ giết ta."  

"Ta sẽ giết hắn."

"Hì." Nàng bật cười "Hắn ta có khả năng sao." Nàng cong môi, nhưng che dấu không được sự lạnh lùng:"Năm đó ta mềm lòng cứu hắn, không có nghĩa là hiện tại ta cũng sẽ mềm lòng. Nếu hắn không biết tự lượng sức thì như mong muốn của hắn." Nàng hừ lạnh, sự ngạo nghễ trong đôi mắt chợt tăng:" Hắn thật sự sẽ là Naraku."

Naraku là địa ngục, địa ngục là Naraku.

Hắn ta, nếu dám làm gì...

Thật sự sẽ trở về nơi mà tên hắn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com