Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Mẹ Của Ngươi, Nữ Nhân Của Ta

...

" Mãnh trư tới đây! Mãnh trư tới đây-!!!!"

" Ha ha ha, cái đám này yếu quá trời, không đủ để ông đây gãi ngứa nữa!"

Thiếu niên đội đầu heo bay thẳng một đường, song đao loạn chém, đã trảm hơn hai mươi con quỷ, cậu đứng yên một chỗ hít hít cái mùi, dường như đã cảm nhận được mùi quyết chiến nồng nặc, tiếng đánh nhau ầm ầm bên dưới thi nhau thu hút các giác quan của cậu.

Đằng sau lớp mặt nạ đầu heo, thiếu niên cong môi nở nụ cười, sau đó dùng sức bật nhảy xuống.

Ầm một tiếng, trần nhà bể nát, Inosuke xông vào giữa Sanemi và Kanao, cười khà khà nói:" Phái Thiên Đường cái gì!? Ta mới là mãnh trư từ thiên đường đến để cứu vớt các ngươi đây này!!"

" Hơi thở của Mãnh Thú, Nanh Thứ Năm— Cuồng Liệt!"

Thế tấn công của cậu rất ác, Douma chỉ kịp né đòn, quay qua ngẩn lại thì đã thấy Inosuke đứng chắn trước mặt Kanao, cậu đem hai ngón tay đầu của mình khoanh thành hình tròn, chỉa vào hắn, hừm một tiếng rồi hét:" Số... hai! Ngươi chẳng phải là Thượng Huyền Nhị sao!? Hahahaha, danh tính của ngươi đã bị ta phát hiện rồi!! Ngươi chính là kẻ mạnh thứ hai trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ-!! Chỉ cần giết được ngươi thì ta sẽ được thăng chức thành Trụ Cột--!!! Xong đời! Ngươi đã xong đời—!!!"

"..."

Douma: ?

Bị khùng hả trời?

Hắn có muốn che giấu gì đâu?

Kanao và Tomioka ở bên cạnh cậu cũng nhìn đến ngơ ngác, Sanemi ngược lại không thể chịu nổi sự ngu ngốc này, đem cán kiếm gõ vào đầu cậu một cái bốp rồi bảo:" Đừng có làm trò manh động điên khùng, hắn ta không phải là một con quỷ yếu đâu!"

Inosuke bị đập cũng hơi giật mình, cậu quay qua quay lại nhìn mấy người đằng sau, hoang mang hỏi:" Chời ơi, mắc gì mà bị thương dữ vậy nè?"

Inosuke giơ kiếm lên nhìn Kanao, hù doạ nói:" Rồi còn cô nữa! Bị thương nặng như vậy thì bà chằn Shinobu đó sẽ nổi điên lên mất-!! Cố đừng có bị thương nữa đấy—!!!"

Nghe thấy cậu nhắc đến tên của Shinobu, Kanao không kiềm được long lanh trong ánh mắt, run rẩy nhìn lại.

Thiếu niên hơi ngẩn ra một lúc, giác quan thứ sáu của cậu từ trước đến giờ luôn rất mạnh mẽ, Inosuke chần chờ quay đầu nhìn vào bóng người quen thuộc đang nằm phủ phục trên cạnh cửa, dường như đã sắp không còn hơi thở.

" Chị ấy... đã chết rồi ư? Shinobu?"

Sanemi ở bên cạnh cũng đoán được chuyện này, trầm mặc không nói thêm gì.

Duy chỉ có Tomioka là trông hơi bất ngờ.

Anh không tin nhìn vào Inosuke, khoé môi khô khốc mấp máy, trận chiến ác liệt khiến cả người anh đều phải chịu vô số vết thương lớn nhỏ, hơi lạnh từ trong phổi trôi tuột ra ngoài khoang mũi, ê ẩm tê tái.

Khoé mắt lại hằn lên tia máu.

" —Làm gì có! Cô ấy sẽ không chết đâu! Một lát nữa ta sẽ ăn cô ấy, và cô ấy sẽ tồn tại mãi mãi trong ta, cùng với tất cả các ngươi!"

Douma lớn tiếng nói, đôi mắt hắn như có chứa bảo vật quý giá, khẽ tràn ra ý cười mờ nhạt, Kanao run run bả vai, thù hận từ trong đáy mắt tuôn trào, nhờ định lực tốt mà trong thoáng chốc cô bé đã kiềm được không manh động.

Thế nhưng người nào đó lại không được như vậy.

Inosuke hướng ánh mắt về phía ác quỷ đối diện, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa sát ý ngút trời:" Ta nhất định sẽ xé xác ngươi, đồ khốn kiếp!!"

Vừa dứt câu, thiếu niên ngay lập tức lao tới, Tomioka ở bên cạnh cũng không có ý định cản cậu, cùng với Sanemi và Kanao lao người vung kiếm.

Douma bình tĩnh phẩy phiết chiến, sức mạnh của hắn bị giảm sút kha khá sau lần chạm trán vừa rồi với Shinobu, nhưng cũng may là vừa nãy hắn đã nhai đầu hơn chục người, không đến nỗi bụng đói cồn cào.

Huyết Quỷ Thuật Hàn Liệt Bạch Cơ của hắn vẫn liên tục thổi ra khí lạnh, Kanao nín thở kêu lên với Inosuke:" Đừng có hít không khí mà quạt của hắn toả ra, phổi của cậu sẽ tổn thương đó!"

Inosuke làm như không nghe thấy, cậu bắt chéo gươm, cào loạn lưỡi kiếm bay tới:" Hơi thở của Mãnh Thú, Nanh Thứ Tư— Thiết Tế Liệt!"

" Hơi thở của Gió— Nhất Thức!"

" Hơi thở của Nước— Lục Thức!"

Tomioka và Sanemi nhanh chóng phi tới yểm trợ ngay sau đó, thái độ thong dong của Thượng Huyền Nhị trong tích tắc đã đi vào trạng thái nghiêm túc, nếu chia ra thì cái đám này không ai lọt nổi vào mắt hắn, Douma có thể vừa bông đùa vừa chơi chết từng người bọn họ cũng được, nhưng tổng tấn công thế này, hắn không thể không đề phòng.

Ngộ nhỡ trượt chân một cái cũng không vui đâu.

Dù cho có là ba đánh một, mấy người bọn họ cũng không có biện pháp nào áp chế Douma, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, chiêu thức tàn nhẫn, mỗi lần ra tay đều để lại tổn thương sâu nặng.

Shinazugawa Sanemi bay người chắn trước mặt Inosuke, gánh hết toàn bộ sát thương từ Huyết Quỷ Thuật của hắn ta, máu phun ào ạt, văng lên trên má Douma, toả ra mùi hương thơm ngát, không khỏi làm bụng hắn sôi ùng ục.

Thượng Huyền Nhị vươn tay quẹt vết máu loãng trên mặt mình, sau đó liếm nhẹ một cái.

Thình thịch——

Tiếng tim đập ba ba mạnh mẽ vang lên từ ngực trái, sự hưng phấn dội đến đột ngột khiến đầu óc Douma có hơi đảo lộn.

Hi huyết.

Thượng Huyền Nhị lắc đầu, hắn giễu cợt nở nụ cười, dường như đang trách lối suy nghĩ của mình quá qua loa hời hợt.

Tên này, nếu như hắn có thể ăn thịt được thì ít ra cũng có thể so với việc nhai tươi nuốt sống trăm nghìn người.

Máu thịt của Hi huyết có thể gia tăng sức mạnh hơn gấp nhiều lần máu người bình thường, hiếm thì cũng không phải hiếm, nhưng chỉ một giọt mà đủ sức để làm cho một Thập Nhị Nguyệt Thượng Huyền như hắn lảo đảo như say thế này, quả thực là lần đầu tiên Douma gặp.

Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của ác quỷ trước mặt, Sanemi chủ động phun ra một búng máu tanh ngọt trong khoang miệng tới chỗ hắn, cất tiếng cười man rợ:" Mèo thì nghiện lá bạc hà, quỷ thì nghiện máu hiếm! Chỉ cần ngửi máu của tao thì mày đừng hòng mà đánh đấm-!!!"

"..."

" À, ra là vậy." Douma trái lại chẳng hề hoảng loạn, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, mùi máu tươi quanh quẩn bên chóp mũi khiến cho cả cơ thể hắn trở nên dễ chịu hơn.

Cũng thèm khát hơn.

Douma liếm khóe môi khô khốc, không đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Mạch máu sôi trào, Thượng Nhị hưng phấn nâng tầm mắt, cười tươi nói:" Ngươi biết rõ về thứ mà bản thân mình có nhỉ? Thế nhưng nè, để ta nói cho ngươi biết nhé, cái tên Hi huyết ấy, gọi cho hay thì là con người mang máu hiếm, còn nói thẳng thì chính là ác quỷ chúng ta đặt cho món ăn yêu thích của mình một cái tên hay thôi."

" Vậy cho nên là, nơi mà ngươi nên ở nhất chính là bên trong thân thể ta đó."

" Cái con chó này...!" Sanemi gào lên một tiếng.

Ở bên trong hắn cái gì chứ!? Nói câu nào câu nấy đều thật là hoang đường!

Douma thở dài, lần đầu tiên khao khát một nam nhân như thế này, làm chính bản thân hắn cũng cảm thấy kì cục nữa.

Phải chăng tên này là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như mấy cô em bên kia thì họa may hắn đã thích thú hơn nhiều rồi.

Bị Douma nhìn chằm chằm như thế, Sanemi không tự chủ được gai người, vết thương chảy máu ròng ròng trên thân thể nhanh chóng được anh ta, hung thần ác sát cầm kiếm phi thẳng đến.

Phải cắt hai con mắt của cái tên này rớt xuống, rồi dẫm lên be bét Sanemi mới vừa lòng!

Sanemi xông lên, cũng kích thích Inosuke đang thở hồng hộc đằng sau, cậu xoay tay, khớp xương tháo rời điên cuồng chém tới đầu ác quỷ:" Hơi thở của Mãnh Thú, Nanh Thứ Chín— Thân Động Liệt!"

Vì khoảng cách quá xa nên Douma hoàn toàn không để chiêu thức của cậu vào trong mắt, cộng thêm phải né tránh đợt tấn công ác liệt của Phong Trụ, hắn liền lơ mơ bất cẩn để cho Inosuke chớp được thời cơ, đường kiếm biến ảo khôn lường, làm cho Douma không kịp phản ứng.

Hai mắt hắn bị chém trúng, thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài, đòn tấn công như vũ bão của Sanemi cũng chém đứt hơn nửa người hắn, Douma lùi ra sau tạo khoảng cách, phiết chiến gập lại, che mặt cười tươi hỏi Inosuke:" Ồ quao, ra là cậu có thể tháo rời các khớp xương của mình rồi nối nó lại nữa chứ, tuyệt thật, nhưng cậu không đau à?"

" Ta đã sống rất lâu rồi, nhưng thế hệ này của các ngươi đúng là hiếm có đấy."

Inosuke hừ lạnh một tiếng:" Tất nhiên rồi, mãnh trư ta đây là thiên hạ vô địch, làm gì có ai so được chứ!"

Phịch—

Mặt nạ trên đầu cậu bỗng dưng biết mất, thay vào đó là khuôn mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân, Douma cầm cái đầu lông lá rỗng tuếch trong tay, không hiểu lắm lẩm bẩm:" Hừm. đúng như ta nghĩ, cái này chỉ là mặt nạ thôi, da của con heo này cũng khá già rồi, cậu còn vá đôi mắt của nó vào làm gì?"

Inosuke nhìn cái đầu heo trong tay hắn đến căng cả mắt, gằn giọng quát:" Tên khốn! Trả cho ta mau!"

Cả Tomioka và Sanemi cũng sững sờ nhìn qua.

Tốc độ của hắn quá nhanh, còn nhanh hơn cả khi nãy nữa.

Trong lúc bọn họ còn đang bất ngờ về những gì hắn vừa làm, Douma đã hướng mắt ngạc nhiên nhìn vào gương mặt của Inosuke, ồ lên một tiếng rồi nói:" Gương mặt này... thật là quen thuộc, hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải."

Inosuke nhanh chóng phất tay phản bác:" Nói xằng bậy, ông đây chưa bao giờ gặp ngươi! Bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi mặt nạ của ta ngay!"

"Không, ta đã thấy cậu, hay nói chính xác hơn là gương mặt của cậu, đợi ta một chút nhé." Douma cười với họ một cái thật tươi, đưa tay đình chiến, sau đó đưa ngón tay thọc vào đại não, tự mình bắt đầu lục lội kí ức.

Inosuke tức giận hét:" Ta đã bảo là chưa từng gặp ngươi rồi mà!?"

Kanao ở bên cạnh ngay lập tức can ngăn cậu:" Inosuke, bình tĩnh lại đi, hắn ta chỉ hay nói bừa thôi, cậu đừng để bị chọc giận."

" Ai, cô bé này thật là, ta đang rất nghiêm túc đấy, trí nhớ của ta tốt đến nỗi thậm chí ta còn nhớ cả những việc khi còn là con người nữa." Douma vừa cười vừa lắc đầu, đột nhiên như đã tìm ra gì đó, hắn bất ngờ đến tròn xoe mắt, bật thốt lên:" Trời, đây rồi, là mười lăm năm trước nhỉ?"

" Hừm, một khoảng thời gian tốt đẹp, Giáo Phái Thiên Đường của ta đã thu nhận một người phụ nữ đáng thương đang mang thai, người chồng thì luôn đánh đập cô ấy mỗi ngày, còn mẹ chồng thì bắt nạt và làm khó cô ấy."

" Người phụ nữ đó đã không còn bất kì thân thích nào, và cũng không có chỗ để đi, lúc đầu khi gặp ta, khuôn mặt của cô ấy bị thương nặng đến mức không thể nhìn rõ ngũ quan, làn da thì thô ráp, nhưng sau một thời gian tịnh dưỡng, cô ấy đã dần hồi phục và trở nên cực kì xinh đẹp, nhất là khuôn mặt đó, rất giống..."

" Thôi bỏ đi." Douma lắc đầu, hắn rời khỏi dáng vẻ suy tư, hơi nghiêng đầu nhìn qua chỗ Inosuke cười hỏi:" Đó là mẹ cậu phải không? Cậu thừa hưởng được toàn bộ nét đẹp của mẹ mình đấy, kì diệu thật."

" Im ngay! Ta không có mẹ! Là lợn rừng đã nuôi ta khôn lớn, người mà ngươi nói không liên quan gì tới ta cả–!"

" Gì kì vậy, lợn rừng đã sinh ra cậu? Cậu là người mà, thế nên phải được một con người sinh ra mới đúng chứ?"

" Câm mồm đi tên rác rưởi! Ngươi thì biết cái gì về ta mà nói??!!!!"

Inosuke quát lớn một tiếng, sau đó nắm chặt song đao lao thẳng vê phía hắn.

" Inosuke!"

" Thằng đầu heo!!"

Cả Kanao và Sanemi cùng hét lên, thế nhưng vì cậu tấn công quá bất ngờ, bọn họ không kịp ra chiêu hỗ trợ, chỉ có thể căng mắt nhìn Inosuke bị quạt bay trở về.

" Này này, ít nhất thì cũng phải nghe cho hết lời ta nói chứ? Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là duyên phận sao?"

Inosuke bị hắn đánh té xuống đầm nước, giữa ngực thiếu niên bị cắt ra hai đường chéo dã man, Kanao và Tomioka nhanh chóng chạy đến chắn trước người cậu, Kanao cuống quýt mắng:" Vết thương nặng quá! Cậu có ổn không đấy!? Tôi bảo bình tĩnh mà cậu có chịu nghe lời đâu!"

" Thằng chó—!" Sanemi giận đến mức nổi đần gân xanh, anh ta chẳng hề chần chừ, nhanh chóng vung kiếm tới, ý đồ muốn cắt hắn thành trăm mảnh.

" Cô ấy luôn luôn hát ru cho người, vì một lí do nào đó mà câu hát của cô ấy luôn tràn đầy những lời hứa hẹn, giống như một bài đồng dao vậy, thật đáng yêu làm sao." Douma cười nhạt né chiêu, hắn phe phẩy phiến quạt, dùng Huyết Quỷ Thuật biến ra thêm hai hình nhân bằng băng giống hệt mình nữa rồi mới nhìn qua Inosuke, thản nhiên giải thích.

" Mẹ của ngươi ấy, ta cũng không có ý định ăn thịt cô ta đâu, giữ một người xinh đẹp và đặc biệt như thế ở bên cạnh cũng tốt mà không phải sao? Đáng tiếc là cô ấy không được thông minh cho lắm, dù có nhan sắc tuyệt vời và một giọng hát ngọt ngào, nhưng mẹ của ngươi... à đúng rồi, là Kotoha, cô ấy đã phát hiện ra việc ta ăn thịt những tín đồ khác, và mặc cho ta giải thích thế nào, cô ấy vẫn không chấp nhận."

Hắn thở dài, bày ra bộ dáng bi thương nói:" Kotoha đã bỏ chạy, nhưng ta vẫn không đành lòng giết cô ấy."

Khuôn mặt giống y đúc người kia như vậy, hắn tìm ở đâu ra kẻ thứ hai đây?

Bỏ đi thật sự cũng có chút tiếc nuối.

" Thế mà cô ta lại chẳng hiểu tấm lòng của ta, đến cuối cùng, chính Kotoha đã trốn vào rừng và nhảy xuống vách đá, chỉ vì để ngươi sống sót, cô ta đã đem mạng mình làm bệ đỡ cho ngươi, lúc ta tìm thấy xác của cô ấy, ngươi đã không còn ở đó nữa."

Douma nở nụ cười, đôi đồng tử của hắn rực rỡ phi phàm, nhìn chằm chằm Inosuke, thấy bả vai cậu khẽ run lên, hắn cũng không còn vui nữa:" Mẹ của ngươi... ta vốn đã muốn biến cô ấy thành nữ nhân của ta, bầu bạn bên cạnh ta, nhưng tất cả là do cô ấy quá ngu ngốc, thế nên mới dẫn đến kết cục này."

Không những khiến bản thân mình thiệt mạng, mà còn ảnh hưởng hắn mất đi một món đồ thế thân yêu thích.

Đúng là ngu hết thuốc chữa.

"..."

" Ngươi... thì ra ngươi chính là người đã giết bà ấy..." Inosuke sắc mặt âm trầm, khẽ lẩm bẩm.

Kanao quay người nắm lấy một bên cánh tay của cậu, chân mày nhíu chặt nói:" Inosuke! Bình tĩnh lại đi, còn ngươi nữa, im miệng!! Thứ như ngươi chỉ có địa ngục mới chứa nổi thôi!"

Douma đương nhiên sẽ không để lời của cô bé vào trong mắt, hắn nhìn vào khuôn mặt kia của Inosuke, cố tìm kiếm cảm giác ở bên cạnh người kia:" Hừm... địa ngục sao? Để ta nói cho cô nghe một sự thât nhé? Thiên đường và địa ngục là những câu chuyện vô thực, ở trên đời này, những con người lương thiện và tốt bụng luôn phải chịu bi kịch đau đớn, còn những kẻ ác lại luôn có được mọi thứ họ muốn."

" Họ sống một cách xa hoa, hưởng thụ và sung sướng, những kẻ như thế chưa bao giờ bị trừng phạt trong suốt cuộc đời và đương nhiên sau khi chết cũng chẳng có bất kì địa ngục nào chờ đợi họ cả, thứ như thiên đường và địa ngục, chỉ được sinh ra cho những con người yếu đuối hoặc loại người không thể sống thật với bản thân mình thôi, nó không áp dụng với ta."

"——Nếu không có cái địa ngục đấy thì ta sẽ tạo ra cho ngươi một cái! Tên đáng chết!" Inosuke đau đớn gào lên, cậu giật khỏi cánh tay của Kanao, vù vù bay tới chém liên tục vào người hắn:" Cũng ngưng mồm nói về mẹ ta như thể bà ấy là một người phụ nữ bất hạnh nữa đi-!!!!"

Hơi thở của Mãnh Thú, Nanh thứ Mười— Viên Chuyển Toàn Nha!

" Chậc, cái tên này đánh nhau chẳng suy nghĩ gì cả!"

Sanemi quát lên một tiếng, sau đó cũng cùng với Tomioka và Kanao bên cạnh lao lên hỗ trợ cậu.

Douma lui khoảng hơn chục bước chân giữ khoảng cách, sau đó hắn vung tay, khai triển Huyết Quỷ Thuật đống băng toàn bộ khu vực xung quanh, Inosuke tiếp chiêu từ đằng xa, Kanao và Sanemi vung kiếm bay thẳng tới thì ngay lập tức bị Douma đánh xuống hồ sen, Tomioka phi ra từ giữa hai người họ, kiếm chiêu mạnh mẽ đâm thẳng tói chỗ hắn.

Douma bình tĩnh dậm chân lộn một vòng trên không trung né tránh chiêu thức của anh, hai phân thân kết tinh bằng băng ngay lập tức phóng Huyết Quỷ Thuật tới chắn đòn, Tomioka bị quạt đến không nhịn được lùi ra sau vài bước.

" Kết Tinh Ngự Tử của ta là những đứa trẻ rất mạnh đấy, các ngươi phải cẩn thận làm cho chúng vui nhé." Douma đứng ở một bên cười cợt họ, phiết chiến của hắn phe phẩy, nhạt giọng nói:" Nếu không phải vì chất độc của cô gái kia khiến cho ta không thể sử dụng một trăm phần trăm sức mạnh ban đầu để tạo ra nhiều phân thân hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã xong từ lâu rồi."

" Xong ư!? Xong cái đầu ngươi?! Ta nhất định sẽ chém đứt thủ cấp của ngươi xuống để tế cho sư phụ!" Kanao quát lên một tiếng, cô bé leo lên từ hồ sen lạnh toát, cái miệng nhỏ xinh bột phát câu nói tràn đầy căm hận, khiến Douma không muốn chú ý cũng không được.

Thượng Huyền Nhị bĩu môi, hắn bước nhẹ, phiết chiến trong tay lại một lần nữa nâng lên.

Huyết Quỷ Thuật, Sương Băng— Thụy Liên Bồ Tát.

Một bức tượng phật to lớn bỗng xuất hiện giữa không trung, không gian ngày một trở nên lạnh hơn, giờ chắc đã đạt được ngưỡng âm độ, Tomioka và Sanemi cắn răng bay tới đỡ toàn bộ chiêu thức của bức tượng, cả hai cùng lúc quay đầu, quát lên với cả Kanao và Inosuke.

" Mau! Xông lên và nhắm vào cần cổ của hắn đi!!"

" Mày còn đứng đực ra đấy làm gì!! Nhập trạng thái chiến đấu nhanh! Không được dừng lại-!!!"

Bức tượng liên tục phát động tấn công, chiêu thức vô cùng ác liệt, mặc cho ở đây có hai Đại Trụ vẫn không thể cản phá nổi, không giống với Tomioka, Sanemi bị thương khá nặng, tuy anh ta đã cố cầm máu bằng hơi thở, nhưng lại không có cách nào ngăn cản khí lạnh xâm nhập thân thể.

Ầm— Ầm—!

" Shinazugawa - san!"

Phong Trụ bị tát bay qua một bên, Tomioka chỉ kịp kêu lên một tiếng thì bức tượng đã đập tới trên đầu anh một cú, Tomioka nhanh chóng bay người né đòn, Kanao và Inosuke cùng lúc đó cũng thoát khỏi trạng thái mông lung, cả hai xông qua điểm mù tấn công của bức tượng, ào ạt bay tới chỗ ác quỷ.

Thế nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào, Kanao và Inosuke vẫn không thể chạm vào được dù chỉ là một cọng lông tóc của hắn, thủ pháp cùng với tốc độ của Douma thật sự quá phi phàm, đến mức khiến cho cả đám người dần trở nên tuyệt vọng, Kanao cắn răng, đưa ra quyết định cuối cùng.

Shinobu cũng đã đánh đổi cả tính mạng rồi, mỗi một đôi mắt của cô bé thì có là gì!?

Bí kĩ—

" Hơi thở của Ngàn Hoa, Thức Cuối Cùng—"

" Bỉ Ngạn Chu Nhãn!"

.

Chương trước hơi ngắn phải hum, chương này tui bù lại nha :33

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com