Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Làm Thần Mà Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ

...

Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, ngươi chạy không nổi ta.

...

Trong gian phòng mà Tokitou Muichirou không được chào đón, Sadaharu Kagura đứng ở một bên, đối diện với nàng không ai khác chính là người mà từ nãy giờ Nakime không liên lạc được, Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Nhìn thấy người này, vẻ mặt của hắn thản nhiên đến nỗi mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ nhạt giọng nói:" Khi biết ngày hôm đó bản thân mình để thoát mất một con kiến, ta đã tự trách rất lâu."

Người nọ không đáp lại hắn, ánh mắt nàng mang theo nhàn tản lạ lùng, khiến Kokushibou không hiểu nổi sự xa lạ mà bản thân hắn cảm thấy xuất hiện từ đâu.

Đáy lòng Kokushibou dấy lên một nỗi bất an, con người này đã từng là kẻ bại trận nằm phủ phục dưới chân hắn, mất hết tất cả, giờ đây lại có thể đứng ở đây đối đầu với hắn thế này.

Thật nực cười.

Ánh mắt dò xét của hắn tựa như một con rết bò dọc theo sống lưng nàng, bất giác khiến cho Kagura có hơi không thích cho lắm, nhưng nghĩ đến những chuyện tiếp sau đó, chân mày của nàng rất nhanh liền giãn ra.

" Không đâu, ngươi đã làm tốt lắm Tsugikuni... à, đúng nhỉ? Giờ đây ta nên gọi ngươi là Kokushibou mới phải." Kagura cất lời, thanh âm có chút khan khác với thường ngày.

Hôm nay nàng đặc biệt mặc kimono trắng cùng với hakama đen mà bình thường Kazuha vẫn vận thay cho đồng phục Sát Quỷ, thế nhưng lại có phần ý vị vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cho Kokushibou bắt đầu nghĩ sâu xa.

" Tsugikini... sao? Ta cũng xém chút nữa là quên mất cái tên đó rồi."

Kokushibou nhẹ giọng nói, hắn dường như cũng đang tưởng nhớ lại khoảng thời gian ấy, thanh âm trầm thấp:" Gia tộc Tsugikini của chúng ta đã từng rất hùng mạnh, nhưng giờ đây, tất cả đã suy tàn theo năm tháng..."

" Mà này." Kokushibou khẽ kêu lên:" Một kẻ sống ở bốn trăm năm sau như ngươi thì làm sao biết được chuyện đó nhỉ?"

Dù sao thì kể từ ngày trở thành Thượng Huyền Nhất, Kokushibou cũng đã không còn vướng vào bụi đất thế tục nữa, thành ra hắn vẫn vô cùng tự tin vào việc tài liệu mà gia tộc Tsugikuni viết về một kẻ như hắn đã bị lưu lạc hoặc đốt hết sạch sẽ.

Vậy nên câu hỏi được đặt ra là.

—— Tại sao con người này lại tỏ ra am hiểu về hắn đến như thế?

Nhìn vào đôi mắt đó, cảm giác quen thuộc ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ trong thâm tâm hắn, Kokushibou nhíu mày, khàn giọng hỏi:" Ngươi... rốt cuộc là ai?"

" Haha..."

Nàng kéo khoé môi, nở ra một nụ cười xinh đẹp, ý cười lại lạnh lẽo đến thấu xương:" Thì ra ngươi vẫn chưa nhận ra ta nhỉ?"

" Ta là Kagura đây, Sadaharu Kagura, người mà ngươi vẫn luôn mong đợi đấy Kokushibou."

"..."

Bầu không khí lắng lại, nói rõ mức độ kinh tâm động phách của câu nói này lớn đến mức nào, cảm xúc trên khuôn mặt Kokushibou nhanh chóng thay đổi, hắn thở dài, nghiêng tầm mắt nhìn về phía nàng.

Bộ dạng trông có vẻ giống như nhẹ nhõm hơn.

" Ra là vậy, ngươi đã tái sinh rồi sao, Kagura?"

" Có thể qua mặt ngài ấy để làm điều này, cũng khá khen cho ngươi." Kokushibou khẽ giọng nói, thanh âm hắn pha lẫn chút u ám âm trầm, khiến cho người ta nghe mà không hiểu được suy nghĩ bên trong.

Kagura nâng mắt, đôi đồng tử màu lục trong suốt minh bạch nhìn chằm chằm hắn, tựa như có thâm cừu đại hận nào đó:" Kibutsuji là một kẻ ngốc nghếch, dựa vào Shinju mà ta đã bỏ qua cho hắn một lần, thế nhưng hình như hắn không hiểu điều đó, cứ nghĩ trong đầu rằng bản thân may mắn tránh thoát ta mà không biết lượng sức mình."

" Này Kokushibou." Nàng điểm tên hắn, thanh âm lạnh lẽo cùng cực, ánh mắt lại như đầm nước sâu không thấy đáy, nhẹ giọng hỏi:" Ai cho các ngươi có quyền giết 'hắn'?"

"..."

Kokushibou hơi nhíu mày, vô số con mắt trên mặt hắn vào lúc này phát ra ánh sáng lập lòe, rung động mãnh liệt, khí áp từ trên người nàng truyền tới trái tim ngừng đập đã lâu của hắn một trận lạnh buốt.

" Ta nhớ bản thân đã cảnh cáo qua rồi mà nhỉ?" Kagura hơi nghiêng đầu, nói:" Kokushibou, ta là một kẻ hẹp hòi, ích kỉ, và thù dai, hận thù từ kiếp trước đến kiếp này ta đều ghi nhớ rõ ràng, các ngươi nợ ta cái gì, ta có là oan hồn cũng sẽ bò từ quỷ môn lên để lấy lại gấp trăm, gấp ngàn lần."

" Ngươi chắc phải hiểu ta chứ?"

Kokushibou nắm chặt chuôi kiếm trong tay, trầm giọng nói:" Ta không nợ ngươi gì cả, là hắn đã hẹn ta giao đấu trước..."

Ý tứ giải thích trong câu chữ cực kì rõ ràng, Kagura nhìn hắn, thản nhiên nói:" Vậy sao? Nói như vậy là có vẻ ngươi không nhớ lời mình hứa hôm đó là gì rồi."

" Kokushibou, ngươi đã hứa với ta rằng cả đời ngươi, sẽ không gặp lại Yoriichi bất kì lần nào nữa."

Cách nói chuyện của người này vẫn luôn là như vậy, không chừa lại đường lui cho người khác, Kokushibou trầm mặc nhìn nàng, lời hứa hơn bốn trăm năm rồi, hắn cũng chẳng thể nhớ nổi, nhưng người này lại như vậy nhớ từng câu từng chữ một, khiến cho hắn thật sự không biết nàng có thật sự chết qua một lần rồi hay không.

Đôi đồng tử màu lục của nàng hiện lên chút sắc thái điên cuồng, bộ dáng thì cao cao tại thượng, giống như một kẻ bề trên nhìn xuống giun dế là hắn:" Thế nên ngưng biện minh về những hành động sai lầm của mình đi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, dù cho phải hi sinh tất cả mọi thứ ta cũng sẽ quay lại kéo chân ngươi xuống địa ngục."

Cảm nhận được ý tứ sâu xa từ câu nói kia, Kokushibou khẽ giọng hỏi:"...Ý ngươi là sao?"

Không lẽ...

Hắn trừng lớn mắt, sau đó là không thể tin được nhìn nàng:" Ngươi đúng là kẻ điên..."

Ẩn ý từ nãy đến giờ, Kokushibou không thể nghe không hiểu, xâu chuỗi lại tất cả sự việc, hắn nhận ra bản thân mình mới là chuột sa hũ gạo. Cái con người này có thể tàn nhẫn đến mức lấy tất cả người dân trong tộc mình ra đánh cược với hắn, dùng sự oán hận do cái chết của bọn họ đem đến mà luyện chú nguyền sinh, đem hồn xác của bản thân trói chặt với hắn, gửi gắm cho người khác nuôi dưỡng, để rồi bò lên từ quỷ môn một lần nữa.

Kokushibou trầm mặc.

Sadaharu Kagura, làm thần mà còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Thật sự mà nói, đến cả Muzan - sama, chúa quỷ của hắn cũng chưa chắc dám làm điều này, dù phải công nhận là đầu óc ngài ấy không được bình thường thật.

Nhìn dáng vẻ đoán già đoán non của hắn, Kagura cũng không có hứng thú tiếp tục chủ đề này, nàng lãnh đạm nhìn khuôn mặt y đúc người kia, trong mắt có hơi hướng dịu dàng hơn.

" Tuy nói thì nói vậy, nhưng ta nghĩ chắc có một điều, ngươi sẽ giống với ta đấy Kokushibou."

Thượng Nhất Quỷ mím môi nhìn nàng.

Kagura chậm rãi hỏi:" Ngươi có nhớ hắn không?"

" Dù gì thì Yoriichi cũng là anh em của ngươi, hai người các ngươi lại còn là song bào thai, vẻ ngoài giống nhau, tính cách lãnh đạm giống nhau, mối liên kết vô hình ngoài hai chữ ruột thịt hiện lên rõ ràng qua toàn bộ những gì mà ngươi có với hắn."

" Kokushibou, ngươi đã bao giờ nhìn vào gương và nhớ về Yoriichi chưa?"

"..."

Kokushibou không mở miệng đáp lời.

Phải, dáng vẻ này, tính cách này, hắn và Yoriichi quá giống nhau, ngay cả Ấn Diệt Quỷ cũng xuất hiện ở những chỗ không khác nhau chút nào cả.

Có lẽ đây là may mắn, cũng là nỗi bất hạnh mà ông trời đã giáng xuống đầu hắn.

Kokushibou luôn hận em trai mình, nói đúng hơn thì ở cùng thời đại với Yoriichi, dù ngươi có thiên phú đến mức nào thì nó cũng sẽ dễ dàng dùng một thức kiếm giết chết sự tự hào mà ngươi có bấy lâu nay.

Tất cả những gì con người này có, thật dễ khiến cho người khác cảm thấy bất công.

Còn nhớ đến ngày cuối cùng khi gặp hắn, Yoriichi đã là một ông già sắp nằm dưới ba tấc đất, vậy mà con người đó vẫn có thể thẳng lưng đứng trước mặt hắn, với khuôn mặt nhăn nheo của mình, và mặc cho biểu cảm chẳng mảy may thay đổi, Yoriichi đã rơi nước mắt thương hại một con quỷ như Kokushibou.

Phải, là thương hại.

Kokushibou rất rõ ràng ánh mắt đó, dù nói thật thì hắn không tức giận chút nào cả.

Vì sao ư? Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi nữa.

Chắc là bởi vì Yoriichi cái tên này đã trở thành cái gai đâm vào trong đại não của hắn, mỗi lần nghĩ đến là đau, cơn đau suốt năm này qua tháng khác, dần dà đã trở nên chai lì, vô cảm.

Thế nhưng ngày hôm đó, khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Yoriichi, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm xúc bối rối và hoang mang tột độ.

" Sau nhiều năm, ta đã không còn rõ mặt bố mẹ, ngay cả vợ con cũng không nhớ nỗi, chỉ có hình bóng của nó, ta lại khắc sâu như in..."

Kokushibou nhìn nữ nhân phía trước mặt, khẽ đáp lời.

Con người này đã nhìn thấu hắn mất rồi.

Kagura ngẩng đầu, trong giọng nói vô cảm dường như chứa thêm một chút nhẹ nhàng:" Chung quy lại, vẫn là chúng ta hiểu nhau, thế nhưng dù cho có vậy thì ta vẫn không thể để ngươi sống."

Nàng đem lưỡi kiếm cắt ngang lòng bàn tay, ngăn cản lời nguyền chữa lành vết thương, máu đổ xuống dưới đất, tạo thành một màu đen ngòm loang lổ, sau đó lấy trong tay áo ra một ống trúc nhỏ, mở nắp, đổ thứ trong đó hòa vào huyết tương bên dưới.

Dù có là một con quỷ ăn tươi uống máu như Kokushibou thì cũng không thể nào chịu đựng nổi khung cảnh này, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian chẳng hề kích thích vị giác của hắn, ngược lại tỏa ra âm khí nặng nề, khiến trái tim đang yên ổn trong lồng ngực của Thượng Nhất Quỷ điên cuồng đập lên.

Thế nhưng hắn không lựa chọn bỏ chạy, Kokushibou rút thanh Nichirin kì dị của mình, bình tĩnh hướng mũi kiếm về phía Kagura.

Vì sở hữu những đặc tính mạnh mẽ nhất mà một kiếm sĩ diệt quỷ cần có, bao gồm cả thị giác siêu phàm đã được khai mở sau khi có được Ấn Diệt Quỷ, thế nên Kokushibou không thể nào không biết chuyện thân thể của Kagura khác với người bình thường.

Có thể là từ hơn bốn trăm năm trước nàng đã như vậy rồi.

Tất cả tế bào trên cơ thể hắn đang gào thét, máu đang sôi trào, liên tục đôn thúc hắn phải nhanh chóng bỏ chạy, nhưng Kokushibou cũng biết, bản thân hắn dù có chạy đằng trời, cũng không thể thoát được kết cục đối đầu với nàng.

Kagura bình thản quỳ một bên chân xuống, đem cánh tay nhúng vào trong vũng lầy toàn máu, lôi ra một thứ vô cùng quen thuộc.

Là kiếm Huyết Môn.

" Ngươi đã thấy thanh kiếm này rồi đúng không? Kazuha đã từng sử dụng nó, qua hình ảnh của Thượng Lục, chắc cũng biết được ít nhiều."

Cánh tay nhuốm đầy máu đỏ, nữ nhân vuốt ve binh khí nặng trì trì trong tay, hệt như nó chỉ là một cọng lông gà không đáng nhắc đến:" Nhưng ngươi biết không, con nhóc đó chỉ sử dụng được một phần năng lực của ta thôi, mấy trăm năm rồi, không biết những thứ mà ta nuôi dưỡng có còn mạnh mẽ như ngày ấy, hay là rệu rã ra hết không biết chừng."

Kagura đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo:" Kokushibou, ngươi có tò mò giống ta không?"

" Chúng ta hãy cùng xem thử nhé?"

" Huyết Môn Kiếm."

" Mở Huyết Trì, Triệu Binh Ma——"

.

Ai chứ tui thương Kagura và Kazuha lắm lắm lắm luôn á, ôi con gái cưng =(((

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com