Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hình Trụ Đời Đầu

.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ ở lễ hội Thần đạo Shinto, Shinobu nhận việc hộ tống người bị thương trở về Điệp phủ, Mitsuri thì ở lại thay mặt Sát Quỷ Đoàn sắp xếp mọi chuyện, cũng như xóa tan dấu vết hiện hữu của quỷ và cho mọi người một lời giải thích.

Kazuha và Muichirou thì trực tiếp trở về nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Kagaya ngồi giữa khuôn viên nhà, khóe môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ngày nào:" Nhiệm vụ lần này thật sự rất không dễ dàng nhỉ, Kazuha?"

"..."

Cô đương nhiên biết ngài ấy đang trêu ghẹo mình về chuyện mấy ngày trước dám xem thường nhiệm vụ, chỉ đành thở dài đáp:" Con đã biết lỗi rồi, thưa Oyakata - sama."

" Ta không gọi con tới đây để trách móc." Kagaya chậm rãi nâng mắt nhìn cô, nghiêm túc hỏi:" Kì hạn còn lại bao lâu nữa?"

Kazuha trầm mặc:" Khoảng... hơn một năm nữa thôi ạ."

Đối với câu từ lãnh đạm của cô, ngài cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ thở dài:" Được rồi, ta không nhắc tới chuyện này nữa, vấn đề đó ta nghĩ tự con cũng sẽ có cho mình quyết định sáng suốt, dù sao thì..."

" Tính mạng nằm trong tay con, tự con mới có thể bảo đảm được."

Kazuha đem cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, cô âm thầm gật đầu, sau đó cùng với Kagaya trò chuyện thêm một lát rồi rời đi.

Trở về Hình Phủ, cô ngẩn người nhìn tiểu hỗn đãn hình tròn giăng đầy vân đỏ được đặt trong khung gỗ được giữ gìn kĩ lưỡng. Kazuha bất giác không hiểu.

Tại sao?

Tại sao cô lại phải làm chuyện này?

Tại sao, người gánh món nợ máu này...

...phải là cô?

.

Sau khi ghé qua chỗ Shinobu vừa trị thương vừa tráng miệng bằng mấy lời trách móc xong, Muichirou lặng lẽ sải bước đến trước cửa môn phủ của Kazuha.

Cổng phủ vừa cao vừa dày, hôm nay lại không hề mở ra chào đón cậu.

Thế nhưng Muichirou cũng không có nhu cầu tiến vào, cậu chỉ lẳng lặng nhìn một chút rồi rời đi.

Ginko ở một bên ngơ ngác không hiểu.

Rồi làm vậy để chi?

Dù sao chủ nhân cũng không phải có thuật xuyên tường, dòm dòm như thế thì thấy được người ta chắc??

Muichirou không để ý đến nó khiến Ginko có chút khó chịu, định mở mồm kêu quan quát lên vài tiếng, thì nhanh như chớp thiếu niên ngay lập tức móc đâu ra sợi dây cột mỏ nó lại.

" Đừng làm phiền." Cậu nhẹ giọng nói.

" Éc éc—" Ginko ủy khuất kêu lên vài tiếng.

Tôi đã kịp làm gì đâu chứ!

Muichirou dường như hiểu được ý tứ của nó, liền đáp:" Ngươi sẽ làm phiền cô ấy."

" Đừng như vậy, sẽ không tốt."

Ginko:"..."

Ngài cũng có được Kazuha - sama quan tâm đâu mà cứ mở miệng ra là phiền với không phiền??

Riết rồi không hiểu ai mới là người nhà luôn á.

Trong lúc Ginko vẫn còn đang ấm ức tự hỏi thì từ đằng xa, tiếng kêu quen thuộc của Kasugai nhà Kazuha chợt vang lên, dường như nhìn thấy được bạn tốt đã lâu không gặp, nó hấp ta hấp tấp bay vồ tới.

Hai con chim đồng loạt té đập mặt xuống đất, Muichirou với vẻ mặt bình thản không hề phản ứng lại chút nào, chỉ là cậu không kịp chụp Ginko lại thôi.

Muichirou nhìn bọn nó chật vật năm phút, sau đó tiến tới đưa tay nhấc cả hai lên, ánh mắt như muốn hỏi ngươi gấp vậy làm gì?

Ginka xém nữa nghẹn không ra hơi mếu mặt nhìn cậu, thanh giọng nói:" Chủ nhân có nhiệm vụ mới! Tôi phải đi truyền đạt cho ngài ấy đã!!"

" Đứng đây nói."

Thiếu niên không hề cho động vật bé nhỏ cơ hội từ chối ý 'tốt', vô cùng kiên định bảo:" Ta phải biết trước."

Ginko:"..."

Nếu như không phải đang đứng trước cửa phủ Kazuha - sama thì tôi đã mổ cho thằng nhóc này mấy phát rồi.

Nói chuyện cái kiểu hung dữ vậy làm gì ông nội?

" Chủ nhân... nhiệm vụ của chủ nhân..."

Dưới sự uy hiếp không thành lời của Muichirou, quạ nhỏ có chút do dự, không biết bản thân nói chuyện này ra thì có gây hại gì tới cô hay không?

Thế nhưng cuối cùng vì lí do mạng sống của một con quạ nhỏ như nó trước người này không là gì, nên nó quyết định bảo toàn mạng sống trước rồi tính:" Nhiệm vụ tiếp theo là đến chỗ của đoàn tàu vô tận, nơi mà xảy ra hàng loạt cuộc mất tích gần đây để tiếp tục giám sát và đồng hành cùng Viêm trụ Rengoku và các thợ săn quỷ mới vào!"

Trạng thái hiện tại không cho phép nó suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết nhớ gì thì nói đó, thế nên câu từ liền loạn xạ cả lên.

Tuy vậy nhưng chỉ với vài từ mang nghĩa cố định như Viêm trụ hay thợ săn quỷ mới vào vô cùng ấn tượng, Muichirou đã lờ mờ đoán được một chút.

Thiếu niên bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, hệt như chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu, thế nhưng câu nói buông ra lại trái ngược:" Sao cứ phải dính dáng đến bọn chúng vậy?"

Cậu thật sự không ngấm nổi chuyện này chút nào.

Muichirou biết rằng Kazuha không phải là của riêng một mình cậu, thế nên cảm giác bản thân chẳng có gì giữ cô lại khiến cậu vừa bất lực vừa không biết phải làm thế nào.

Thiếu niên nhắm lại đôi đồng tử thiên thanh, nhẹ nhàng hít thở, sau đó chớp mắt nhìn qua Kasugai của bản thân, nhẹ giọng:" Về thôi."

Shinobu nói đúng, bây giờ có gấp cũng chẳng thể làm được gì, chi bằng trở về làm chuyện có ích hơn.

Ginka không hiểu lắm chủ nhân nhỏ đang nghĩ gì, nó ngoái lại nhìn Ginko vẫn còn đang bị bắt nạt đến rơm rớm, đưa cánh lên vẫy nhẹ một chút.

Nhóc con đừng lo!!

Tuy chủ nhân nhỏ hung dữ vậy thôi chứ cậu ấy không có ý xấu gì đâu!

Ngoan ngoan nín không khóc nhóa!

Từ giã xong, một người một chim bọn họ liền quay trở về phủ đệ của mình.

Lần đến này vô thanh vô tức tựa như sự tồn tại của một cơn gió, không ai biết đến.

.

Cùng lúc đó ở bên kia Điệp phủ, đám Tanjirou và Inosuke cũng đồng thời nhận được nhiệm vụ từ Kasugai, bảo rằng bọn họ phải đến được chỗ của đoàn tàu vô tận trong nay mai, không được chậm trễ.

Lúc ra đến cửa ngoài, Zenitsu bỗng nhiên dừng lại, cậu ta khoác vai Tanjirou, thấp giọng nói:" Tanjirou, tớ vừa nghe được tiếng động rất quen thuộc."

" Sao cơ? Tớ có nghe thấy gì đâu?" Thiếu niên ngây thơ hỏi lại.

Inosuke ở một bên nhìn hai người họ giao tiếp cũng gãi đầu khó hiểu:" Akatsumiko, mày vừa nói cái gì đấy?"

Zenitsu đưa tay lên môi ý muốn bọn họ giữ im lặng, ngay lập tức bóng dáng nhỏ bé của người kia xuất hiện, mắt Zenitsu liền ánh vàng, thoắt cái đã phi đến trước mặt người nọ.

" Sao cậu dám đánh lẻ mà không dẫn tôi đi thế hả!!" Zenitsu khóc òa lên oán trách.

Tanjirou và Inosuke vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở một bên nhìn qua.

Thiếu niên vận đồng phục đen tuyền dừng ở một bên, lạnh lùng:" Chuyện gì?

Zenitsu:" Thì là vụ dám dẫn vợ Kazuha của tôi đi chơi một mình chứ còn gì cái gì mà gì nữa!?"

Câu chuyện nghe lén ở chỗ Shinobu hôm bữa, cậu vẫn còn nhớ đấy nhé!!

Chính là thằng ranh con này đã chia đội với Kazuha - san sau đó còn tí ta tí tửng đem người yêu dấu của cậu dắt đi.

"....."

Đa phần câu nói của tên vàng hực này, Muichirou không hiểu lắm, thế nhưng:"...Vợ?"

Zenitsu vẫn còn chưa để ý đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của bản thân hiện tại, gào thét nói:" Đúng vậy! Là vợ tôi đó! Cậu muốn giành thì bước qua xác tôi đây này!!"

Muichirou:".........."

Thật sự không cần phiền phức vậy đâu.

Cậu có thể chém người này thành gió bụi, rồi sau đó đi với Kazuha luôn cũng không muộn mà.

Dường như nhận ra sát ý lạnh lùng trong tròng mắt vô cảm của người nọ, Tanjirou ngay lập tức bịt miệng Zenitsu la oai oái trở về, đồng thời còn làm động tác im lặng:" Nín dùm đi trời ơi!"

Linh cảm của Inosuke cũng khá tốt, tuy rằng giọng vẫn còn hơi khàn khàn khiến cậu làm biếng mở mồm, nhưng cũng tốt tính nhắc:" Ngon sủa tiếng nữa, thằng ranh kia cắt mày thành đầu heo bây giờ."

Zenitsu:"......."

G-Gì chứ??

Cậu cẩn thận nhìn lại vẻ mặt vô cảm bất biến của Muichirou, tim đập nhanh một nhịp, phì phò:" Chắc cũng không tới nỗi đó đâu..." nhỉ?

" Ha..." Tanjirou không nhịn được cười nhạt một tiếng, sau đó cẩn thận đứng đối diện với Muichirou, nhẹ giọng:" Ano, ừm, bây giờ chúng tôi phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ rồi, gặp lại cậu sau nhé."

Thiếu niên không nói gì, mà hình như còn không thèm nghe đến lời thiện ý của cậu, liền sải bước đi vào Điệp Phủ bên trong.

Lúc này Zenitsu mới hốt hoảng kêu lên:" Á, sao dòm cậu ta đáng sợ vậy??"

Tanjirou vung tay cóc vô đầu cậu ta một cái:" Biết thế còn đánh ghen với người ta nữa!"

" L-Lúc đó tức giận làm gì nghĩ tới chuyện này?" Zenitsu cũng biết mình làm sai, xoa xoa cái trán bị u lên một cục, ù ù cạc cạc nhìn qua Inosuke hỏi:" Sao nay cậu hiền vậy, bình thường gặp mấy người mạnh, Inosuke thường hay nhào lên làm xằng bậy với người ta lắm mà?"

Inosuke:" Tao ngu chứ không có điên, lên cho bị đánh chết à?"

Tanjirou gật gật đầu.

May là bên cạnh cậu vẫn còn người có thể dùng não được.

" Gây sự với Trụ Cột không phải là ý hay đâu, cậu nên kiềm nén cái tính đó của mình một chút đi Zenitsu." Tanjirou nghiêng đầu, vô cùng chân thành nhắc nhở.

Zenitsu bĩu môi, tuy rằng cậu ta cũng sợ thật, nhưng chuyện nén nổi hay không thì cậu ta không dám chắc.

Sống có bao giờ dùng lí trí đâu mà biết :))

Tanjirou lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi:" Thôi đi, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta mau lên đường nhanh để còn kịp chuyến tàu nữa kìa."

Cuối cùng trong sự ấm ức không hiểu lý do, Zenitsu mặt mày ủ dột đi theo Inosuke và Tanjirou đến nơi nhiệm vụ mới.

.

Bên trong Điệp Phủ.

" Tokitou - san đến sớm vậy sao." Shinobu mỉm cười đích thân ra tiếp đón cậu, trên tay còn cầm theo vài túi vải nhỏ, không biết đựng gì bên trong.

" Ừm." Muichirou hiện tại bắt đầu cũng học được cách giao tiếp bình thường giống loài người một chút, cậu vươn tay nhận lấy túi vải, mùi hương Tử Đằng nhẹ nhàng lan toả.

Thiếu niên vô cảm hỏi:" Chỉ cần làm theo công thức là được sao?"

Shinobu mỉm cười:" Sao thế? Tokitou - san không tin tôi à?"

Cậu làm tôi buồn ghê.

Muichirou ngẩng đầu không đáp, dường như nghe xong câu nói của Shinobu, cậu có hơi nghi ngờ một chút, nhưng rồi vẫn gật gật:" Được rồi."

Tin chim sẻ lần nữa vậy.

Shinobu:"..."

Trong mắt cậu, cô ấy rốt cuộc không đáng tin tới mức nào vậy??

.

Ở một bên khác, đám Tanjirou đã đặt chân tới Vô Hạn Liệt Xa.

Lúc đến nơi thì đã hơi trễ, chuyến tàu đã đóng cửa và bắt đầu di chuyển, cả đám phải dùng sức đuổi theo rồi nhảy lên ban công sau của tàu, sau đó qua từng toa để tìm vị trí chính xác của Viêm Trụ - Rengoku Kyojurou.

Dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng không phải đơn giản, thế nên Tanjirou đương nhiên phải cố hết sức và đồng thời quan sát những nhân vật mạnh mẽ như anh, chỉ vậy thì cậu mới có thể ngày càng tiến bộ được.

" Ngon! Ngon! Ngon lắm!!"

" Ngon!"

" Rất ngon!!"

"..."

Nam nhân nổi bật giữa đám người, bên cạnh phần ăn đang dang dở là một đống khay xếp chồng, có thể tưởng tượng được sức ăn của người nọ khủng khiếp đến mức nào.

Tanjirou thầm than một tiếng:" Trụ cột đều dị như vậy sao..."

Chỉ có mỗi Kazuha - san và Tomioka - san là bình thường, còn lại đều...

À thôi vậy, hình như hai người họ cũng không bình thường lắm :))

Không biết nói sao nhưng mà Kazuha cứ đem cho cậu cảm giác gì đó lạ lạ, còn Tomioka thì khỏi nói, người gì mà ngáo ngơ quá trời quá đất.

" Ano, xin cho hỏi anh có phải là Rengoku - san không ạ?"

Rengoku nuốt xuống phần thức ăn trong miệng, hỏi:" Nhóc là?"

" Thưa anh, em là Kamado Tanjirou, lần trước ở phủ Oyakata - sama chúng ta đã gặp nhau rồi đấy ạ!" Tanjirou tự mình giới thiệu, sau đó không cần đợi anh nhắc đến, cậu ngay lập tức hướng về phía hai người còn lại giới thiệu:" Còn đây là Inosuke và Zenitsu, hai cậu ấy và em sẽ đồng hành cùng anh theo mệnh lệnh của Oyakata - sama đấy ạ."

Rengoku cũng không phải người khó gần, anh cười xoà:" Thế đó hả, vậy còn cái hộp đằng sau lưng em đang đựng thứ gì kia?"

" Đ-Đây là Nezuko, em gái đã bị hoá quỷ của em." Tanjirou hơi lo lắng:" Nhưng anh không cần phải đề phòng em ấy quá đâu, Nezuko tuyệt đối sẽ không gây hại cho mọi người, em đảm bảo đấy ạ!"

Ánh mắt khẩn thiết của thiếu niên dường như khiến Rengoku cảm thấy không tệ, anh lớn tiếng cười, sau đó nói:" Oyakata - sama đã chấp nhận thì không việc gì anh phải ruồng rẫy hai người hết, cứ thoải mái và tự nhiên đi nhé."

Tanjirou mừng rỡ:" Vâng!"

" Á đù, cái thứ này chạy nhanh dữ vậy trời, nhanh quá nhanh quá."

" Nè! Cậu đừng có phá nữa coi, một hồi bị người ta quăng xuống dưới bây giờ đây này!!"

" Nhưng mà nó nhanh quá trời nè thấy không Monitsu!"

" Tôi là Zenitsu! Agatsuma Zenitsu! Làm ơn tôn trọng cái tên cha sinh mẹ đẻ của tôi dùm cái đi con lợn rừng kia!!"

"..."

Tanjirou ngại ngùng:" Xin lỗi anh, các cậu ấy hơi ồn ào."

Rengoku cười lớn:" Haha, không sao đâu, người trẻ thì tăng động một chút cũng tốt mà!!"

Nghe thấy lời an ủi của anh, cậu âm thầm thở phào một hơi, nhẹ nhàng vào chuyện chính:" Mà Rengoku - san này, cho em hỏi anh một chút."

" Có chuyện gì sao?"

" Ừm là, tuy rằng Thức kiếm mà hiện tại em sử dụng là Hơi thở của Nước, thế nhưng vào lần đánh nhau với Hạ Ngũ trên núi mấy tháng trước, em đã sử dụng lại là Hơi Thở của Hoả Thần. Chính bản thân em cũng không biết vì sao mình lại có thể dùng được nó."

Tanjirou chân thành chia sẻ:" Em cảm thấy Viêm Tức mà anh sử dụng cũng có phần giống với Hơi thở Hỏa Thần của em hiện tại, liệu nếu biết được gì thì anh có thể kể cho em nghe không?"

" Hơi thở của Hỏa Thần sao?" Rengoku gắp một ít cơm cho vào miệng, sau khi nuốt xuống, anh nói:" Lần đầu tiên anh nghe thấy đấy."

Cậu ôm tia hi vọng mỏng manh:" Thế... anh có biết gì không?"

" Không, anh không biết gì hết!" Rengoku không muộn giây nào.

Tanjirou chưng hửng:"...."

Trong lúc thiếu niên vẫn còn đang bàng hoàng về sự thẳng thắn đến quá mức của anh, Rengoku đã hoàn thành xong phần ăn còn dang dở, mỉm cười cởi mở với tiếp viên trên tàu:" Làm phiền anh hãy dọn giúp tôi nhé! Dù rằng nó có hơi nhiều một chút vì đồ ăn thật sự rất ngon đấy!!"

" À à... không sao đâu, đây là việc tôi phải làm." Người nọ khóe môi giật giật, ngậm ngùi ôm lấy đống khay rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp một người ăn khỏe, nhưng khỏe tới mức này thì đúng là lần đầu tiên đấy!

Rengoku bình tĩnh lấy tấm khăn để trên bàn lau lau miệng, sau đó nói:" Mỗi đời Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn, bất kì lúc nào cũng sẽ có Thủy Tức và Viêm Tức."

" Viêm, Thủy, Phong, Nham, Lôi là các thức hơi thở cơ bản nhất, những các nhánh hơi thở khác đều từ đó mà ra, ví dụ như Sương Mù được sinh ra từ Phong chẳng hạn."

" Sương Mù sao..." - Là hơi thở mà người hồi sáng sử dụng...

" Chỉ duy nhất Chú Hình của Kazuha - san là độc nhất thôi, còn lại thì hầu hết mọi người đều có thể dựa vào rèn luyện để thành công." Rengoku mỉm cười:" Còn Chú Hình thì cần phải có cả dòng máu nữa cơ.

" Thế nhưng thật ra Kazuha - san cũng không phải là Trụ Cột đầu tiên mang tự Hình."

Rengoku suy nghĩ một chút rồi mới đáp:" Nói sao nhỉ, ừm thì, trước em ấy đã có một người rồi."

"..."

" Vâng?" Tanjirou hơi ngạc nhiên, dù sao thì cậu cũng không nghĩ tới việc sẽ có người khác ngoại trừ Kazuha sẽ sử dụng chú thuật và trở thành Trụ Cột.

Dù sao nhìn cách cô dùng cũng biết là nó khó như thế nào mà.

Rengoku nhìn cậu, ánh mắt trở nên sáng rực:" Chắc em không biết đâu nhỉ?"

" Kazuha xuất thân từ một gia tộc rất có tiếng về chú thuật, tất cả mọi người trong tộc em ấy, nghe đồn dù già trẻ lớn bé đều biết ít nhất một vài thuật chú cơ bản—"

" Khoan đã!"

Zenitsu không biết từ đâu bay ra chặn họng anh, chăm chú hỏi:" Anh nói một vài thuật chú cơ bản? Là sao á?"

Kiểu tạo lửa, tạo nước, nhìn xuyên tường đồ đồ ớ hở?

Rengok:" Ừm... là kiểu mà có thể làm biến mất cả một căn nhà ấy."

"..."

Zenitsu run tay đánh rớt miếng bánh.

Hình như cậu hỏi vào cái gì không nên hỏi rồi thì phải...?

Vẻ mặt hốt hoảng của Zenitsu đương nhiên cũng nằm trong tính toán của anh, Rengoku cười lớn nói:" Sadaharu Kagura, người sáng tạo ra Chú Hình, là Trụ Cột đầu tiên của Sát Quỷ Đoàn, đồng thời cũng là người lập ra gia tộc của Sadaharu."

" Nghe đồn ngài ấy và vị sử dụng hơi thở khởi nguyên đời đầu có liên quan tới nhau lắm đấy, biết đâu được sẽ có phát hiện gì mới về Hơi thở Hoà Thần thì sao? Nếu muốn thì em có thể tìm Kazuha - san để hỏi thử, xem vận may thế n–"

" Sao đấy? Có chuyện gì à?"

Trong lúc hai người đang tám ăn ý, từ đằng sau bỗng vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc, Kazuha bất ngờ xuất hiện, cô ngồi ở ghế phía sau hứng thú nghe công khai câu chuyện của bọn họ, nhẹ giọng:" Kagura - sama đúng thật là có quen biết với vị kia, nhưng chuyện về ngài ấy thì tôi không biết bao nhiêu đâu."

Tanjirou hơi ngượng, nhỏ tiếng oán trách:" Kazuha - san thật xấu tính, sao có thể nghe lén người khác nói chuyện chứ..."

Cô nhướn mày:" Hình như mọi người cũng đâu có ý định bí mật gì?"

Rengoku bắt mắt như thế, mỗi lần anh cười thì mọi người đều tập trung hết vào đây, nói cũng lớn tiếng có kiêng dè ai đâu.

" Nhóc Kamado này, chúng ta cũng không làm gì xấu, cậu sợ gì chứ! Hahaha!"

Kazuha chỉ tay:" Đó thấy chưa."

Tanjirou bất lực đỡ trán.

Mọi người làm sao ấy!?

Chúng ta có thể bình thường chút đi được không hả?

Kazuha không quá để tâm tới biểu cảm bất lực của cậu, nhàn nhã nói:" Kagura - sama như cậu đã biết thì ngài ấy chính là người lập ra gia tộc Sadaharu, cũng như là Trụ Cột đầu tiên của Diệt Quỷ Đoàn. Đồng thời Kagura - sama cũng là người bạn thân nhất của vị sáng tạo ra hơi thở của khởi nguyên ấy, tên là gì nhờ..."

" Là Yoriichi."

" À đúng rồi." Kazuha mỉm cười lặp lại:" Là Yoriichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com