Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Bại Tướng Dưới Tay

...

Nghe xong mấy lời độc ác này, Douma lắc lắc đầu, miệng treo thêm ý cười:" Nữ nhân a nữ nhân, đúng là thâm hiểm quá, xém tí nữa là ta đã đi đời rồi."

Shinobu trầm mặc.

Cô biết.

Bấy nhiêu đó không đủ để một Thượng Huyền Quỷ như hắn lộ ra sơ hở chỉ trong thoáng chốc, Tamayo - san cũng đã nói qua rồi, thuốc biến người thành quỷ cũng chỉ khiến cho sức mạnh và đề kháng của bọn này yếu đi, chứ hầu như chẳng thể khiến bọn hắn chết ngay được.

Vì là ác quỷ trải qua cả trăm năm, nên những Thượng Huyền như Douma hay Akaza đều không còn có thể tồn tại giống một con người được nữa, nếu như tiêm đủ liều thuốc vào người thì bọn hắn chỉ có nước chết già thôi.

Shinobu thở ra mấy hơi nặng nhọc, do Huyết Quỷ Thuật mà nhiệt độ xung quanh ngày một thấp hơn, máu tuần hoàn cũng càng ngày càng chậm, nếu như còn tiếp tục sử dụng hơi thở, thì có khi cả phổi cô ấy cũng bị đóng băng luôn mất.

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Shinobu, Douma cong cong khoé môi, hắn đưa phiết chiến chỉ về phía cánh sen nở rộ xinh đẹp, nói:" Lần trước ta không để cô chơi thử với Huyết Quỷ Thuật này là bởi vì sợ chúng nó sẽ làm cho thức ăn của ta khó chịu và đông cứng, nhưng giờ thì sao ta? Ừm ừm, dường như ta đã bắt đầu thấy được sức mạnh tiềm năng của cô rồi đấy cô gái."

" Hơi thở của Côn Trùng, Điệp Vũ— Du Hí!"

Shinobu không thèm đáp lời lần nữa vung kiếm bay tới chỗ hắn.

Dù sao thì nói chuyện với cái tên này cũng tốn nước bọt vãi ra mà chẳng nhận lại được gì, tâm trạng còn bị ảnh hưởng thêm, thế không bằng dứt khoát cho một đòn luôn còn hay hơn.

Douma lại không nghĩ như vậy, lần này hắn biết rõ nguy hiểm nên rất cẩn thận né chiêu, Shinobu đâm tới kiếm nào là hắn ngay lập tức tránh kiếm đó, vừa nhảy nhót vừa chọc cho người ta tức chết:" Cô đang gặp rắc rối trong việc thở hả? Cô toát mồ hôi nhiều lắm đấy, có sao không vậy?"

" Hình như Huyết Quỷ Thuật của ta đã gây ra rắc rối lớn cho cô rồi? Phải làm sao giờ đây, ta không muốn như vậy chút nào..."

Shinobu chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, tra kiếm vào bao rồi rút ra lần nữa đâm tới.

Douma nhảy lên:" Ái chà, chơi vậy là ăn gian quá đó."

Thế nhưng chưa để hắn kịp vui mừng bao lâu, Shinobu bắt chéo chân xoay người lao vun vút về phía hắn, lần này Douma không kịp tránh né, ngay lập tức dính đòn, vết cắt xuyên qua cánh tay khiến hắn lao đao té xuống sàn nhà, thảng thốt xem miệng vết thương đang từ từ lành lại.

" Ôi trời..."

Nhìn mái tóc vàng rực trắng ra thêm vài phần của ác quỷ, Shinobu đứng dậy, lạnh lùng nói:" Đánh nghiêm túc đi, đừng có xem thường ta."

" Nếu không, ngươi sẽ chết thật đấy."

"..."

Douma cong khoé môi, nhàn nhạt nở nụ cười:" Ta không phủ nhận việc cô rất nhanh nhẹn và thông minh, từ trận chiến trước có vẻ như cô đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm hơn khi chiến đấu với ta, nhưng mà..."

Xoạt—

Thanh âm sắc bén cắt vào da thịt ngay lập tức vang lên, theo sau đó chính là máu tươi tứa ra liên tục từ miệng vết thương không biết bị tấn công từ lúc nào của Shinobu.

Cô ấy ngã quỵ xuốngty mặt đất, đau đớn ôm lấy xương quai xanh và vùng bụng bị cắt vỡ ra của bản thân, chỉ nghe thấy tiếng quỷ dữ vang lên ken két ở bên tai:"— Có vẻ cô cũng xem thường tốc độ của ta nhỉ? Hihi, ta có thể vừa né vừa trả đòn đấy."

Vết thương của hắn đã lành lại, chỉ là tay chân có hơi mất sức rã rời, thứ thuốc kia cộng với sự tàn phá đến từ độc hoa Tử Đằng quá mãnh liệt, Douma dường như đã nghĩ tới viễn cảnh nếu như bản thân không phải Thượng Huyền Quỷ thì đã bị cô gái này giết mấy lần rồi.

Hắn bĩu môi.

Người thì nhỏ nhắn xinh tươi mà sao nham hiểm quá trời hà.

Dù cho có như thế, nhưng khi nhìn dáng vẻ đau đớn run rẩy của Shinobu ở đằng xa, đáy lòng của hắn bỗng dâng lên một trận xót thương không hiểu từ đâu đi đến, nhẹ giọng nói:" Xin lỗi, xin lỗi nhé, ta đã quá tay rồi nhỉ? Không ngay lập tức giết cô đã khiến cho cô gái của ta gặp nhiều đau đớn."

" Nào nào, trêu đùa như vậy là đủ rồi, giờ thì chúng ta hợp nhất với nhau nhé?"

" Cô sẽ không phải chịu khổ sở nữa."

.

" Trùng hợp thật! Nhóc Tokitou đấy à!?"

Sau khi rơi vào Vô Hạn Thành được hơn hai giờ, Rengoku bắt gặp thân ảnh của Muichirou ở đằng xa, anh vung kiếm trên tay chém nát mấy con quỷ cản đường, rồi nhanh nhẹn phóng tới trước mặt cậu.

Muichirou gật đầu, vô cùng nghiêm túc đáp lại lời chào của anh.

Gặp được đồng đội, cả hai dính lấy nhau một cách nhanh chóng, dù sao thì như đã nói, trong bất kì tình huống đặc biệt nào, các Đại Trụ khi ở cạnh nhau mà gặp vấn đề gì thì cũng sẽ dễ giải quyết hơn.

Trên đường di chuyển, ác quỷ nhiều vô số kể, hai người hai kiếm phối hợp ăn ý đem tất cả dọn sạch, sau đó thẳng tiến tìm được đến chỗ Muzan.

Đứng trước một căn phòng to lớn lạ lẫm, Muichirou sững người vì cái nét kết giới loang lỗ quen thuộc.

Không sai, thứ này chắc chắn là của Kagura, chỉ là không ngờ đến nàng lại lạ lùng như vậy, trên địa bàn của người khác mà còn dám dở trò này.

Thế nhưng không giống như mọi lần, kết giới của Kagura vốn dĩ đã được lập chú thuật nên sẽ không bài xích cậu, nhưng lần này Muichirou lại không thể xuyên qua được như bình thường, cậu nhíu mày, vươn tay đập vài cái vào kết giới cứng cáp, kêu lên.

" Sadaharu - sama, là tôi Tokitou Muichirou và Rengoku Kyoujurou đây! Ngài hãy mau mở cửa đi."

Không có âm thanh đáp lại.

Kết giới vẫn rắn chắc như cũ.

Muichirou nhíu mày, có chút không biết phải làm sao, Rengoku ở bên cạnh vỗ vai cậu một cái, ánh mắt hết sức nghiêm túc:" Chúng ta hợp sức chém nát kết giới này đi, Tokitou nghĩ thế nào?"

Muichirou:"...Nghe thôi là thấy không ổn rồi."

Dù sao thì trong mấy cái trò bùa chú này chắc mẫm không có ai giỏi bằng ngài ta, nếu như mà chỉ với hai người bọn họ mà đủ để phá vỡ kết giới này, thì Kagura đã không mang cái danh hiệu người mạnh mẽ nhất ngành chơi giấy này mấy trăm năm nay rồi.

Rengoku cào đầu:" Phải nhỉ."

Là do anh quá đơn giản rồi.

Rengoku nhìn kết giới trước mặt, sau đó không nhịn được quay qua hỏi Muichirou:" Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ để Sadaharu - sama lại một mình à?"

"..."

Muichirou lạnh nhạt, quay đầu rời đi:" Chắc vậy thôi."

Rengoku ngay lập tức ngăn cản cậu:" Không được!"

Muichirou liếc mắt nhìn cánh tay chắn ngang trước mặt mình, thanh âm vang lên không chút trập trùng:" Rengoku - san, anh nghĩ kĩ đi, ở đây người đáng lo nhất không phải là ngài ấy đâu, mà chính là chúng ta đấy."

" Tanjirou đã nói về Sadaharu - sama thế nào anh còn nhớ không? Đến cả Kibutsuji còn sợ ngài ấy thì chúng ta lo cái gì?"

Giọng nói của thiếu niên rất nhẹ, tựa như cơn gió mát len lỏi vào tai, trông thì bình thường nhưng lại mang sức thuyết phục khủng khiếp, Rengoku nghĩ một hồi thì cũng gật đầu:" Vậy chúng ta tìm kiếm những con quỷ khác trước đi."

Muichirou có vẻ đồng ý với cách nghĩ thông suốt này của anh, cả hai quay người chạy về một phía khác, thế nhưng còn chưa kịp đi được bao xa, cái sàn trước mặt hai người bọn họ liền sập xuống.

Tiếng động uỳnh uỳnh vang lên rất rõ, Muichirou và Rengoku ngay lập tức nhảy qua hai bên né tránh, thân ảnh nam nhân quen thuộc rơi xuống tầng phòng bên dưới.

Không ai khác, là Thượng Huyền Tam - Akaza.

Muichirou:" Chậc."

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Đã bao nhiêu lần rồi, đi đâu làm gì cũng thế, người cậu phải đối đầu luôn là hắn.

Thượng Huyền Tam đáp đất, sau khi nhìn thấy Muichirou, Akaza liền nhấc chân mày, trông cũng chẳng vui vẻ gì.

Một người một quỷ đấu mắt với nhau tầm khoảng chừng nửa giây, Rengoku cũng nhận ra hắn, bất ngờ kêu lên một tiếng:" Là ngươi! Thượng Huyền Tam!"

" Ồ, muốn đánh sao?"

Nhìn thấy anh, Akaza cũng chẳng hề chần chừ vươn tay ngoắc ngoắc hai cái, bỡn cợt nói:" Bại tướng dưới tay, bao lần vẫn thế."

Không giống như lần trước, đối diện với Rengoku dù có chết cũng không chịu hàng phục mình, Akaza không niềm nở như thuở đầu, hắn nhướn mày, dáng vẻ có chút châm chọc:" Vết thương trên người ngươi đã khỏi hẳn chưa đấy Kyoujurou? Lần đó nhớ không lầm thì ngươi bị thương nặng lắm cơ mà?"

Rengoku không hề bị mấy lời này của hắn chọc tức, anh cười rộ lên, trong đôi mắt như có một ngọn lửa hừng hực đốt:" Đúng vậy! Ngươi nhớ không sai, ta đã bị thương rất nặng! Nhưng dù có trải qua bao nhiêu trận chiến, mang bao nhiêu vết thương, miễn là còn cử động thì ta vẫn sẽ chiến đấu-!!"

" Và lần này cũng thế, ta nhất định sẽ giết chết ngươi––!!!!"

"..."

Akaza nhàn nhạt nói:" Một bên tay và mắt bị phế bỏ mà vẫn còn nói năng hùng hồn quá nhỉ?"

" Nhiều lời."

Hơi thở của Sương Mù— Nhất Thức!

Muichirou kêu nhẹ một tiếng, Nichirin trong tay cậu đã tuốt sẵn khỏi bao, vung lên bay thẳng tới chỗ Akaza:" Đừng có luôn mồm phát ra những âm thanh vô vị nữa, có thực lực thì mang ra đây đánh với ta đi."

Kiếm khí sáng loáng, ôn nhu mà lại cường thế không tưởng, chém xẹt qua cắt mất vài lọn tóc của hắn, Akaza nhảy lên một căn phòng khác, nhướn mày nói:" Ngươi có biết phép lịch sự tối thiểu không đấy, chỗ bạn cũ người ta đang nói chuyện mà lại vô duyên vô cớ xen vào giữa chừng thế này, đúng là đáng ghét."

Muichirou không thèm quan tâm tới câu nói của hắn, thứ cho cậu nói thẳng, việc bản thân cậu tự tin nhất trên đời chính là khả năng bơ đẹp người khác được rèn giũa qua bao năm tháng, trong nói chuyện, cậu chỉ nghe lọt tai những gì bản thân muốn nghe mà thôi, mấy thứ còn lại tốt hơn hết là đẹp đi.

Nhìn sắc mặt lạnh lùng của thiếu niên, Akaza nhíu mày, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Tuy cái tên nhóc này đối với hắn có thể xem là tình địch, nhưng Akaza không phủ nhận việc thiên phú dùng kiếm của cậu vượt qua cả ngưỡng siêu quần.

Dù chỉ là một thanh kiếm bình thường, ở trong tay cậu đều toả ra kiếm khí đẹp mắt, thân thể nhỏ gọn thanh thoát nhưng lại không hề thiếu sức, đòn nào đòn nấy đều mang đầy rẫy uy lực, kèm theo tốc độ rất nhanh, khiến cho cả một Thượng Huyền Tam như hắn cũng phải lao đao bước đầu tiên.

Thực ra mà nói, các Đại Trụ hắn từng giao đấu qua không phải không có những người nhỏ tuổi thành danh, thậm chí một vài người còn có kiếm ý sắc bén hơn cả cậu, chui rèn khổ luyện thân thể cao lớn cuồn cuộn hơn cả cậu, nhưng mà nhìn lại thì chẳng ai sánh bằng cậu.

Akaza công nhận Muichirou là đối thủ của mình cũng không phải không có lí do, mặc kệ rằng xúc cảm cuồng nhiệt mà hắn tìm kiếm trong trận chiến đều ở trên người Rengoku, nhưng nếu có thể, hắn cũng chẳng muốn đối đầu với cậu một chút nào.

So với việc làm kẻ địch, có lẽ Akaza muốn Muichirou trở thành bạn rèn luyện của mình hơn.

Thế nhưng đương nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì ở giữa hai người họ không chỉ đơn giản có một mối thù quỷ người.

Sau khi phát động xong đòn tấn công kia, Muichirou vẩy kiếm xuống đất, cúi người thủ thế chuẩn bị, không hề có dự định cho Akaza nghỉ ngơi.

Thượng Huyền Tam nhướn mày, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt.

Dù sao thì ngay từ ban đầu hắn gia nhập cái trận này cũng không phải hoàn toàn vì lệnh của Muzan, mà là để tìm Kazuha, nếu muốn sếp của mình không phát hiện hắn lấy công làm tư thì cũng nên bày ra chút thành ý, nhưng phải dẹp màn này nhanh gọn một chút.

Như Akaza đã nói, hắn không muốn tốn thời gian ở đây.

Thượng Huyền Tam trong thoáng chốc đã tiến vào trạng thái nghiêm túc, hắn đạp mạnh chân xuống sàn nhà, tư thế đứng tấn vô cùng quen thuộc mà Rengoku không thể nào quên được xuất hiện, bông hoa tuyết ở dưới chân hắn tích tắc nở rộ, hình dạng thập toàn thập mĩ.

Phá Hoại Sát – La Châm!

" Hơi thở của Nước, Lục Hình – Diệp Oa!"

Thân ảnh nam nhân lạ lẫm từ trong không trung mang theo kiếm khí nặng nề đáp xuống, Akaza giật mình né đòn, hắn khôi phục cánh tay bị đứt của mình, hừ lạnh một tiếng:" Cứ tưởng ngươi ngồi ngốc ở đấy luôn rồi chứ?"

" Sao, giờ ngươi muốn thế nào đây, Sabito?"

Nam nhân đứng giữa hai thân ảnh, khóe mắt đẫm lệ nhưng đôi đồng tử màu hoa kia vẫn nở rộ rõ ràng, giống như màu sắc quang mang của dải ngân hà, lãnh tĩnh nhìn hắn:" Ngươi nói không sai."

" Ta là một kẻ đáng chết, nhưng hôm nay nếu không kéo theo được ngươi và Kibutsuji Muzan làm đệm lưng, ta tuyệt đối sẽ không đi trước."

"..."

" Anh là vị sư huynh mà Tomioka - san đã nói có đúng không?"

Mạch não của Muichirou nhanh chóng khai thác hết nhân vật mạnh mẽ trong Sát Quỷ Đoàn mà bản thân cậu đã từng nghe nói qua, thanh âm thiếu niên lành lạnh êm tai, nhưng lại có phần kính trọng:" Tôi không biết những việc anh từng trải qua là gì, nhưng anh đang quyết định đúng đắn lắm đấy, Sabito - san."

Rengoku cũng nhanh chóng bước đến sóng vai với họ, anh nở nụ cười, đập vào bả vai nhân vật vừa mới xuất hiện một cái:" Nhanh giải quyết tên này rồi đến chỗ Kibutsuji thôi nào!"

.

Trong nhà gỗ cách xa trận chiến.

Ubuyashiki Kanata căng mắt vừa nhìn vừa vẽ bản đồ tòa thành, thế nhưng dù có đang trong tình trạng căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc thế nào, cô bé vẫn không tự chủ được nhớ đến cái chết của gia đình mình, nước mắt trong vô thức tuôn trào khỏi hốc mắt.

" Kanata, đừng khóc và đừng bao giờ ngừng tay lại." Ubuyashiki Kiriya ngồi ngay phía trước em gái nhẹ giọng nhắc nhở:" Ta biết em đau lòng, nhưng nếu em khóc, mắt em sẽ bị nhòe đi và chúng ta sẽ không có được một sơ đồ hoàn chỉnh, ngừng hành động đó đi nào, họ và Sát Quỷ Đoàn cần phải chiến thắng."

Ubuyashiki Kanata lau vội khóe mắt mình, lời động viên của anh trai dường như đã khiến trái tim của cô bé thêm kiên cường hơn:" Vâng ạ!"

"..."

Bên ngoài sân nhà, Uzui Tengen và Rengoku Shinjurou đang ngồi canh gác, đều đã từng là một Đại Trụ danh chấn lẫy lừng, họ không thể không nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong, Uzui Tengen bày ra dáng vẻ nghiêm túc, hiếm khi mở lời trước:" Kiriya - sama vẫn cố điều hành các kiếm sĩ mặc dù trong thâm tâm ngài ấy đang dần kiệt quệ vì cái chết của người cha thân yêu, ngài ấy đã tự ra lệnh cho trái tim mình, đúng là một con người tuyệt vời phải không Rengoku - san?"

"...Phải."

Rengoku Shinjurou đáp lời anh:" Họ còn quá trẻ để đảm nhận trọng trách lớn như thế, họ đã khích lệ ta rất nhiều, như cái cách mà Kyoujurou, đứa con trai yêu quý của ta đang làm bây giờ, ta sẽ đem cả tính mạng của mình ra để bảo vệ họ."

" Hơn mười năm nay là đã quá đủ rồi, ta sẽ không làm mất danh dự của gia tộc Rengoku nữa."

.

Bạn iu nói tui cứu được Douma chết xàm, nhưng mà không cứu được Akaza bị vợ gọi. Cũng đúng á.

Nhưng mà ảnh có lại kí ức ngay từ đầu rồi còn đâu, vợ nào gọi ảnh nữa đây cục cưng.

P/s: Iu thích thì cho like truyện ủng hộ tui đi mấy bà =(((.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com