Chương 1: Hình Trụ - Sadaharu Kazuha
...
Hình trụ.
Bắt nguồn từ đâu?
Ý nghĩa của nó là gì?
Ta sẽ giúp người giải thích.
Cách mà cái tên này được sinh ra, bởi vì nó là một phần của từ 'Hình Chú'.
Chú, chính là một thuật dùng để nguyền rủa, áp đặt một lời nguyền lên người khác.
Chú, muôn hình vạn trạng, tùy thời khắc sẽ phát huy một loại tác dụng khác nhau.
Đúng vậy, thứ mà Hình trụ dùng, chính là chú, thuật nguyền rủa.
Mà thứ mà cô ấy nguyền rủa, là quỷ.
Còn đồ vật được Kazuha dùng để hình thành chú, hoặc nói là tạo ra chú.
Chính là...thanh trường kiếm màu đỏ rực như máu của cô ấy.
...
" Đây là Tomioka Giyuu, Trụ cột mới của Sát Quỷ Đoàn. " Amane giữ trên môi nụ cười vươn tay giới thiệu.
" Tomioka - dono, còn đây là Hình trụ - Sadaharu Kazuha." Cô nghiêng người lui xuống, để cho Tomioka và Kazuha có không gian trò chuyện riêng.
Trong căn phòng rộng lớn, hai con người xa lạ nhàn nhã nhìn ly trà trên tay.
Kazuha nhấp một ngụm Tử Đằng trà, ưu nhã lên tiếng:" Tôi muốn mượn một chút máu của anh."
"..."
Tomioka đặt chén trà xuống, dáng vẻ bình tĩnh lạ thường:" Nghe nói hình chú thuật của cô không những cần vật dẫn là trường kiếm màu đỏ, mà còn cần máu của người sử dụng được 'hơi thở', quả nhiên không sai. "
Kazuha chân mày khẽ nhấc lên, mỉm cười:" Vậy anh có đồng ý không?"
Tomioka xoa xoa chui kiếm bên hông, khô khan mở miệng:" Được."
...
Buổi tối, tại Hình phủ.
" Kazuha, cô đâu rồi! " Thanh âm cuồng nhiệt vang lên khắp tòa biệt phủ, chủ nhân của nó không ai khác chính là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi.
Hắn ta nghe tin con nhỏ Kazuha kia nhìn trúng máu của một Đại trụ mới vào, còn chưa kịp ăn cơm mà đã chạy đến đây rồi.
" Có chuyện gì?" Thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt nâng bước chân đi tới, động tác lau chùi thanh trường kiếm vẫn không hề dừng lại.
Sanemi trên mặt đầy những vết cắt dữ tợn, nhìn thấy Kazuha liền như sói đói muốn ăn thịt người:" Cô muốn dùng máu của Thủy trụ tạo chú thuật!?"
" Ừ, rồi sao? " Kazuha vô cùng thong thả trả lời, dáng vẻ nhẹ nhàng không gấp gáp:" Có liên quan gì tới anh? "
" Hahaha, tôi chỉ đến đây để hỏi cho ra lẽ chuyện này thôi! Vậy là từ nay trở đi Sanemi này liền không cần phải trở thành thuốc dẫn cho cô nữa!" Sanemi cười lớn hai tiếng để diễn tả sự vui vẻ trong lòng, hắn đã chờ đợi ngày này sương sương cũng tầm hai tháng nay rồi!
Kazuha nghiêng người dựa vào cột nhà, chuyển tầm mắt lên bộ dạng ra khỏi phủ nghênh ngang của Sanemi.
Cô thở dài một hơi, quay người vào bên trong.
Hệ thống an ninh của nơi này cần phải xem xét lại.
Thế nào mà ngay cả tên điên điên khùng khùng như Sanemi cũng có thể ra vào như nhà hắn thế được.
Kazuha vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên tăng cường dán thêm một ít phù chú lên cổng vào hay không?
Nhưng ngẫm nghĩ một hồi cô lại quyết định từ bỏ, lần trước thử chơi lớn một lần thì khiến cho người giúp việc trong phủ bị thương, Kagaya cũng 'nhẹ nhàng' lên tiếng cấm Kazuha dùng phù chú ở trong gia môn của Sát Quỷ Đoàn luôn rồi.
" Đi thử máu mới. " Để xem xem lần này có phù hợp tiêu chuẩn hay không.
Kazuha ngồi trên nệm, vươn tay cầm lấy bát máu đỏ tươi trên bàn, nhỏ từng giọt xuống trường kiếm sắc bén.
Lưỡi kiếm màu trắng bạc dần dần hòa thành màu máu, sự biến đổi dừng lại cho đến khi hai màu sắc gần như lẫn vào nhau.
Kazuha nhướn mày, rầu rĩ đặt chén máu xuống, đem thanh trường kiếm cắm vào bao:" Vẫn chưa đủ. "
Vậy mà vẫn chưa đủ.
Thật là làm khó người ta mà.
Đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, số lượng trụ cột gia nhập Sát Quỷ Đoàn ngày càng tăng, hiện tại Đại trụ đã có 9 người.
Chỉ còn một người cuối cùng!
Nếu không tìm được, thì chú thuật mạnh mẽ nhất sẽ không được sinh ra.
Mà như thế, thì cô sẽ không có cách nào tạo ra loại chú thuật đủ khả năng để giết được Thập Nhị Nguyệt Thượng Nhất Quỷ - Kokushibou.
Mối thù của gia tộc Sadaharu cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được trả lại...
Ánh mắt thiếu nữ lóe lên một tia ngoan độc, Kazuha đeo lên mặt nạ hồ ly, phi người bay cao.
Nghe nói, dạo này trong khu rừng phía Đông có quỷ đang hoành hành.
Ai, đã bán thân cho Sát Quỷ Đoàn thì cũng nên bày tỏ lòng mình một chút chứ.
Kazuha làm một sắc mặt lạnh tanh, cô xoay người trong không trung, thân thể như có thêm đôi cánh, nhẹ nhàng di chuyển giữa bầu trời đầy sao.
...
" Thưa Tomioka - dono, Sadaharu - sama đang trong giờ luyện chú, ngài ấy không muốn ai làm phiền mình vào lúc này, xin hãy quay lại vào dịp khác. " Thư đồng đứng canh cửa cúi đầu lên tiếng.
Tomioka chân mày khẽ nhấc lên, xoay người bước ra ngoài:" Được rồi. "
" Ồ, là Thuỷ trụ đây mà. "
Thanh âm huyễn hoặc cất lên từ phía sau, Shinobu vừa lúc đi tới:" Anh tìm Kazuha - san có việc à? "
Tomioka quăng cho Shinobu một ánh mắt lạnh lùng:" Tôi đi đây. "
" Ai, Tomioka - san, sao anh có thể đối xử với phái nữ như thế được. " Shinobu mỉm cười, như vô tình mà lại như cố ý nói:" Nếu cứ giữ khư khư cái thái độ này thì trong Sát Quỷ Đoàn sẽ không có Đại trụ nào yêu thích anh đâu."
Một ngã tư đường lặng lẽ dọn lên đầu anh.
Shinobu làm như không nhìn thấy gì, tiếp tục nói:" Anh xem xem, bây giờ cả thư đồng của Kazuha cũng không thèm nhìn cái bộ mặt lạnh te kia của anh nữa rồi, nói chuyện mà không ngẩng đầu luôn. "
Ngã tư đường thứ hai lặng lẽ trú ngụ...
Shinobu vốn đang định cắm thêm một dao, thì vào lúc này, một thanh âm hết sức quen thuộc vang lên:" Mấy người làm gì trong phủ của tôi đấy? "
" Kazuha - san."
Shinobu vừa thấy cô, liền quay phắt sang 180 độ, tung ta tung tăng chạy đến:" Cô vừa mới đi đâu vậy?"
Tomioka nhướn mày với sự xuất hiện bất ngờ của Kazuha, anh ta nghĩ tới dáng vẻ của thư đồng vừa nãy quả thực không giống nói dối, vậy thì vị Trụ cột này có phần không đơn giản...
Kazuha bỏ kiếm vào bao, nhàn nhạt nói:" Tôi làm chút chuyện, sao cô cũng với Thủy trụ lại ở đây? "
Tomioka nghe Kazuha nhắc tên mình, lạnh lùng trả lời:" Oyakata - sama muốn cô đi lên núi Phương Đông giết quỷ..."
Chưa đợi anh ta nói xong, Kazuha nhẹ nhàng lên tiếng:" Tôi vừa mới từ đó về đây, bảo Oyakata - sama cứ yên tâm, bọn quỷ sống sót sẽ không đặt chân lên núi lần nào nữa đâu. "
Mà chắc... cũng sẽ không thèm ăn thịt người luôn.
" Kazuha - san, tại sao cô lại không để ý đến tôi gì hết vậy, tôi cũng có thông tin quan trọng muốn báo cáo đó. "
Kazuha xoa xoa chui kiếm bên hông, nhướn mày nhìn Shinobu.
" Đại trụ cuối cùng đã xuất hiện rồi."
Shinobu nở nụ cười:" Hình như tên là Muichirou thì phải."
" Cô không muốn đến gặp cậu ta sao?"
Thiếu nữ nhướn mày, ngay lập tức xách chuôi kiếm rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Shinobu không nhịn được cảm thán trong lòng mình.
Đây chính là người đáng được Shinobu này tôn trọng nhất sau chúa công.
Bởi vì...
Là con người thì ai cũng có nhược điểm.
Nhưng chỉ riêng cô ấy là không có.
Tự do tự tại, không vì bất cứ chuyện gì mà sầu lo.
Kazuha không để ý đến dáng vẻ trầm tư đến mê mẩn của Shinobu, nghe được tin tức liền nhấc chân đi đến chính điện.
Đã là người cuối cùng rồi.
Nếu như còn không phải thì làm sao đây...?
Càng nghĩ, bước chân phía dưới càng nhanh hơn.
Chưa đến giây phút cuối cùng.
Thì Kazuha này sẽ không bỏ cuộc, cô nhất định sẽ tìm ra máu của người đó, dòng máu của thế hệ hơi thở mạnh nhất.
" Tokitou Muichirou, từ nay con chính là Đại trụ của Sát Quỷ Đội, Hà Trụ."
Kagaya gật đầu với Amane bên cạnh, ý bảo cô ấy đưa áo trên khay cho người đối diện.
Vì phải chạy cả một quãng đường dài, Kazuha có chút lao lực, cô thở dốc, chầm chậm ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
" Đây là cơ hội cuối cùng của con đấy." Kagaya chuyển tầm mắt lên người cô, mỉm cười nhẹ nói.
Kazuha gật đầu với ngài ấy, từ từ đến gần.
Cậu ta có một mái tóc rất đẹp, nó đen như thác, dưới đuôi lại nhiễm màu xanh lục nhẹ nhàng.
Màu máu dính trên áo choàng, hình như là của quỷ.
" Cậu ta...? " Kazuha nhướn mày, chờ đợi câu trả lời từ Kagaya.
" Ừ, Muichirou là do ta đưa về từ hai tháng trước, nhà của cậu ấy bị quỷ tấn công, ta đã không đến kịp."
Giọng người nọ nhẹ nhàng như thác nước, khúc sau lại hơi trầm xuống, mềm mại mà đau thương nói.
" Vậy sao..."
Cô bình tĩnh quan sát thiếu niên trước mặt mình, dường như người nọ biết được, nhưng cũng không hề né tránh, dáng vẻ thong dong an yên đến kì lạ, hệt như chuyện mà Oyakata - sama kể hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Kazuha hơi giãn chân mày, nghiêm túc nói:" Oyakata - sama, cho tôi vài phút nói chuyện với cậu ấy. "
" Được. " Kagaya vươn tay để Amane đỡ mình, rồi quay người đi vào bên trong.
Muichirou đến thời khắc này mới quay lại nhìn cô, hai người chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng sao cảm thấy thật xa vời.
Vào lúc này, trong đầu cậu ta bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Quá khứ của người này rốt cuộc là như thế nào...?
Hừm...
Có lẽ cũng rất tàn nhẫn.
" Này, đừng nhìn tôi như thể mẹ cậu vậy. "
Kazuha nghiêng người tránh khỏi tầm mắt của Muichiro, hỏi khẽ:" Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
" 11."
" Tên cậu là Muichirou?"
" Ừm. "
" Thế sau này tôi gọi cậu bằng tên nhé? "
" Ừm. "
"..."
Đối với dáng vẻ không nóng không lạnh của thiếu niên, Kazuha hơi lặng người đi một đoạn, cô tiến tới thêm một bước, khẽ giọng:" Muichirou này."
Muichirou khẽ chuyển đôi con ngươi màu xanh lục lên người cô.
" Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
Thiếu niên an tĩnh chớp mi mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô.
Kazuha khẽ giọng:" Tôi cần cậu."
" Hừm..."
"—Nói đúng hơn thì là máu của cậu. " Cô nhanh chóng sửa chữa.
"..."
" Ừm."
Giọng của thiếu niên thoáng trầm xuống, nghe không ra quá nhiều ý vị.
" Vậy bắt đầu nhé? "
Muichirou gật đầu.
Cuộc gặp gỡ của bọn họ, diễn ra như thế đấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com