Chương 110: Bình Minh Ló Dạng, Rạng Đông Thức Giấc
...
Mười phút sau đó.
Kamado Tanjirou đã được mọi người bất chấp nguy hiểm nhặt về, tình hình chúa quỷ bên kia vẫn không có gì thay đổi, hắn vẫn như cũ ôm lấy người trong lòng mình và ngồi yên ở đó, tấm lưng rũ xuống, trông có vẻ mệt mỏi lạ lùng.
Địch bất động, ta bất động, nếu hắn đã không có ý định di chuyển và tiếp tục trận chiến thì bọn họ cũng không cần phải kích thích gây hấn làm gì, nhân lực của Sát Quỷ Đoàn bây giờ dù sao cũng chẳng còn lại mấy người, khó khăn lắm các Kakushi mới có thể có thời gian cầm máu và chữa trị cho mọi người và cả Đại Trụ, bọn họ phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi này để phòng hờ quay lại trận chiến bất cứ lúc nào.
Trong số những người còn sống sót bị thương nặng nhất có lẽ là Tomioka Giyuu, là người đánh vớt Thượng Nhị lâu nhất, tuy ngoài da anh ta không có mấy vết thương, nhưng phổi bị băng hoá đến mức gần như mất hết chức năng, cộng thêm cánh tay phải thiếu chút nữa đã lìa ra, không còn có thể cử động được nữa.
Tamayo và những người khác chỉ có thể cố gắng hết sức nối tay lại cho anh, thế nhưng Tomioka đã không thể nào tiếp tục tham gia trận chiến được nữa.
Ngoài ra thì người đã bất tỉnh, bao gồm Himejima Gyomei, Shinazugawa Sanemi và Rengoku Kyoujurou cũng bị thương khá nặng, vết sẹo trên người Phong Trụ ngày hôm nay, có lẽ cộng lại hơn chục năm hành nghề của anh ta cũng không bằng được, trông Sanemi lúc này chat khác gì lắm so với huyết nhân, cả người anh ta máu chảy đầm đìa, ngay cả các Kakushi xử lí vết thương cho anh ta cũng cảm thấy kinh dị không thôi.
Đúng là Đại Trụ, sức chống chịu kinh người, phải mà người bị thương là bọn họ thì có khi chỉ một nửa số vết cắt này thôi cũng đủ xin chào diêm vương rồi.
Tụi Muichirou, Iguro và Sabito thì khá khẩm hơn, Sabito là người tỉnh táo nhất, dù sao anh cũng là nhân vật lôi Tomioka đã bất tỉnh trở về chữa trị danh hiệu kiếm sĩ Kinoe mạnh ngang ngửa Đại Trụ, giết chết quỷ Thượng Huyền cũng không phải chỉ trưng chơi cho có.
Muichirou điềm tĩnh ngồi ở một chỗ, im lặng ngoan ngoãn cho các Kakushi chạy vòng quanh chữa trị vết thương cho mình, còn bản thân thì điều chỉnh tốt hơi thở, yên ắng quan sát tình hình.
Bộ ba Kanao, Zenitsu và Inosuke thì đang chữa trị ở một bên khác, trừ mỗi Zenitsu ra thì hai người còn lại đều vẫn có thể cử động và tiếp tục chiến đấu, chỉ có cậu đầu vàng là bị dập nát tơi tả, liên tục thút thít khóc, nước mắt lăn vào vết thương đau rát là lại la oai oái cả lên.
Cái nết thế này thì đến các Kakushi nổi tiếng dịu dàng, kiên nhẫn lâu năm cũng không thể nhịn nổi đau đầu.
Bỏ lại Inosuke ngồi thừ ra ở một bên, Kanao tuyệt vọng lo lắng cho Tanjirou, cô bé gần như đã khóc cạn hết nước mắt khi thấy bộ dạng bị thương nặng đến thoi thóp của thiếu niên. Trong lòng cứ đinh ninh suy nghĩ, nếu không phải vì cứu cô bé, chắc Tanjirou cũng sẽ không đến nông nỗi này.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút...
Cả đoàn người dường như sắp ngừng thở, từng giây từng phút qua đi đều khiến trái tim bọn họ căng thẳng mãnh liệt, các Đại Trụ nghiêm mặt đứng từ xa quan sát chúa quỷ giữa núi thây biển máu, không lơi lỏng một giây nào.
Thế nhưng Kibutsuji Muzan, dưới tầm mắt của vô số người muốn băm vằm hắn thành vạn mảnh một chút cũng không động, chỉ lâu lâu cúi đầu nghe nữ nhân kia nói gì đó, rồi lại yên lặng quay về trạng thái cũ.
Tích tắc— Tích tắc—
Một phút cuối cùng, bình minh ló dạng, rạng đông thức giấc.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa nát một cách mờ nhạt, sau đó lẳng lặng làm ấm lên từng lớp đất, mây mù tiêu tán chừa chỗ cho quang minh chiếu rọi, Kibutsuji Muzan vẫn yên ắng chẳng hề di chuyển. Tia sáng đầu tiên rơi xuống bả vai hắn, phong hoá từng lớp da thịt sau hắc bào đen kịt, chỉ thấy chúa quỷ cúi đầu, tay ôm chặt lấy người trong lòng mình, mặc cho thân thể bị đốt cháy dữ dội bởi thiên địch vẫn im ắng không phát ra bất kì âm thanh nào.
Cả hai cùng tan biến.
Khung cảnh này, đối với Sát Quỷ Đoàn bọn họ, thật chẳng khác gì một giấc mộng hoang đường.
Kanroji Mitsuri đã được chữa trị xong, nhanh chóng chạy ngược trở về xem tình hình. Chỉ vừa mới thấy Iguro Obanai ở đằng xa, cô ấy đã ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh ta, vừa nấc vừa khóc lên.
Iguro cắn răng nhịn đau, vết thương trên người anh ta vô cùng dữ tợn, khuôn mặt thật cũng đã bị lộ ra sau khi lớp vải băng quấn thường ngày tan nát, trong chốc lát có hơi không biết phải làm sao, cuối cùng anh ta chỉ đành vươn tay vỗ nhẹ lưng của cô ấy, nói:" Được rồi, đã kết thúc rồi, mọi chuyện."
Anh ta đau lòng, thở dài nói:" Xin em đừng khóc nữa..."
" Hức hức..."
Kanroji ôm chặt lấy người trước mặt mình, vừa nghẹn vừa nói:" May quá, mọi người đều ổn."
" Ừm..." Iguro đáp lại, còn thuận tay phủi phủi đi lớp đất đá vướng trên áo khoác ngoài của cô ấy:" Đều ổn mà, em đừng khóc."
Khóc đến hai mắt đỏ bừng, lòng anh ta cũng sắp tan nát luôn rồi.
Kanroji:" Oa oa oa—"
" Chúng ta, đã thắng... ư?"
Himejima Gyomei ngồi thẫn người, nước mắt chảy ròng ròng theo khoé mắt của anh ta rơi xuống trên nền đất, nhóc Genya ở bên cạnh cũng sụt sịt ôm lấy Sanemi vẫn còn đang bất tỉnh trong lòng mình, vừa khóc vừa cười, khuôn mặt lem nhem vui sướng gật đầu:" Đúng vậy Himejima - san, Kibutsuji đã chết rồi! Sát Quỷ Đoàn đã chiến thắng, chúng ta đã chiến thắng-!!!!"
Mọi người phấn khởi vui mừng ôm lấy nhau, ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên bả vai của bọn họ một màu cam nhạt, giữa đống đổ nát hoang tàn, xác người lênh láng, Sát Quỷ Đoàn chúng nhân bộc lộ cảm xúc điên cuồng.
Từ trước đến nay bọn họ toàn là nhẫn nhịn và đi đường vòng, sau đó là đột ngột bùng nổ, không có phản ứng nào là bình thường.
Dọn dẹp tàn cuộc, Sát Quỷ Đoàn tổng cộng thiệt hại năm trăm tám mươi nhân mạng, trong dó có hơn ba trăm người đã bị vùi chôn dưới lớp đổ nát của Vô Hạn Thành, không thể tìm thấy, chỉ có thể dựa vào những người còn sống mà nhận diện danh tính.
Mưa bắt đầu rơi, rửa trôi toàn bộ máu và nước mắt, Đại Trụ thiệt hại một người.
Lục Đạo ôm xác Kazuha trở về, bàn giao lại cho thành viên Ẩn Đội, trước những ánh nhìn sững sờ hãi hùng, bình thản căn dặn bọn họ lo lắng tang sự cho cô.
Về phía những Đại Trụ khác thì hầu như chưa có người biết chuyện này, vừa đánh trận xong thì hơn phân nửa số nhân lực đã không trụ được mà gục mất, ai ai cũng đều bị thương rất nặng, dù sao thì trong trận đánh họ cũng là nguồn sát thương chủ lực và chiến đấu với hắn ở khoảng cách gần nhất. Ngoại trừ Shinobu xém nữa đã bị diêm vương hỏi tên ra thì những người còn lại đều đã nếm thử không khí bên dưới đó một lần.
Kanroji Mitsuri trộm vía bị thương nhẹ nhất, chỉ sau hơn năm ngày là chất độc trên người cô ấy đã tan gần hết, những vết thương nặng cũng đã khép miệng. Tamayo nói chỉ cần cô ấy cố gắng tịnh dưỡng và dùng thuốc thêm một thời gian nữa thì đến cả sẹo trên người cũng khó thấy.
Thế nhưng chỉ sau chưa đầy một ngày được miễn xá, Kanroji đã ngay lập tức chạy đến hiện trường sắp xếp tang sự, kịp thời nhìn mặt đồng đội lần cuối cùng.
Người nằm trên giường đã được sửa soạn sạch sẽ đến mức muốn kiếm một hạt bụi còn vương lại trên người cô cũng khó, ống trúc được treo thành dây chuông đặt ở hai bên người cô.
Kanroji nhìn mà sống mũi cay xè, đối với cô ấy, chủ nhân của cơ thể này vẫn luôn là Kazuha chưa từng thay đổi, tuy rằng không có ác cảm với Kagura, nhưng dù sao cũng đã sát cánh chiến đấu bên nhau nhiều năm, mỗi khi đối diện với khuôn mặt này, cô ấy đã quá quen thuộc với từng biểu cảm và tính cách của Kazuha từ lâu, cũng yêu quý dáng vẻ trong ngoài bất nhất của người này vô cùng, không thể sớm chiều mà thay đổi được.
" A, Mitsuri - san, chị đến xem mọi người sao?"
Một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc đột ngột vang lên, Kanroji bất giác xoay người, men theo giọng nói kia nhìn qua.
Thiếu nữ có mái tóc đen nhánh, suôn dài, đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười nhìn cô, người nọ vận kimono màu hồng nhạt, giọng nói thanh mát trong suốt như giọt sương buổi sớm, Kanroji thất thần nhìn theo bóng dáng cô bé, có hơi hoảng hốt kêu lên:" N...Nezuko - chan?"
Nezuko bước tới đặt ấm trà vừa mới pha nóng lên mặt bàn, nhẹ giọng đáp:" Lúc em vẫn còn trong hình hài ác quỷ, chắc là đã gây phiền toái cho anh hai và mọi người rất nhiều, thật lòng, em vô cùng biết ơn vì anh chị đã không từ bỏ, nhẫn nại yêu thương và chăm sóc em."
Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô bé trước mắt mình, Kanroji vô cùng xúc động, nước mắt rơi xuống, hít hít cái mũi nói:" Hức hức, cảm ơn ông trời, em đã quay trở lại làm người rồi, công sức của Tanjirou - kun rốt cuộc cũng không uổng phí."
" Mitsuri - san..."
Nezuko mủi lòng lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ nhàng nói:" Cảm ơn chị, nhờ công sức của chị và mọi người, anh em tụi em mới được đoàn tụ, em mới có thể thuận lợi trở lại làm người. Nếu không thì có lẽ... em đã sớm bị Kibutsuji Muzan hấp thụ từ lâu rồi."
"..."
" Oa oa, Nezuko...."
Kanroji không nhịn được oà khóc, nhào đến ôm chặt lấy cô bé.
Cảm ơn em.
Cảm ơn vì em vẫn còn sống.
.
Sau khi nghe tin, Kamado Tanjirou thiếu chút nữa đã mặc kệ vết thương trên người mình, muốn chạy đi hỏi cho rõ về tình trạng sống chết của cô, nhưng may sao lại được Kanao kịp thời ngăn lại.
Agatsuma Zenitsu nằm lì trên giường thì cứ liên tục thút thít khóc lên, kéo theo cả Inosuke bên cạnh cũng ảnh hưởng lây, bi thương sụt sịt co lại ở một bên, trông đáng thương biết bao.
Tanjirou càng nghe càng khó nhịn, chất độc và vết thương chưa khỏi, chỉ cần động đậy một chút cũng khiến cả người cậu đau đớn tột cùng, thế nhưng cảm xúc ồ ạt tuôn trào không gì có thể cản được.
Nỗi đau mất đi vừa tìm lại được không bao lâu, giờ đây lại phải nghe tin người đã chết, Tanjirou khó có thể tiếp thu.
Nhưng so với việc này, ở một khía cạnh khác, Tanjirou lại lo lắng cho Muichirou nhiều hơn.
Nếu chuyện này mà là sự thật, thì Muichirou phải đối diện với nó như thế nào đây?
Khi trước, cậu không biết bộc lộ cảm xúc của bản thân, thế nên khi Kazuha 'chết' đi, Muichirou cũng không tỏ ra vui buồn bi luỵ gì, nhưng mà bây giờ không giống khi trước, chuyện chứng kiến Kagura bá chiếm thân xác của Kazuha thật sự đã là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với cậu.
Không biết bây giờ... Muichirou như thế nào.
Hà phủ.
Phong thư thứ năm trong ngày được quạ Ginko nhận lấy từ các Kasugai khác mang đến, thế nhưng mặc cho nó đã đứng ngốc ở ngoài cửa sổ nửa ngày thì cũng chẳng thấy hồi âm, cố gắng nghe ngóng thì cũng chỉ nhận được tiếng gió thổi xuyên qua mấy lá chuông kêu lách cách.
Ngay lúc nó đã sắp nản lòng thoái chí, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên từ bên trong:" Ngươi mang tất cả thư của mọi người đặt vào ngăn đi, cũng đừng nhận thêm thư từ gì nữa, nếu có ai hỏi thì báo rằng ta đã ổn là được."
" Hà phủ bận rộn, không có thời gian tiếp khách."
Giọng của thiếu niên văng vẳng bên tai, có hơi khác so với thường ngày. Ginko đến cuối cùng cũng chỉ là một con quạ, dù có thông minh thế nào thì nó cũng không thể phát hiện ra điểm khác biệt nằm ở đâu, chỉ biết rằng người kia quan trọng với cậu như vậy, cô mà mất đi thì chắc chắn cậu sẽ rất buồn, giống như việc nó sẽ khóc nhè nếu đổi lại người chết trận là cậu vậy.
Đứng yên một hồi, Ginko không đợi được thêm bất kì lệnh nào của Muichirou nữa, nó chỉ đành thui thủi đi thực hiện nhiệm vụ mà cậu giao cho mình, đem tất cả phong thư bỏ vào ngăn tủ bên ngoài.
Cái bóng nhỏ ngoài cửa sổ biến mất, thiếu niên ngồi ở bên trong phòng, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc dài, không rõ biểu cảm của cậu lúc này như thế nào.
Bàn tay chai sần vì cầm kiếm lâu năm của thiếu niên khẽ run lên, tờ giấy nhỏ trong tay đã bị nhàu nát đến mức không nhìn rõ hình dạng, chỉ thấy được dòng chữ mơ hồ đã nhoè đi trên đó.
Nét chữ rất đẹp, vừa đủ, không quá thô cứng cũng không quá mềm mại, nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.
Ta yêu chàng.
Xin hãy thứ lỗi cho ta.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com