Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mouriyomaru

Rốt cuộc sau quãng thời gian yên lặng, Naraku cũng hành động.

Bởi vì Rien đã hoàn toàn khỏi hẳn nên nàng cũng cùng hắn đi. Nàng đứng trong kết giới, nhìn ra phương trời xa xa, bỗng nhiên có chút không đáng.

Thế nhưng cuộc sống này chính là như vậy. Chẳng bao giờ cho không ai cái gì. Nàng có dung mạo thanh lệ, thiên tư trác tuyệt, tài hoa chói lọi, thế nhưng nàng...không có trái tim.

Nếu muốn hỏi sự khác nhau giữa nàng và Haku Yuki là gì, thì chính là nàng vô tâm.

Đó chính là thứ...khiến cho nàng cảm thấy còn sống là một điều nhàm chán.

Vô bi vô hỉ... Đôi khi cũng là một điều tốt, nhưng cũng là một điều xấu.

Nàng chán ghét như vậy.

Cho đến khi đến thế giới này gặp Naraku, nàng mới dần có lại cảm xúc của mình. Biết thấy thú vị, biết hưng phấn, biết thất vọng, biết đau đớn...

Giống như mở ra một thế giới khác. Thế nhưng...

Thế nhưng hiện tại...

Hối hận sao? Nàng tự hỏi bản thân, rồi lại tự trả lời. Không, không hối hận. Chỉ là có chút không đáng...

Nàng nhất định sẽ chết..Hắn cũng sẽ chết..

Dù biết trước tương lai, vì cớ gì nàng vẫn không thay đổi ý định? Chỉ vì chết đi chính là một sự giải thoát ư..?

"Naraku, cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết."

"Chết? Đó là gì?" Naraku cười lạnh:"Hoặc là chiến thắng còn sống, hoặc là thất bại chết đi. Ngay từ đầu ta cũng chỉ có hai con đường này."

Vậy nên đừng nói lời ngu xuẩn.

Cố gắng hết sức để còn sống, còn hơn là không cố gắng rồi chết đi.

Như vậy thực...không thú vị chút nào.

"Hakudoshi chết rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tự mình xuất trướng. Vẫn còn một vài mảnh ngọc nữa chưa được tìm thấy, nhưng hãy nhớ lấy: Mảnh ngọc cuối cùng là ở trên người Kohaku."

"Ta biết rồi."

Nàng cụp mắt xuống, khe khẽ thở dài. Chết đi...là tư vị gì nữa?

__

"Mouriyomaru."  Naraku đứng trước mặt Mouriyomaru, cười lạnh một tiếng. Rien bị hắn đặt ở trên mỏm núi, lẳng lặng chờ đợi.

Mouriyomaru là một phân thân của Naraku, vỏ bọc của trái tim hắn. Lần này Naraku muốn hoàn toàn hấp thụ tên không nghe lời này để lấy lại toàn bộ sức mạnh mà hắn đã phân ra.

"Huh huh...Naraku." Mouriyomaru sử dụng kim cương thương phá, bắn nát thân thể của hắn ra.
Cái đầu của Naraku phiêu phù trên không trung, thế nào cũng thấy thật quỷ dị.

Lúc Sesshomaru và Yukino đến nơi thì Naraku đã bị Mouriyomaru hấp thụ. Hắn há miệng cười lớn, đôi mắt tràn đầy hưng phấn và tàn độc.

"Ngu xuẩn."

Haku Rien lạnh lùng phun ra hai chữ, không chút để ý xoay người. Việc còn lại không cần nàng phải nhúng tay, Mouriyomaru...sẽ phải chết.

Lúc sau Kouga xuất hiện, hắn đã thành công lấy được Ngũ Lôi Chỉ từ thánh địa, muốn sử dụng nó để giết Mouriyomaru. Thế nhưng làm sao được đâu..?

Yukino cùng Sesshomaru đằng không, yên lặng theo dõi diễn biến.

"Cứ như vậy cũng không tốt..."

Nghe thấy nàng nói, Sesshomaru mở miệng:

"Với thực lực hiện tại của Inuyasha và con sói kia thì không thể nào đánh thắng được Mouriyomaru."

"Ừm." Nàng gật đầu:"Mouriyomaru khác xa so với thời gian trước. Hiện tại chúng ta sẽ không tìm thấy bất cứ yêu huyệt nào trên người hắn. Cho nên Thiết Toái Nha vảy rồng sẽ không còn tác dụng."

"Phải không.."

Sesshomaru trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định theo dõi tiếp.

..

Phía bên kia, Kikyo dẫn theo Kohaku đi tới. Nàng lạnh lùng nện bước, mặt không đổi sắc nhìn Kagome và Sango đang chặn đường.

"Kikyo! Ngươi định dùng mảnh ngọc của Kohaku phải không! Như vậy Kohaku sẽ chết."

"Không còn cách nào khác. Để phá huỷ hoàn toàn viên ngọc ngoại trừ cách này thì không còn cách nào khác. Xin cô hãy hiểu cho."

"Tuy vậy ta vẫn từ chối!" Sango quát lên:"Ta sẽ không để ngươi lấy đi mảnh ngọc của Kohaku đâu!"

"Tránh ra đi." Đáy mắt Kikyo là một mảnh lạnh lùng:"Sắp không còn kịp nữa rồi. Ngọc Tứ Hồn đang hút mảnh ngọc của Kohaku về phía nó. Ngươi cũng biết phải không, Kagome?"

"Đúng vậy, nhưng ta tin Inuyasha! Nhất định hắn sẽ giết được Naraku trước ngươi!"

Kagome nhìn Kikyo thật sâu:

"Sự nỗ lực của Inuyasha trước giờ đều không vô ích, ta sẽ tìm cách nào đó để Kohaku không phải chết!" Nói xong liền nhảy lên người Kiara:"Sango, ngươi hãy ở bên cạnh Kohaku."

Ngươi thì làm được gì chứ, Kagome!

Kikyo âm trầm nhìn thoáng qua Kagome, đôi mắt đen loé ra một tia sát khí.

Nàng ghét nhất là có người cản đường mình dù cho đó có là 'kiếp sau' của nàng đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com