ba
Tôi tông cửa chạy vào phòng sinh hoạt chung, cả Ken lẫn Chikura đều giật mình nhìn ra, chỉ có Mukuro bình thản nhướng mi.
Tôi nhoẻn miệng cười:
"Hôm nay tôi không nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi!"
Phải, cả bốn miệng ăn ở Kokuyo đều do tôi nuôi, tuy sống bết bát nhưng bất ngờ rằng tôi có một tay bếp rất được. Biết sao giờ, tôi là thiên tài mà.
Ken là người đầu tiên nhảy dựng vui mừng:
"Ok, đi đâu?"
"Đi thì biết, tôi đã đặt chỗ trước rồi!"
Flashback---
"Tôi muốn tác hợp hai người bạn của tôi, nên cô có thể tách hai bàn và nói rằng không đủ chỗ cho cả năm không? Tôi và hai cậu khác sẽ ngồi chung."
"Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư."
...
Tôi cười đắc ý dựa vào vai Ken, huých cậu ta một phát:
"Này, Dứa sư phụ và Chrome rất xứng với nhau mà, phải không?"
Ken nhìn qua, Mukuro và Chrome đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, cách khá xa chúng tôi, nói nói cười cười thoạt nhìn có vẻ hoà hợp.
Cậu ta nhe răng cười:
"Chắc vậy."
"Sao lại chắc, rõ ràng là thế mà!" Tôi bất mãn kêu lên.
Chikusa nuốt xuống một thìa cơm, hỏi tôi:
"Cậu muốn ghép đôi hai người họ?"
Tôi gật đầu, xoa cằm:
"Dứa sư phụ thích người ta mà không chịu theo đuổi thì ế tới già mất, thân là đồ đệ tôi phải giúp một tay chứ."
Nghe thế, Chikusa liếc nhìn hai người bàn bên, rồi lại chuyển tầm mắt về phía tôi, khẽ thở dài.
Tôi khó hiểu:
"Sao vậy? Thức ăn không ngon à?"
"Không có gì." Cậu ta lắc đầu, biểu hiện rõ ràng là không muốn nói nữa.
Tôi nhún vai, cũng nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Chrome, bèn ra hiệu "cố lên", đổi lấy nụ cười ngượng ngùng của cậu ấy.
Chậc, từ đầu đến đuôi Dứa sư phụ chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, đúng là đồ trọng sắc quên bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com