Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Kết Cục Của Một Con Người

...

Nói xong câu đó, Lục Đạo cũng chẳng hề để ý đến bọn họ mà lập tức rời đi.

Muichirou không biết là vui mừng hay chết lặng, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của anh trai, không gian trước mắt cậu nhoè đi, đầu óc trống rỗng.

Lục Đạo nói đúng, không ai có thể ràng buộc đạo đức hắn, vì chuyện người này có thể làm vượt xa tưởng tượng của một con người bình thường, trong nháy mắt, từ thế bị động chuyển mình thành chủ động, rời đi đến ngang nhiên, lạnh lùng.

Gì chứ về chuyện này thì hắn rất giống Kagura, à không, hay phải nói là nàng giống hắn thì đúng hơn.

Tang lễ diễn ra suôn sẻ, không khí trang nghiêm với sự chủ trì của Himejima Gyomei và Tamayo, thế nhưng điều tiếc nuối duy nhất đó là Muichirou...

Không tham dự.

Sau sự việc xảy ra lúc đó, Muichirou bỏ về cùng với người mà cậu gọi là anh trai, trông sắc mặt thiếu niên khi ấy khiến những người ở lại không thể không lo lắng cho cậu.

Đứng trước mộ phần vừa được lấp xong của Kazuha, Himejima chắp tay cúi đầu, ánh mắt trống rỗng liên tục chảy nước mắt, niệm một câu:" A Di Đà Phật."

Người cũng đã đi xuống mồ rồi.

Cuối cùng, chỉ còn lại là một đống bùn khô, nhão nhoẹt, hoà làm một với mặt đất thô ráp lạnh lẽo.

Theo lẽ thông thường thì đó chỉ là cái kết của một con người, nhưng gắn vào trường hợp của Kazuha lại khiến họ có cảm giác không giống, có thể là do những chuyện mà Kazuha phải làm và chịu đựng vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ.

Cả gia tộc Sadaharu đều là những người được Kagura kéo lên từ quỷ môn quan trở về từ năng lực của Lục Đạo, mệnh cách của họ vốn đã bị loại khỏi sinh tử từ lâu, song cũng vì thế mà nỗi oán hận từ những linh hồn lang thang vô định đó mới có đủ mạnh mẽ để chạm đến cõi âm ti, nuôi dưỡng quỷ hồn và một cơ thể thần sống, Kagura làm tất cả mọi thứ đều có lí do của nàng ta.

Vấn đề tại sao Kagura lại chọn Kazuha, đơn giản thôi, vì cô là người duy nhất không chịu ảnh hưởng của dòng chảy sinh tử chỉ có chiều sinh này, mặc dù được sinh ra và lớn lên trong gia tộc Sadaharu, nhưng Kazuha lại là một con người bình thường không sở hữu chú thuật, thứ duy nhất mà Kagura để lại cho gia tộc mà mình gầy dựng, chỉ là cô xui xẻo trở về ngay lúc Kokushibou đồ sát cả tộc, cuối cùng phải ngoan ngoãn làm người giữ của cho Kagura.

Mà có khi, chuyện cô trở về ngay lúc đó cũng đã được Kagura suy tính từ trước rồi, cố tránh né cũng chẳng được gì.

Thế nhưng mà...

" Sadaharu - san, cảm ơn cô." Himejima nhẹ giọng nói:" Dù không biết là cô có muốn nhận lời cảm ơn này không, bần tăng thật sự muốn nói một tiếng."

" Thành thật, có thể nhiều lúc nghĩ tới việc bản thân phải trải qua, cô sẽ tự hỏi rằng tại sao đó lại là mình, tại sao nhất định phải là cô, nhưng khi giờ đây, nếu như nhìn thấy những gì bản thân đã bảo vệ được, cô chắc chắn sẽ cảm thấy thật may mắn vì đó là mình."

Nếu như chuyện này rơi xuống đầu người khác, chắc gì họ đã có thể chịu đựng đến cùng.

" Himejima - san, sao thầy còn ngồi đó làm gì ạ? Không phải nói hôm nay có rất nhiều việc phải làm sao?"

" Được rồi, ta đến ngay đây."

.

Hà phủ.

Từ sau khi Yuichirou trở về, không khí trong phủ trở nên khác biệt hẳn, Muichirou không tuyển người phụ việc, chính cậu cũng biết tính cách mình hơi biệt lập và khó chung sống với người khác, thế nên dù cho Oyakata - sama đời trước có khuyên nhủ hết lời thì cậu vẫn chọn cuộc sống bơ vơ một mình.

Nhưng mà giờ đây, khi có thêm bóng người trong phủ, Muichirou đột nhiên có chút không quen, đó lại còn là Yuichirou anh trai cậu, người có tính cách cộc cằn, thường xuyên chửi mắng cậu, đồng thời cũng là người vì bảo vệ cậu mà bỏ mạng.

Giờ đây lại có thể lần nữa xuất hiện trên thế gian, bình thản trò chuyện với cậu mà không một chút tranh cãi, dù Yuichirou đã tự thú nhận rằng bản thân không thích cậu hành nghề diệt quỷ, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, có ngăn cản nữa thì cũng chỉ là vô ích.

May mắn là chúa quỷ đã chết. từ giờ về sau cũng không còn chuyện của cậu nữa.

Muichirou nhìn gương mặt nhẹ nhõm của anh trai, sau đó lại quay đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, trùm qua những đám mây trắng là ánh ráng chiều màu vàng nhạt, hoa ở trong vườn cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng của mấy bông hoa dại. Không khí yên bình đáng quý này không biết đã bao lâu Muichirou mới lại cảm nhận được, cậu nhắm mắt, chậm rãi hưởng thụ khoảng thời gian quý giá.

Yuichirou lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ bình thản của em trai, liền không nhịn được hỏi:" Muichirou, em có hạnh phúc không?"

"..."

Muichirou chậm rãi mở mắt:" Sao anh lại hỏi vây?"

Yuichirou nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của cậu, hiếm khi nở nụ cười nói:" Tò mò thôi."

Nhìn gương mặt quen thuộc, Muichirou bỗng rơi vào ảo cảnh, quay trở về ngày hôm ấy, cái ngày mà Yuichirou bị quỷ giết.

" Con... cầu xin ông trời... làm ơn... chỉ cần cứu em trai con là được rồi. Em trai con không giống như con... nó rất nhân hậu và tốt bụng... nó luôn muốn cứu tất cả mọi người, chỉ có con... con là kẻ ích kỉ đã ngăn cản nó... thế nên là... trừng phạt một mình con là được rồi..."

"... Thật tệ."

Muichirou nói:" Dù đã đến tận giờ phút này, thì anh vẫn luôn là điều ám ảnh em. Rất lâu rồi, em đã từng nghĩ thà rằng ngày hôm đó anh không cứu và để mặc em chết đi, giống như cách anh vẫn luôn nói thì tốt biêt mấy."

Thiếu niên cúi đầu nhìn mặt đất, lông mi buông xuống rợp thành một cái bóng nhỏ hắt lên mắt cậu, suy nghĩ một lúc lâu, chỉ phun ra mấy chữ:" Nhưng cô ấy lại đến."

Yuichirou yên lặng quan sát vẻ mặt cậu, lát sau mới lên tiếng:" Em đã lớn lên nhiều rồi."

So với những gì anh nghĩ, em đã trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều, về cả mặt tinh thần và thể chất, là người có thể gánh vác vô số ước mơ và trách nhiệm trên vai.

Yuichirou cười, một nụ cười vừa vui mừng vừa chua xót:" Muichirou đã không còn là đứa trẻ cần anh ở bên nữa."

Cơ hội sống lại một lần nữa đối với ai cũng là cực kì quý giá, đương nhiên Yuichirou cũng không phải là ngoại lệ, nhưng cậu biết Lục Đạo muốn cậu trở về, một phần chính là biến cậu thành dây thừng trói chặt Muichirou lại, tạo thành ràng buộc khiến cậu không thể làm gì khác được.

" Đừng hiểu lầm." Yuichirou nói:" Anh ở đây không phải để cầm chân em, chỉ là muốn được tận mắt thấy em trai mình sống như thế nào. Với cả..."

" Anh cũng muốn được sống và chết đi như một người bình thường."

"..."

Muichirou nhìn anh trai, trong lòng cảm xúc hỗn độn, không biết phải nói sao mới phải, cậu mím môi, đoạn muốn mở miệng nói gì đó lại bị Yuichirou đánh gãy:" Không cần phải cảm thấy có lỗi, đây là chuyện đương nhiên."

Đây, là kết cục của một con người.

.

Khoảng một tuần sau khi diễn ra tang lễ.

Bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cuối cùng cũng đã được phép lết khỏi giường bệnh, đồng thời đuọc đặc cách đến buổi họp Đại Trụ cuối cùng do Oyakata đời tiếp theo của gia tộc Ubuyashiki là Kiriya tổ chức, tiến hành quá trình giải thể Sát Quỷ Đoàn.

Đối với những thành viên còn lại của tổ thức, gia tộc Ubuyashiki sẽ trả lương đúng với những cống hiến của họ, đương nhiên số tiền là không hề nhỏ. Còn với các Hashira đã sát cánh lâu năm, Kiriya mong họ sẽ chấp nhận sự chu cấp hết đời của gia tộc Ubuyashiki và có một cuộc sống đúng như những gì họ muốn mà không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Đương nhiên về vấn đề này thì hầu hết Đại Trụ đều không đồng ý và từ chối, nhưng Kiriya lại nói chuyện với bọn họ bằng giọng điệu hết sức nhẫn nại, cuối cùng trận chiến đã hoàn vào thế hoà, các Đại Trụ sẽ không tách biệt hẳn với gia tộc, và sẽ ra tay vì Ubuyashiki nếu cần thiết, ngược lại Kiriya cũng sẽ xuất thủ nếu họ cần.

Những chuyện còn lại cũng không có gì quá đáng nói, chỉ riêng việc để xổng mất hai Thượng Huyền Quỷ trong Thập Nhị Nguyệt là khiến cho bọn họ hết sức đau đầu.

Kibutsuji đã chết, bọn hắn đã như rắn mất đầu, thế nhưng sức uy hiếp không phải là không có.

Nhị, Tam, đều là những kẻ tâm phúc của chúa quỷ, không biết trong cơ thể đã có bao nhiêu máu của hắn. Trên đời này tồn tại Kibutsuji Muzan thứ nhất, cũng có thể có thứ hai, thứ ba.

Không thể không đề phòng.

Nói thì nói thế, nhưng giờ đây lời nguyền của gia tộc Ubuyashiki đã tan biến, đồng nghĩa với việc ác quỷ sẽ không dễ dàng xuất hiện trở lại trên thế gian.

Với cả theo lời của Rengoku và Sanemi thì hai tên Thượng Huyền còn sống sót không có tên nào là mang tư tưởng thống trị lệch lạc như chúa quỷ của bọn hắn, thế nên mối lo ngại ở đây hầu như là không có, sợ là chỉ sợ bọn chúng ẩn nấp quá kĩ, để lâu la làm loạn mà thôi.

Mà có khi hai tên đó đã bị Muzan gián tiếp giết chết giống như Thượng Tứ của hắn rồi không chừng.

Cuối cùng, chính là chuyện về sức khoẻ của các  Hashira sau khi kích hoạt Ấn Diệt Quỷ.

Theo trong sách nói, những kiếm sĩ kích ấn, ngoại trừ một trường hợp là người kia ra thì hầu hết tất cả đều sẽ không bước qua tuổi 25. Về vấn đề này, Ubuyashiki Kiriya đã mời Tamayo đến để giải quyết cho họ.

" Các ngươi đều là người diệt quỷ thi hành đạo trời, nếu giết được Kibutsuji Muzan, làm được chuyện khó ai bì kịp, đương nhiên ta sẽ không để các ngươi chết, khi các ngươi hoàn thành lời thề nguyện của mình, thì ngay lập tức, Ấn Diệt Quỷ sẽ hoàn trả lại sinh mệnh cho các ngươi."

" Đại khái thì lời của ngài ấy là như thế." Tamayo trần thuật lại một lần câu nói của Lục Đạo khi nàng và Shinobu từng hỏi qua vấn đề, các Đại Trụ nghe xong, đa phần sắc mặt cũng có hơi phức tạp.

Dù gì thì bọn họ cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết, một số còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết của mình rồi, nhưng khi nghe được tin bản thân vẫn còn cơ hội tiếp tục cuộc sống, thành thật mà nói, họ cảm thấy may mắn, và thật không biết phải làm sao.

Cuộc đời bạc đãi bọn họ mấy mươi năm, ngậm đắng nuốt cay, còn tưởng phải chịu bất công cả đời, nhưng đến cuối cùng lại vô tình hái được quả ngọt.

Thật sự khiến cho tất cả họ đều có cảm giác đang nằm mộng.

Tin vui lấn át chuyện buồn, chẳng mấy chốc mọi thứ đã trở về nguyên vẹn. Ở một bên khác, sau gần một tháng hôn mê, Kochou Shinobu cuối cùng cũng tỉnh lại, vì thời gian bất tỉnh quá lâu nên Kanao đã phải ngồi hơn nửa ngày để kể lại sơ bộ tình hình cho cô ấy.

Nghe tin Kazuha và số lượng kiếm sĩ thiệt mạng trong trận chiến, Shinobu có hơi sốc, thế nhưng sau một khoảng thời gian tiêu hoá, rốt cuộc cô ấy cũng chấp nhận sự thật, ngay hôm sau còn nhờ Kanao mua đồ đến viếng thăm.

" Ơ kìa? Iguro - san?"

Bắt gặp bóng người quen thuộc, Shinobu nhẹ giọng hỏi:" Hiếm khi thấy anh động lòng trắc ẩn với việc gì, cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy?"

"..."

" Tính cách vẫn không hề thay đổi nhỉ, Kochou."

Iguro Obanai bình tĩnh đối đáp:" Nghe nói cô đã mất thời gian cho việc tập đi lại khá nhiều, sức khoẻ ổn hơn chưa?"

Nghe thấy câu hỏi quan tâm hiếm hoi của anh ta, Shinobu không hề tỏ ra vui mừng, trái ngược lại đem ánh nhìn ngờ vực ra nhìn anh:" Tôi ổn, nhưng mà này, anh biết không? Hình như trong những ngày tôi vắng mặt, anh đã thay đổi rất nhiều đấy."

Iguro không hiểu lắm:" Thay đổi?"

" Ờ đúng rồi." Shinobu lấy tay che miệng, hàm ý nói:" Anh lịch sự một cách bất ngờ."

Iguro:"...Tính tôi đâu tệ đến như thế."

Shinobu:" Hình như là anh hơi xem thường bản thân rồi đó?"

Iguro:"..."

Thôi được rồi, cứ mặc cô ấy muốn nói gì thì nói đi, anh ta không có tâm trạng tranh cãi những chuyện vặt vãnh, lại còn là ở một nơi trang nghiêm như thế này.

Thấy người đối diện im lặng không đáp, Shinobu cũng không có hứng thú thoại một mình, liền nói với Kanao đặt quà ở đấy, sau đó quay lưng định rời đi.

" Kochou, tôi..."

Iguro bỗng nhiên mở lời, ấp úng muốn nói gì đó, Shinobu dừng chân ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng đã tự hiểu được.

Người này đâu phải khi không mà lịch sự với cô ấy như vậy, rõ ràng là có chuyện để nhờ.

Thấy Iguro đứng hoài không nói, Shinobu rốt cuộc cũng lên tiếng:" Anh làm sao?"

Nhớ tới lời Sanemi gợi ý cho mình, Iguro bắt đầu mở bài, nói:" Tôi... có một người bạn."

Shinobu: ?

Gì? Anh mà cũng có bạn nữa ha?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô ấy, anh ta ngay lập tức lấy một tay đỡ trán, có chút cứng đờ quay mặt đi:"...Người bạn này của tôi thích một người, nhưng anh ta không có dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Vài ngày trước, bỗng nhiên cô ấy nói là trong lòng đã có người mình thích, muốn thành gia lập thất, anh ta nghe nói vậy thì cũng muốn buông xuôi đoạn tình cảm không có hồi kết này. Thế nhưng hiện tại, vì một số lời khuyên bạn tôi cũng muốn nói ra cảm xúc của mình, dù sẽ không nhận được kết cục như mong muốn, nhưng..."

" Thế thì nói đi, anh sợ cái gì?"

Iguro cố chấp:" Không phải tôi, là người bạn của tôi."

"..."

Đối diện với cái kịch bản cũ rích quen thuộc, Shinobu cũng không có ngay lập tức vạch trần:" Vậy thì người bạn của anh, tại sao lại không đi nói với cô ấy đi?"

Iguro:" Chắc là... anh ta sợ."

Shinobu:" Sợ cô ấy không chấp nhận tình cảm của mình, hay là không chấp nhận quá khứ của mình?"

"..."

Đôi đồng tử song sắc của Iguro khẽ run rẩy, Shinobu quả thực là một xạ thủ giỏi, một mũi tên bắn xuyên hai hồng tâm, khiến cho anh ta không biết phải mở miệng thế nào.

Biết mình nói trúng tim đen của người đối diện, Shinobu kéo khoé môi, nở nụ cười đa cấp quen thuộc:" Cô gái mà người bạn của anh thích ấy có vẻ cũng là một người hoạt bát phóng khoáng, vô ưu vô lo mới có thể nói ra những lời đại loại như muốn thành hôn, thế nên tôi nghĩ cô ấy sẽ không quan tâm đến gia cảnh hay quá khứ của người mình yêu đâu."

" Còn chuyện sợ người ta từ chối thì khó nói lắm, nhưng cứ thử đi, biết đâu được? Thất bại thì không nói, nhưng lỡ như thành công thì sao?" Shinobu khẽ giọng nói.

Tốt nhất là nhân lúc người ta vẫn còn chưa mở miệng thì nên nói trước đi, đồ ngốc này!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com