Chương 112: Quan Tài
...
Ở một căn phòng khác.
Himejima Gyomei ngồi chắp tay ở giữa nhà, miệng lẩm bẩm liên tục, trông có vẻ như đang cầu siêu cho các linh hồn ở đây, kế bên cạnh anh ta còn có Ubuyashiki Kanata ngồi túc trực, cô bé ngoan ngoãn quỳ trên nệm ngồi, quan sát Himejima kết thúc nghi thức, xong xuôi mới cúi đầu thành tâm nói:" Nham Trụ đại nhân, đa tạ ngài đã đồng ý đến chủ trì cho buổi tưởng niệm hôm nay."
Himejima cũng cúi đầu đáp lại:" Là bổn phận của bần tăng."
Ubuyashiki Kanata ngẩn người, sau đó liền lắc đầu, nghiêm túc nói:" Bổn phận và trách nhiệm của ngài vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi, chuyện hôm nay là gia tộc Ubuyashiki nợ ngài một ân tình."
"..."
Thấy Himejima có hơi không đồng ý với chuyện này, cô bé liền mỉm cười, hiếm khi dùng chất giọng thân thiết nói:" Đây là do Oyakata - sama căn dặn, nên ngài nhất định không thể từ chối đâu đấy."
Điệu bộ này của Kanata làm anh hơi ngốc ra mấy giây, dù sao thì ai cũng biết tính cách của hầu hết con cái trong gia tộc Ubuyashiki lãnh đạm đến mức nào, thậm chí ba người con út của Oyakata - sama đời trước ( Ubuyashiki Kagaya ) còn lạnh lùng và điềm nhiên hơn nhiều.
Nhất là sau trận chiến, Ubuyashiki Kiriya lên làm gia chủ, cậu nhóc phải quán xuyến hết tất tần tật công việc mà phụ thân để lại, cộng thêm phải thống kê và đền bù thiệt hại cho những nạn nhân cũng đủ để người bình thường bù đầu hơn một tháng rồi, vậy mà vị thiếu chủ non trẻ này vẫn có thể giải quyết triệt để mọi chuyện trong vòng một tuần, còn tổ chức được lễ tưởng niệm trang nghiêm thành tâm đến mức này, Himejima thật sự nể phục cậu.
Từ mấy vấn đề trên, có thể thấy được mối liên hệ giai cấp giữa anh và người nhà Ubuyashiki rõ rệt đến mức nào, thế nên giờ đây, khi phải đối diện với bộ dạng có thể nói là vui vẻ của Kanata, anh có chút không biết làm sao mới phải.
Có vẻ cũng nhận ra được bản thân mình cư xử hơi khác so với ngày thường đã khiến người đối diện lúng túng, Ubuyashiki Kanata nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cúi chào nói:" Nếu buổi lễ đã kết thúc, vậy thôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước."
Đợi Himejima Gyomei đáp lại xong, cô bé nhanh chóng quay đầu rời đi, lúc bước ra khỏi bậc thềm, cô bé còn không cẩn thận vấp té một cái, Himejima còn thuận miệng niệm một câu 'A Di Đà Phật', khiến cô nhóc ngại gần chết.
Himejima có chút không hiểu hướng mắt theo bóng lưng bối rồi kia, nhưng rồi anh ta cũng đành thôi, phật dạy kẻ biết là kẻ tinh thông, mà người vô tri lại hưởng thái bình, thế nên không hiểu biết không phải do ngươi, mà là phật đã che mắt của ngươi, người nhà Ubuyashiki vốn không đơn giản, không biết chuyện gì mà đến cả Kanata cũng tập trung suy nghĩ tới nỗi không cẩn thận vấp té như vậy, thật là...
Aiz, A Di Đà Phật.
Cạch—
" Khụ khụ..."
" Xin cho hỏi..."
Thiếu niên ho khan vài tiếng đẩy cửa, vết thương trên người vẫn còn chưa lành hẳn có chút ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cậu, Tanjirou bận quần áo bệnh nhân, chống gậy bước vào bên trong.
" Tanjirou đấy à?"
Đối diện với chất giọng quen thuộc của thiếu niên, Himejima Gyomei bất ngờ nói:" Vết thương trên người của cậu còn chưa lành hẳn, không cần phải đến đây đâu."
Tanjirou chống gậy, chập chững tới gần anh:" Himejima - san, mọi người đã quyết định xử lí sao với... cơ thể của Kazuha ạ?"
"...Theo đúng hình thức thì sẽ đưa cô ấy đi hoả táng, nhưng mà Tamayo - san..."
" Cô Tamayo làm sao ạ!? Cô ấy có cách cứu Kazuha đúng không anh?!" Tanjirou có hơi kích động hỏi.
"..."
Himejima nhìn bộ dáng nôn nóng của cậu, cũng chỉ đành thở dài trong lòng, lắc đầu nói:" Không phải, Tamayo - san muốn đợi những người thân thiết với cô ấy có mặt đông đủ, nhìn Kazuha lần cuối rồi mới quyết định hình thức an táng."
Tai như ù đi, Tanjirou à ờ gì đó cậu cũng không nhớ rõ, đối diện với hiện thực ngay trước mắt, cậu có hơi khó chấp nhận được, chỉ cất giọng khàn khàn hỏi:" Thế Muichirou đâu rồi anh? Cậu ấy không đến gặp Kazuha sao?"
Himejima lắc đầu:" Chuyện này ta không rõ lắm, chỉ có Kochou gửi thư nhắn sức khoẻ của cô ấy vẫn còn chưa hồi phục nên không thể xuống giường được, còn Tokitou thì vẫn chưa có tin tức gì."
Tanjirou trầm mặc, sau cùng chỉ thở dài một hơi.
Có thể đối với Muichirou mà nói, chuyện Kazuha rời đi đã phần nào nằm trong dự tính của cậu, nhưng Tanjirou không tin rằng người này có thể dễ dàng chấp nhận sự thực như thế được.
Không biết chừng lại làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân nữa thì thật không nên. Dù sao trong trận chiến trước Muichirou cũng nằm trong tuyến đầu, bị thương nói nặng thì không nặng như Tomioka hay Iguro, nhưng nhẹ thì tuyệt đối không nhẹ tí nào.
Trong lúc cả hai người hỏi thăm qua lại vài câu, Tamayo không biết từ lúc nào đã đẩy cửa bước vào, trước dáng vẻ sâu xa của Tanjirou, nàng thừa đoán được thằng nhóc này đang nghĩ gì.
Lúc Tanjirou nhận ra nàng có mặc ở đây thì đã là một lúc sau, cậu chớp mắt bất ngờ trong giây lát, sau đó mới nhẹ giọng hỏi:" Tamayo - san, Tokitou đã tới chưa ạ?"
Tamayo trầm mặc, lắc đầu nói:" Ta đã cho người gửi thư đến phủ của cậu ấy nhưng không nhận được hồi âm, thế nhưng ta tin rằng, cậu ấy sẽ vì ý tứ trong bức thư của ta mà thử vận may một lần."
Tanjirou nhướn mày:"...Vận may?"
Himejima cũng hiếu kì ngẩng đầu nhìn qua.
Thấy cả hai đều tò mò như thế, cộng thêm bản thân cũng không có ý định giấu diếm gì, Tamayo gật đầu nói:" Khi trận chiến kết thúc, chính Lục Đạo đã đem thi thể của Sadaharu - san về và đưa cho các Kakushi, chính ngài đã nói là đừng vội chôn cất cô ấy, đợi một tuần sau, cũng chính là ngày hôm nay, ngài ấy sẽ dự lễ và mang quà đến."
Tanjirou không hiểu lắm, nhưng trong thâm tâm lại không nhịn được ngoi lên chút hi vọng nho nhỏ:" Quà ạ?"
" Đám tang của người ta mà mang quà theo, nghe kì diệu thật ha? Nhưng ta có lòng tin vào ngài ấy." Tamayo nói, trong đôi mắt điềm tĩnh của nàng còn vụt qua một tia sáng mơ hồ nào đó.
" Lục Đạo có thể cứu Kazuha trở về."
"..."
Tanjirou mím môi, con ngươi ánh lên hơi nước nhàn nhạt, Tamayo nói rõ ràng là Kazuha, không phải Kagura.
Tanjirou biết về sự hiện diện của Lục Đạo sớm hơn tất cả những người có mặt ở đây. Đối diện với Kazuha, hắn là một người dẫn dắt, đồng thời cũng có chút gì đó phục tùng cô trên danh nghĩa là đồng đội.
Nhưng với Kagura thì khác, cậu cảm nhận được một sự mãnh liệt từ tận sâu trong hắn, dù chỉ là thoáng qua vì không có cơ hội tiếp xúc nhiều, Lục Đạo và Kagura là tri kỉ, là tình nhân, nàng là người mà hắn có thể trao đi bất cứ thứ gì bản thân có một cách thầm lặng.
Thế nhưng Kagura thì lại có vẻ không hiểu được điều đó, nói nàng không tinh ý thì cũng không đúng, chỉ là ấn tượng ban đầu quá sâu sắc, hắn lạnh lùng, cao ngạo, lại trầm mặc và giấu diếm bản chất vô cùng, khiến cho Kagura - một người quá thẳng thắn và thường xuyên hành động theo cảm tính của mình không thể hiểu nổi hắn.
Nàng chỉ biết muốn thứ gì, thích thứ gì thì phải có cho bằng được.
Lục Đạo lại hoàn toàn trái ngược nàng. Tâm ý của hắn, nàng có thể biết, cũng có thể không biết, nhưng bản thân hắn đã chú định cả đời này sẽ ở bên cạnh nàng, ít nhất là cho đến khi Kagura không còn tồn tại trên thế gian nữa.
Tanjirou cười nhạt, một tình cảm như vậy, nói bỏ là bỏ, Lục Đạo sẽ đồng ý sao?
Nếu hắn có khả năng tái sinh thì tại sao là Kazuha mà không phải Kagura chứ?
Himejima thở dài, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của cậu:" Lục Đạo với Sadaharu - sama không phải thân thiết hơn nhiều sao?"
Tamayo gật đầu:" Đúng vậy."
Tanjirou:"...Thế thì tại sao Tamayo - san lại..."
"—Ta tin vào trực giác của mình." Nàng nở nụ cười chân thành, khẽ nói:" Tanjirou, cậu nghĩ Kagura - sama có sợ chết không?"
Tanjirou lắc đầu:" Chuyện đó tôi cũng không biết."
Con người chỉ sợ những điều mình không biết, vốn dĩ Kagura đã chết qua một lần rồi, quỷ môn quan hình dáng ra sao chắc nàng cũng có thể vẽ ra được, thường thì đối diện với câu hỏi thế này, người ta sẽ trả lời là không, nhưng cậu không dám chắc suy nghĩ của ngài ấy.
Tamayo nói:" Ta cũng vậy, ta không chắc rằng ngài ấy có sợ chết hay không, nhưng Kagura - sama từng nói với ta rằng, ' thế giới này không có Yoriichi, thật chán chường' , câu nói đó chẳng khác nào câu ' không có hắn trên đời thì cuộc sống đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa', Tanjirou, cậu biết không, có một số người mạnh mẽ, quyền lực, và dường như không bất cứ thứ gì trên đời có thể đánh bại họ, nhưng cuộc sống của họ đã kết thúc từ lâu rồi."
"..."
Tanjirou im lặng, cậu hiểu ý tứ của Tamayo, thiếu đi sư phụ Yoriichi trên đời thì Kagura cũng chẳng còn ý nghĩ muốn sống nữa, nàng vất vả bò về đây chỉ là để trả thù, cho Kibutsuji Muzan và Thượng Nhất Quỷ Kokushibou biết cái giá phải trả khi làm trái ý nàng là gì.
Về phần của Lục Đạo, người chỉ biết yên lặng làm theo ước muốn của Kagura, dù cho hắn có khả năng tái sinh đi chăng nữa, nhưng nếu như Kagura không muốn sống, không chắc một trăm phần trăm hắn sẽ cứu nàng.
"Cạch—"
" Tamayo - sama! Vị đại nhân kia đã đến rồi ạ."
Tamayo gật đầu với Kakushi vừa bước vào cửa, thấy sắc mặt của cậu ta xanh xao nhợt nhạt lạ kì, liền lên tiếng hỏi:" Sao thế? Ngài ấy có đem gì đến không?"
" C-Có, nhưng mà là..."
Thấy người đối diện lắp bắp, Tamayo nhíu mày, hơi hạ giọng hỏi:" Là thứ gì?"
"..."
Kakushi nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói:" L-Là quan tài."
" Là quan tài! Tamayo - sama!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com