Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thanh Trừng

Dùng toàn bộ khả năng vào trận chiến cuối cùng này của ngươi đi, Obanai!

.

Kiếm khí điên cuồng va chạm cùng với nắm đấm nhanh như đạn bắn, tiết tấu gần như tương đương với tốc độ của một tia chớp khẽ lóe trên nền trời âm u như mực.

Nhật Luân kiếm uốn lượn tựa con mãng xà hung hãng nhất bay đến chỗ kẻ thù, Obanai liên tục xuất chiêu đánh vào những chỗ hiểm hóc, đường kiếm mềm dẻo cực kì khó đoán một phần cũng làm khó Akaza bên kia.

Hắn nhướn mày, điên cuồng ra hiệu:" Ngươi thật sự không muốn trở thành quỷ sao? Tuy rằng phải công nhận sức mạnh hiện tại của ngươi rất đáng gờm, thế nhưng chỉ có nhiêu đó thì vẫn chưa đấu lại ta đâu."

Mặc kệ những cú đấm được hạ xuống trên người mình, Obanai nhấc đuôi mắt, hiếm hoi nhắc nhở:" Ngươi lo cho bản thân trước đi."

Akaza mỉm cười, mặc kệ các vết cắt dài trên cơ thể được nối lại liên tục, hắn xoa xoa cổ tay, dáng vẻ bình thản:" Mới có nhiêu đây thì nhằm nhò gì."

Tốc độ lành vết thương của một Thượng Huyền vốn là chuyện không thể bàn cãi, vả lại Akaza còn là con quỷ nằm trong tốp trên, sức mạnh và khả năng hồi phục càng phi thường gấp bội.

Obanai nắm chặt Nhật Luân kiếm trong tay, hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định.

Nói thật thì anh ta cũng không nắm chắc mình có bao nhiêu phần thắng, hoặc là hoàn toàn không có chút cơ hội chiến thắng nào, tuy rằng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bản tính kiêu ngạo lại không cho phép anh ta thể hiện điều đó trước mặt kẻ thù.

" Khè khè–"

Kaburamaru bỗng dưng chui ra từ trong cổ áo choàng của Obanai, nó cất giọng xì xào khe khẽ, giống như một lời động viên giành cho sự tự ti của chủ nhân.

Chủ nhân của nó là giỏi nhất!

Chủ nhân không được tự ti!

Liếc thấy con rắn trên bả vai người đối diện, Akaza không có quá nhiều quan tâm, giơ nắm đấm:" Quăng thứ đó qua một bên và tiếp tục trận quyết đấu, hoặc là ta đập chết nó trước, rồi chúng ta lại vào trận!"

Vừa nhìn là liền cảm thấy phiền phức.

Obanai nhíu mày, rõ ràng việc Kaburamaru thức dậy vào lúc này không phải là chuyện hay ho gì.

Biết thế ngay từ đầu đã không đem nó theo rồi.

Dường như nhận ra được bản thân xuất hiện không đúng lúc, Kaburamaru tủi thân chui tọt vào trong cổ áo của Obanai, khè lưỡi hai cái tỏ ý biết lỗi.

Akaza bên kia cũng không rảnh tay tới nỗi chờ một người một thú bọn họ trò chuyện xong, hắn dậm mạnh chân xuống đất, tạo thành tư thế đứng tấn tiêu chuẩn của một người học võ điêu luyện, khóe miệng hơi cong lên, hô lớn:" Thuật Thức Triển Khai– Phá Hoại Sát!"

" La Châm--!"

Mặt đất vì chịu lực mà nứt ra một khoảng rộng, ánh sáng màu đỏ theo động tác của hắn dần lan ra, tạo thành hình hoa tuyết rồi lại chuyển qua màu lam đậm, trên mỗi cánh hoa đều đánh xuống một con số đếm từ một đến mười hai, Obanai nhíu mày, ngay lập tức phát động tấn công giành thế chủ động:" Hơi thở của Mãng Xà— Thức Thứ Nhất!"

" Ủy Xà Trảm!!"

Thanh kiếm lắt léo chuyển động chém xuống bả vai Akaza, hắn nhướn mày, không nghĩ tới người trước mặt mình vẫn còn có thể nhanh nhẹn đến vậy.

Dù sao trước hắn cũng có Hỷ Tân đứng vờn một lúc, với cả nhìn thân hình của Obanai chẳng có tí cơ bắp nào, nên Akaza hơi chủ quan cho rằng anh ta sẽ không cầm cự được lâu.

Giờ nghĩ lại thì, dù sao người này cũng là một Trụ Cột, hắn không thể chỉ vì một chút thiếu sót của người khác mà lại đánh giá thế được.

Sắc mặt Thượng Tam nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, nắm đấm phi mạnh đến chỗ Nhật Luân kiếm sắc bén, cất giọng hào sảng:" Ngươi tên gì?"

Không giống như sự khinh miệt với Hỷ Tân trước đó, và cũng không phép tắc hơn được bao nhiêu, Obanai khẽ đáp:" Iguro Obanai."

" Obanai, ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao?" Akaza nhảy lên không trung, chân thành hỏi lại lần nữa:" Trở thành quỷ đâu có chỗ nào không tốt đâu chứ?"

Obanai vung kiếm đỡ lấy nắm đấm của hắn:" Ta lại chẳng thấy có chỗ nào tốt cả."

Akaza chuyển người đáp xuống một cước, không giận chút nào:" Làm quỷ vừa có được thời gian rèn luyện vô tận, vừa có được sinh mạng vĩnh hằng, làm gì có chỗ không tốt?"

Obanai chẳng hề lung lay lui người về phía sau lấy đà rồi lại phi tới chém văng hai tay hắn, nhàn nhạt nói:" Hơn mấy mươi năm trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt, ngươi có thể chấp nhận được, còn ta thì không."

Cả cuộc đời anh ta chỉ vừa mới tắm dưới ánh nắng mặt trời được vài năm, Obanai không rảnh chân tới nỗi quay về chốn địa ngục tăm tối đó đâu.

Thượng Tam thả chân, hai tay dùng tốc độ mắt thường khó thấy được lành lại như cũ, hoàn toàn không có chút xây xát nào, trái ngược hẳn với Obanai bên kia đã mình đầy vết thương, chỉ có đôi song sắc đồng tử là tỏa sáng lấp lánh, không che mất được chiến ý hừng hực bên trong.

Akaza bẻ khớp tay, trầm mặc:" Nếu như ngươi đã nói thế, thì ta cũng không tiện tiếp tục nữa."

" Dùng toàn bộ khả năng vào trận chiến cuối cùng này của ngươi đi, Obanai!"

Thượng Tam đạp chân phóng tới, toàn bộ chiêu thức của Phá Hoại Sát gần như được hắn sử dụng hơn nửa, Obanai cật lực chống đỡ, liều mạng vung kiếm bằng toàn bộ sức mạnh.

Akaza không hề nương tay chút nào, nắm đấm của hắn ban đầu chỉ chứa chiến ý, bây giờ lại ngập tràn sát ý, mỗi lần vung xuống đều không hề chừa lại đường lui cho đối phương.

Dù sao thì Obanai cũng không đáng giá tới nỗi khiến hắn phải nhớ thương mãi như vậy, trong khả năng kiếm thuật của anh ta không có tinh thần mà hắn tìm kiếm, tuy vậy nhưng không phủ nhận việc tài năng và ý chí chiến thắng thì người trước mặt đây vẫn có.

Ít nhiều gì anh ta vẫn là một Trụ Cột, phải có điểm gì hơn người để xứng với chức danh của mình.

Akaza nhíu mày, ngay lập tức đấm tới một phát khiến Obanai văng ra một quãng dài rồi ngã phịch xuống đất, nhưng không tới hai giây sau anh ta liền đứng dậy, chẳng màng vết thương trên trán xoay người tiếp tục phóng tới.

Thượng Tam hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng hiểu ý, phi tới giơ đấm:" Tiếp theo là mắt trái nhé."

" Thức Thứ Tư— Cảnh Xà Song Sinh!"

Nhật Luân kiếm với nắm tay của hắn va vào nhau, tạo nên âm thanh cực kì đinh tai nhức óc, vào lúc cả hai dằn co dữ dội, Obanai lập tức lộn người, ngân giọng:" Thức Thứ Ba, Thì Đế!"

Lưỡi kiếm sắc lạnh chạm vào cần cổ hệt như nhiệt độ của gió biển mùa đông đập tới, khiến Akaza không khỏi rùng mình.

Tên này... dám hy sinh cả xương sườn chỉ để tạo ra cơ hội lấy mạng hắn thôi sao?

Không phải Thượng Tam quá tự tin vào bản thân mình, thế nhưng chỉ với đấm này của hắn mà va vào anh ta không chút phòng bị thì Obanai có mà phế cả đời luôn.

Đúng là điên mà.

" Ta, không, giống, với, ngươi!" Obanai gằn giọng, tay nắm kiếm trở nên chắc chắn hơn:" Đồ chuột nhắt đáng ghét kia!"

Vào lúc sắp vặn được nửa đường, kiếm trong tay bỗng chốc trở nên lỏng lẻo, anh ta ho ra một búng máu lớn, sau đó văng xa hơn chục mét.

Rầm——

Thượng Tam bình an vô sự đứng ở vị trí ban đầu, khói trắng xung quanh dần tản đi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, một chân trụ một chân đưa lên cao tạo thành góc vuông tiêu chuẩn, phần cổ bị chém đứt nhẹ nhàng lành lại như không có chuyện gì xảy ra, khẽ giọng:" Phá Hoại Sát— Cước Thức."

Tuy rằng phải công nhận cơ hội anh ta tạo ra cho bản thân trước đó là cực kì ấn tượng, thế nhưng Akaza tỏ ý ra mặt, việc chém đứt đầu hắn đối với người này gần như không thể nào.

Có thể dễ dàng bị đảo ngược tình huống như vậy, là do Obanai nhẹ hơn quá nhiều so với mức cân mà hắn tập luyện thường ngày, với cả anh ta vung kiếm trên không nên chẳng có thứ gì có thể làm điểm tựa được, vì vậy nên Akaza không cần phải lấy đà cũng đủ hất văng người đi rồi.

" Chịu thua đi."

Hắn ngồi xổm dưới mặt đất, đôi đồng tử màu vàng kim ánh lên thật chói mắt:" Ngươi sẽ chết ở đây nhanh thôi."

" Chết tiệt––"

Mắt thấy cú đấm nặng nề kia đã sắp hạ xuống đầu mình, Obanai theo bản năng vung kiếm đỡ lấy, xương sống anh ta vì vừa nãy chịu lực mà dồn lên một cơn đau điếng, Obanai cắn răng cười gằn:" Dù cho hôm nay ta có bỏ mạng, thế hệ sau của Sát Quỷ Đoàn vẫn sẽ nối gót ta, họ sẽ tìm kiếm và giết chết các ngươi, ta không tiếc nuối về sự hi sinh của bản thân mình, bởi vì nó sẽ trở thành động lực giúp mọi người tiến bước!"

Akaza cười:" Lời trăng trối hay đấy."

" Phá Hoại Sát— Loạn Thức!"

" Hơi thở của Sương Mù— Thức Thứ Nhất, Thùy Thiên Viễn Hà!"

Kiếm khí lạ lẫm không biết từ đâu tiến đến đâm thẳng một đường vào bụng của Akaza rồi xoẹt một cái, khiến cho động tác xuất chiêu của hắn ngay lập tức bị đình trệ, Obanai cũng theo đó ngẩn người, vô cùng bất ngờ nhìn thiếu niên chắn trước mặt mình:"...Hà Trụ?"

Sao cậu ta lại ở đây?

Muichirou không quá quan tâm đến câu nghi vấn của anh ta, nhàn nhạt hỏi:" Cử động được không?"

Obanai không quá vừa ý đáp:" Vẫn tốt."

Dù sao cũng không chết được, với một Trụ Cột thì khả năng chịu đựng vì trận đấu chỉ là vấn đề nhỏ.

Miễn không chết thì anh ta có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Thiếu niên chậm rãi mở miệng, tiếp lời:" Thế thì đứng dậy rồi né sang một bên."

Cậu không có thì giờ mà chăm sóc cho anh ta đâu.

Obanai xém nữa máu dồn lên não, nhưng may mắn là kìm lại được, nhẹ nhàng dựng kiếm đứng dậy nói:" Thay phiên nhau đánh."

Dù sao giờ phút này anh ta với thằng nhóc láo toét này vẫn là cùng một phe, không thể tranh chấp phát sinh vấn đề nội bộ được.

Có không ưa thì cũng phải ưa thôi.

Kaburamaru ở bên trong cảm nhận được an toàn liền ló đầu ra, khò khè le lưỡi về phía Muichirou, sau bởi vì cảm thấy có gì đó không ổn, nó ngay lập tức quay vào khăn choàng, nằm co rúm ró trong đó.

Ở phía đối diện, Akaza sắc mặt âm trầm nhìn ổ máu giữa bụng mình, hắn chớp mắt, không đến một giây liền khiến vết thương khép lại thần tốc, nhẹ nhàng cất lời:" Kĩ năng kiếm thuật tốt đấy."

" Nhưng mà hình như ngươi xen vào không đúng lúc lắm đâ—"

"..."

Thanh âm và hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến cả hai đều không nhịn được sững sờ, thiếu niên rất nhanh phản ứng lại, tay theo bản năng nắm chặt chui kiếm, biểu cảm bình thản nhưng đã có phần nghiêm túc hơn.

Akaza thì không giống vậy, hắn bất ngờ một hồi lâu, đôi mắt dã thú chậm rãi tối đi:" Là ngươi à..."

Tên ranh con tranh Kazuha với hắn vào tối hôm đó.

Obanai thấy một người một quỷ bọn họ có biểu hiện y hệt như nhau liền không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn Muichirou chất vấn:" Cậu quen biết hắn ta?"

Ô hay?

Thằng này nhìn nhỏ nhỏ thế thôi mà giao thiệp cũng rộng phết (?)

" Không thân."

Thiếu niên liếc mắt nhìn về hướng đối diện, hiếm khi có hứng thú nói nhiều hơn một câu:" Bây giờ thì anh tránh ra một bên được rồi đấy."

Vừa dứt câu, chẳng đợi Obanai kịp phản ứng, Muichirou liền lấy đà phóng người bay tới, khẽ ngâm:" Hơi thở của Sương Mù— Thức Thứ Sáu, Nguyệt Hà Tiêu!"

Hôm nay cậu nhất định sẽ cho tên này mai táng ở đây luôn.

.

Trong lúc đám Obanai đánh đến người chết ta sống, thì ở bên này Shinobu đi loanh quanh một hồi liền giáp mặt một tên ác quỷ khác.

Thượng Huyền Nhị - Douma.

Hắn ngồi trên chiếc nệm dài có tay chống, hai chân tùy ý duỗi ra, dáng vẻ muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu. Lúc nhìn thấy Shinobu tiến về phía mình, hắn mới câu khóe môi, nở nụ cười tươi rói:" Đến rồi sao? Chà, bé con kia cũng biết chọn người hợp ý ta đấy chứ."

Tuy rằng khiến hắn phải chờ đợi lâu một chút, nhưng điều kiện khó khăn thì cũng phải chịu thôi.

Douma vô cùng vui vẻ nói:" Tên của ta là Douma, không biết tại sao cô lại có thể đến được đây nhưng ta cũng rất vui khi được gặp cô, chúng ta hãy trao cho nhau lời chào tốt đẹp nhất nhé."

Shinobu nhìn thấy điệu bộ giả tạo quen thuộc kia, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, trở nên tràn đầy tức giận tuốt kiếm chỉa về phía hắn:" Tên quỷ có hình thù giống vết máu trên đầu, cùng với cái nụ cười không chút cảm xúc luôn nở trên môi."

" Ngươi là tên đã giết chị ta vào hôm đó."

"..."

" Ồ?" Douma tỏ vẻ ngạc nhiên, xòe phiến quạt trên tay che lại nửa khuôn mặt:" Cô là cái gì đó của người mà... cái người mà..."

Hắn nhắm mắt cố nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng a lên một tiếng:" Là em của cô gái Trụ Cột sử dụng hơi thở Ngàn Hoa đấy phải không?"

Hắn híp mắt, vô cùng thích thú cười:" Thảo nào nhìn cái áo đó cứ thấy quen quen."

Không đợi Shinobu kịp tỏ thái độ gì, Douma nhanh chóng lấy lại hồi ức về đêm trăng rằm 'tuyệt đẹp' hôm đó của mình, giọng nói vang lên đầy nuối tiếc:" Thật đáng buồn vì ta đã không thể kết thúc cuộc đời của chị cô vào hôm đó, trận chiến kéo dài quá lâu ngoài dự đoán làm cho mặt trời nhô cao hơn, vì tính mạng nên ta chỉ đành bỏ lại chị gái của cô mà không thể giải thoát cho cô ấy."

" Đó là điều day dứt nhất của đời ta."

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã chân thật kia của hắn, Shinobu không hề tức giận nở nụ cười:" Nếu như hôm nay không giết được ta." 

" Thì ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đem sự day dứt đó của bản thân cùng nhau đi xuống mồ đi."

Tính tự chủ của cô ấy so với ngày trước thì tốt hơn nhiều rồi.

Ít nhất thì Shinobu nghĩ rằng bản thân sẽ không bị hắn chọc giận một cách dễ dàng nữa.

Đôi đồng tử màu hoa xinh đẹp khẽ nâng lên, trong mắt Douma, cô ấy hệt như một bông hoa tử đằng xinh đẹp nhưng đầy chất độc, làm người ta không nhịn được tiến tới ngắm nghía rồi lại bị giết chết một cách tàn nhẫn.

Mà nói thật thì nếu độc hoa có thể giết được hắn như vậy, thì Shinobu chắc đã không nói nhiều như bây giờ mà tiến tới đâm cho hắn vài nhát rồi.

Dù sao trong tất cả các diệt quỷ sư, cô ấy tuy rằng không phải là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người hận tên này nhất.

Bởi hầu hết tất cả mọi người đều biết, Hoa Trụ Kochou Kanae - chị của cô ấy, trong lúc làm nhiệm vụ đã bị quỷ sát hại, và chiếu theo câu chuyện diễn ra từ nãy đến giờ thì có lẽ mọi người cũng hiểu được hung thủ là ai.

Nhưng Shinobu chẳng thể tức giận được, cô ấy biết bản thân không có lí lẽ gì để nói với hắn, vì bọn họ vốn đã là kẻ thù không đội trời chung, Kanae giết quỷ, tất nhiên chị ấy cũng phải chấp nhận việc bản thân cũng sẽ bị quỷ giết.

Đây là con đường mà chính chị ấy đã chọn.

Tuy vậy nhưng chỉ cần có thể, Shinobu nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để báo thù cho Kanae.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc mười phần của người đối diện, Douma phẩy phẩy phiến quạt, vô cùng hào hứng nói:" Chà, cô trông có vẻ quyết tâm quá nhỉ?"

Hắn chậm rãi ngồi dậy, từ từ tiến đến:" Thế giải quyết mọi chuyện nhanh từ bây giờ đi, ta còn phải về báo cáo nữa."

Dạo này không biết có phải vì chuyện bị lộ thân phận không mà Muzan - sama hay mất kiên nhẫn lắm đấy, ngài ấy trở nên cáu kỉnh tới nỗi hắn không biết đầu mình rơi xuống lúc nào mới tốt luôn.

Shinobu đem Nhật Luân kiếm hướng thẳng về phía tên quỷ trước mặt, nhẹ giọng:" Hãy nhớ câu nói của ta ngày hôm nay, nếu ngươi không giết được ta, ngày sau nhất định kẻ phải nằm xuống chính là ngươi."

" Vậy nên hãy cố gắng hết mình nhé."

Cuộc thanh trừng này, nhất định sẽ khiến ngươi nhớ mãi không quên.

.

Tiểu kịch trường:

Kazuha:" Nhân vật chính kiểu gì mà không có một miếng đất diễn luôn."

Mitsuri:" Kazuha - san còn được nhắc tới chứ nhìn tôi xem."

Không chừng mấy bạn độc giả quên tôi luôn rồi đây này.

Viêm Đề:"..........."

Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết.

.

Hẹn mọi người lần tới nhaa :33

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com