Chương 113: Yuichirou Tokitou
...
Phía ngoài đại điện.
Nam nhân vận áo bào đen tuyền, đôi đồng tử dã thú của hắn khẽ nâng lên khi nhìn thấy bóng dáng của Tamayo từ đằng xa, đằng sau nàng là Himejima và Tanjirou đã được đặc cách tham gia lễ tưởng niệm hôm nay.
Quan tài màu đen dát viền vàng, tỏa ra mùi gỗ thoang thoảng đặt giữa điện, các Hashira ngồi trên nệm không biết phải tỏ ra phản ứng thế nào, chỉ lẳng lặng ngồi chờ.
Tamayo tiến lại gần, đôi mắt màu tím thẫm của bà hơi run rẩy, ôm chút hy vọng ít ỏi còn lại hỏi hắn:" Đại nhân, cái này là...?"
" Chôn nàng đi."
"...Sao cơ?"
" Ta nói, chôn nàng đi."
Lục Đạo lặp lại một lần nữa, tia sáng từ ánh mắt của hắn phát ra, vừa nghiêm nghị vừa cao quý, hệt như ở trong tư thế của đấng bề trên nhìn xuống.
Tamayo cười, ẩn ý trong đôi mắt tràn hẳn ra bên ngoài, lạnh nhạt nói:" Món quà này của ngài, đúng là khiến cho người ta bất ngờ."
Lục Đạo không giải thích gì, các Hashira ngồi bên trên cũng không biết làm sao, Himejima nhìn qua Tanjirou bên cạnh, mặt cậu đã tái không còn một giọt máu, Tamayo nhắm mắt, một lúc lâu sau khi điều chỉnh lại tâm trạng mình, mới lên tiếng nói:" Himejima - san, nhờ cậu, mang Sadaharu - san ra đây có được không?"
" Bần tăng..."
" Để tôi."
Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía cửa chính điện, Tanjirou bất ngờ quay đầu, đối diện với đôi đồng tử thanh sắc lạnh lẽo của thiếu niên, cậu vừa khó tin vừa lo lắng kêu lên:" Tokitou..."
Muichirou bước vào bên trong, bước chân của cậu rất nhẹ, giống như đạp vào trong không khí, một chút tiếng động cũng không có.
Các Kakushi được lệnh của Tamayo theo cậu vào phòng trong, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Muichirou, Iguro Obanai không nhịn được nói:" Này, thật sự không cần người vào với cậu ta sao?"
Sanemi khó hiểu:" Các Kakushi chịu trách nhiệm đã đi rồi mà? Với lại trông Tokitou bình tĩnh như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Iguro nói:" Trông cậu ta quá bình tĩnh nên tôi mới sợ đấy, lỡ mà có xảy ra mấy chuyện như cướp xác bỏ trốn thì Kakushi nào mà ngăn nổi chứ."
"..."
Tomioka Giyuu ngay lập tức xách kiếm muốn đi vào bên trong, nhưng anh vừa định đứng lên đã bị Rengoku bên cạnh ngăn lại:" Tomioka - san, anh đừng manh động, tôi nghĩ nhân cách của Tokitou không đến nỗi bại hoại đến mức đó đâu."
Uzui Tengen lại không sợ thiên hạ loạn, cười nhạt nói:" Cướp xác bỏ trốn sao? Chà, nghe cũng hào nhoáng đấy."
Nghe mấy lời này của anh ta, Tomioka vừa ngồi xuống lại nhíu mày đứng lên một lần nữa, thấy Rengoku bên cạnh vẫn còn muốn ngăn mình, liền nói:" Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tôi biết nên tin tưởng cậu ấy, nhưng Sadaharu cũng từng là đồng đội của chúng ta, lại còn góp công lớn cho Sát Quỷ Đoàn, nếu ngay cả thân xác còn lại của cô ấy cũng không được an ổn thì mọi người còn ngủ yên được sao?"
Nói tới đây, Tomioka cảm nhận được cánh tay nắm lấy mình của Rengoku dần thả lỏng, ngay cả Shizunagawa Sanemi bên cạnh anh cũng đã có động thái rục rịch muốn đi theo.
Tuy không ưa Tomioka là thật, nhưng Sanemi cảm thấy lời anh nói là có cơ sở, hắn ghét người thì ghét, nhưng vẫn biết đúng sai.
Trong lúc bọn họ vẫn còn ở đây nói tới nói lui, Muichirou đã ôm người từ trong gian phòng ra, dù đã hơn một tuần, nhưng cơ thể Kazuha vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ các Kakushi không biết chuyện ra thì bọn họ chẳng hề ngạc nhiên chút nào, dù sao cơ thể cô cũng không giống người bình thường, xương thịt cốt tuỷ đều một tay thần đắp nặn, chỉ là thiếu đi linh hồn chứ khó mà thối rửa được.
Lục Đạo vung tay mở nắp quan tài, Muichirou quay đầu nhìn hắn, trông cậu bình thản đến lạ, chỉ có mỗi đôi mắt là vẫn còn hơi sưng đỏ, lộ ra chút sắc thái mỏi mệt.
Thiếu niên ôm người đặt vào bên trong, khí quan thơm mùi gỗ trầm, Muichirou yên ắng sửa lại tư thế nằm và vạt áo cho cô, các Kakushi vây quanh cậu, nhanh chóng đem toàn bộ đồ đạc của cô đặt vào bên trong.
Những thứ Kazuha để lại cũng không nhiều, lần trước khi tin chiến tử của cô được gửi về họ cũng đã đốt kha khá đồ đạc rồi, thế nên bây giờ khi soạn đồ để Kazuha đem theo qua bên kia, họ thật sự không biết phải soạn gì.
Muichirou nghiêng người lùi xuống hai bước, sắc mặt cậu không chút thay đổi, Tanjirou đứng ngay bên cạnh nhìn mà chạnh lòng, nước mắt bất giác tuôn xuống, lấy hết can đảm hỏi:" Tokitou, cậu thật sự không sao đấy chứ?"
Ngay cả Sanemi cũng nhịn không được đi thẳng tới chỗ cậu:" Nhóc con, nếu như muốn khóc thì cũng không cần kìm nén, chúng tôi đều biết cậu và cô ấy..."
"— Tôi không sao, anh đừng lo."
Muichirou quay qua, đối diện với gương mặt hung thần ác sát của Sanemi, lạnh nhạt nói:" Người bên trong vốn dĩ không phải là Kazuha."
"..."
Tamayo nhíu mày hỏi lại:" Tokitou - san... cậu nói gì thế?"
Không phải Kazuha ư?
" Này Tokitou, đừng có sốc quá rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội, đây không phải Kazuha thì còn có thể là ai được chứ?" Uzui Tengen ngay lập tức đi tới hỏi.
Tomioka cũng nhíu mày, không hiểu lắm nhìn cậu.
Muichirou không buồn đáp lại họ, cậu quay đầu nhìn Lục Đạo đang ngồi nhấp trà ở bên cạnh, nói:" Không phải Kazuha còn có thể là ai ư? Là ai thì phải hỏi hắn mới đúng."
"..."
Cạch.
Lục Đạo đặt chén trà trong tay xuống, thấy các Hashira đều khó hiểu nhìn mình, hắn điềm nhiên nói:" Hà Trụ có vẻ không được tỉnh táo rồi."
"...Hay là nói, thứ như ngươi mà cũng dám nghi ngờ ta sao?"
Đôi mắt màu xanh rực sáng của hắn loé lên sát ý đằng đằng, Iguro nhíu mày chắn trước mặt cậu, đối với Lục Đạo thẳng thắn nói:" Hà Trụ không cố ý, xin ngài bớt giận, chúng tôi cũng biết bản thân thiếu nợ ân tình, không có tư cách để nghi ngờ ngài."
"...Nhưng thành thật, Sadaharu là người vô cùng quan trọng với chúng tôi, nhất là với Tokitou, cô ấy... là người khó mà thay thế được. Vậy nên xin ngài có thể nào giải đáp thắc mắc của cậu ấy một lần được không?"
Thấy đồng đội thân thiết của mình quyết định đứng ra, Sanemi cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn đập tay thành quyền, hơi cúi người nói:" Xin ngài, đừng giấu diếm gì hết!"
Rengoku cũng gật đầu, nghiêm giọng nói:" Tokitou còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ấy đã lập nhiều chiến công, lại góp phần không nhỏ trong trận đánh với Kibutsuji Muzan, ta nghĩ ngài sẽ không chấp nhặt nhân tài."
Uzui Temgen đồng tình nói:" Sự hào nhoáng phát ra từ Tokitou khẳng định cậu ấy không hề làm gì sai trái, chỉ là một câu hỏi thôi, ngài hãy trả lời đi."
Himejima xoa xoa chuỗi hạt trong tay, nghiêm giọng nói:" Bần tăng cũng là người chứng kiến sự anh dũng của cậu ấy trong toàn bộ trận chiến, Toktiou đã cố gắng hết sức không từ mạng sống, nếu như ngài thật sự là một người công minh, bần tăng tin là ngài sẽ không trách cứ."
Đối diện với sự bảo hộ từ tứ phía, Muichirou trưng ra ánh mắt lạnh lùng, ngay cả khi không nhấc kiếm lên cũng tràn đầy công kích:" Thần thánh gì chứ? Ta chẳng cần biết, Tokitou Muichirou dù gì cũng chỉ còn mỗi cái mạng này, thích lấy thì lấy..."
"—— Muichirou, im miệng!"
Từ phía cửa, một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc dội thẳng vào đại não, nhất thời khiến cho Muichirou không thể nói được gì.
Thanh âm đó... rõ ràng là của anh trai cậu.
Men theo dòng suy nghĩ, trái tim thiếu niên gia tốc mãnh liệt, cậu quay đầu nhìn về phía cửa điện, gương mặt hai người y hệt nhau, ngoại trừ y phục được chuẩn bị có chút khác ra thì hầu như không có gì thay đổi.
Ánh mắt người nọ tràn đầy sinh khí, khiến cho Muichirou cảm thấy khó thở vô cùng, cậu nhìn chằm chằm thân ảnh kia tiến lại ngày càng gần, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
" Gì vậy...? Sao lại có tận hai Tokitou thế này?"
" Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?"
Đối diện với sự bối rối của bọn họ, Lục Đạo chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, hắn ngồi ở đó, giống hệt một thương gia chờ xem kịch hát, liếc mắt nhìn bộ dạng sửng sốt của Muichirou.
" Yuichirou..."
Muichirou gần như bật thốt lên.
Người nọ đứng đối diện, cách cậu không tới hai bước chân, Muichirou cảm thấy không thực, cậu vươn tay, khẽ chạm vào tay của người đối diện.
Ấm, không phải người chết.
Cũng chạm vào được, vậy là không phải ảo giác của cậu.
Cả người Muichirou nặng trĩu, Yuichirou bắt lấy tay cậu, nhíu mày xăn tay áo lên, sau khi thấy vô số vết thương lớn nhỏ liền không nhịn được cằn nhằn:" Cái thằng nhóc này thật là! Sao lại chẳng cẩn thận gì hết vậy chứ, để bản thân mình ra nông nỗi này, bị ngốc hay gì vậy?"
Lách tách—
" Anh hai..."
Biểu cảm trên khuôn mặt Muichirou dần rạn nứt, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống liên tục, khoé mắt cậu đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình, Yuichirou vươn tay lau nước mắt cho em trai, nói:" Thằng nhóc này, lớn lên rồi lại trở nên mít ướt thế, cứ vậy sao anh hai có thể bỏ em mà đi được."
Nhìn màn huynh đệ tương phùng này, Lục Đạo có vẻ khá hài lòng, thế nhưng hắn chỉ chớp nhẹ mắt, hoàn toàn không để lộ ra biểu cảm gì.
Sau khi dỗ Muichirou khóc xong, Yuichirou liền quay qua nhìn hắn, cảm kích nói:" Đại nhân, tôi vô cùng biết ơn vì ngài đã cứu mạng, giúp tôi gặp được em trai một lần nữa."
" Không có gì."
Lục Đạo bình thản đáp, đối với cái cúi đầu của Yuichirou, hắn lạnh nhạt hướng mắt về phía Muichirou, nói:" Hà Trụ, ngươi biết không?"
Hắn nhướn mắt nhìn qua một lượt các Đại Trụ đang có mặt ở đây, bình thản:" Không một ai... có thể trói buộc đạo đức ta."
.
P/s: Ehehehehehehe...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com