Chương 109: Thất Bại Hơn Một Ngàn Năm
...
Đám Tanjirou vào lúc này đã bị đánh cho tan đàn xẻ nghé, Inosuke và Zenitsu bị thương nặng bất tỉnh đã được các Hashira vớt ra, sau đó đưa về cho các Kakushi và Tamayo ở đằng sau xử lí vết thương cho bọn họ. Tanjirou bị trúng độc nặng đến nỗi ngay cả thuốc giải của Tamayo cũng không thể giúp cậu ta lành lặn ngay lập tức được, chất độc đã gần như tàn phá đến hệ thần kinh, phải cần thời gian điều trị rất lâu, hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ cầm cự được tận khi trời sáng mà thôi.
" Mọi người! Hãy tập trung hơi thở để nhìn thấu các cơ quan bên trong hắn! Theo chuyển động và hoàn cảnh mà Muzan thay đổi tim và não liên tục, nếu muốn tiêu diệt hắn, chúng ta cần phải chém vào tất cả các bộ phận đó cùng lúc-!!!!"
Himejima nói năng tường tận lưu loát, cả đám người ngay lập tức nghe theo anh ta như một thói quen, chỉ thấy Nichirin đỏ như máu giơ cao trong không trung, sau đó là âm thanh long trời lở đất vang lên, cát bụi bay mù mịt che đi cả một khu vực rộng lớn.
Ba đứa trẻ Ubuyashiki đeo phù thuật giữa trán, căng mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến đang xảy ra ở nơi xa xăm, thẳng đến khi cả người đau nhức khôn nguôi mới thấy được bóng người lờ mờ sau lớp cát.
Kibutsuji Muzan.
Hắn bước đi với bộ dạng thản nhiên, tựa như tất cả đều trong sự sắp xếp, dây gai ve vãn trong không khí, làm tan hẳn khói mù, lộ ra thân ảnh của các Đại Trụ đã bị quất đến gần như không còn thở trên mấy bức tường cao lớn.
Phịch—
Kanao không thể tin nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cô bé là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo ở đây, ngay cả Himejima bên kia cũng đã bất tỉnh không biết sống chết, Muzan nhàn tản bước đến trước mặt Kanao, nhân từ nói:" Ngươi còn gì trăn trối thì nói hết một lượt đi."
Khi ác quỷ tiến lại gần, Kanao sợ đến nỗi chẳng thể động đậy thân người, cô bé quỳ thẳng xuống mặt đất, trước áp lực vô hình, Kanao hít thở khó khăn vô cùng, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, dường như có thể đứt phanh đột tử bất kì lúc nào.
" ...Nếu cứ như này thì thật mất thời gian của ta quá, thôi ngươi đi chết luôn nhé?"
Muzan nhẹ giọng nói, thanh âm của hắn rất từ tốn, còn kèm theo sự bình thản giống như một mạng người cũng không khác gì con kiến luôn làm cản đường hắn, giết đi cũng không đáng tiếc.
Không một lời nào vang lên nữa, dây gai quất xuống.
" Điệu Múa Hoả Thần— Viêm Vũ Nhất Thiểm!!!"
Ngọn lửa bùng lên, xẹt qua.
Cánh tay bị cắt đứt trong chớp mắt, Muzan sững người, đưa mắt nhìn chằm chằm thân ảnh vừa xuất hiện, cổ họng khàn khàn kêu lên:" Kamado Tanjirou..."
Thiếu niên ôm chặt Kanao vừa cứu được ở trong lòng mình, sau đó bình tĩnh đưa qua tay của Kakushi gần đó.
" Tanjirou..."
Thiếu niên rũ mắt đáp lời:" Xin lỗi vì đã đến muộn..."
Kanao bám lấy vạt áo cậu, trên người cô bé chi chít những vết thương lớn nhỏ, thế nhưng điều đáng quan tâm lúc này chính là nửa khuôn mặt đã bị biến dạng nặng nề của Tanjirou.
Mắt phải cậu đã hoàn toàn bị lấp đi bởi vô số khối thịt lớn nhỏ, trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt anh tư sáng ngời của thiếu niên lại chẳng mảy may thay đổi, cậu nhìn Kakushi bên cạnh mình, nói khẽ:" Làm ơn hãy chữa trị cho cô ấy giúp tôi nhé."
Kakushi không lên tiếng, gật đầu xem như đáp lại, anh ta lấy từ trong vạt áo ra một tấm phù, dán ạch lên trán của Kanao, sau đó bay người rời đi.
" Còn bây giờ thì, Kibutsuji... Muzan—"
" Ta nghe đây, đừng gằn giọng như thế khi gọi tên người khác chứ."
Muzan thản nhiên đáp, đối diện với thiếu niên mang theo cơn giận ngút trời, hắn lại điềm đạm lạ thường, nói:" Tanjirou, ngươi có biết bản thân ngươi hiện tại so với Diệt Quỷ Sư mà nói thì càng giống bộ dạng của một con quỷ hơn không?"
" Im đi Muzan, đừng tỏ ra rằng bản thân ngươi hiểu ta." Tanjirou đáp lại lời hắn trong vô thức, cậu nâng kiếm trong tay lên, dường như đang suy tính một chuyện động trời nào đó, thiếu niên nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Thế nhưng chúa quỷ không cho cậu thời gian chần chừ, hắn ngay lập tức phóng dây gai đến buộc Tanjirou phải di chuyển né tránh, sau khi trúng độc, dù đã được kiềm lại tạm thời nhưng thể lực của cậu đã bị bào mòn đi khá nhiều, nếu cứ tiếp diễn như thế này thì người mất sức trước chỉ có mỗi cậu mà thôi.
Tanjirou nắm chặt kiếm trong tay, trong tròng mắt ánh lên sự quyết tâm.
Ngươi, phải dừng lại ở đây thôi Muzan.
" Hơi thở của Mặt Trời!"
" Viên Vũ!"
Thiếu niên bay người chém kiếm tới, khoé miệng mấp máy:" Liệt Nhật Hồng Kính!"
Muzan nghiêng người né tránh, Tanjirou đem kiếm đuổi tới, dường như trong thoáng chốc, hắn thấy được một cái bóng quen thuộc hiện lên từ con người này, một thân ảnh mà dù có trải qua thêm một ngàn năm nữa Muzan cũng không thể quên được.
Cảm giác từng tế bào bị ngọn lửa của người đó thiêu cháy, vừa nóng rát vừa đau đớn, đôi đồng tử màu đỏ dựng đứng như ác thú lóe lên tia thù hận bị lấp liếm qua năm tháng, giận dữ phủ kín con người hắn, Muzan gằn giọng:" Thứ vong hồn!"
Đã chết rồi! Yoriichi vốn đã là một người chết từ rất lâu rồi!
Mặc kệ hắn chết vì bị Kokushibou giết hay là vì tuổi già, thì hắn cũng vẫn đã là một người chết!
Tại sao? Tại sao hình ảnh của tên đó lại cứ luôn hiện lên trong đầu ta!?
" Bởi vì ngươi cảm thấy tội lỗi."
Ta?
Hahahaha... Đúng là nực cười! Tội lỗi ư!? Không đời nào!
" Trong tận sâu tâm can của ngươi, thật sự đã nghĩ như vậy ư?"
" Ngươi không cảm thấy có lỗi với nàng sao? Yoriichi người kia... ít nhiều thì cũng là..."
Câm miệng!
Ngươi thì biết cái gì mà nói!?
Tâm trí bị vô số những suy nghĩ lấn át, chúa quỷ trừng mắt đối diện với thiếu niên liên tục cầm kiếm bay múa, hai thân ảnh càng ngày càng gần nhau, sau đó hòa lại làm một.
Tsugikuni Yoriichi!
Tên kiếm sĩ diệt quỷ chết tiệt!
Đúng! Ta hận ngươi! Nỗi đau đớn mà ngươi gây ra cho ta, dù cho có qua bao nhiêu năm tháng ta vẫn không thể quên đi, một kẻ bất bại như ngươi chắc không bao giờ hiểu được cảm giác đó, nhưng ta, bản thân ta luôn ghi nhớ rõ ràng sự chật vật và thống khổ tột cùng của ngày hôm ấy.
Thế nên dù vì bất cứ lý do gì, ta cũng phải tận mắt nhìn người chết đi, nhìn cơ thể ngươi bị chôn vùi vào lớp đất sâu hoắm, vĩnh viễn không thấy được mặt trời nữa.
" Phi Luân Dương Viêm!"
" Bích La Thiên!"
" Dương Hoa Đột!"
" Nhật Vận Chi Long!"
" Viêm Vũ Nhất Thiểm!"
" Liệt Nhật Hồng Kính!""
Từng chiêu từng chiêu tung ra liên tục, Tanjirou vung kiếm không ngừng nghỉ, dáng vẻ như không biết mệt mỏi của cậu làm Muzan thoáng qua tia hoảng hốt, thế nhưng hắn rất nhanh đã định thần lại, tay chân theo mỗi động tác đều run rẩy kịch liệt đã bán đứng cậu.
Muzan vừa né tránh vừa cười cợt:" Đừng quơ quào lung tung trong vô thức như thế chứ, cơ thể ngươi vốn không thể chịu đựng nổi nữa rồi mà?"
Tanjirou như không nghe thấy lời ác quỷ ve vãn bên tai mình, nghiêm mặt quát:" Viêm Vũ!"
" Chước Cốt Viêm Dương!"
" Tà Dương Chuyển Thân! Huyễn Nhật Hồng— Hỏa Xa!"
Muzan nhíu mày, ánh gươm của cậu như chứa sức nóng vô hình, thiêu đốt tâm trí hắn, Muzan không chấp nhận được chuyện này, hắn vung tay, tư thế bễ nghễ nhìn xuống thiếu niên trước mặt, cao giọng nói:" Ngươi, nên chết ngay bây giờ thì tốt hơn."
Ầm— Ầm—
" Dừng lại..."
" Dừng lại đi..."
" Đủ rồi."
"..."
Âm thanh quen thuộc, loáng thoáng lướt nhẹ qua tai hắn, bất tri bất giác, Muzan mở trừng hai mắt, thân ảnh thiếu niên mơ mơ hồ hồ nhoè đi, nhường chỗ cho một người khác.
Bóng tối xung quanh vào lúc này, như bị rút đi.
Hắn bất giác ngừng thở, đôi mắt căng cứng nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia.
Bóng dáng nọ di chuyển tới gần hắn. Chậm, rất chậm, đến nỗi dường như không hề dịch chuyển chút nào, thế nhưng hắn dường như cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang đập dồn dập, báo hiệu một điều gì đó sắp đến.
" Muzan, ngừng lại đi, đủ rồi."
Người nọ giống như rất lâu về trước, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn ngừng lạm sát người vô tội, ánh mắt nàng luôn yếu ớt trước tình cảm mãnh liệt của bản thân mình, long lanh lệ thuỷ nhìn hắn.
Lửa giận ngút trời của chúa quỷ trong thoáng chốc đã bị dập tắt hoàn toàn, nữ nhân vận y phục trắng sứ, điểm xuyến vài bông hoa nhỏ màu tím nhạt, trông sinh động như thật, nâng chân bước về phía hắn.
Kamado Tanjirou cũng cảm nhận được khí tức mới mẻ, thanh gươm đỏ ngầu giương lên nhưng không vội ra tay, nữ nhân tiến tới từ phía sau cậu, nhẹ nhàng vuốt ve Ấn Diệt Quỷ trên khoé mắt cậu, giọng điệu không vui không buồn nói:" Cậu đã rất cố gắng rồi, giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút nhé."
Lời nói của nàng giống như rót thêm rượu mạnh, rơi vào tai ngay lập tức khiến toàn thân thiếu niên rã rời, mất hết sức lực ngã xuống đất.
Sau khi khiến cho Tanjirou lâm vào giấc ngủ say, Shinju điềm nhiên chỉnh lại tư thế cho cậu, sau đó mới từ từ từng bước đến chỗ hắn.
Muzan lẳng lặng nhìn nàng.
Shinju không hề để ý đến quỷ dạng đáng sợ của hắn ve vãn trước mặt mình, cười hiền nói:" Chàng lại lừa gạt ta."
Muzan không biết từ đâu lấy ra một dải hắc bào quấn quanh người, ngay cả đống dây gai xấu xí kia cũng được hắn cố thu lại, dường như sợ nàng sợ hãi mình, hắn tiến tới từng bước, vô cùng chân thành nói:" Ta sai rồi."
Shinju cúi đầu, để mặc hắn ôm nàng vào lòng.
Con người nàng chính là như vậy, không bao giờ chịu nổi tư thế xuống nước của hắn.
" Chỉ một lần này nữa thôi, đây là lần cuối cùng." Hắn gần như nỉ non bên tai nàng, tay vuốt ve mái tóc nàng, thảng thốt nghĩ.
Nếu như nàng đã nhận ra rồi, có khi nào nàng sẽ bỏ rơi hắn không?
...Không, sẽ không đâu, đáy mắt Muzan dần trở nên kiên định, hắn lừa nàng đã không phải lần đầu, dù bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ mở lòng tha thứ, miễn cho là hắn đủ chân thành.
Shinju vươn tay, thản nhiên đáp lại cái ôm ngọt ngào này, chỉ là ánh mắt nàng xa xăm nhìn về một hướng, khe khẽ nói:" Nhưng phải làm sao bây giờ đây? Ta đã không muốn tha thứ cho chàng nữa..."
"..."
Cánh tay ôm lấy nàng hơi siết lại, chúa quỷ ôm chặt người trong lòng mình, thân ảnh nàng như cánh hoa treo trước gió, lung lay sắp đổ.
Cuối cùng, không khí vương vấn mùi máu tanh gay mũi, dội thẳng vào đầu hắn một cách tê dại.
Người trong lòng hắn đường đột ngã xuống.
Sắc mặt nàng tái nhợt, khoé môi là môt vệt máu chảy dài, trên cần cổ trắng nõn là một vết cắt thật sâu từ từ hiện lên, huyết tương thấm đẫm tay áo hắn, cũng làm bẩn y phục trắng xoá của nàng.
Nàng ngã xuống, cũng kéo theo nam nhân cao cao tại thượng kia khuỵ gối vì mình.
Trong tròng mắt đỏ ghê gớm ma mị, nàng bắt gặp được một tia hốt hoảng, chật vật tận cùng của chúa quỷ mà bao kẻ tín ngưỡng.
Shinju vươn tay, nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve khoé mắt người trước mặt mình.
Nàng, yêu đôi mắt này đến vô cùng, mỗi khi nó hướng về phía nàng, tim nàng luôn đập giòn giã trong lồng ngực, chỉ có khi lấy được ánh mắt này, Shinju nàng mới có cảm giác được sống.
Muzan ôm nàng, tay hắn thoáng run rẩy, tim trật nhịp, thân thể cũng chẳng hiểu vì sao lại bất động không thể di chuyển được hệt như đã bị yểm bùa chú gì đó, lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò cắn, giày xéo.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, trong lòng nàng bỗng hiện lên tia không đành lòng, chỉ mềm giọng nói:" Đau... lắm sao? Ta xin lỗi, chàng cố gắng chịu đựng một lát nhé..."
" Nàng rốt cuộc đã làm gì-?"
Shinju mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn.
Đến đây thôi, kết thúc rồi, mọi chuyện.
.
" Chỉ còn 30 phút nữa là mặt trời lên rồi! Mau, cố gắng chiến đấu, mọi người nhất định không được từ bỏ, cố lên!!! Khụ... khụ..."
" Kiriya!"
Hai cô bé nhà Ubuyashiki hốt hoảng chạy đến đỡ lấy tay cậu, Kiriya khom người phun ra một búng máu, cậu không màng đến cơ thể suy nhược của bản thân mình, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm khung cảnh đằng sau mắt phù của Sát Quỷ Đoàn, gắng gượng nói:" Mọi người, hãy làm ơn..."
Tấm lưng của chúa quỷ quay ngược hướng, khiến cho cậu chẳng thể nhìn rõ được hành động và biểu tình trên khuôn mặt hắn.
Chỉ thấy cách một lớp màn kết giới che chắn, mờ mờ ảo ào xuất hiện một bóng người đi đến, loáng thoáng nói với hắn gì đó, xong rồi liền ngã xuống trong lòng hắn.
" Chuyện gì thế này...?"
Kiriya trừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình, Ubuyashiki Kanata bên cạnh nhấc một cánh tay của cậu, cũng có chút bất ngờ nói:"...Người đó là nữ nhân của Kibutsuji ư?"
Kuina lại không cho là vậy, lắc đầu nói:" Nữ nhân? Nữ nhân của hắn có biết bao nhiêu người, chỉ bỏ một người để vươn tới đích đến, chị nghĩ hắn sẽ đồng ý từ bỏ sao?"
Kanata nhíu mày:" Nhưng mà..."
" Được rồi, đừng lơ là, tiếp tục tập trung đi." Kiriya nói.
Trước chiến thắng gần ngay trước mắt, cậu tuyệt đối không thể lơ là mọi chuyện, hay nói thẳng ra là cậu không tin một kẻ như Kibutsuji Muzan lại còn có thể cho ra được một loại cảm xúc nhân văn như thế.
Người thân? Tri kỉ? Tình nhân?
Nữ nhân đó có thể là gì của hắn được đây? Muzan thậm chí đã tận tay giết chết máu mủ ruột rà của bản thân mình, hàng ngàn năm qua, hắn có biết bao nhiêu thân phận, làm tan nát bao nhiêu gia đình, những người khác có thể sẽ không hiểu được, nhưng gia tộc Ubuyashiki này lại không điều tra ra sao? Dù có thể lần nào bọn họ cũng đến chậm hơn hắn vài bước, nhưng thông tin theo dấu chân ác quỷ đã chất chồng cả một khuôn viên rộng lớn.
Kiriya siết chặt nắm tay, cố trụ vững thân mình, khẽ nói:" Lần này... chúng ta không thể thua nữa."
Thất bại hơn một ngàn năm nay, thật sự là quá đủ rồi!
.
Vài lời muốn nói: Flop flop flop quá tết viết tiếp huhuhu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com