Chương 44: Mọi Chuyện Vẫn Còn Chưa Bắt Đầu Mà
Tôi vừa thi xong và quay trở lại viết chương mới cho mấy cô đây, tương tác nhìu nhìu đi để tôi có động lực nha :((
...
.
Ở một bên khác.
Douma và Akaza dằn mặt, núp dưới bóng của một căn nhà hoang ở ngoại ô thừ người ra.
Được một hồi, Thượng Nhị mới vỗ nhẹ quạt, tấm tắc lắc đầu:" Để Yuya - dono đi theo ta thì có gì không tốt? Bọn ta dù sao cũng quen biết trước Akaza - dono, thân thiết hơn biết bao nhiêu?"
Akaza nâng mắt, vô cùng lạnh lùng quăng qua một câu:" Không cho."
Douma nhăn mày, híp mắt hỏi:" Sao? Akaza - dono thấp hơn ta một bậc, tuy ta không nói nhưng ngài cũng nên tự mình biết thân biết phận mình đi chứ?"
Akaza cười nhạt:" Tiếc quá, trong từ điển của ta không có bốn chữ đó."
Douma không chịu:" Yuya - dono là do ta nâng đỡ mới được như bây giờ chứ bộ, Akaza - dono giành người kì cục quá đi à!!"
Akaza:"..."
Muzan - sama rốt cuộc nhặt được con điên ở trại tâm thần nào xổng chuồng thế này?
Mắc ói quá.
Yuya không phát biểu lời nào, yên lặng nhích người lùi về chỗ của Akaza, bày ra bộ dạng không nghe không thấy không biết không phiền đối diện với hắn ta.
Douma bị hai người... à nhầm, hai quỷ làm tức cho nổ phổi, cuối cùng chỉ đành bi thương dứt áo ra đi.
Đuổi được tên người quỷ đều không ưa đi rồi, Akaza mới âm thầm nhìn qua Yuya bên cạnh, có chút không thấu cười nhạt:" Giờ thì đi thôi nào, con nhóc bí xị."
"..."
Đối với cái xưng hô úm ba la xì bùm đó của Akaza, Yuya cũng chỉ biết bảo trì im lặng, biểu cảm không chút sắc thái đi theo sau hắn.
Vẻ mặt này của cô Akaza đã nhìn quen rồi, thế nên hắn cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, ngược lại còn có chút hưng phấn.
Mong rằng thu hoạch của hôm nay, sẽ không làm đại nhân thất vọng.
.
Trời lờ mờ tối.
Obanai và Mitsuri cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn chiều muộn dưới ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh, sau đó bắt đầu đi lang thang tuần tra.
Kaburamaru trườn người quấn quanh cổ của Obanai, khè khè như đang thông báo gì đó cho anh ta.
Obanai cũng thả chậm cước bộ, nghiêm túc lắng nghe tiếng rù rì của sủng vật.
Đoạn trò chuyện được khoảng vài câu, đôi song sắc đồng tử của anh ngay lập tức biến đổi, có chút không tin nhìn Kaburamaru:" Ngươi chắc chắn?"
" Xì xì." Chủ nhân nhất định phải tin nó, tai nó thính như vậy, khứu giác cũng rất nhạy bén, chuyện này tuyệt đối sẽ không thể nào sai được.
Đối với Kaburamaru đang cật lực nhắc nhở Obanai bên cạnh, Mitsuri cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kì hỏi:" Có chuyện gì xảy ra vậy Iguro - san?"
"..."
Người nọ nâng mắt, chậm rãi nói:" Kaburamaru vừa nghe thấy bước di chuyển của Kochou và Tomioka, qua việc phân tích tiếng động cho thấy, có vẻ như bọn họ đang chiến đấu với thứ gì đó, tạm thời không xác định được có phải quỷ hay không."
Có thể là thú hoang cũng không biết chừng.
Mitsuri hiếm hoi nhíu mày, lầm bầm tự hỏi.
Ở một nơi thành phố sa hoa thế này, dù là tồn tại thú hoang đi chăng nữa, lại có thể tùy tiện xuống núi, rồi tấn công người khác như vậy sao?
Mọi chuyện, đang dần trở nên kì lạ hơn rồi...
.
Chuyển dời địa điểm sang tình hình chiến trận ở một bên khác.
Tomioka liên tiếp vung kiếm về phía sinh vật to lớn trước mắt, động tác của anh liền mạch lưu loát, hệt như chém ra dòng nước vừa cương vừa nhu, đem hết mị lực của một kiếm sĩ triển khai hoàn hảo.
Shinobu ở bên cạnh cũng không phải ngồi không rảnh rỗi gì, mà phải liên tục gíúp đỡ đưa mọi người đến nơi an toàn.
Hai người bọn họ, mỗi người một việc, kết hợp hết sức ăn ý.
Tomioka nhíu mày, liên tục từng chiêu một tiến tới, đánh cho con gấu đen kia thiếu điều bay hết móng tay.
Anh nhíu mày, lạnh nhạt nghĩ.
Nếu không phải vì câu nói cấm máu chảy trong ngày lễ hội của Shinobu, thì có lẽ anh đã đánh xong trận này từ lâu rồi.
Đâu cần phải nhây đến tận bây giờ?
"..."
Shinobu ở phía đối diện, âm thầm nhìn vẻ mặt lạnh như băng của đối tác nhà mình, nở nụ cười.
Khó chịu thì làm sao? Anh còn có thể nhai đầu cô ấy chắc?
Shinobu ngay từ khi bắt đầu chưa bao giờ sợ Tomioka chút nào.
Cô ấy yên ắng đứng ở một bên nhìn Tomioka đánh đến mức con gấu đen khóc huhu chạy đi, sau đó mới tiến đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói:" Tomioka - san làm tốt lắm, chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết cho nhé."
Tomioka Giyuu vốn đang định đáp lại một tiếng, anh vẫn còn chưa kịp phát biểu lời nào, mấy cô gái trẻ tuổi bên kia đã đứng san sát nhau, rù rì tám chuyện.
" Anh ấy thật là đẹp trai!"
" Gì vậy nè!? Bộ thời buổi này kiếm sĩ đều dựa vào mặt để kiếm ăn hay sao vậy??"
Một cô nương nào đó len lỏi trong đám người, bày ra dáng vẻ chắc chắn:" Còn dựa vào cơ bụng nữa, tôi cá một đống bạc, ít nhất sáu múi."
Tomioka xém sảy chân:"..."
Shinobu thì lại nghe đến bật cười:" Đừng quan tâm đến mấy lời của các cô ấy."
"..."
Đối với mấy lời trêu chọc này của cô, anh ngay lập tức bình tĩnh lại, tay cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên trả về vỏ.
Trên thân cây đào gỗ sum suê đằng xa, người phụ nữ xinh đẹp vuốt vuốt mái tóc, bộ dạng bị đống sương mờ che khuất, khó lòng nhận ra được là người nào.
Nàng ta cười cười, nhẹ giọng tự hỏi một tiếng:" Kiếm sĩ diệt quỷ sao....?"
Đã vậy còn là Trụ Cột nữa chứ.
Người phụ nữ xinh đẹp híp mắt, không khỏi đặt xuống trong lòng một câu.
Có chút thú vị rồi đây.
Tuy rằng Douma - dono ghét người ta xen vào việc của ngài ấy, thế nhưng tính qua tính lại thì chuyện nàng ta có hứng thú cũng không liên hệ quá nhiều đến hắn.
Nếu vậy thì sợ gì?
Nữ nhân mỉm cười, đem mạng khăn che mặt ở sau ót vòng lên.
Trận chiến này, ắt hẳn sẽ vô cùng đặc sắc đây.
.
Trong khu lễ hội ở phía Đông.
Kazuha chỉ chỉ vào cái hồ cá đủ màu sắc bên dưới, không nhịn được hỏi:" Cậu thích cá không? Mình bắt một con ha?"
Muichirou vô cảm:" Không cần đâu."
"...Thế thôi vậy." Cô không có vẻ gì là thất thố, cười cười đáp.
"..."
Muichirou chớp chớp mi mắt, dường như vẫn chưa nhận ra được mình có sai lầm gì, cậu hơi thẫn thờ, có chút ý thức hỏi lại:" Kazuha muốn cái đó sao?"
Kazuha không hiểu lắm:" Hửm?"
Muichirou nhìn vào chậu nước, mấp máy môi:" Chúng nó ấy."
Nếu muốn thì bắt vài ba con cũng không phải là không được.
Đối với câu quan tâm hiếm hoi của thiếu niên, cô cong cong khóe môi, không quá đề cao vấn đề đáp:" Cũng không có gì, nếu cậu không có hứng thú thì chúng ta qua trò khác chơi vẫn được."
Lách tách–
Trời đã gần tối hẳn, bên ngoài dần có tiếng đèn đường bật lên, làm sáng lấp lánh cả một khoảng trời, khung cảnh lễ hội vào lúc này thật sự phải nói là vừa hoành tráng vừa hoa lệ, đến mức khiến Kazuha cũng không nhịn đươc nhìn nhiều thêm một chút.
Cảnh tượng như thế này... đã bao lâu rồi cô không được nhìn qua nhỉ?
" Chắc cũng hơn hai mươi mấy năm..." Kazuha vô thức lẩm bẩm một tiếng.
Muichirou ở bên cạnh có chút không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn qua hỏi nhỏ:" Sao vậy?"
Nhận ra vừa nãy bản thân mình không cẩn thận lỡ miệng phát ra tiếng, cô lắc đầu đáp:" Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
" Trời... cũng đã không còn sáng nữa."
Nhiệm vụ cũng nên chính thức bắt đầu.
Kazuha nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tay phải thả lỏng dần đưa về phía chui kiếm, bình tĩnh phân tích:" Với tình hình hiện tại, tôi thấy chúng ta nên tách nhau ra, một người quan sát phía trên, một người quan sát phía dưới thì sẽ tiện hơn, cũng sẽ nhìn được bao quát hơn nữa."
" Phát hiện bất thường thì phải ngay lập tức thông báo, tuyệt nhiên không được để lạc tôi đâu đấy." Kazuha nhỏ tiếng nhắc nhở cậu.
Thanh âm cô nhè nhẹ, tựa như gió mát thổi qua tai, khiến Muichirou không nhịn được rùng mình một cái, một lát sau mới phản ứng lại được, mang tai hơi đỏ lên.
Kazuha ở bên cạnh chẳng biết mình vừa gây ra chuyện gì, vô cùng nghiêm túc quan sát hành động của mọi người xung quanh, cuối cùng phi chân bắt đầu di chuyển.
Muichirou cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, ngay lúc vừa xong liền bay thẳng lên nóc nhà của hàng quán phía đối diện, âm thầm chạy theo cô.
Ban đêm, không khí nô nức nhộn nhịp, người người nhà nhà, đông đúc khắp nơi, bọn họ khó lòng mà nhận ra trong vô số người, đâu mới thật sự là người.
Thật giả bất phân, ngay cả âm khí cũng được che giấu rất kĩ càng.
" Keng–!"
Tiếng đấu kiếm vang lên giữa tiết trời se se lạnh vô cùng rõ ràng, Kazuha nhíu mày nhìn lên Muichirou, nhướn mày gợi ý cho cậu nhìn xem coi có gì không.
Thiếu niên nhíu mày, biểu tình ngưng trọng hướng cô lắc lắc đầu.
Sương mù ở bên đó lên quá nhiều, thứ thấy được chỉ có đèn đường lễ hội lấp lóe mờ nhạt, còn những cái khác thật sự không thể nhìn thấy, với một người có thị lực tốt như Muichirou cũng chỉ có thể bó tay, chẳng biết làm gì.
Kazuha nhíu mày, dừng chân nghĩ nghĩ đôi chút, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với Muichirou, tay cầm một tấm phù chú phi thẳng lên ngay trán cậu, dùng khẩu hình truyền đạt:" Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng ở chỗ đó có quỷ hay không, hoặc là bọn chúng dùng mưu kế để đánh lừa chúng ta không biết chừng, Muichirou cứ rẽ vào nơi nào đó khác để quan sát đi, có tấm phù chú này, nếu có chuyện gì xảy ra cần đến cậu, tôi nhất định sẽ truyền âm qua."
" Còn về chuyện ở phía trước, cứ để tôi lo."
Đối với mấy lời này của cô, Muichirou dường như có chút không tình nguyện nghe theo, cậu bất tri bất giác nhíu mày, đến lúc không thể trì hoãn được nữa mới hướng Kazuha gật đầu một cái.
Xem như chuyện này cậu nghe theo cô một lần đi.
Muichirou đảm bảo, sẽ không có lần sau.
Đợi thiếu niên rời đi xong, Kazuha mới cúi người nhìn về phương hướng ban nãy, trong miệng âm thầm đọc một câu khẩu quyết nào đó, máu tươi trong ống trúc chậm rãi men theo tay áo nhỏ xuống lưỡi kiếm bạc trắng, làm nhuốm đỏ cả một mảng sau đó loang ra toàn bộ thân kiếm.
Nhìn thấy khẩu quyết hoàn hảo thành công, Kazuha mỉm cười, sau đó không nói không rằng phi thân tới chỗ đám sương mù đằng xa.
Theo cô nhớ không lầm, thì phía bên đó hình như là của Obanai và Mitsuri phụ trách, chuyện xảy ra động tĩnh không nhỏ, nhưng nói lớn thì cũng không quá lớn, người dân lui tới trông vẫn rất bình thường, hoàn toàn không bày ra dáng vẻ khó chịu hay hỏi han gì về đám sương mù trước mặt họ, lạ hơn là còn cư xử cứ như chúng không hề tồn tại vậy.
Tuy rằng đối với chuyện này, Kazuha cũng không nhịn được thắc mắc, nhưng cô biết tất cả đều do người khác có ý sắp đặt, thế nên dù có kì dị hơn nữa cũng không phải không được.
Dù sao thì đứa làm ra chuyện này cũng đâu phải người.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Kazuha đã đặt chân trước đám sương mù từ lúc nào, cô dừng lại năm giây, xem xem có nên tiếp tục đi hay không.
Thế nhưng không chần chờ được bao lâu, Kazuha đã nhanh chóng bước chân, cô thật sự có chút không hiểu nổi bản thân đang chờ đợi cái gì, trong quá trình diệt quỷ, càng chậm trễ thì sẽ càng khiến bản thân bị chùn bước, chuyện này về lâu về dài sẽ khiến trong lòng sinh ra sợ hãi, từ đó khó mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được.
– Khí độc!
Nhận ra vấn đề cần giải quyết, Kazuha không nhịn được nhíu mày, có chút không vui vẻ mấy nghĩ.
Đám sương mù này không chỉ có tác dụng che chắn tầm nhìn, mà còn khiến cho phổi của kẻ thù vì hít phải mà dần bị ăn mòn, tuy rằng với những nhân vật tầm cỡ như Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn thì không đáng nhắc đến, thế nhưng cô thật sự không dám nghĩ tới những người dân đi qua khu vực này từ nãy đến giờ sẽ phải chịu kết cục như thế nào.
Nhẹ thì còn đỡ, ít nhất cũng chỉ bị phế một nửa người, nhưng nặng thì chỉ có chịu đựng cơn đau thấu gan thấu thịt đến chết.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kazuha ngay lập tức trở nên thật lạnh lẽo, đôi đồng tử màu vàng nhạt cũng dần tối xuống, dường như đã hạ quyết tâm chém cái tên đã gây ra chuyện này thành ba mươi ngàn mảnh mới thôi.
" Kazuha - san!"
Bỗng nhiên từ trong sương mù xuất hiện một bóng đen, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Mitsuri, lấy tốc độ của cô ấy đo thì không tới vài giây sau, Kazuha đã rất nhanh bắt gặp người thật đứng trưóc mặt mình.
Mitsuri đầu tóc vẫn rất gọn gàng, đồng phục ngay ngắn không có dấu hiệu của trận giao chiến nào, Kazuha hơi nhíu mày, nhàn nhạt hỏi xem tình hình:" Thế nào? Ở đằng trước có xảy ra chuyện gì không?"
Cô nâng mắt:" Iguro đâu? Hai người không phải chia đội đi cùng nhau à?"
" Sao cơ?" Mitsuri hơi ngẩn ra một chút, sau đó có chút xấu hổ đáp:" V- Vừa nãy sương mù lên nhanh quá, tôi với Iguro - san chỉ mới lơ là một phút thôi là đã bị tách nhau hồi nào không hay, tôi tìm anh ấy cũng đã mất một lúc rồi."
Kazuha bất ngờ:" Iguro không phải có một con rắn chúa sao? Nghe nói cảm giác của nó rất tốt mà, lâu như vậy rồi vẫn không tìm được nhau á?"
Mitsuri nhỏ nhẹ sửa chữa:"...Nó chỉ là một con rắn con thôi, không phải rắn chúa gì đâu mà."
Kazuha:" Tập trung chính sự, việc quan trọng tôi muốn nói đến không phải ở đó, ý tôi muốn hỏi là theo như cảm giác của Kanroji, thì việc con rắn chúa của tên mặt mâm kia không tìm thấy cô là do nó kém cỏi, hay bởi vì một cái gì đó khác?"
Chẳng hạn như có ai đó muốn cố tình chỉnh sai hướng đi của bọn họ chẳng hạn?
"..."
Mitsuri không chút chần chừ nói ra ý kiến của mình:" Tôi nghĩ là do có người muốn ngăn chặn chuyện chúng tôi gặp nhau."
Nhưng mà... Kaburamaru thật sự chỉ là một con rắn con.
Sao Kazuha - san cứ bảo nó là rắn chúa hoài vậy chứ? ( T^T )
Thế nhưng vấn đề này Mitsuri chỉ có thể tự mình ém ở lại trong lòng, dù sao thì Kazuha cũng không quan tâm đến câu hỏi này của cô ấy, có nói ra cũng vô ích, cô chắc chắn sẽ tìm cái khác để chèn lên cho mà xem!
Quan sát được một lúc lâu, Kazuha đưa tay vuốt vuốt chui kiếm, thanh âm vang lên có hơi mang tính bắt buộc:" Kanroji nghe tôi, bây giờ cô tìm cách thoát khỏi nơi này, sau đó mang quạ truyền tin đến báo cho Kochou đến đây."
Bên trong đám sương mù này có độc, nếu là cô ấy thì có thể giải quyết được chút gì đó, có thể không giải quyết được toàn bộ, nhưng may mắn cũng được bảy tám phần.
Mitsuri nghiêng đầu, thắc mắc hỏi:" Ban sáng rời đi trước nên tôi không rõ lắm, nhưng Kazuha - san được phân đi một mình sao?"
Nếu so với ba người còn lại mà nói, thì cô cũng không phải người khó làm việc nhóm mà?
Kazuha:" Không có, chỉ là vừa nãy tôi với Muichirou tách ra thôi."
"..."
Mitsuri ngập ngừng:" Thế tôi có cần tìm luôn cậu ấy đến đây không?"
Dù sao hai người bọn họ cũng là cộng tác, nếu chỉ kêu Shinobu đến thì không chừng cậu sẽ không được vui.
" Không cần đâu." Kazuha lắc đầu, nhanh chóng đáp:" Giờ có khi Muichirou đang bận việc khác, Kanroji cứ tìm Kochou đến đây là được."
Nghe xong câu trả lời dứt khoát của cô, Mitsuri cũng không hỏi han gì thêm:" Nếu Kazuha - san đã nói vậy rồi, thì tôi xin phép đi trước."
Xoạt–
Tiếng gió lùa từ tốc độ của cô ấy khiến một bên má phải của Kazuha có chút đau rát, cô nhướn mày, đem chiếc vòng bạc trên cổ tay xoa xoa một chút:" Ra chứng minh giá trị tồn tại của ngươi đi, nằm lì trong đó cũng lâu lắm rồi đấy."
Lười biếng cũng gần nửa năm rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu?
- ...
Theo lời gọi của Kazuha, vòng tay bạc trơn nhẵn bắt đầu tỏa ra từng đợt khói đen, Hắc Lang to lớn dần dần thành hình, oai vệ uy nghi đứng đối diện cô.
" Mũi còn sử dụng tốt không?" Đối với môi trường khí độc này, chắc nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng mấy đâu nhỉ?
- Cảm ơn đã quan tâm, vẫn ổn.
Nghe thấy câu trả lời như mong đợi, cô mỉm cười, có chút không yên phận tiến tới bay thẳng lên lưng nó, nhẹ giọng nói:" Đã vậy thì giúp ta tìm ra tên bày ra cái đám trắng xóa này đi nhé?"
- Cô không tự mình làm được à?
Hắc Lang nâng mí mắt, dường như có chút không thông.
" Không." Sương mù này cũng xem như là loại thuật mạnh, phải dùng máu của Muichirou thì mới được.
Nhưng đợt trước bởi vì cậu bị thương nên Kazuha không thể thông báo lấy máu ( em bé nói dối ở chương 26-27 ), số lượng lấy trước đó cũng hết lâu rồi, Kazuha lại bận bịu không nhớ tới, thế là quên béng luôn.
Đến bây giờ cần thì lại không có.
Dù không thấy được vẻ mặt, nhưng nghe trong giọng nói vẫn biết được tâm trạng cô không được vui, Lục Đạo xem như cũng hiểu ý, hoàn toàn không thắc mắc gì thêm nữa, chỉ hạ thấp chân lấy đà, sau đó phóng thẳng một mạch chạy đi.
.
Lách cách– Lách cách–
Tiếng bước chân nhẹ nhàng có phần ủy mị vang lên trong làn sương khói mờ mờ, tà áo dài lả lướt dưới mặt đất, xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, người nọ dần bước ra khỏi màn sương trắng xóa, bộ dạng yêu kiều dần lộ ra.
Obanai trên tay cầm kiếm, không chút run sợ nào đối diện với thứ sắp xuất hiện.
Nữ nhân vận trên người một bộ trang phục rườm rà màu đỏ, dưới ánh trăng càng trở nên chói mắt, nàng ta cầm trên tay một táng lụa mỏng ngắn, có vẻ như chỉ là một vật trang trí vui mắt, vô hại đến mức kì lạ.
Obanai khẽ nhíu đôi đồng tử dị sắc của mình lại, trong lòng không nhịn được dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Nữ quỷ này không có khí tức mạnh mẽ của một Thượng Huyền, cũng không được Kibutsuji khắc ấn ký ở trên mắt, nhưng dù có như vậy, phản ứng rụt rè có vẻ muốn lẩn trốn của Kaburamaru lại chứng tỏ rằng nàng ta không đơn giản như vẻ ngoài.
Obanai vốn đã không ưa gì quỷ, tính tình bình thường cũng đủ khó ưa rồi, hôm nay lại vì đám sương mù này mà anh ta bị tách ra khỏi Mitsuri, thật sự là không khác gì đổ dầu vào lửa.
Đoạn vừa nhìn thấy Obanai, người của nữ nhân kia hơi sững lại một chút, dường như vẫn còn không tin nổi về việc đã xảy ra, nàng ta cau mày, nét mặt thoáng hiện lên tia rầu rĩ, lẩm bẩm:" Không phải người này, bắt nhầm rồi."
Người mà nàng ta muốn phải là anh chàng đẹp trai giết gấu vừa nãy kia, chứ không phải cọng bún riêu ốm nhom gầy còm này.
Đã vậy còn bịt miệng nữa chứ?
Làm gì vậy, ra vẻ bí ẩn chắc?
Kaburamaru dường như có thể nhận ra được nữ nhân đối diện kia đang nói xấu chủ nhân của nó, cái đầu nhỏ he hé dưới lớp áo của Obanai bỗng chốc dựng thẳng lên, hung dữ xì xì.
Nữ quỷ liếc mắt, ẩn hiện sát ý bên trong.
Trực tiếp đón mắt như vậy, Kaburamaru rất nhanh liền yếu thế, nó run run chui ngược vào trong áo choàng của Obanai, đáng thương kêu lên hai tiếng.
Thấy thú cưng bị ăn hiếp, lại còn là bị thứ mình ghét cay ghét đắng ăn hiếp, Obanai làm gì nuốt trôi nổi chuyện này, anh ta không nói không rằng, ngay lập tức rút gươm phóng thẳng đến chỗ nữ quỷ.
Xoạt–
Sương mù xung quanh nhanh chóng tiến tới lấp kín thân thể nàng ta, khí tức nữ quỷ biến mất không giấu vết, lưỡi kiếm mềm oặt chém qua không khí, như chẳng hề cắt đứt bất kì thứ gì.
Obanai hơi ngạc nhiên, sau đó dường như cảm nhận được gì đó anh ta quay người lại, ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc nằm chống cằm ở trên cây.
Nữ quỷ duỗi người nằm dài, thanh âm yêu kiều mị hoặc:" Dù ghét đến mức độ nào thì ít nhất cũng phải giới thiệu tên họ cho người ta còn nhớ đến nữa chứ, hung hăng như thế làm gì?"
Obanai cau mày, mắng không chút nương tay:" Đánh thì đánh, nói nhiều với con súc sinh như ngươi thì có ý nghĩa gì?"
Nghe câu nói quá đáng kia, nữ quỷ không khỏi phì cười:" Độc ác thật đấy."
Có thể nói chuyện với một đóa hồng như nàng ta bằng cái kiểu đó, xứng đáng cô đơn suốt đời.
" Nhưng dù cho ngươi có không muốn xưng tên, thì ta cũng nên nói qua một chút, tránh để một hồi ngươi chết mà lại không biết chết trong tay ai thì thật đáng thương."
Nữ nhân vô cùng rộng lượng mỉm cười, tay xoa xoa dải lụa hồng, thanh âm nhàn nhạt vang lên:" Ta tên Hỷ Tân, là hạ hầu quỷ, cấp dưới của Douma - sama, rất vui lòng được giết ngươi."
Giống như nghe thấy một chuyện cười, Obanai khinh bỉ:" Đến cả phong hào Thập Nhị Nguyệt Quỷ còn không có mà muốn giết được ta?"
Mơ cũng đẹp lắm đó.
Hỷ Tân cúi đầu, ra vẻ suy ngẫm:" Hừm, Thập Nhị Nguyệt Quỷ à..."
Nàng ta mỉm cười:" Ta không có hứng thú với phong hào lắm, nhất là nếu làm Thượng Huyền thì chẳng phải là ngang vai ngang vế với Douma - sama rồi sao? Hạ Huyền thì không được, ta không thích từ 'Hạ', nghe thua kém quá."
" Nhưng ngươi cũng đừng vội mừng." Hỷ Tân vuốt vuốt tay áo đỏ của chính mình, nhàn nhạt nói:" So với bọn Hạ Huyền kém cỏi kia, ta được Douma - sama đánh giá cao hơn nhiều."
" Phí lời! Nếu là thật thì cứ đánh một trận trước." Obanai thủ thế, song sắc dị đồng hiện lên sát ý ngùn ngụt:" Xem xem là ngươi giết ta, hay ta giết được ngươi!"
Nàng ta mỉm cười, đuôi mắt hồ ly hiện lên chút giễu cợt:" Rắn con à, đừng gấp gáp đến như vậy."
Mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu mà...
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Douma:" Xuất hiện thì không được bao nhiêu mà bị thuộc hạ nhắc tới cứ như cô hồn vậy??"
Viêm Đề:"... Ngài trách tôi đấy à?"
Douma:"...Giờ mới nhận ra thì hơi muộn rồi."
Viêm Đề:"..." Haha.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com