Chương 46: Linh Cảm
Vì năm sau phải thi THPTQG rồi nên bây giờ ta phải bắt đầu chuẩn bị cho bước ngoặc này, thế nên mọi người thông cảm nha, hứa danh dự có thời gian rảnh rỗi là viết liền :((
...
Kazuha trả Lục Đạo trở về cũng đã được một khoảng thời gian thế nhưng vẫn không gặp được gì, cô cảm thấy linh cảm của mình vào hôm nay thật sự không được tốt cho lắm, dù rằng cũng đã dùng một số thuật chú để dò đường rồi, đồng thời cũng tiện tay vẩy máu làm cho đám sương mù tan chảy bớt đi, thế nhưng cô vẫn phải công nhận con quỷ tạo ra mớ hỗn độn này thật sự rất lợi hại.
Đánh nhau thì không biết như nào, chứ xoay người khác vòng vòng thì nó là nhất rồi đấy.
Trong khoảng thời gian Kazuha bận suy nghĩ mông lung, trường kiếm màu đỏ thẫm trên tay cô lại khẽ run lên, tựa như đang âm thầm nhắc nhở chủ nhân mình phải cẩn thận với thứ đang tiến đến.
Kazuha nhíu mày, cô không thể cảm nhận được đang có chuyện gì, chỉ có thể nhắm mắt, đưa toàn bộ giác quan của mình lên mức cao nhất, âm thầm thử coi sao.
" Ngươi cũng là một Trụ Cột phải không?"
Chưa đợi Kazuha cảm nhận được gì, đằng sau lưng cô đã ngay lập tức có tiếng nói vang lên, nữ quỷ vận phục trang màu đỏ diễm lệ bước ra, tựa như đốm sáng tách biệt giữa trời đêm tăm tối, nhẹ nhàng tiến tới từng bước, nở nụ cười không mấy thiện cảm trên khóe môi:" Một trụ cột mà lại làm loạn ở địa phận của người khác như vậy, thật sự không tốt chút nào đâu."
Kazuha không nói hai lời rút kiếm, niệm khẽ một dòng chú quyết, sau đó mới lên tiếng đáp:" Cũng tự tin thật, còn dám nhận bản thân là 'người khác' à?"
Người hay không còn phải để xem xét lại đã.
Dường như đã nhận ra được ẩn ý sau câu nói của cô, Hỷ Tân nhẹ giọng nở nụ cười:" Rồi rồi, dù sao thì là người hay không ta cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm cho lắm, ngươi cứ việc đứng đó bắt bẻ..."
" Rồi cút ra khỏi đây đi."
Sắc mặt của nàng ta bỗng trở nên tối đi thấy rõ, nụ cười nhợt nhạt thân thiện đã biến mất từ lúc nào, đôi tay trắng bệch như người mang bệnh lâu năm khẽ đưa lên, sau đó là hàng loạt những vải lụa màu đỏ thẫm từ trong đám sương mù bay thẳng ra đâm về phía cô.
Kazuha không mấy bất ngờ, động tác vô cùng mau lẹ né tránh, sau đó tiến thẳng đến chỗ nàng ta chém tới một nhát.
Thân thể quỷ nữ giống hệt như đám sương mù trước mặt, tan vào bên trong sau đó lành lặn bước ra từ một phía khác.
Hỷ Tân mỉm cười, nhưng sắc mặt lại không mấy vui vẻ:" Ngươi đừng có ở đó mà quơ tay múa chân, trò nhảm nhí này chơi với tên kia ta đã đủ chán rồi, hiện tại không muốn vờn nữa."
Kazuha nhướn mày" Cho nên?"
" Cho nên chúng ta chơi trò mới đi." Nàng ta tiếp lời, nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ:" Chơi trò uy hiếp thì thế nào?"
"..."
Bầu không khí bỗng rơi vào khoảng lặng, Kazuha nhíu chặt chân mày, có chút không hiểu con điên trước mặt lại muốn làm gì.
Uy hiếp?
Cô thì có cái gì để mà cô ta uy hiếp cơ chứ?
Trong lúc Kazuha vẫn còn đang không hiểu lắm về vấn đề người trước mặt muốn nói đến, Hỷ Tân đã ngay lập tức nêu ra một cái tên quen thuộc:" Tokitou Muichirou đúng không? Tên của đứa trẻ mà ngươi quan tâm đó."
"..."
Kazuha trong phút chốc lại cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhướn mày, bày ra biểu cảm bình thản:" Tại sao ta lại phải quan tâm tới tên nhóc con đó?"
Nàng ta nhìn vẻ mặt của cô, bất giác cười khanh khách:" Cứ ở đó mà giả vờ đi, nhưng ta không có nhiều thời gian để chơi với ngươi đâu."
Kazuha khoanh tay, sắc mặt không chút biến động chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng ta vang lên.
Hỷ Tân có vẻ thật sự không còn quá nhiều thời gian, gương mặt xinh đẹp dần hiện lên vẻ tà ác, khuôn miệng để lộ ra hai cây răng nanh sắc nhọn, âm thanh vang vọng:" Đứa trẻ đó hiện tại đang nằm trong tay của ta, nếu ngươi muốn cứu thì hãy giao thanh kiếm kia ra đây."
"..."
Kazuha nghe xong thì có chút không thích ứng được, mấy lời này chui vào trong lỗ tai cô rồi chạy bùm bùm, giống như sóng âm không được xử lý bị rò rỉ, chói tai đến mức khiến cho đại não chết máy.
" Ngươi nói Muichirou... đang ở trong tay ngươi sao?"
Nghĩ là cô dần trở nên hoảng loạn vì người thương, Hỷ Tân không nhịn được vui sướng trong lòng, cười lớn:" Hahaha– Giờ mới biết sợ thì cũng hơi muộn quá rồi! Nếu như muốn cứu người thì nhanh làm như lời ta nói đi!"
" Ha—"
Âm thanh khe khẽ đột ngột vang lên trong không gian làm cho nụ cười của nàng ta dần cứng lại, Hỷ Tân nhìn người trước mặt, nhíu mày hỏi:" Ngươi cười cái gì?"
Nghe tin thằng nhóc kia sắp bị ăn sống mà vẫn còn nhởn nhơ cười mỉa nàng ta thế này?
Thật sự không cần người nữa đấy à??
Để đáp trả suy nghĩ nguy hiểm của nàng ta, Kazuha cong cong khóe môi, nhàn nhạt đáp:" Tuy rằng cậu nhóc đó trông có vẻ qua loa không để ý đến mọi thứ, nhưng để mà bị ngươi bắt được, thì nên nhìn lại xem bản thân mình có bắt lộn người hay không trước đi."
Nghĩ sao mà Muichirou lại có thể nằm trong tay nàng ta nhẹ nhàng theo cái kiểu nói chuyện thế kia chứ?
Bảo tin thì cũng thôi đi, lại còn định lấy ra uy hiếp cô?
Đúng là chuyện cười hi hữu mà.
"..."
"...Ngươi nghĩ người có thể tạo ra đám sương mù như thế này, là một con quỷ tầm thường đến vậy sao?" Nữ quỷ híp mắt, có chút không tin được người trước mặt lại dám nghi ngờ khả năng của nàng ta, tuy rằng không phủ nhận việc cô rất mạnh, định lực cũng vô cùng tốt, thế nhưng chuyện đó không nói lên việc những người khác cũng như vậy.
" Đứa trẻ có thể không phải do ta dùng chính bản thân mình giải quyết được, mà là dùng người khác để giải quyết thì sao đây?"
Hỷ Tân mỉm cười:" Chẳng hạn như ngươi nè?"
"...Gì cơ?"
Kazuha hơi nhướn mày, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc hẳn đi:" Huyết quỷ thuật của ngươi không phải là tạo ra sương mù sao?"
Nàng ta nghiêng đầu:" Ai nói với ngươi thế?"
" Đám sương mù này chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi."
Huyết quỷ thuật nàng ta còn chưa sài đây này.
"..."
Thủ thuật nhỏ?
Kazuha cười nhạt, tin chết liền.
Cái này mà là thủ thuật nhỏ thì heo mẹ leo được lên cây lâu rồi.
Thế nhưng chuyện cái này không phải huyết quỷ thuật của nàng ta thì cô tin, bởi huyết quỷ thuật thưòng bắt nguồn từ một thứ cụ thể, chứ đâu mà mơ mơ hồ hồ thế này.
Quay trở về vấn đề chính, có vẻ như việc Muichirou bị bắt là thật, cũng có thể cậu chỉ đang nằm trong tầm quan sát của nàng ta, bởi cô không hiểu lắm câu dùng 'người khác' để giải quyết cậu là thế nào, chỉ có thể tò mò đánh đâu trúng đó cho đỡ phiền:" Ngươi có bằng chứng gì nói bản thân bắt được người không?"
"..."
Hỷ Tân duỗi tay lấy ra một tấm lụa mỏng, sau đó nhẹ nhàng đem nó nắm trong lòng bàn tay, xoa xoa một chút rồi mở ra.
Bên trong tấm lụa màu đỏ là một nhúm tóc đen nhỏ, dưới phần đuôi còn bị nhiễm màu xanh thiên thanh nhàn nhạt, khiến Kazuha ngay lập tức hiểu được tóc này là của ai.
Tomioka thì còn nhầm với Iguro được, chứ mà Muichirou thì lẫn vào ai?
Kazuha nghiêm mặt được vài giây liền thở dài, hỏi:" Ngươi muốn gì?"
Nữ quỷ mỉm cười:" Bỏ kiếm trên tay xuống."
Lách cách––
"—Thế này được chưa?"
Hỷ Tân giật mình, tâm trạng của người trước mặt lên xuống thất thường khiến nàng ta không quá tin tưởng, dù sao nãy giờ cuộc trò chuyện của hai người bọn họ nàng ta cũng chỉ đắc ý được mấy câu liền bị cho vào ngõ cụt, khó mà tin được cô lại có thể chịu nhượng bộ chỉ vì bằng chứng thế này.
Dù sao thứ gì cũng đều có thể làm giả được mà.
Nàng ta cười như không cười, đáy mắt hiện lên vài tia giễu cợt:" Cái này... còn lâu mới đủ."
.
Ở một bên khác, Muichirou vẫn bị cô gái kia dẫn đi, trong đám sương mù tối mịt này, khả năng nhớ đường của cậu cũng bị hạn chế hẳn, dù sao thì đường bình thường vẫn còn một số thứ dễ dàng nhận diện, chứ còn nơi nào cũng như chỗ nào thế này thì cậu chịu thua.
" Muichirou đừng lo, chúng ta sắp ra ngoài rồi." 'Kazuha' mỉm cười, đôi mắt long lanh chứa đầy thiện ý.
Vào lúc này, Muichirou lại mang ra biểu cảm vô cùng bình thản nói:" Cô ra ngoài đi."
"..."
'Kazuha':".....?"
Cô ta có chút không hiểu:" Sao vậy? Muichirou không đi cùng với tôi à?"
Khi không cậu nói như thế làm 'Kazuha' không biết phải phản ứng thế nào, bởi việc cậu phát hiện hay muốn giữ an toàn cho cô ta không tỏ rõ hoàn toàn trong câu nói này.
Nhưng nếu phát hiện thì tại sao lại không giết ngay lập tức mà lại làm thế?
Nghĩ mãi cũng không phải là cách, cô ta chỉ đành đánh bạo nói:" Nếu về việc chạm mặt quỷ thì cậu không cần phải lo đâu, tôi nhất định sẽ mở lối thoát cho."
Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, tài giỏi cách mấy đi nữa thì có lẽ cũng có chút sợ hãi đối với vấn đề này... nhỉ?
" Không phải việc đó."
Câu nói tiếp theo của Muichirou suýt khiến cô ta đứng tim:" Tôi biết cô không phải cô ấy."
"..."
"...Từ lúc nào?" Cô gái tái mặt hỏi.
" Ngay từ đầu."
Thiếu niên mấp máy khóe môi, bày ra biểu cảm lạnh nhạt nói tiếp:" Vậy nên đi đi."
Dựa vào khí tức trên người thì cô ta cũng không phải quỷ, dù rằng Muichirou chẳng biết vì sao người này lại có thể làm ra được khuôn mặt giống Kazuha đến như thế, mục đích chắc cũng không phải lương thiện gì, nhưng nếu đã là con người thì Oyakata - sama đã căn dặn cậu là phải bảo vệ họ, nên Muichirou cũng không rảnh giữ lại để ngán tay ngán chân mình.
Cậu bận lắm, đâu có nhiều thời gian thế.
Không hiểu lí do người trước mặt mình làm vậy là có ý gì, cô gái cắn chặt hàm răng, bộ dạng thật nhanh chóng lộ ra khỏi lớp vỏ bọc, làn khói đen kịt tản đi, dáng vẻ bên trong là một con người bình thường từ đầu đến chân.
Cô gái tầm khoảng mười tám mười chín tuổi, có vẻ vẫn không tin được mình bị vạch trần nhanh đến như vậy, tức giận kêu lên:" Nói dối! Nếu cậu đã biết ngay từ đầu thì tại sao lại đi theo tôi đến tận bây giờ chứ!?"
Đi theo kẻ thù một lúc lâu như thế, bộ thèm chết lắm rồi hay gì??
Muichirou ngược lại vô cùng bình thản:" Để biết cô muốn làm gì."
Có như vậy thôi cũng cần giải thích nữa hả?
Hình như thấy được lí do này cũng có lí, cô gái hết đường bắt bẻ, đỏ mắt cười gằn:" Vậy chi bằng chúng ta đi tiếp đi, để biết được ý định của tôi luôn?"
Chỉ cần dẫn được người này đến chỗ đó, cả nhà cô ta sẽ được đại nhân cho ăn sung mặc sướng đến hết cuộc đời này, vấn đề cơm áo gạo tiền cũng không cần phải vất vả lo lắng như trước nữa, nếu như ý định của cậu đã vậy thì chi bằng cùng hoàn thành để tiện cả đôi đường?
Muichirou nghe xong liền nghiêm túc:" Cô chỉ đường cho tôi là được."
Đi chung mắc công gặp chuyện gì thì lại bắt cậu bảo vệ nữa.
Rất phiền đấy biết không?
Cô gái giật giật khóe mắt:"...Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?"
Thiếu niên nghiêng đầu tựa như muốn hỏi tại sao lại không thể.
Cậu uy tín như thế này cơ mà?
Nhìn biểu cảm của người trước mặt, cô gái bất giác nghẹn vào một hơi:" Được rồi, vậy cậu xòe tay ra cho tôi."
Muichirou không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, ngay lập tức nghe lời đưa tay cho cô ta.
Cô gái cũng xòe tay mình đến đối diện cậu, ấy vậy không biết từ lúc nào trên tay cô ta lại xuất hiện một tấm lụa đỏ, cô gái cẩn thận đặt nó qua tay cậu, thấp giọng nói:" Để thứ này trong lòng bàn tay, mặc kệ cậu đi về phía nào, chỉ cần vài khắc nữa sẽ đến được nơi cần đến."
"..."
Thiếu niên không có quá nhiều thắc mắc nhanh chóng nhận lấy, dù sao thì chỗ này cũng là địa bàn của con quỷ, nó muốn làm gì mà chả được.
Sau khi bàn giao xong, cô gái hơi ngẩng đầu nhìn cậu, trong lòng bỗng nhiên có chút tội lỗi, lắp ba lắp bắp nói:" Còn nhỏ tuổi như vậy sao lại phải dấn thân vào mấy chuyện nguy hiểm thế chứ..."
Chạm mặt với những thứ không phải con người, cô ấy cũng là lần đầu tiên.
Thật sự rất đáng sợ.
Dù người đối diện nói khá nhỏ, nhưng Muichirou vẫn nghe được hoàn toàn câu nói của cô ta, cậu trầm mặc, không có ý định trả lời.
Có lí do hay không thì cậu cũng làm gì nhớ mà trả lời chứ?
Cô gái hơi hé mắt, thấy người trước mặt đã có ý định rời đi, liền chần chừ kêu lên:" Cậu... phải cẩn thận đấy."
Thiếu niên quay đầu, đôi đồng tử sáng trong như biển cả khẽ liếc nhìn cô ấy:" Được."
Sau đó liền sải bước rời đi.
"..."
Cô gái hơi bất ngờ, đỏ mặt.
Sao bỗng nhiên cảm thấy cậu ta chẳng giống một tên nhóc chút nào cả vậy?
.
Ở nơi mà Hỷ Tân sử dụng Huyết Quỷ Thuật, Obanai nghiêm mặt nhìn thứ vừa xuất hiện từ trong vòng tròn của nàng ta, kiếm trong tay khẽ đưa lên, nhàn nhạt hỏi:"...Thượng Huyền Quỷ?"
Khói trắng thấp thoáng tan biến, đằng sau lớp khói mờ áo ấy là thân ảnh lạ lẫm, nam nhân sở hữu làn da trắng bệch tựa xác chết, kèm theo đó là những đường kẻ màu xanh ngang dọc kì dị, hệt như hằn sâu vào trong máu thịt, đôi đồng tử màu hoàng hôn sắc bén khẽ nâng lên, cặp chữ 'Thượng Tam' được khắc vô cùng nổi bật âm thầm trả lời cho câu hỏi của Obanai.
Thượng Tam Quỷ ngồi xổm trên mặt đất, dáng vẻ có chút bất cần, xoa xoa cần cổ hỏi:" Ngươi là Trụ Cột phải không?"
Obanai thủ thế, đáp:" Đương nhiên."
Thượng Huyền Tam Quỷ à...
Sát khí trên người nặng đến mức này, quả thực danh xứng với thực.
Akaza không quan tâm tới ánh nhìn quan sát đến mức khó chịu của người trước mặt, hắn mỉm cười, vô cùng vui vẻ chào đón:" Nếu như là Trụ Cột thì chắc hẳn khả năng của ngươi cũng không thấp đâu ha?"
Không giống như sự lạnh lùng khinh thường đối với Hỷ Tân trước đó, Obanai chăm tiếp chuyện hẳn ra:" Thì sao?"
" Muốn nghe lời khuyên của ta không?" Akaza híp lại đôi mắt sáng như dã thú, đầy chân thành nghiêm mặt đưa tay qua:" Trở thành quỷ đi, rồi ngươi sẽ có được khoảng thời gian vô tận cùng cơ thể bất hoại để tập luyện và trở nên mạnh mẽ hơn vô số giống loài khác."
Hắn chắc chắn nói:" Bao gồm cả con người."
"..."
Obanai trực tiếp từ chối:" Không bao giờ."
Khuyên nhủ một kiếm sĩ diệt quỷ trở thành quỷ, cái này đúng là chỉ có Thượng Huyền mới làm được.
Vì nếu là mấy con khác thì anh ta đã ngay lập tức cho lên dĩa hết rồi.
" Thế không nhiều lời nữa." Akaza đưa tay ra sau bẻ khớp bả vai lấy một cái, sau đó làm ra vẻ mặt mong chờ nhìn về hướng người đối diện, nắm đấm cuộn tròn giơ lên.
" Tới đây, tên bịt mặt kia."
.
Viêm Đề:" Đội bên này xong rồi thì chương sau mình tới với mấy người còn lại nha :)"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com