Chương 115: Đồ Ngốc
...
Sắp qua năm mới, thời tiết mát mẻ kì diệu.
Iguro Obanai ngồi trong quán điểm tâm cũ kĩ, đối diện với chén trà ấm áp, căng thẳng chờ đợi.
" Iguro - san, xin lỗi vì đã đến trễ, anh chờ có lâu không?"
Lớp mành phủ trước cửa quán được vạch ra, Kanroji Mitsuri tươi cười bước vào bên trong, quán điểm tâm nhỏ hẹp, chỉ có một quầy trống đủ cho ba bàn khách, thế nhưng lại vô cùng ấm cúng, dễ gợi lại kí ức quá khứ cho thực khách.
Iguro gật đầu, cố tình đặt nệm ngồi qua phía đối diện cho cô ấy.
Kanroji vui vẻ cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi xuống bắt đầu hỏi:" Anh có muốn ăn gì không, vì hôm nay em đến trễ, nên đổi lại người bao sẽ là em nhé?"
Đôi đồng tử song sắc khẽ liếc nhìn biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt người đối diện, khẽ giọng đáp:" Không sao đâu, việc trả tiền cứ theo lệ thường đi."
Kanroji:"...Thế sao được ạ, lần nào anh cũng trả, làm em cảm thấy ngại lắm, dù sao em với anh cũng đâu có quan hệ gì?"
Thế nên là nhanh lên, nhanh tỏ tình với em đi!
"..."
Iguro nhíu mày, có chút sững sờ:" Tôi cứ tưởng chúng ta đã thân thiết hơn, ra là khiến em khó chịu rồi sao..."
Kanroji:"..."
Hình như có gì đó sai sai rồi.
Thấy quỹ đạo kế hoạch sai lệch, cô ấy ngay lập tức nhân lúc Iguro vẫn còn chưa kịp định hình, đập bàn đứng dậy, lúng túng nói:" Em... Em đi vào trong nhà vệ sinh một chút, anh đợi em một lát nhé."
Dứt lời, Kanroji liền chạy một mạch đi ra cửa sau, bà lão chủ quán nhìn thấy cô ấy chạy như cưỡi cân đẩu vân, khẽ cười.
Đúng là người trẻ có khác, năng nổ thật.
Kanroji dùng tốc độ không tầm thường tiến vào nhà vệ sinh, sau đó thông qua nhà vệ sinh nhảy bộp ra hiên sau.
" Yo, tình hình ổn chứ?"
Rengoku và Uzui không biết đã đứng canh ở đây từ lúc nào, vừa thấy hai người họ, Kanroji mừng rỡ như điên chạy đến, rồi dường như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt cô ấy bỗng dưng xụ xuống, bày ra bộ dạng muốn chết mãnh liệt.
Uzui nhướn mày, bất giác bật thốt lên:" Sao thế? Tân lang bỏ trốn?"
Rengoku:"..."
Kanroji:"..."
Uzui cười ha hả:" Đùa thôi, đùa thôi, sao lại bày ra vẻ mặt đần thối thế chứ."
Kanroji bỗng cảm thấy có chút nghẹn, bộ anh tưởng bản thân mình hài hước lắm hả??
Hôm nay cô ấy mời hai người họ đến đây, bởi vì nghĩ rằng so với những Đại Trụ khác, thì hai anh lớn này đều là những người có kinh nghiệm dày dặn trong chuyện vợ chồng, ít ra thì tiêu chuẩn cơ bản nhất đấy là đều đã thành gia lập thất.
May mắn sao, hai người đồng thời đều là những người anh thân thiết nhất của cô ấy trong Sát Quỷ Đoàn, cơ hội hiếm hoi này dễ gì Kanroji chịu buông bỏ, nhanh chóng kéo hai người anh vào thành lập kế hoạch tác chiến.
Uzui Tengen và Rengoku Kyoujurou đều thống nhất một suy nghĩ, đó là Iguro thật sự rất thích cô ấy, chuyện tỏ tình chỉ dựa vào vấn dề thời gian nên cứ chờ.
Nhưng sau khi được Iguro rủ đi ăn lần ba mà vẫn chưa nhận lời tỏ tình nào, Kanroji đã có hơi sốt ruột.
Thấy tâm tình của cô em gái cũng đã có chút buông lỏng, Rengoku suy nghĩ một lúc rồi nói:" Nếu như Iguro - san vẫn chưa có ý định muốn nói, chắc là do chúng ta chưa kích thích đủ, lần đó em nói bản thân muốn đi lấy chồng, cậu ta vẫn còn có thể đáp lại vậy à với biểu cảm bình thản cơ đấy."
Dù chắc rằng trong nội tâm người này đã sụp đổ không ít rồi.
Kanroji nhíu mày, nắm bắt trọng điểm:" Chưa kích thích đủ sao?"
Uzui gật đầu, tiếp lời:" Phải, hoặc là còn một khả năng thứ hai."
Kanroji tò mò:" Là gì ạ?"
Uzui:" Anh ta không thích em."
"..."
Kanroji chém đinh chặt sắt:" Không thể nào!"
Uzui phun ra một câu:" Tự tin mù quáng."
Kanroji:"..."
Rengoku:"..."
Quào, anh đúng là một người thẳng thắn lịch thiệp!
Vở kịch khôi hài này rốt cuộc cũng khép lại, Kanroji nhận lấy lời khuyên về sự kích thích rồi quay trở về, Iguro đã đặt menu xuống từ lâu, vẻ mặt điềm nhiên nhìn cốc trà.
.
Năm phút trước, lúc Kanroji vừa rời đi.
Iguro mở cửa số bên cạnh, nhìn ra.
Shinobu và Sanemi meo meo châm chọc nhau... à thì nói vậy cũng không đúng, phải là Shinobu đơn phương châm chọc Sanemi, mặc kệ bản thân xém xíu nữa đã ăn đấm.
Iguro nhìn hai cộng sự hàng tuyển của mình:"..."
Shoppee ơi? Lazada ơi? Giờ sắp tết rồi còn trả lại hàng được không nhỉ?
Anh ta không nhịn được nói khẽ:" Hai người đừng có ở đó cãi nhau nữa có được không? Làm ơn nghĩ đến tôi một chút đi..."
Shinobu mỉm cười đáp:" Tôi đã làm gì đâu chứ, anh nói thế thì lại oan ức cho tôi quá."
Iguro liếc nhìn Sanemi nổi gân xanh đầy mặt, dáng vẻ vốn dĩ đã bặm trợn, bây giờ còn đáng sợ hơn gấp một ngàn lần, anh ta hừ một tiếng, không nói gì, xem như đồng ý bỏ qua.
Iguro nhướn mày, trước giờ chưa từng thấy người anh em này của mình nhường nhịn ai bao giờ, nhất là khi Sanemi đang tức giận đến mức sắp nổ tung như thế này.
Thế nhưng nhìn qua Shinobu bên cạnh, Iguro dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh cô ấy cầm tách trà đưa đến bên môi nếm một miếng, sau đó khen trà thơm ghê, mặc kệ chó dữ đứng trước mặt mình gầm gừ.
Đối diện với bầu không khí gượng gạo căng cứng, Iguro cũng không có thời gian tháo bỏ hiềm khích của hai người họ, Kanroji đi không biết khi nào sẽ trở về, anh ta vẫn nên tranh thủ hỏi được câu nào hay câu đó:" Kochou, làm sao đây?"
Shinobu: ?
Iguro rơi vào trầm tư:" Mitsuri vừa mới nói rằng quan hệ của chúng tôi không phải mối quan hệ thân thiết như tôi nghĩ."
Sanemi nhíu mày, vô cùng nghi ngờ tính xác thực của câu nói:" Không phải chứ? Có nghe nhầm không đấy?"
Tuy rằng anh ta cũng không phải người tiếp xúc nhiều với Kanroji, nhưng dựa theo hiểu biết sơ sơ, chắc chắn cô ấy không phải kiểu người sẽ làm người khác khó xử bằng mấy câu như vậy.
Shinobu:" Anh có làm chuyện gì sai với cô ấy không đó?"
Iguro cười khổ:"...Tôi thì có thể làm gì được chứ."
Cô nói cái gì cho có lý hơn được nữa không?
Shinobu:"..."
Ngoại trừ chuyện đó, cô ấy thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Shinobu, Iguro hơi nhíu nhíu mày, nhất thời cũng chẳng nghĩ được bản thân mình đã làm ra chuyện tày trời gì, anh ta quyết định đóng cửa sổ lại, dành thời gian dư thừa suy nghĩ.
Iguro còn chưa kịp nghĩ xong nguyên do, Kanroji đã đi 'vệ sinh' trở về, cô ấy ngồi xuống nệm, vô cùng vui vẻ hỏi:" Iguro - san, anh đã chọn món chưa?"
Iguro gật đầu, vô cùng hiểu lòng người:" Em thích ăn mochi anh đào nên gọi năm phần, lần trước lại nói muốn thử món bánh Hakuto đặc biệt của quán, nên lại gọi thêm năm phần nữa."
"..."
Kanroji bỗng dưng đập bàn đứng dậy, sau đó xấu hổ nói:" E-Em còn đồ bỏ quên trong nhà vệ sinh, anh đợi em một lát."
Nói rồi, cô ấy ngay lập tức phóng đi như bay, không ngoảnh đầu lại.
Iguro tâm trạng vi diệu.
Anh ta lần nữa lật mành tre ra, đối diện với hai quân sư của bản thân.
Sanemi ngẩng đầu, gương mặt ác liệt nhưng lại đầy dấu chấm hỏi, vừa thấy là biết cũng không hiểu cái mẹ gì.
Thế nhưng...
Shinobu lúc này, nhìn Iguro bằng ánh mắt không khác gì nhìn một tên ngốc.
Khá lắm, Kanroji bị anh ta nhìn trúng chỉ có thể trách cô ấy vô phước.
Iguro nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị Shinobu phá vỡ trầm mặc nói trước:" Tôi bỗng nhiên ngộ ra một chân lí."
Iguro: ?
Shinobu:" Vật cực tất phản."
Iguro:"..."
Câu nói này quá sâu sắc, Iguro và Sanemi bên cạnh cố gắng nhẩm lại một hồi vẫn là không hiểu, nhưng mà Shinobu có vẻ như cũng không trông chờ gì vào việc bọn họ hiểu được, cô ấy liếc mắt về phía Iguro, lạnh nhạt hỏi:" Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng người ta đi! Có thật là anh thích Kanroji - san không vậy?"
Iguro nhíu mày, nhin qua cô ấy bằng ánh mắt hoài nghi.
Shinobu vừa nhìn là biết anh ta chả hiểu cái vẹo gì, giờ đây cô ấy mới thấm thía câu không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo.
Aida, đúng là quả báo, trước đó chính miệng cô ấy còn chê Muichirou ngốc nghếch, bây giờ lại cảm thấy cậu còn đỡ hơn cái tên mắt mèo này.
Iguro cẩn thận nghĩ một hồi, nói:" Tôi đã làm sai chuyện gì?"
Shinobu vuốt mặt, tự vấn chính bản thân, không hiểu tại sao lại bất giác so đo với anh ta làm gì, giữ bình tĩnh giải thích:" Nghe này, việc anh thấu hiểu sở thích của cô ấy không hề sai, nhưng đối với Kanroji lúc này, ăn uống vừa là sở thích vừa là thói xấu mà cô ấy không muốn anh để ý đến, hiểu chưa?"
Iguro:"..."
Ra là vậy.
Sanemi bên cạnh vẫn còn không thể thấu nổi, nhíu mày nói:" Nữ nhân đúng là kì lạ."
Shinobu:"..."
Nghĩ tới gì đó, Shinobu bỗng bật cười nói:" Vị kia nhà anh cũng không phải dễ xơi đâu, đừng có vội nói người ta."
Sanemi nhìn qua cô ấy, vẻ mặt phải nói là vô cùng đặc sắc.
Thấy hai người họ lại sắp bắt đầu một màn chó mèo cắn nhau, Iguro ngây ngốc đóng mành rút lui, ngồi đợi một lúc thì Kanroji cũng đi 'vệ sinh' xong, vẻ mặt cô ấy còn khá bình tĩnh, có lẽ là đã âm thầm giác ngộ cái gì đó.
Iguro cố vớt ngựa chết thành ngựa sống, lên tiếng bào chữa:" Thật ra chuyện ăn..."
"—Khoan đã!"
Kanroji vội vàng ngăn cản mấy lời người đối diện sắp phun ra, cô ấy lúng ta lúng túng, gương mặt vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ hồng, khẽ giọng nói:" I-Iguro - san, chuyện đó em không để ý nữa đâu, anh đừng lo ạ."
Vòng vo một hồi, cô ấy hỏi thẳng vấn đề chính:" Mà hôm nay anh hẹn ra không phải là bảo có chuyện để nói sao? Là chuyện gì thế?"
Nhìn vẻ mặt hơi sững sờ của người đối diện, trái tim Kanroji đập bụp bụp vì căng thẳng, dù sao thì đây cũng là lần thứ ba rồi, Iguro vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích gì, khiến cô ấy có cảm giác bản thân mình không khác gì đang chơi hộp mù, dự đoán là secret đắc giá, nhưng tay lại run run không dám mở.
Anh thật biết cách trêu đùa tình cảm của người khác.
Iguro - biết cách trêu đùa tình cảm - Obanai vẫn còn đang bận đứng hình, không đoán được tại sao cô ấy lại bắt được cái gáy của mình vào lúc này.
Chiến sách dài tận năm trang giấy, giờ đây lại sắp trở thành một đoạn văn ngắn củn cởn.
Iguro siết tay, ánh mắt nhìn ra mành cửa đã bị đóng kín bên cạnh, nếu như bây giờ có Kochou ở đây thì hay biết mấy.
Kế sách bị lung lay, im lặng cũng không phải là biện pháp về lâu về dài, Iguro nhanh chóng quay đầu, nhìn vào Kanroji đối diện mình, tuỳ cơ ứng biến lấy đồ ra:" Cho em."
Là một đôi vớ sọc quen thuộc.
Kanroji hơi bất ngờ nhận lấy:" Cái này..."
Iguro gật đầu, giọng đều đều nói:" Ở trận chiến trớc nó đã bị rách hết rồi, đổi cho em một cái mới."
"..."
" Hức..."
Kanroji ôm lấy món quà, cúi thấp đầu nấc một tiếng.
Iguro: !
Anh ta đơ ra nhìn nước mắt của người đối diện tới tấp rơi xuống, đáy lòng bất giác trở nên nặng trĩu, môi miệng dính sát vào nhau không nói nên lời.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ kì, Kanroji nâng niu đôi vớ trên tay như trân bảo, đôi mắt đỏ hoe hơi lộ ra nhìn anh, giọng nói hiếm khi chứa đầy tủi thân:" Iguro - san là đồ ngốc."
Dứt câu, cô ấy đứng dậy định quay đầu chạy đi, thế nhưng Iguro nhanh tay hơn giữ người lại, miệng nhanh hơn não kêu lên:" Em..."
Kanroji quay đầu, ánh mắt mong chờ.
Iguro phun ra nửa câu còn lại:"...Em bị bệnh thận sao?"
Gì mà cứ năm phút lại đi vệ sinh một lần thế này?
Kanroji:"..."
Sanemi và Shinobu đứng cách một lớp mành:"..."
Cái tên này quả thực là thẳng nam chính hiệu, nói chữ nào chữ nấy đều không thèm suy nghĩ.
Đừng nói Kanroji Mitsuri đứng trước mặt anh ta nghe, đến cả bọn họ gián tiếp nghe đây cũng còn muốn tiến tới đấm cho một cú.
Ngốc chết đi được.
Kanroji vừa tủi thân vừa ấm ức, tay run run cầm lấy đôi vớ, tay còn lại bị Iguro bắt lấy nhanh chóng nắm ngược lại, mềm giọng gào lên:" Anh đúng là đồ ngốc! Ngốc chết đi được!"
Shinobu và Sanemi thầm khen cô ấy chửi hay.
Iguro bên này tuy chẳng hiểu vì sao lại bị mắng, nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy, anh ta ngay lập tức mủi lòng, xuống nước nói:" Xin lỗi em, tôi sai rồi."
Kanroji oà khóc:" Anh... Anh nỡ nhìn thấy em lấy người khác sao hả?"
"..."
Iguro nhìn bộ dạng khóc lóc đáng thương kia, ngay lập tức thầm đáp trong lòng.
Không nỡ.
Làm sao mà anh có thể chịu nổi khung cảnh đó được đây.
Nhưng không nỡ thì sao chứ?
Anh ta bây giờ, không có bất cứ thứ gì xứng với cô ấy. Sát Quỷ Đoàn không còn, thân phận Đại Trụ cũng mất, chỉ còn lại vài căn nhà cùng với mấy mảnh đất là tạm coi được, thế nhưng so với những người môn đăng hộ đối với Mitsuri, anh ta không biết bản thân mình có chạm nổi gấu áo người ta hay không.
Tương lai không ổn, quá khứ lại càng tan nát, những vết sẹo về cả mặt thể xác và tinh thần vẫn luôn tồn tại trên cơ thể này chính là minh chứng rõ ràng nhất, thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau là không thể xoá nhoà.
Vết sẹo xấu xí mà anh ta luôn muốn che đi ấy... chính là thứ chiếm phần lớn sự tự ti của Iguro.
Anh ta đã nấp trong cái vỏ ốc tối đen như mực của mình gần nửa cuộc đời, thế nhưng lại có một luồng sáng cố chấp mãnh liệt, kéo anh ta ra khỏi bóng đen dài vô tận.
Ánh sáng đầu tiên chính là Rengoku Shinjurou.
Ánh sáng thứ hai chính là Kanroji Mitsuri.
Cả hai thứ ánh sáng ấy đều rực rỡ và chói loá, một cứu vớt anh ta khỏi đám lệ quỷ điên cuồng, một còn lại đưa tay kéo anh ta ra khỏi vực sâu thăm thẳm.
Thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, im lặng không quyết, hai mắt Kanroji càng ngày càng đỏ hơn.
Đang lúc cô ấy định lên tiếng, từ sau mành cửa bỗng nhiên vang lên âm thanh:" Má, tao nhịn hết nổi mày rồi đó nha!"
Kanroji:"..."
.
Tiểu kịch trường:
Shinobu nhìn Iguro - tên ngốc - Obanai, lắc lắc đầu:" Vật cực tất phản, vật cực tất phản..."
Yêu quá mất khôn.
*Hakuto:
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com