Chương 116: Cố Chấp
...
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kanroji và không tin được của Iguro, Shinazugawa Sanemi vạch mành cửa bay ra, nổ đom đóm mắt tiến tới chỗ của anh em thân thiết, gào lên:" Mày nói con mẹ nó ra cho tao! Nói đi-!!"
Iguro:"..."
Anh ta liếc mắt nhìn Shinobu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, căn bản là cúi đầu không dám nhìn.
Không thể giữ được chó điên, à, là lỗi của cô ấy đó.
Thấy tình hình đùng một cái trở nên hỗn loạn, Kanroji tuy vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng mắt thấy Iguro bị xách lên như một con gà con, ngay lập tức, cô ấy chạy đến vừa nắm lấy cánh tay của Sanemi, vừa run run nói:" Shinazugawa - san, anh... trước tiên bỏ anh ấy ra đi có được không?"
Sanemi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô ấy, nhấc Iguro lên hắng giọng nói:" Thích thì mở cái miệng ra mà nói!"
" Anh nhìn cái gì? Suy nghĩ cái gì? Bị câm à!?"
Iguro:"..."
Shinobu:"..."
Tuy là hành động có hơi bạo lực, nhưng mà nói nghe hay ghê á.
Chuẩn kiểu của cô ấy.
Đối diện với Sanemi lì lợm không chịu buông tay, Kanroji đấu không lại anh ta liền có hơi uất ức. Thấy sân khấu kịch do hai diễn viên đóng chính đã bị Sanemi xé nát, Rengoku và Uzui ở trong cũng chẳng giờ vờ chờ đợi thêm làm gì, mỗi người một tay kéo tên điên Sanemi, trước ánh mắt khó tin của Iguro, Rengoku nở nụ cười nói:" Iguro - san, chào anh, dạo này khoẻ không?"
" Mấy anh bỏ tôi ra! Tôi tẩn cho anh ta một trận thì anh ta mới tỉnh táo lại được!"
Sanemi hằn hộc gào lên.
Khá làm, Uzui và Rengoku cả hai người này, sức lực đều không phải dạng tầm thường, mỗi người cắn một bên không buông, Sanemi liền chỉ có thể giơ chân giùng giằng với Iguro.
Iguro:"..."
Nhìn con giun đất dẹo dẹo trước mặt mình, Iguro có chút không nói nên lời.
Vào lúc này, Kanroji bỗng dưng vươn tay nâng khuôn mặt anh đối diện với mình, hai mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, khịt khịt cái mũi đáng thương nói:" Iguro Obanai, em thích anh."
"Anh là người ưu tú, xuất chúng, không chỉ trong khi làm nhiệm vụ, mà mỗi lúc đi cùng anh, em đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Tương lai hay quá khứ gì đó, đối với em không quan trọng, dù sao thì trước khi Kibutsuji Muzan chết, ngày nào chúng ta cũng phải sống trong tư thế chuẩn bị sẵn quan tài cho bản thân."
Cô ấy lấy hết can đảm nói ra lòng mình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào song sắc đồng tử run rẩy liên tục đối diện:" Hôm nay ở đây, anh dám nói thử một câu dối lòng xem..."
Iguro nhẹ giọng hỏi:" Thì sao?"
Kanroji nâng đôi mắt mờ mịt nhìn anh ta, có chút chưa tiêu hoá được.
Iguro lặp lại lần nữa:" Nếu tôi không nói thật thì sao?"
"..."
Nhìn gương mặt quen thuộc trong gang tấc, Kanroji không nói nên lời, cô ấy nghĩ nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói:" Nếu anh dám làm như thế thật, em sẽ đi lấy người khác, sống không hạnh phúc cả đời!"
Iguro nhìn vẻ mặt mếu máo sắp khóc kia, buồn cười nói:" Em độc ác với bản thân mình quá đấy."
Với cả câu nói này, quả thực có khả năng uy hiếp anh ta.
Kanroji nghe mà phát bực:" Anh còn nói..."
"—— Tôi cũng thế."
Cô ấy ngay lập tức sững người, ngơ ngẩn hỏi:" Anh nói sao?"
Iguro nhấp miệng:" Anh nói bản thân anh cũng vậy, anh thích em, anh không nỡ để em lấy người khác, anh muốn làm cho em hạnh phúc."
"..."
Kanroji nâng đôi mắt, cảm động không nói nên lời.
Sanemi bên kia rốt cuộc cũng đã ngưng ý định đánh nhau với Iguro, hừ lạnh một tiếng quay sang chỗ khác.
Thấy anh ta bình tĩnh hẳn, Rengoku và Uzui cười cười giảng hoà, Shinobu đứng kế bên bọn họ, tự cảm thấy quá trình thì không ra gì, nhưng kết quả cũng không đến nỗi tệ.
Hai nhân vật chính đang vui vẻ với nhau, đột nhiên Iguro như nghĩ ra gì đó, anh ta nhìn qua Rengoku Kyoujurou và Uzui Tengen, không nhịn được tò mò hỏi:" Hai anh đến đây từ lúc nào thế?"
Rengoku cười, bớ đại lý do:" À, chúng tôi đi ngang qua ấy mà."
Iguro:"...Từ nhà vệ sinh đi ngang qua sao?"
"..."
Rengoku và Uzui nhìn nhau, nhất thời á khẩu không nói được gì, Kanroji đứng đối diện ngay lập tức trở nên lúng túng, vươn tay bấu víu vạt áo Iguro nói:" Là do em nhờ đến đấy ạ..."
Iguro nhìn qua người thương, có hơi bất ngờ.
Kanroji cúi đầu, mặt đỏ hơn quả quýt nói:" Dù sao thì em cũng đã xác định được tình cảm của mình, Iguro - san là người tốt, em rất thích anh..."
Iguro cúi đầu, bàn tay nắm chặt tay Kanroji hơi siết lại, nhỏ giọng hỏi:" Tại sao?"
Anh ta ngẩng đầu, trong mắt chất chứa lưu luyến mơ hồ:" Tại sao lại thích anh?"
Bản thân anh ta chẳng có thứ gì xứng đáng với cô ấy cả.
Kanroji ngước mắt, nói:" Em cũng không biết nữa, nhưng mà em nghĩ... nếu thích một người mà phải cần có lí do, thì đó thật sự là thích sao ạ?"
Iguro mím môi, không đáp.
Cô ấy nói cũng không hoàn toàn sai.
" Thế là xong rồi nhé." Uzui Tengen vỗ vỗ vai Kanroji, tươi cười nói:" Anh về đây."
Rengoku cũng nối gót theo:" Hai đứa ăn vui vẻ nhé! Anh cũng đi đây."
Sanemi nhìn Iguro, ánh mắt lạnh nhạt:" Cuối cùng vẫn phải để cho người ta nói ra trước, anh khiến tôi thất vọng quá."
Shinobu nhún vai, không quá để ý nói:" Dù sao thì chuyện cũng đã thành rồi, kết đẹp, nhớ lời hứa cho mượn phủ của anh đấy nhé."
Kanroji nghiêng đầu, ngây thơ hỏi:" Mượn phủ sao? Là chuyện gì vậy ạ?"
Iguro:"..."
Thôi, không nên nghiên cứu sâu hơn đâu em.
.
Cuộc sống êm đềm trôi qua, một tháng sau, trên ngọn đồi đẹp như tranh, nam nhân vận y phục đen ngồi giữa rừng trúc xanh mướt, trên tay hắn là ly trà hoa tươi, thoang thoảng hương thơm thanh mát.
Có cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay làn tóc của cô gái.
Người nọ nằm dài trên bàn trà, có vẻ như đang ngủ. Lá trúc không hiểu chuyện rơi lên mí mắt cô, Kazuha run người, đôi mắt màu hổ phách nhấp nháy mở ra.
" Tỉnh rồi thì đi vào trong đi."
Lục Đạo lên tiếng, giọng nói hắn lành lạnh dễ chịu, không giống như ra lệnh mà là đang đề nghị.
Cô dựng người dậy, ngáp nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp sáng rực rỡ, không chứa chút tạp niệm nào, nhẹ giọng hỏi hắn:" Ta ngủ lâu lắm sao?"
Lục Đạo không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói:" Ba khắc."
Kazuha nhướn mày, đối với bộ dạng không nóng không lạnh của hắn đã quen, cũng chẳng rảnh mè nheo trách cứ gì, tay áo màu vàng nhạt khẽ phủ xuống bàn trà, cô đứng dậy, quay người vào bên trong.
Cô đi rồi, không khí bỗng trở nên cô đơn lạ thường.
Lục Đạo thản nhiên thưởng trà, một lúc sau, khí tức khác biệt len lỏi vào trong xúc giác, hắn ngẩng đầu, đáp lại ánh mắt thiếu niên một cách bình thản.
" Ngươi rốt cuộc vẫn đến nhỉ?"
Ở cách đó không xa, nơi cây cầu bắt qua dòng suối nhỏ róc rách trên đồi non, thiếu niên ôm trong tay một bình gốm nhỏ, hoạ tiết sương giáng đơn giản, thanh đạm giống như con người cậu.
Lục Đạo nâng mắt, nhìn người từ từ tiến về phía mình, trong tay Muichirou là tro cốt của anh trai, người đã lựa chọn được sống và chết đi như một con người bình thường.
Yuichirou biết, người được Lục Đạo cứu sống đều là những người tham lam hơi ấm trần thế, mong ước vĩnh hằng.
Nhưng phàm là người như thế, thường sẽ không có kết cục tốt.
Thế nên cậu lựa chọn đưa thân thể mình về với đất bụi, kết thúc kiếp này.
Lục Đạo nhìn hũ tro cốt trong tay người đối diện, ánh mắt trầm lặng, không rõ tâm tình:" Từ chối đề nghị của ta và đến đây, quả thực là can đảm vô cùng."
Ngoài Yoriichi ra, cũng chỉ có một mình cậu dám làm. Đúng là xứng đáng với cái danh người thừa kế của hắn.
Đem hũ tro đặt xuống bàn, Muichirou vươn tay ma sát hoạ tiết sương giáng, khẽ giọng nói:" Cảm ơn."
Cậu ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh chân thành:" Ngài đã vô tình bù đắp một trong những nuối tiếc của tôi."
Lục Đạo không đáp, chỉ lẳng lặng hỏi:" Tại sao lại cố chấp như vậy?"
" Mất công đến tận nơi này, hi sinh người anh khó khăn lắm mới sống lại, thế nhưng chắc gì người ta đã còn nhớ ngươi là ai?"
" Không thử sao biết được."
Ánh sáng trong mắt thiếu niên không vì vậy mà biến mất, chỉ hoá thành cơn sóng lớn, cất chứa tình cảm mãnh liệt như đá ngầm, hiếm khi đối với hắn nở nụ cười chân thành:" Tôi tin cô ấy, dù có thật sự quên đi nữa, Kazuha vẫn sẽ biết tôi là ai."
Lục Đạo nhấc mi mắt, ngón tay gảy lên mặt bàn:" Tin tưởng như vậy sao?"
Hắn liếc mắt, cẩn thận đánh giá người trước mặt mình. Thiếu niên mi thanh mục tú, mang một vẻ đẹp cực kì dịu dàng, thế nhưng tính cách lại khác so với vẻ ngoài, cứng rắn, cố chấp một cách diệu kỳ, hơn năm phần là được luyện ra sau bao nhiêu năm tháng đầu quân cho Sát Quỷ Đoàn.
" Được rồi."
Lục Đạo buông tách trà, khẽ giọng nói:" Xem niềm tin của ngươi sẽ đi được đến đâu."
" Kazuha, đừng ngủ nữa, ra đây đi."
Lá trúc xào xạc che lấp thanh âm của hắn, tia nắng chiếu xuống lớp gỗ đen bóng loáng, tiếng bước chân lộp bộp chậm rãi trở nên ngày một rõ ràng hơn.
Xuyên qua hành lang, bóng dáng của một người nào đó khẽ lướt qua, bước khỏi cửa chính, tiến đến gần họ.
Ánh mắt trong sáng của thiếu niên không nhịn được run lên.
" Đã tỉnh táo chưa?"
Đôi con ngươi màu hổ phách lấp lánh ánh sáng nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ:" Vẻ mặt gì thế, Muichirou?"
" Tôi vẫn còn sống khoẻ mạnh đây mà."
Đối diện với người mình nằm mơ cũng muốn nghĩ tới, Muichirou hơi hé môi, nước mắt dâng trào, khẽ lên tiếng.
" Ừm."
Tình cảm ấp ủ lâu dần, giống như tư vị của một vò rượu gạo.
Nhấp nhẹ một ít, để lại hương vị mãi về sau.
.
.
.
--Hoàn chính văn--
Vậy là, phần chính truyện của chúng ta đã kết thúc, kam sam mi ta các nàng đã bước chung với tui một chặng đường dài.
Có thể mọi người sẽ thấy kết truyện hơi vội, còn nhiều thứ chưa khai thác như couple phụ, như Akaza, như Douma, vân vân...
Đừng looo! Bởi vì tui sợ thêm vào quá nhiều sẽ làm loãng mạch, quan trọng ở đây là hai nhân vật chính của chúng ta đã gặp lại nhau, vậy cho nên là...
Phần Ngoại Truyện về những người khác, và cặp đôi của họ, còn cả thế hệ sau nữa, đều sẽ được lên sóng như bình thường, kết thúc chính truyện là hoàn thành một phần, chúng ta vẫn còn một đoạn đường cuối cùng có thể đi với nhau.
Èoo, mấy nàng đối diện màn hình là ai thế, dễ thương quá :333
Tạm biệt và hẹn gặp lại!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com