Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Vết thương của hắn

"Kikyo...."

Yukino nắm chặt tay, rồi lại thả ra. Nàng nhìn Kikyo trước mặt, khoé miệng không khống chế được cong lên.

"Yukino, đây là..."

Kikyo ngơ ngác nhìn tay của bản thân, bàn tay trắng nõn đặt lên ngực trái, cảm nhận được nhịp đập đều đều khiến nàng nhịn khokng được thở gấp. 

"Ta, ta..."

"Kikyo, ngươi sống lại rồi." Nàng khẽ mỉm cười "Không phải nhân loại, không phải yêu quái, ngươi là Arranca."

Arranca nha...

Đôi mắt Kikyo hơi loé lên, sau đó không nói gì nữa. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự sống đã lâu chưa được chạm đến...

Nàng sống lại rồi, thật sự...sống lại rồi.

Có lẽ, nàng nên như Yukino nói, nên sống một cuộc sống vô ưu vô lo đi! Lúc trước vì trọng trách và nghĩa vụ mà nàng lỡ mất thanh xuân tươi đẹp của mình. Lúc này đây, sẽ không giống vậy....

Nàng sẽ có một cuộc sống mới!

Một cuộc sống...đầy sắc màu và niềm vui!

Nàng ngửa đầu lên trời, cười khẽ một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, vạn vật trên thế gian thất sắc, lu mờ đi trước nụ cười của nàng.

Naraku ngẩn người, hắn cảm nhận được tơ nhện trong lòng Kịyo đã biến mất. Là ai thamh tẩy nó? Chính nàng sao? Hay là...Yukino?

Hắn rối rắm lên, nhưng sau đó lại hừ lạnh.

"Trái tim nhân loại đáng chết...."

Nghe tiếng lầm bầm đó của hắn, hai mắt Kanna loé lên, song cũng không nói gì mà lặng im như con rối vô hồn.

Đúng thế, nàng chỉ là một con rối có máu và xác thịt.

Nàng không có tâm.

___

Hai người cũng không đồng hành cùng nhau mà là tách ra. Nàng cũng hiểu tính tình của Kikyo cho nên không mở miệng yêu cầu nàng ấy ở lại. Khi bóng dáng Kikyo biến mất, sau lưng nành mới xuất hiện hình bóng quen thuộc.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai nàng, bàn tay tuy lạnh lẽo nhưng nàng lại thấy ấm áp lạ kì. Nàng nhoẻn miệng cười, ôn nhu lay động lòng người.

"Xong rồi?"

"Ừ...Bây giờ ta không còn phải lo lắng gì nữa."

"Yukino..." Sesshomaru sâu xa nói:"Nàng quan tâm nàng ta nhiều như vậy làm gì!"

Giọng nói của hắn có chút chua nhưng nàng không nhận ra. Nàng hung tợn liếc mắt một cái: "Làm sao, ngươi quản được!"

"..."

Sesshomaru không nói chuyện, hắn lặng im hoá thành chân thân ngồi xổm xuống mặt đất. Nàng cũng khá là tự nhiên trèo lên, bộ dáng quen thuộc. Nhưng hai người chưa đi được bao xa thì tiếng ong ong đinh tai vang lên, một đàn Saimyosho từ phía trước bay đến.

Nàng có chút buồn bực, không hiểu trong hồ lô của Naraku lại bán thuốc gì, năm lần bảy lượt đến làm phiền nàng.

Sesshomaru thì không đơn giản như vậy, hắn trực tiếp thả ra lãnh khí. Trực giác của nam nhân luôn thật chuẩn, hắn lờ mờ đoán được quan hệ trước kia của cả hai và cảm xúc hèn mọn của Naraku. Khi đối diện với tình địch, tất nhiên sẽ không để lại sắc mặt tốt đẹp.

"Sesshomaru cũng ở đây à." Naraku ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt màu đỏ nhìn nàng ngồi trên lưng hắn, như có chút suy nghĩ.

"Ngươi đến làm gì?"

Người hỏi là Sesshomaru. Hắn không khách khí thả uy áp, ý đồ cảnh cao Naraku. Nhưng Naraku là ai? Hắn sẽ vì thế mà sợ sao? Không hề.

"Ta đến để tìm Yukino." Nói xong, hắn đã rất bình tĩnh vươn tay:"Yukino, theo ta về nhà đi."

Nghe thế, nàng có chút buồn cười liếc nhìn hắn:

"Naraku, đầu óc của ngươi không phải bị nước vào đi? Ngây ngây ngô ngô muốn ta đi với ngươi? Không rảnh."

Trái tim hắn không hiểu vì cái gì co rút giữ dội, sắc mặt như thường nhưng không kiềm chế được hỏi một câu:

"Là vì hắn ta sao?''

"Cái gì?" Nàng ngây ngốc, không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì.

"Ngươi là vì thân phận và huyết mạch cao quý của hắn mà theo hắn đi sao?"

Đến lúc này nàng còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì chính là ngốc tử. Sắc mặt nàng chuyển lạnh, ngữ điệu bất hảo:

"Ta yêu hắn nên đi theo hắn, có vấn đề gì sao?"

Naraku đau đớn, hắn không kịp xuy xét xe, bản thân đang làm cái gì mà như mất khống chế, nhìn nàng gào lên:

"Là ta gặp nàng trước! Nàng cũng tự mình chăm sóc cho ta. Lúc trước ta có hỏi qua ngươi nếu ta có thân thể bình thường liệu ngươi có chịu lấy ta hay không. Ta nói ngươi trầm mặc là đồng ý, ngươi liền thậy sự trầm mặc. Ngươi nói muốn kết hôn với người có dung mạo tuyệt mỹ, mái tóc xoăn như hải tảo, đôi mắt đỏ như huyết ngọc. Muốn thành trì, muốn nhất sinh một đôi. Tất cả ta đều làm theo, ta đều làm theo, nhưng ngươi hiện tại làm sao vậy!"

Sesshomaru nghe mà có chút không phải tư vị. Yukino lại cảm thấy xót xa. Nhìn ánh mắt kia của hắn, nàng nghĩ không tuyệt tình không được. Nếu đã không muốn có cục diện hôm nay, hà cớ gì phải gây ra bi kịch lúc trước?

"Ngươi sai rồi." Nàng bình thản nói:"Trước tiên gặp ta là hắn không phải ngươi. Ngươi hỏi ta ta cũng không có để vào trong lòng, bởi vì lúc đó ngươi hoàn toàn không có khả năng bình thường. Ngươi làm theo hình mẫu lí tưởng của ta thì sao vậy? Cũng vô dụng thôi." Nàng vô tình nói, nhìn sắc mặt trăngs xanh của hắn nhưng không động lòng thương:"Lại nói, ngươi xác định ngươi yêu ta sao? Hay lại là do trái tim Onigumo xui khiến ngươi? Ngươi nghĩ xem, vì sao bây giờ ngươi chất vấn ta như vậy? Ta cũng muốn hỏi xem, bi kịch của Kikyo và Inuyasha, đến tột cùng là vì sao!"

Nói xong, không đợi hắn trả lời đã vung tay lên, một đạo linh lực với tốc độ kinh người bắn ra, xuyên qua kết giới đánh mạnh vào người hắn.

Thân hình Naraku bay ra, hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Máu quang tràn đầy đau đớn và khiếp sợ. Đạo linh lực kia trực tiếp đánh vào linh hồn hắn! Thân thể đổ máu tươi loang lổ, hắn đặt tay vào vị trí trái tim, lòng tràn ngập câu hỏi:

Vì sao không có trái tim hắn lúc này, lại đau.

____
Khoảng 22 chương nữa là hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com