Chương 106: Giành Lại Sự Sống Từ Trong Cõi Chết
...
Đông Đàm.
Kanao tiếp cận quá nhanh, làm cho Douma không kịp phản xạ tránh né, hắn hừ lạnh một tiếng, phiến quạt trên tay vumg tới làm lệch đường kiếm sắc bén kia của Kanao, thuận thế xoay người bước ngang qua một bên, lùi hẳn mấy bước.
Nhờ Bỉ Ngạn Chu Nhãn mà động tác của Thượng Huyền Nhị trong mắt cô bé đã chậm đi khá nhiều, điều này giúp cho Kanao dễ dàng dự đoán được hướng đi tiếp theo của hắn, kiếm chiêu tung ra liên tục, không hề nhượng bộ, đẩy cho Douma liên tục phải thối lui.
" Khá đấy."
Douma nhướn mày, không nhịn được buột miệng khen ngợi.
Tượng phật bồ tát làm từ băng của hắn ở bên kia vẫn còn phải đang vật vã với Tomioka và Sanemi, không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới Kanao bên này, thành ra Douma chỉ đành phải tự lực cánh sinh, hắn vung phiến quạt, vì sức mạnh bị hạn chế nhiều do chất độc lão hoá mà Shinobu gây ra, thế nên dù đã cố gắng nhưng cuối cùng Douma cũng chỉ có thể tái tạo thêm được một Kết Tinh Ngự Tử từ Huyết Quỷ Thuật.
Ôi trời ơi, nghĩ lại mới thấy cô nàng đó rắc rối vô cùng.
Trận chiến rơi vào dằn co, phe Sát Quỷ vừa mới vực dậy được không bao lâu, giờ lại quay về thế cân bằng, Sanemi không cam tâm gào lên một tiếng, lửa giận ngút trời cộng thêm máu me đầy người khiến cho anh ta lúc này so với Douma càng giống ác quỷ hơn, ai nhìn vào cũng thấy khiếp.
Trạng thái của Tomioka tuy cũng không tốt hơn là bao, nhưng bộ dạng bên ngoài lại điềm tĩnh hơn khá nhiều, kiếm chiêu trên tay anh mạnh mẽ vô cùng, nhát sau bổ đau hơn nhát trước.
Cuối cùng cả hai đồng thời khai Ấn.
Ấn Diệt Quỷ của Tomioka Giyuu là một dạng hình sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, còn Ấn của Sanemi lại có hoạ tiết hình cánh quạt chong chóng, màu sắc không khác mấy so với ấn của Muichirou và Kanroji, là một màu đỏ thuần tuý.
Sau khi tăng tiến sức mạnh, cách tung chiêu của cả hai người họ thoáng chốc đã thay đổi rõ rệt, Thuỷ Trụ vung kiếm, quyết đoán không hề lưu tình, Phong Trụ lại mạnh mẽ càng quét chẳng nương tay.
Thế nhưng đối diện với Huyết Quỷ Thuật Thuỵ Liên Bồ Tát kia cúa Thượng Nhị, trạng thái hiện giờ của hai người bọn họ chỉ mới cân bằng lại thế trận được một chút,
Đánh nhau, mè nheo từ nãy đến bây giờ, Douma gần như dồn hơn phân nửa tinh lực vào việc tái tạo những tế bào đã héo hon nặng nề của bản thân hắn, qua hơn một lúc lâu, thân thể hắn rốt cuộc cũng đã có sức lực hơn ban đầu nhiều.
Cũng may là Shinobu tay yếu chân mềm, không đến nỗi chọc kiếm làm hắn nhiễm độc sâu quá, phần nào vẫn còn cứu được, cân năm giờ đã không phải là vấn đề.
Thế nhưng đang cấu xé hăng say, bỗng trong đầu Douma xẹt qua một tia suy nghĩ điên rồ, hắn sững người, nhìn chằm chằm vào không trung, có chút không tin được híp đôi mắt.
" Kokushibou đã chết..."
Douma hơi trầm mặc, thần thái mông lung.
Tân Thượng Lục đi đời thì hắn không nói đi, nhưng việc một Thượng Nhất mạnh mẽ như Kokushibou mà lại nằm trong top tử trận đầu tiên, thật sự quá ngoài sức tưởng tượng.
Đáng sợ hơn là hắn rốt cuộc đã hưởng cái chết thế nào, dù cố gắng hết sức, Douma vẫn không thể tìm hiểu được.
Là ai, rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này?
Douma vừa nhận được thông tin từ các tế bào máu của Muzan trong cơ thể, thì cùng lúc ấy, Kasugai của Sát Quỷ Đoàn cũng ngay lập tức bay tới, mừng rỡ báo tin chiến thắng.
Kanao nắm chặt Nichirin trong tay, toàn thân dường như trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, cô bé quay qua nhìn Inosuke bên cạnh, hai mắt chứa đầy hi vọng lấp lánh:" Chúng ta lại thắng nữa rồi, Hashibara, đã là tên Thượng Huyền thứ hai rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sẽ có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng."
" Đúng là mơ tưởng hão huyền."
Inosuke còn chưa kịp đáp lại lời của đồng bạn, Douma đã phe phẩy phiến quạt đáp thay cậu, hắn lia mắt nhìn hai Đại Trụ đã bị ba phân thân Huyết Quỷ của mình quằn đến máu me đầy đất, trong lòng không khỏi thong thả hẳn, nhẹ giọng nói:" Để xem nhé, đúng thật là trong tất cả các Thượng Huyền của Muzan - sama, Kokushibou là người mạnh nhất, nhưng sức mạnh của ta và Akaza cũng cách hắn không sai biệt lắm, đừng có vội mừng."
( Akaza:"...Khi không lại bỏ thêm hắn vào làm gì đây? Muốn chết à??" )
Chất giọng hắn êm ái giống như một bản nhạc xuân tình, khiến cho cả Tomioka Giyuu, người có thể giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp cũng không khỏi nhíu mày, gắt lên:" Đã làm ác quỷ thì kết cục cuối cùng đều như nhau thôi!"
Sanemi càng trực tiếp hơn, quát một tiếng rồi vung kiếm lên:" Không cần phải khua môi múa mép với hắn làm gì, đánh!"
Inosuke hận đến đỏ mắt, vô cùng nghe lời Sanemi quẹt hai thanh song đao, gầm lên một tiếng rồi bay thẳng đến chỗ hắn.
Douma lạnh lùng phất quạt, thời điểm tung chiêu của hắn cực chuẩn, thái độ thong thả ung dung, lọt vào mắt rất dễ khiến người ta đề cao cảnh giác.
Sanemi và Inosuke gần như vận hết khí lực lao đến, kiếm khí mãnh liệt bùng nổ tựa như mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm cô đặc, Douma gấp lại phiết chiến trong tay, âm thanh từ động tác này
của hắn phát ra vô cùng sắc bén chói tai, song phiến đổi diện với hai bên, hoàn hảo hỗ trợ toàn bộ đòn cuộc chiến của họ.
Đối hơn trăm chiêu, Thượng Nhị đột ngột ngã người đáp thẳng xuống mặt hồ lạnh đã hoàn toàn
băng hoá, động tác nhanh chóng dứt khoác, lại còn mang theo chút tư vị bất cần, y như rằng dù chỉ chơi đùa thôi cũng có thể đùa chết bọn họ.
Bỗng nhiên, chân mày hắn nhíu chặt lại, trong người khi không lại cảm thấy nhộn nhạo lạ thường, Douma hướng mắt về phía cửa, cánh cửa đang đóng kín lúc này lại bật mở, như đang khẳng định lại suy nghĩ của hắn lúc này.
Người nằm bên cánh cửa nhắm nghiền đôi mắt, trông bộ dạng hệt như đã không còn thở từ lâu, trạng thái tử vong lan dần trong không khí, thế nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Douma gần như nghẹt thở, hắn nhìn chăm chăm vào khoảng hư vô mờ mịt sau cánh cửa kia, đồng tử thất sắc co rụt.
Là một người phụ nữ vận kimono tối màu với hoạ tiết là vô số bông hoa đỏ rực rỡ, obi màu kem, vớ trắng và dép zori màu hồng nhạt. Dáng vẻ dịu dàng này lọt vào mắt, khiến cho Douma không tự chủ được rùng mình.
Tamayo.
Kẻ đã sáng chế ra loại thuốc độc khiến cho chúa quỷ phải nửa tật nửa khuyết như bây giờ.
Douma đứng lặng người, híp mắt nhìn chòng chọc vào hành động tiếp theo của nàng ta, thế nhưng người nọ lại không hề để ý đến hắn, Tamayo rũ mi đưa tay chạm vào thân xác lạnh lẽo của đồng bạn, ngón tay lướt nhẹ qua khoé mũi của cô ấy.
Tamayo nhắm mắt, dường như đang thở phào một hơi.
Tốt rồi, nàng vẫn đến kịp.
Shinobu ít nhiều vẫn còn một hơi thở, khả năng kìm máu vết thương bằng Tức kiếm theo bản năng được chỉ dạy từ sớm, giờ đây rốt cuộc cũng đã cứu cô ấy một mạng.
Tamayo rút trong vạt áo ra một ống thuốc nhỏ, nhẹ nhàng lắc đều dung dịch bên trong, sau đó định bụng tiêm vào thân thể Shinobu, nhưng cánh tay vừa vươn ra lại đột ngột bị ai đó bắt lấy.
Nàng theo phản xạ nhìn lên.
Tomioka không biết đã chạy tới đây từ lúc nào, ánh mắt kiên định nhìn chằm chẳm vào động tác của nàng ta, cộng thêm lực tay mạnh mẽ ở trên cổ tay, khiến cho Tamayo không thể không suy nghĩ, rốt cuộc người này có thâm cừu đại hận gì với nàng hay không.
Bỗng Tamayo chợt nhớ đến bản thân nàng vốn là quỷ, hận thù rõ ràng đã ấn định thẳng vào trong xương máu, khỏi hỏi cũng biết thừa.
" Ngươi..."
" Tamayo - san?"
Tomioka nghiêm mặt, vốn định nói gì đó thì vào lúc này từ sau lưng anh ta, Kanao bỗng kêu lên, cô bé đối diện với hai ánh mắt, nhanh chóng giải thích:" Tomioka - san, xin đừng làm thế, Tamayo - san là người bạn thân thiết dạo gần đây của sư phụ, người này cũng cùng chung mục tiêu với chúng ta, thuốc biến quỷ thành người và kế hoạch tấn công Kibutsuji đều có phần nào là do bà ấy lập nên."
" Có lẽ Tamayo - san đang muốn giúp đỡ sư phụ đấy ạ." Kanao nhìn vào ống thuốc trên tay nàng, vừa hi vọng vừa thuyết phục Tomioka.
Đáy mắt của Tomioka không khác gì một đầm nước sâu không thấy đáy, trong đầm nước lại ánh lên chút màu sắc xanh biếc đẹp đẽ, khiến cho người ta không nhịn được chìm vào trong đó thêm vài khắc.
Nhưng mỗi khi suy nghĩ một chuyện gì đó, Tomioka có thói quen híp mắt lại, điều này vô tình khiến cho người đối diện anh cảm thấy hơi áp lực.
Tamayo vốn định nói thêm gì đó để tự bào chữa cho mình, thế nhưng đúng lúc này, nàng cảm nhận được bàn tay nắm chặt cổ tay mình đang thả lỏng dần, cuối cùng buông thõng. Tamayo ngước mắt, không tin được chỉ với một hai câu nói của Kanao đã có thể giúp mình giải vây dễ dàng như vậy.
Dù sao thì... đây cũng là Thuỷ Trụ danh tiếng lừng lẫy, đối diện với ác quỷ, luôn luôn mang tâm thế máu lạnh vô tình.
Dường như biết được người trước mặt mình đang có suy nghĩ gì, Tomioka sâu lắng nói:" Ngươi... là hi vọng duy nhất của cô ấy."
Đồng tử của Tamayo hơi co lại, có lẽ là từ tận sâu trong thâm tâm nàng, đã bị mấy lời này của Tomioka làm dấy lên một nỗi đau sâu sắc nào đó, khó lòng nói thành lời.
" Nè mấy cái người kia."
Douma nhíu mày, phe phẩy quạt tỏ thái độ:" Hay là các ngươi để ý đến ta một chút đi?"
" Im miệng! Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây biết chưa?!" Shinazugawa Sanemi đứng ở một bên đang xem diễn biến câu chuyện, thấy Douma loi nhoi cáu bẩn liền quay qua nạt hắn một tiếng.
"..."
Douma lấy phiết chiến che miệng mình, chẳng hiểu tại sao ngoan ngoãn không nói nữa.
Có lẽ thật lòng, hắn cũng muốn xem xem nữ quỷ này rốt cuộc có tài cán gì, có thể cứu nổi một người đã bước hơn nửa chân vào âm phủ hay không.
Cả hai bên quỷ người đều chuyên chú hết sức nhìn vào động tác tiếp theo của nàng, Tamayo lại không hề cảm thấy áp lực tẹo nào, nàng nắm chặt kim tiêm trong lòng bàn tay, một tay khác nhẹ nhàng vén ống tay áo của Shinobu lên, chuẩn xác tìm thấy mạch máu mà đâm vào.
Chất lỏng lạ kì kia nhanh chóng chảy vào trong cơ thể cô ấy, một hàng bốn người vào lúc này hai mắt căng chặt, đến chớp cũng không dám chớp lấy một cái.
Tamayo rút kim, nhanh chóng lấy một miếng bông mềm đè chặt lỗ tiêm lại, một hai phút sau mới ngẩng đầu nói:" Vết thương cần thời gian để hồi phục, tuy rằng tôi đã cố đẩy liều lượng lên mức cao nhất có thể, nhưng không khí khắc nghiệt cộng thêm Kochou mất máu quá nhiều, vết thương bị nhiễm trùng nặng..."
Inosuke nhanh chóng hỏi:" Bà cần gì!? Nếu có thể giúp đỡ cho chị ấy, bắt tôi làm gì cũng được!"
Dáng vẻ quyết tâm giành giật sự sống cho người mình yêu thương của thiếu niên làm lòng nàng có chút cảm thông, Tamayo chân thành nói:" Thật ra ta không cần mọi người phải làm gì nhiều, vì không khí trong căn phòng này quá lạnh nên lượng thuốc của tôi tiêm vào sẽ khó di chuyển đến vết thương của cô ấy, chỉ cần mỗi người cho Kochou một lớp áo ấm là được."
Dù sao thì kết quả nàng cũng nắm chắc hơn chín phần, hi vọng của bọn họ hoàn toàn không đặt sai chỗ.
"..."
Inosuke cúi đầu nhìn xuống tấm thân ngọc ngà của mình, sau đó lại ngẩn ngơ.
Tốt rồi, cậu ta chỉ có mỗi cái quần tà lỏn.
Giờ phút này đây, Inosuke mới nhận ra chuyện mặc y phục đàng hoàng quan trọng đến mức nào.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mang đầu heo và lớp lông thú ấm áp quấn quanh đai lưng tháo xuống, lẳng lặng đắp lên người Shinobu.
Tomioka cũng lấy áo ngoài của mình, nghĩ nghĩ một hồi, lại nhìn qua Inosuke, anh cởi luôn cả lớp áo đồng phục Sát Quỷ Đội bên ngoài, trần nửa người đem áo đến cho Tamayo:" Bấy nhiêu đủ không?"
"..."
Thứ lỗi nhưng mà nói thật, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này mà Tamayo nàng lại rất muốn bật cười.
Nam nhân này, dường như nếu nàng mở miệng nói không đủ, chắc chắn anh sẽ không nề hà thoát hết y phục của mình đưa qua.
Tuy rằng Shinobu đối diện cũng không có nhiều giao hảo, nhưng Sanemi vẫn vô cùng sốt sắng đưa áo ngoài kèm đồng phục của mình qua.
Niệm tình đồng đội bao năm, anh ta cũng không thể để người này chết rét được.
" Mọi người..."
Kanao nhìn tình cảm của bọn họ mà không nhịn được rưng rưng nước mắt, cô bé nhanh chóng cúi đầu xuống thật thấp, giọng run lên:" Em thay mặt sư phụ cảm ơn mọi người."
" Thật, thật sự rất cảm ơn mọi người..."
Phịch.
Một bàn tay to dày ấm áp đặt lên đỉnh đầu cô bé, khẽ vỗ vỗ hai cái, Kanao sững người ngẩng đầu, là Shinazugawa Sanemi.
Đôi đồng tử lãnh lệ của anh ta hiếm hoi ánh lên chút dịu dàng khác xa so với ngày thường, giọng nói khe khẽ vang:" Được rồi, đây là chuyện bọn ta nên làm, nhóc không cần phải như thế."
"..."
Kanao hé môi, muốn nói nhưng lại chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào, câu từ nghẹn nơi lồng ngực, khiến tâm tình con người ta hơi chao đảo trong giây lát.
Cuối cùng, cô bé chỉ có thể gật gật đầu đáp lại Sanemi, sau đó ngồi xuống cùng với Tamayo đắp từng thứ lên người Shinobu.
Giải quyết xong bên này, Sanemi và Tomioka cùng lúc quay người lại, tiến nhập trạng thái chiến đấu ban đầu, đối diện với Douma hắng giọng:" Lên!"
Thượng Huyền Nhị đứng ở một bên, đứng đến mức muốn mục mặt ra rồi thì rốt cuộc cũng có người quan tâm tới làm hắn không khỏi vui mừng.
Nhưng cũng phải cảm ơn nữ nhân kia, vì đám người này dừng chân mà tốc độ hồi phục của hắn được đẩy nhanh hơn.
Huyết Quỷ Thuật bùng nổ trong chốc lát, khí lạnh thấu xương len lỏi vào từng ngóc ngách, luồng gió mạnh mẽ thổi đến, khiến cho tốc độ của cả hai Đại Trụ giảm mạnh, cơ bắp cuồn cuộn trên thân thể hai người họ căng chặt, lớp áo biến mất, khí lạnh trực tiếp ập vào tận từng lỗ chân lông, không khỏi khiến cả hai rùng mình một phen.
Tuy rằng bình thường bọn họ cũng thường xuyên phải chiến đấu trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt, nhưng tất cả so với hơi lạnh từ Huyết Quỷ Thuật của hắn hoàn toàn khác nhau.
Nhìn vẻ bề ngoài của Thượng Nhị, dễ dàng thấy được việc hắn đùa bỡn cợt nhả như thế nào trong một trận chiến người chết ta sống, nhưng thứ sức mạnh mà hắn cho tất cả bọn họ thấy dù đã bị Shinobu vả cho cả đống chất hoá học vào đầu thật sự quá là đáng sợ.
Sau khi đỡ cho Inosuke mấy nhát chém kia, Sanemi đã bị thương khá nặng, cộng thêm ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt chiến đấu, phổi của hắn đã gần như bị băng hoá, hơi thở hỗn loạn, vung kiếm khó khăn hơn hẳn ban đầu.
Douma cũng để ý đến chuyện đó, hắn cười cười, khoé mắt lưu chuyển, cảnh đẹp ý vui, hắn thản nhiên lại thong dong vô cùng, dường như đang cố tìm từ ngữ thích hợp, nghĩ thoại cặn kẽ rồi nói:" Thật đúng là hổ thẹn, nhưng mà cũng phải nói chứ đây là lần đầu tiên ta khao khát một nam nhân đến mức này, cảm xúc mới mẻ quá..."
Sanemi:"...."
Anh ta chết lặng năm giây, khuôn mặt nặn ra biểu cảm hết sức khó coi:" —Ghê tởm!"
Dứt câu, kiếm khí bùng nổ của Sanemi ngay lập tức bay đến, Thượng Nhị cũng không có như trong tưởng tượng, sợ hãi tránh né, mà ngược lại vô cùng thoải mái điềm nhiên, cầm chặt song phiến sắc bén lao tới đỡ lấy.
Sau khi khai mở Ấn Diệt Quỷ, tốc độ của Sanemi trở nên vô cùng nhanh, nhưng miễn là anh ta tăng tốc, thì Douma đối diện cũng sẽ nhẹ nhàng hùa theo, cộng thêm thuật huyết quỷ băng hoá dễ dàng làm chậm tốc độ của bọn họ, vừa nãy do trúng chiêu của Shinobu, ít ra họ còn có thể áp chế hắn một hai.
Giờ đây sức mạnh của Thượng Nhị đã khôi phục tám phần, dù có là hai Đại Trụ ở thời kì đỉnh phong đi chăng nữa, chưa chắc đã có thể ra tay giết được hắn.
Lưỡi kiếm gần kề, Douma cầm chắc chiết phiến sắc bén trong bàn tay, đôi đồng tử đẹp tựa thần phát ra tia sáng lấp lánh, khiến cho khung cảnh lúc này trở nên có hơi không thực.
Âm thanh kiếm cắt vào da thịt nhanh chóng vang lên, chỉ thấy ánh bạc chớp loé, kiếm của Phong Trụ đã ghim chặt vào cần cổ ác quỷ, Douma chẳng hề sợ hãi nhìn chòng chòng vào máu chảy ra từ khoé miệng anh ta, ha hả cười lớn.
Song phiến một cái chặn lại sát chiêu, một cái đâm xuyên qua bả vai Sanemi, hơi lạnh vù vù thổi đến, vùng da thịt trong chốc lát đã băng hoá, hoại tử nặng nề.
" Khụ khụ..."
" Này."
Đối diện với Sanemi liên tục ho ra máu, cổ họng phát ra một ngọn lửa bỏng rát, khiến anh ta chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm nụ cười đầy ý vị kia của Thượng Nhị.
Douma nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm lệ huyết của người đối diện, liếm nhẹ vào mấy giọt máu chảy xuống cằm anh ta, nhẹ giọng hỏi:" Cho phép ta... ăn ngươi nhé—?"
Đồng tử Sanemi hơi co lại, khuôn mặt ác quỷ gần kề trong gang tấc, nụ cười âm hiểm xảo trá.
Tomioka với Inosuke vừa chuẩn bị xông tới muốn lén lút đâm hắn mấy nhát, thế nhưng không hiểu vì sao ngay tại thời khắc này, Thượng Nhị Quỷ lại bỗng dưng lùi về sau nửa bước, bỏ lại bữa ăn khoái khẩu của mình đứng đờ ra.
Shinazugawa Sanemi được đồng bạn ôm chặt lấy, vô cùng ngờ vực nhìn động tác tiếp theo của hắn.
" Đại nhân... Đại nhân của ta..."
Douma một chút cũng không hề quan tâm tới ánh mắt của bọn họ, dường như hắn đang phải chịu cú sốc lớn nào đó, thất tha thất thiểu hướng về phía cửa, tốc độ rời đi cực kì nhanh chóng, khiến cho cả đám người bàng hoàng chẳng hiểu vì sao.
Chỉ có Tamayo nhắm mắt, thở dài âm thầm trong lòng.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
.
Bởi zậy, nàng nào la Shinobu chết là nàng đó hong tin tưởng ta _(:з)∠)_
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com